Chương 13

Hình ảnh chuyển theo bóng dáng thiếu niên, dần cắt cảnh đến một góc hành lang trong trường thi.

【Dưới ánh mặt trời, Phạm Nhàn nhận cuốn sách từ Quách Tranh, cảm tạ rồi cáo từ.

Đợi người đi xa, Tạ Tất An mới bước ra từ sau cột: "Sao rồi?"

"Ngươi ở phía sau không nghe được à?"

Tạ Tất An nhìn theo hướng Phạm Nhàn rời đi: "Thân thủ của Phạm Nhàn không tầm thường, để cẩn thận, ta không dám tới gần nghe rõ."

"Đáng tiếc."

Quách Tranh hạ mắt cười, trong ánh mắt đầy vẻ nham hiểm: "Ngươi không thấy vẻ mặt cảm kích đến rơi nước mắt của Tiểu Phạm đại nhân đâu."

"Lúc ấy ta còn có chút không đành lòng nữa cơ."

Thần sắc của hắn toát lên cảm giác sung sướng vì ban ơn cho người khác, đúng là một bộ dáng tiểu nhân đắc chí điển hình. 】

Thấy bóng dáng Tạ Tất An, Lý Thừa Trạch khẽ nhướng mày, thầm biết bản thân mình trong thế giới ấy lúc này đã bắt đầu ngáng chân Phạm Nhàn. Điều này khiến hắn không khỏi chờ mong xem Phạm Nhàn sẽ đối phó ra sao.

Lâm Nhược Phủ lại chau mày nhìn, giây tiếp theo, ánh mắt hắn đã hướng thẳng về phía Quách Tranh, kẻ đang cúi đầu giả ngốc ở không xa.

Lão cáo già này, dám giở trò ngáng chân con rể tương lai của hắn ngay dưới mí mắt hắn? Đây là không xem hắn ra gì mà!

Nghe Tạ Tất An khen ngợi thân thủ của Phạm Nhàn không tầm thường, không ít người cảm thán: "Lúc trước Tiểu Phạm đại nhân đứng trên lưng ngựa đánh nhau, ta đã nghĩ hắn chắc chắn có võ công hộ thân."

"Vậy thì lần này nhìn rõ rồi, Tiểu Phạm đại nhân vừa giỏi văn vừa giỏi võ."

"Tiểu Phạm đại nhân dung mạo như ngọc, văn thao võ lược, quan trọng nhất là còn có một trái tim vì dân! Làm sao trên đời này lại có người hoàn hảo đến thế cơ chứ?"

Phí Giới xoay mấy bình thuốc trong tay, thầm đoán xem đệ tử của hắn sẽ là cao thủ mấy phẩm. Nếu dùng độc là hắn dạy, vậy còn võ thì...

Hắn quay đầu nhìn sang Ngũ Trúc, người đang đứng ở góc không gian, ôm chặt thiết tiên, im lặng nhìn màn chiếu.

Chủ quản của Tam Xứ giám sát viện đột nhiên nghi hoặc: "Ngũ đại nhân... thật sự có thể nhìn thấy Phạm Nhàn trên màn chiếu sao?"

Khi gương mặt đáng ghét của Quách Tranh hiện lên, không gian lập tức náo động.

Ngoại trừ ánh mắt sắc bén như thực thể của Tư Nam Bá, sắc mặt viện trưởng Giám Sát Viện cũng đen như đáy nồi. Tần suất gõ vào tay vịn xe lăn của hắn giống như đang phát lệnh tử hình.

Các cao thủ dụng độc của Tam Xứ bất mãn trừng mắt nhìn Quách Tranh, người thì thò tay vào ống tay áo, kẻ thì mò vào vạt áo, tranh nhau tìm loại độc hành hạ nhưng không chết người để Quách Tranh nếm thử.

Hầu Quý Thường liền tìm được cơ hội mỉa mai: "Quách đại nhân, ngài trước đây trách chúng ta là kẻ toan tính, tâm tư bất chính, nhưng xem ra, ngài lấy đâu ra mặt mũi chỉ trích bọn ta?"

"Đúng đấy! Đối diện với gương mặt thiện lương trong sáng của Tiểu Phạm đại nhân, ngươi lại còn lừa gạt hắn!"

"Lại còn giả vờ nói gì mà không đành lòng? Thật là làm cho người ta chán ghét!"

"Chỉ thiệt thòi Tiểu Phạm đại nhân còn cảm kích ngươi, cúi chào ngươi nữa. Ngươi là thứ gì? Bệ hạ cũng chỉ nhận lễ cúi chào của Tiểu Phạm đại nhân thôi đấy!"

Các học sinh càng nói càng tức, xắn tay áo định xông vào đám triều thần kéo Quách Tranh ra đánh một trận.

Đáng tiếc, trong không gian cấm ẩu đả. Để tránh các học sinh bị hóa đá, Dương Vạn Lý lý trí hơn, vội ngăn cản mọi người, ra hiệu rằng xem hết đoạn sau rồi tính sổ cũng chưa muộn.

【"Ngươi viết gì trong cuốn sách đó?"

"Các quy củ và chi tiết trong kỳ thi mùa xuân."

Quách Tranh nhìn theo bóng dáng Phạm Nhàn rời đi: "Những điều cần viết, ta đều đã viết, tuyệt đối không được cố ý mắc lỗi trong câu chữ."

Tạ Tất An gật đầu đáp: "Đúng vậy, Phạm Nhàn là người cực kỳ cẩn thận."

"Nhưng mà, kỳ thi mùa xuân là chuyện lớn, ít nhiều cũng có những quy củ không nên viết ra. Đã không nên viết, thì tự nhiên để trống."

Quách Tranh hơi cúi đầu: "Xin Tạ đại nhân chuyển lời đến Điện hạ, có ta ở đây, trong kỳ thi mùa xuân, nhất định khiến Tiểu Phạm đại nhân phạm phải điều cấm kỵ."

"Tội lớn không dám nói, nhưng khiến các sĩ tử trên đời kính nhi viễn chi đối với cậu ta..." Hắn lộ ra biểu cảm "Cái này rất đơn giản". 】

"Không nên viết?"

"Có quy củ nào không nên viết sao?"

Nghe đến đây, Quách Du Chi đã đoán được vài phần cách Quách Tranh định đối phó với Phạm Nhàn.

Kỳ thi mùa xuân kéo dài, chỉ cần gây khó dễ từ những nhu yếu phẩm hàng ngày, chắc chắn có thể dẫn đến đại họa.

Cựu Lễ bộ Thượng thư bỗng nhớ lại chuyện trước đây khi xem đoạn phim, Quách Tranh đã dùng đồ kém chất lượng thay thế.

Hóa ra... từ lúc đó, khi Phạm Nhàn còn chưa kêu gọi công bằng cho sĩ tử, hắn đã tính kéo hắn xuống bùn rồi.

Phạm Tư Triệt nghe mà cau mày. Hắn nghiêng đầu thì thầm với Phạm Nhược Nhược: "Tỷ, tỷ nói xem hắn không sợ đắc tội với cha chúng ta sao? Xem thường nhà họ Phạm chúng ta đến thế à? Còn định làm cho các sĩ tử khắp thiên hạ xa lánh Phạm Nhàn!"

Phạm Nhược Nhược cũng lo lắng không thôi, vì vậy nhất thời không lên tiếng nhắc Phạm Tư Triệt đổi cách xưng hô với ca ca.

Kỳ thi mùa xuân quan trọng nhường nào, nếu thực sự phạm phải điều cấm kỵ, học sinh trong thiên hạ không những không biết được những việc ca ca nàng âm thầm làm vì họ, mà còn có khả năng trách móc hắn.

Xem ra lần này kỳ thi mùa xuân thực sự nguy hiểm trùng trùng.

Quách Bảo Khôn đang bóc đậu phộng hăng say. Sau khi xem qua nhiều đoạn phim, hắn bắt đầu thích cách làm người của Phạm Nhàn. Hắn tự hỏi, ai mà không thích một người tốt chứ? Chỉ là hắn thực sự không hiểu tại sao ở đoạn đầu phim Tân Kỳ Vật lại nói Phạm Nhàn đã đánh hắn. Đáng tiếc, trong thế giới đó, hai người họ xem như đã có hiềm khích, e rằng khó mà trở thành bạn được.

Đang nghĩ ngợi, Quách Bảo Khôn bỗng sững người khi nhìn thấy cảnh tiếp theo trên màn chiếu, ngạc nhiên đến mức vỏ đậu phộng bóc ra rơi luôn vào chén trà của cha mình mà không hay.

【Hành lang dài ở Phạm phủ hiện lên trên màn chiếu. Trong nền nhạc kỳ lạ nhưng nhiệt huyết, hai kẻ lén lút bịt mặt theo tín hiệu tay của Vương Khải Niên ung dung bước lên bậc thềm.

"Người đến rồi chứ?"

"Ở trong phòng cả rồi, đều an bài xong."

Phạm Nhàn chắp tay sau lưng đi về phía chính sảnh, hỏi tiếp: "Không ai nhìn thấy chứ?"

Vương Khải Niên đi bên cạnh, cười đáp: "Đã tránh được tất cả mọi người trong phủ. Ngài yên tâm, không ai thấy đâu."

Vì vậy, khi Phạm Nhàn bước vào, trước mắt hắn là hai bóng người ngồi sát nhau đang ăn ngấu nghiến.

"Cái này, cái này, cái này..."

Phạm Tư Triệt và Quách Bảo Khôn nhìn màn chiếu, rồi quay sang nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ta, ngươi, ta... Phạm Tư Triệt! Sao ta lại liên quan đến ngươi thế này?"

Phạm Tư Triệt nháy mắt mấy cái, lập tức cười khẩy, cảm thấy khí thế của mình không thể thua, liền lớn giọng: "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, Quách Bảo Khôn! Ngươi ăn mặc kỳ quái thế kia đến nhà ta làm gì? Chẳng lẽ định diễn một vở kịch giang dương đại đạo à?"

Quách Bảo Khôn cũng đứng lên, nghiêng người tới trước, suýt nữa hai người chạm mũi vào nhau: "Ngươi không biết xấu hổ nói ta à? Nhìn cái dáng lén lút của ngươi đi! Ở nhà mình mà như trộm lẻn vào mật thất vậy."】

Hai người còn muốn đại náo thì bị Quách Du Chi và Phạm Kiến mỗi người xách cổ một bên, đè xuống ghế. Chưa kịp ngồi yên đã nghe thấy hai người cha cùng đồng thanh quát: "Im miệng, ta còn chưa nghe được Phạm Nhàn/ca ca ngươi nói gì!"

Hai người yên lặng chốc lát, giây tiếp theo ngẩng lên nhìn nhau, chỉ thấy đối phương giống mình đồng bệnh tương lân.

Liễu Như Ngọc lòng đầy bất an, lo lắng đến mức trán toát mồ hôi: "Tư Triệt ở nhà sao lại ăn mặc như vậy? Lại còn phải tránh người trong phủ, chẳng lẽ gây chuyện ở bên ngoài rồi?"

Phạm Kiến nhìn hình ảnh cậu con út cúi đầu chỉ lo ăn uống, lòng dâng lên cảm giác không thoải mái. Tại sao lại trông như vừa chịu khổ thế này?

Nhưng gia chủ Phạm gia vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an: "Đừng lo, chắc là thằng bé vừa ra ngoài chơi về thôi."

【"Chuyến đi Bắc Tề lần này, có thể nói là gian khổ trăm bề!"

Phạm Tư Triệt nhìn Phạm Nhàn, kiêu ngạo ngẩng cằm: "May mà ta với lão Quách tuyệt đại song kiêu! Bất kể việc gì, vượt qua muôn vàn khó khăn, thi triển xảo kế, mới thoát được miệng hổ, trở lại kinh đô!"

Dưới những lời khoác lác của Phạm Tư Triệt, trên mặt Quách Bảo Khôn không giấu nổi nụ cười.

Điều này khiến Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên: "Quan hệ hai người giờ tốt thế à?"

Phạm Tư Triệt khẽ hếch cằm, cảm thấy đồng tâm đồng chí: "Anh hùng trọng anh hùng."

Phạm Nhàn nghe vậy cười cong mắt, nghiêng đầu nhìn Vương Khải Niên. Là người hiểu Phạm Nhàn như lòng bàn tay, Vương Khải Niên nhận được tín hiệu, vội lên tiếng dẫn Phạm Tư Triệt ra khỏi phòng. 】

"Bắc Tề? Sao Tư Triệt lại đang yên đang lành mà đi Bắc Tề chứ!" Liễu Như Ngọc kinh ngạc kêu thành tiếng.

Phạm Kiến cũng hoảng hốt đến suýt nữa làm đổ chén trà bên cạnh.

Quách Du Chi nhíu mày nhìn con trai mình. Một công tử nhà giàu nhàn tản như nó đi Bắc Tề làm gì? Huống chi, hắn còn không hiểu rõ con trai mình sao? Cái gì mà vượt mọi khó khăn, tận thi triển xảo kế, chắc chắn đây là Phạm Tư Triệt phóng đại rồi.

Những người Bắc Tề trong phòng chiếu phim khẽ nhướn mày. Ồ, lâu vậy rồi, cuối cùng màn hình cũng nhắc tới Bắc Tề.

Hải Đường Đóa Đóa nhìn về phía hai người không có vẻ gì là lanh lợi lắm, cảm giác kỳ quái: "Cái này... sao ta không tin họ là tuyệt đại song kiêu, thoát hiểm trước miệng hổ được nhỉ..."

"Thế giới đó Bắc Tề dễ vào như vậy sao?"

Trên màn hình, hai người họ đồng cảm với nhau. Trong không gian, hai người kia cũng hiếm khi nghiêm túc nhìn đối phương.

"... Chẳng lẽ bình thường ta đã coi nhẹ Phạm huynh?"

"Ừm... Quách thiếu, có lẽ chúng ta trước đây đều đã nhìn nhầm nhau!"

【Đợi đến khi thấy Phạm Nhàn để Vương Khải Niên dẫn mình ra ngoài, Phạm Tư Triệt nghi hoặc: "Kỳ lạ, hai người các ngươi có chuyện gì mà phải nói riêng thế?"

Khi trong phòng chỉ còn lại Phạm Nhàn và Quách Bảo Khôn, hắn mới lấy ra một cuốn sổ dày giấu trong vạt áo đưa cho Phạm Nhàn.

"Nhật ký nằm vùng của ta."

Phạm Nhàn hơi chần chừ cầm lấy, nhíu mày, ánh mắt đầy kinh ngạc, do dự hồi lâu cuối cùng nén cười nói: "Vất vả cho ngươi rồi." 】

"???"

"Nhật ký nằm vùng?"

Hải Đường Đóa Đóa nhìn Chiến Đậu Đậu, quái dị nói: "Hắn... nằm vùng ở Bắc Tề mà còn viết nhật ký? Đùa chúng ta sao?"

Ai lại nằm vùng trong nước địch mà viết nhật ký chứ? Không sợ bị bắt cả ổ à?

Chiến Đậu Đậu cũng không hiểu, tại sao Phạm Nhàn lại giữ "nhân tài" như vậy ở Bắc Tề làm gián điệp? Làm sao mà lấy được thông tin gì? Rốt cuộc hắn nghĩ gì vậy?

Quách Du Chi dần thoát khỏi cơn hoảng sợ ban đầu, nhìn trên màn hình thấy Quách Bảo Khôn bước đi đầy tự tin, hắn cười nhẹ đầy cảm khái.

Hắn có thể đoán được phần nào tình hình ở thế giới kia. Có lẽ nhà họ Quách sau đó vì thông đồng làm bậy mà bị lộ tẩy, hắn bị bãi quan và tống vào ngục. Chỉ là, hắn không thể hiểu nổi tại sao con trai mình lại được Phạm Nhàn thu nhận?

Hằn thật sự yêu thương con trai, nhưng cũng không dám khen nó là nhân tài. Hay là, đi theo Phạm Nhàn, con trai hắn sẽ thông minh hơn?

【"Hắn nói ngươi gọi ta đến là để cứu mạng cha ta."

"Ừm, đúng thế."

Phạm Nhàn đặt quyển sổ lên đầu gối, nhìn Quách Bảo Khôn: "Kỳ thi mùa xuân sắp tới, ta có nhiệm vụ giám sát."

Nghe vậy, Quách Bảo Khôn vẫn không hiểu, nhíu mày: "Liên quan gì đến ta chứ?"

"Có nhiều điều cấm kỵ trong kỳ thi mùa xuân mà ta không biết."

"Ta cũng không biết mà..."

Quách Bảo Khôn tỏ vẻ bối rối, rồi nghe Phạm Nhàn nói tiếp: "Nhưng phụ thân ngươi từng là Lễ bộ Thượng thư."

"Ngươi muốn cha ta giúp ngươi!"

"Vậy nên mới gọi ngươi trở lại. Nhìn thấy ngươi, cha ngươi mới có thể yên tâm."

Quách Bảo Khôn thở dài cảm thán: "Sớm như vậy mà ngươi đã lên kế hoạch đối phó kỳ thi mùa xuân rồi sao?"

"Thực ra, ngay từ khi Lão Nhị bảo ta nhận nhiệm vụ giám sát, ta đã bắt đầu chuẩn bị đối sách."

Đôi mắt linh động của thiếu niên khẽ động, hắn ngước mắt nhìn về phía Quách Bảo Khôn: "Bây giờ xem ra... thời cơ vừa khéo."

Lời này chọc cho "Ẩn núp Đại vương" Quách Bảo Khôn vỗ tay tặc lưỡi: "Các ngươi a, ai cũng lòng dạ đen tối."

Phạm Nhàn mặt không đổi sắc chỉnh lại: "Là thận trọng." 】

Khi nghe Phạm Nhàn nói sẽ cứu Quách Du Chi, Quách Bảo Khôn vui mừng nắm lấy tay áo hắn: "Cha! Phạm Nhàn sẽ cứu cha, hắn làm việc nhất định không có vấn đề!"

Nói xong lại hơi chán nản: "Nhưng mà ở thế giới này... chúng ta không có Phạm Nhàn, ta phải làm sao đây..."

Quách Du Chi vỗ đầu hắn: "Sợ gì? Ban đầu ngươi chẳng phải rất cứng rắn la ó trong không gian sao? Chờ sau khi rời khỏi đây, thế nào cũng có biến chuyển."

Quách Bảo Khôn nhỏ giọng phản bác: "Lúc đó không phải ta đang bận cướp ngục sao... đột nhiên bị lôi vào đây, ta bối rối chứ! Việc còn chưa xong, làm sao không sốt ruột..."

"Cướp ngục?" Quách Du Chi hạ giọng: "Giỏi cho tiểu tử ngươi, hóa ra ta đã coi thường ngươi. Lúc đó không thấy cha ngươi ngồi ngay bên cạnh à? Vậy mà còn nghĩ tới cướp ngục!"

"À..." Quách Bảo Khôn cúi đầu chột dạ: "Lúc đó căn bản không để ý tới ngài..."

Nghe Phạm Nhàn trên màn hình nói câu "Kỳ thi xuân đến," Trần Bình Bình bất ngờ mỉm cười. Đứa trẻ này, làm việc quả thực rất thận trọng.

Khi biết thiếu niên trên màn hình đã có sẵn đối sách, các học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Sử Xiển Lập vỗ ngực, cảm thán: "Tiểu Phạm đại nhân quả không phải người tầm thường. Cẩn thận chu đáo như vậy, thật đáng để chúng ta học hỏi."

Dương Vạn Lý cũng gật đầu đáp lại: "Đó chính là người từng được hoàng tử nhắc đến khi ngâm thơ ở Kỳ Niên điện. Không ngờ lúc đó Tiểu Phạm đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng rồi."

Lý Thừa Trạch siết chặt cuốn sách trong tay, thầm nghĩ: Vậy ra, Phạm Kiến đã đề phòng hắn từ lúc đó. Hắn chưa bao giờ tin hắn. Vì sao?

Chẳng lẽ hắn thật sự đứng về phía thái tử?

Không, không thể nào.

Hắn là Cư Trung Lang, bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho phép hắn chọn phe phái nào cả.

【"Vậy đi thôi, đi cứu cha ta."

Vừa nói, Quách Bảo Khôn đã vội vàng nắm lấy khuỷu tay của Phạm Nhàn.

Nhưng thiếu niên nhanh chóng giữ tay hắn lại: "Ê ê ê, không cần vội đâu."

Thế là Quách Bảo Khôn đành dừng bước, đứng một bên lơ đễnh nghe Phạm Nhàn dặn dò kêu Phạm Tư Triệt trở lại. Hắn đứng ở một bên không yên lòng nghe Phạm Nhàn dặn dò một số việc, giây kế tiếp lại ngạc nhiên nhìn thấy thiếu niên dang rộng hai cánh tay về phía họ.

"Lại đây——"

Phạm Tư Triệt và Quách Bảo Khôn nhìn nhau không hiểu, Phạm Nhàn tiếp tục: "Trước hết... hoan nghênh hai người trở về nhà." Vừa nói liền kéo hai người lại ôm chặt một cái. 】

"Khoan đã... chuyện này sao lại ôm nhau chứ?"

"Hóa ra làm việc dưới trướng Tiểu Phạm đại nhân có thể được ôm như phần thưởng sao?"

"Tốt như vậy? Vậy vấn đề đặt ra là, làm thế nào để trở thành người của Tiểu Phạm đại nhân đây!"

"Ừ. . . mà lời này của ngươi ta nghe là lạ?"

Nhìn ánh mắt ghen tị của các học sinh, Quách Bảo Khôn hơi ngượng ngùng, lén xoa chop mũi, tự nhủ: Đừng nhìn nữa, làm gián điệp không dễ dàng gì đâu, cái ôm này ta xứng đáng.

Gia chủ đương thời của Phạm gia nhìn màn hình, nơi con trai út của mình đang cười rạng rỡ trong vòng tay của Phạm Nhàn. Đôi mày hắn nhíu chặt, lòng tràn đầy u oán: Sao hắn còn chưa xuất hiện! Ngay cả Tư Triệt cũng đã ôm Nhàn nhi rồi! Thế còn ta? Ta còn chưa ló đầu ra một chút nào đây này!"

【Ngay sau đó, dưới ánh mắt lúng túng của Quách Bảo Khôn, Phạm Nhàn bất chợt nhăn mũi lại.

Phạm Tư Triệt đang cười ngớ ngẩn liền trêu: "Có phải thấy ngại chút nào không?"

Thiếu niên không trả lời, mà lập tức lùi lại một bước thật nhanh: "Có phải... hơi có mùi không?"

"Hai ngươi không đi tắm đi à? Cả hai đều bốc mùi rồi đó—"

Câu nói khiến cả hai vội cúi đầu xuống tự ngửi ngửi mình, sau đó lại quay sang ngửi nhau. 】

"Phụt——"

"Hahahahaha, dáng vẻ nhăn mũi của Tiểu Phạm đại nhân đáng yêu quá!"

"Giống như tiểu hồ ly vậy, đáng thương khả ái!"

Sau lời nhận xét "thúi quá rồi" của Phạm Nhàn, Quách Bảo Khôn và Phạm Tư Triệt nhìn nhau, rồi lại đồng thanh phản bác: "Ta mới không thúi! Chắc chắn là hắn ngửi sai rồi!"

Thế là ánh mắt hai người dần dần trở nên đồng cảm.

【Cảnh chuyển, Phạm Nhàn cầm chìa khóa đứng trước nhà lao của Quách Du Chi, nhìn thoáng qua vị cựu Lễ bộ Thượng thư vẫn đang nằm nghỉ trên giường. Thiếu niên khẽ ho nhẹ một tiếng

Tiếng động khiến Quách Du Chi lập tức ngồi dậy, tay vịn lấy song sắt nhà lao, nghi ngờ hỏi: "Phạm Nhàn?"

Nhìn thiếu niên đang cúi đầu mở khóa, hắn lại tiến thêm một bước, dò hỏi: "Sao vậy? Lẽ nào mệnh số lão phu đã tận?"

Lời này khiến Phạm Nhàn cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thiếu niên hơi bất lực nói:

"Ta cũng không biết hình tượng của mình trong lòng các người rốt cuộc là như thế nào nữa."

Quách Du Chi định nói thêm gì đó thì bỗng nghe tiếng gọi vọng từ phòng giam bên cạnh: "Cha! Ta đến đây, cha!"

Quách Bảo Khôn nơi nơi đau lòng nhìn nhìn cha mình, người đã già đi rất nhiều, lại nhìn căn phòng giam đổ nát, lòng càng them chua xót. Nhưng Quách Du Chi lại run run nắm lấy tay hắn, giọng nói cũng run rẩy: "Ngươi... ngươi rốt cuộc vẫn bị lọt lưới."

Cảm xúc của Quách Bảo Khôn vừa dâng trào đã lập tức tan thành mây khói, hắn ngẩn người hỏi:

"... Cái gì mà rốt cuộc?"

"Từ lúc ngươi nói muốn ám sát Phạm đại nhân, ta đã biết sớm muộn sẽ có hôm nay."

Câu nói này khiến Quách Bảo Khôn chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.

Thấy Quách Du Chi còn cúi đầu cảm tạ Phạm Nhàn vì đã giữ lại mạng sống của hắn, Quách Bảo Khôn vội giải thích: "Cha! Chuyện ám sát đã qua lâu rồi! Giờ con đang làm việc dưới trướng của hắn!"

Dứt lời còn giơ tay chỉ về hướng Phạm Nhàn, thiếu niên cũng rất phối hợp gật đầu một cái.

Nhờ có sự giúp đỡ của Quách Du Chi, Phạm Nhàn phát hiện ra lỗ hổng trong tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, đồng thời nhận ra những học sinh mà hắn từng gặp qua đều đã trở thành công cụ trong mưu đồ tham ô của Quách Tranh.

Kỳ thi xuân công bằng nhất trong lịch sử sắp bắt đầu. 】

Trên màn hình, dáng vẻ tiều tụy của Quách Du Chi khiến Quách Bảo Khôn thở dài đầy bi thương: "Cha, cha đã chịu khổ nhiều rồi."

Nhìn cảnh Phạm Nhàn trên màn hình với vẻ mặt bất lực đến cực độ, không ít học sinh cười nói:

"Tiểu Phạm đại nhân trông như rất ủy khuất hahahaha."

"Phải nói là rất khó hiểu!"

"Người này bảo ngài ấy tâm địa đen tối, người kia lại hỏi có phải muốn đoạt mạng mình không."

"Cảm giác Tiểu Phạm đại nhân như sắp phải meo meo lên tiếng vì mình vậy hahahaha——" Một cô gái thoải mái ví von dáng vẻ linh động trên màn hình của thiếu niên với một con mèo kiêu ngạo.

Nghe câu "ngươi rốt cuộc vẫn bị lọt lưới," khắp không gian vang lên vài tiếng cười nhẹ.

Quách Bảo Khôn u oán không dứt: "Sao vừa mở miệng đã thế này rồi? Không tin ta chút nào sao."

Quách Du Chi lườm hắn một cái: "Con à, làm người phải có chút tự nhận thức."

Phạm Tư Triệt, người ban nãy còn hòa hợp với Quách Bảo Khôn, ngay sau khi nghe câu "ám sát" trên màn hình, lập tức trợn tròn mắt, hai tay như vuốt hổ lao về phía cổ Quách Bảo Khôn:

"Quách Bảo Khôn, ngươi to gan thật đấy! Ngươi lại dám ám sát ca ca ta?"

Quách Bảo Khôn vội vàng né tránh, vô cùng chật vật: "Khoan đã Phạm Tư Triệt! Cái này... cái này không phải do ta làm! Oan có đầu nợ có chủ, coi như ta cầu ngươi! Ngươi vào màn hình mà giết hắn, đừng đánh ta——"

Hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ ở góc phòng, Quách Du Chi, người cha "bất lực" chỉ có thể cười gượng, pha trà mời Phạm Kiến, suy nghĩ một chút lại rót thêm một chén cho Trần Bình Bình.

Ngũ Trúc đứng ở trong góc, vốn định ra tay xử lý Quách Bảo Khôn, bởi lẽ bất kỳ ai có ý định hại Phạm Nhàn đều phải diệt trừ.

Nhưng người này... nhìn thế nào cũng không có chút uy hiếp nào, dường như còn thuộc loại tự đạp chân mình.

Vừa nghĩ vậy, Ngũ Trúc liền tận mắt thấy Quách Bảo Khôn trượt chân ngã khỏi ghế.

"......"

Người đàn ông bịt mắt trong trang phục đen trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vì nghĩ tới việc Phạm Nhàn đã thu nhận hắn dưới trướng nên quyết định —— bỏ qua.

Thấy Quách Du Chi nói hết các chi tiết quan trọng cho Phạm Nhàn, trên trán Quách Tranh bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, cảm giác đại sự bất ổn. Hắn dự cảm những cảnh tiếp theo sẽ khiến mình bị chửi không ra gì.

Quách Tranh thượng thư có khổ mà không nói được, bởi việc hắn nhằm vào Phạm Nhàn rõ ràng là ý của Nhị điện hạ, nhưng không ai dám động tới hoàng tử, thế là hắn đành trở thành kẻ chịu trận!

Nghe câu "Những học trò từng gặp Tiểu Phạm đại nhân đều sẽ trở thành công cụ mưu đồ," Dương Vạn Lý nhíu chặt mày. Đây không chỉ là muốn hủy hoại tiền đồ của một học sinh, mà còn muốn hãm hại Tiểu Phạm đại nhân. Với kế sách này, các học sinh rất có thể sẽ ghi hận lên người Tiểu Phạm đại nhân.

Đúng là thủ đoạn cao tay.

Hầu Quý Thường lập tức bối rối: "Vậy phải làm sao đây? Chúng ta đều từng gặp Tiểu Phạm đại nhân."

Sử Xiển Lập yên lặng chốc lát, kiên định mở miệng: "Ta tin Tiểu Phạm đại nhân sẽ bảo vệ chúng ta an toàn."

Nhìn kỳ thi mùa xuân sắp bắt đầu trong thế giới kia, các học sinh đều phấn khích không thôi, ngẩng đầu nhìn màn hình. Thật tuyệt, có thể tận mắt chứng kiến một kỳ thi khoa cử công bằng thực sự.

Liệu trên bảng vàng của thế giới đó có tên mình không?

Tất cả đều nhờ vào Tiểu Phạm đại nhân, giá như thế giới này cũng công bằng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top