Chương 10
Màn hình dần tối lại trên hàng mi vương đầy nước mắt của thiếu niên, giây tiếp theo chuyển sang khung cảnh đường phố náo nhiệt của kinh đô.
【Gió đêm khẽ lướt qua, Phạm Nhàn chỉ một thân một mình thong thả bước vào con ngõ nhỏ sáng rực ánh nến. Bất chợt, ánh mắt mơ hồ của cậu hắn dừng lại.
Hắn dừng chân bên cạnh Dương Vạn Lý, nhẹ giọng gọi: "Dương huynh?"
"Ngươi là...?"
Dương Vạn Lý đang tựa vào cột đọc sách, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt thoáng hiện chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã nhận ra, liền đứng dậy cất tiếng: "Phạm huynh?"】
Đối với việc Phạm Nhàn sau khi sụp đổ tinh thần, lại một mình bước vào con ngõ nhỏ giữa dân gian khiến không ít sĩ tử ngạc nhiên.
Bọn họ từng nghĩ rằng, vào lúc này, tiểu Phạm đại nhân sẽ lánh ở Phạm phủ để một mình liếm vết thương, hoặc tìm bạn bè cùng nâng chén rượu, ca hát để giải tỏa nỗi buồn.
Nhưng hắn không làm vậy, hắn vẫn rạng ngời như cũ, sải bước giữa nhân gian, ánh mắt trong suốt, tinh khiết như dòng suối len qua đá xanh nơi núi rừng, nhẹ nhàng lướt qua những sĩ tử xung quanh đang cắm cúi đọc sách dưới ánh nến.
Vẻ mặt như thế khiến mọi người không khỏi tự hỏi: Lúc này, tiểu Phạm đại nhân đang nghĩ gì?
Ngay sau đó, một cảnh tượng làm không ít sĩ tử nhìn Dương Vạn Lý bằng ánh mắt đầy ghen tỵ: không ngờ tiểu Phạm đại nhân vẫn nhớ đến một kẻ sĩ bình thường!
【Phạm Nhàn đặt tay ép Dương Vạn Lý ngồi xuống, còn mình cũng ngồi bệt xuống đất. Khi biết Dương Vạn Lý không ngồi vào bàn là vì đang ăn bánh tự mang theo, ngại chiếm chỗ của quán, thiếu niên khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào cuốn sách trong tay Dương Vạn Lý: "Đây là?"
"Mượn sách để ăn kèm thôi mà."
"Sao không đọc sách trong nhà?"
Dương Vạn Lý dương môi khẽ cười, hạ giọng trả lời: "Ánh nến trong nhà thì phải trả tiền, ở đây thì không."
Sự thản nhiên của Dương Vạn Lý khiến khóe môi của Phạm Nhàn cũng vẽ nên một nụ cười nhẹ.
Hắn nghiêng đầu gọi tiểu nhị trong quán mang ra một đĩa gà quay, thịt bò và một bình rượu ngon, cũng không ngồi vào bàn, chỉ cùng Dương Vạn Lý ngồi bệt dưới đất ăn uống.
Khung cảnh chuyển theo bóng dáng tiểu nhị mang bát đến hậu viện, nơi Sử Xiển Lập đang cực nhọc vùi đầu rửa bát đĩa.】
Nghe thấy câu nói về tiền đèn nến, không ít học sinh đều thở dài, bọn họ cũng nhớ lại kỳ thi xuân không lâu trước đó. Lúc ấy, họ cũng như vậy, để tiết kiệm tiền đèn nến, họ chen chúc bên ngoài những quán nhỏ giữa đêm khuya chỉ để có thể đọc thêm vài trang sách.
Khi đó, trong mắt của bọn họ còn tràn đầy hy vọng, họ chưa biết rằng ngay từ sáng hôm đó, khi họ còn đang khuân gạch xây tường, cơ hội để tên mình xuất hiện trên bảng vàng đã hoàn toàn mất đi.
Nhưng ở thế giới đó, họ vẫn có thể tranh đấu đôi chút, bởi thiếu niên đã tự tay đốt đi bản danh sách ấy để họ có cơ hội mới.
Khi thấy Phạm Nhàn không câu nệ mà ngồi xuống đất ăn uống, không ít người mỉm cười: "Tiểu Phạm đại nhân... quả thực rất khác biệt."
Nếu ví quan trường là một vũng bùn dơ bẩn, thì thiếu niên ấy quả thực trong sáng như ánh trăng.
Hắn một người tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chỉ mong soi sáng con đường hy vọng cho dân thường.
Theo dòng chuyển cảnh, mọi người nhìn thấy Sử Xiển Lập vẫn đang bận rộn cố gắng làm việc trong bếp. Dương Vạn Lý quay đầu nhìn Sử Xiển Lập, người đã ngất đi vì đau buồn quá độ, mà không khỏi thở dài trước cảnh đời muôn hình vạn trạng.
Khi ấy, hắn vẫn chưa biết quê hương mình đã không còn, vẫn đang cặm cụi rửa bát mong kiếm thêm bữa cơm, ánh mắt tràn đầy hy vọng về tương lai.
Chỉ mong rằng sau khi xem xong, thế giới này cũng sẽ có một tiểu Phạm đại nhân của riêng họ.
【Thức ăn và rượu được dọn lên, Phạm Nhàn thản nhiên cùng tôn trọng để cho Dương Vạn Lý cảm giác được hắn không phải có ý bố thí. Thiếu niên dường như chỉ đơn giản muốn tìm một người trò chuyện, cùng ăn một bữa cơm, cho nên Dương Vạn Lý không chút ngại ngần cúi đầu với Phạm Nhàn một cái, mới ăn ngốn nghiến.
Nhưng dường như Phạm Nhàn không hề đói, hắn chỉ cầm ly rượu, suy tư hỏi: "Trước đây ở trường thi, nghe Dương huynh nói... ngươi muốn làm quan?"
"Muốn."
Dương Vạn Lý trả lời hết sức thản nhiên, vừa cầm chiếc bánh ăn cùng thịt bò, ánh mắt vẫn kiên định: "Nằm mơ cũng muốn."
"Là để đạt công danh, rạng rỡ tổ tông?"
Lời này chọc cho Dương Vạn Lý khẽ cười một tiếng, vội đáp: "Không phải."】
"Có chút hâm mộ là sao đây..."
"Tiểu Phạm đại nhân còn tự tay rót rượu cho hắn!"
"Hai người họ ngồi đối diện nhau! Gần đến vậy!"
Không ít sĩ tử cũng xuất hiện trong cảnh quay, liền đấm ngực dậm chân: "Ở thế giới đó, sao ta lại không liếc mắt một cái nhỉ? Ngay bên cạnh có một công tử khôi ngô như thế mà cũng không nhìn ra!"
Khi nghe Dương Vạn Lý muốn làm quan mà không phải để rạng danh tổ tiên, Quách Tranh, người vừa bị mất mặt không lâu trước đó, lại bắt đầu bộc lộ lòng dạ tiểu nhân.
"Tâm tư của người này đúng là không thuần, ai làm quan mà chẳng vì danh tiếng? Ta nghĩ chắc hắn đã đoán ra thân phận của Phạm Nhàn, muốn thu hút sự chú ý nên mới nói dối như vậy."
Dương Vạn Lý không thèm để tâm đến lời chế nhạo của hắn, thậm chí còn nghênh ngang đảo mắt: "Ngươi tưởng ai cũng làm chó cả sao? Còn nữa, đừng làm ô nhục tiểu Phạm đại nhân như thế."
Các sĩ tử vốn đã bất mãn với hành động trước đó của Quách Tranh, nay thấy hắn còn dám ám chỉ rằng Phạm Nhàn có thể thiên vị Dương Vạn Lý trong kỳ thi mùa xuân, liền không nhịn được mà mắng: "Tên cẩu quan nhà ngươi, cái miệng thối không mọc ra ngà voi thì ngậm lại đi!"
"Ngươi là đồ bẩn thỉu gì mà cũng dám gọi thẳng danh húy tiểu Phạm đại nhân?"
"Cút ngay!"
【Sự từ chối ngoài dự đoán khiến đôi mắt Phạm Nhàn tràn đầy kinh ngạc, hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Dương Vạn Lý, nghe hắn gằn từng chữ một: "Bởi vì ta không nhịn được ——"
"Phạm huynh, khoa cử bất công, bách quan hủ bại, bên ngoài người chết đói khắp nơi, trong triều thì đấu đá bè phái. Chuyện này thiên hạ ai mà không biết?"
"Thế nhưng, vẫn là một mảnh yên tĩnh."
Lời nói thẳng thắn của Dương Vạn Lý lúc này khiến Phạm Nhàn như nhìn thấy một tia sáng trong vũng bùn lầy của kinh đô.
Hắn cả người vải thô áo gai, nhưng không thể che lấp hoài bão, khát vọng, tinh thần mạnh mẽ bên trong của hắn, một con người toát lên sự ngay thẳng và dũng cảm khiến Phạm Nhàn không khỏi chăm chú ngắm nhìn thật lâu.】
【Không nhịn được...】
Đặng Tử Việt bỗng nhiên bật cười, tiếng cười ấy xuất phát từ sâu thẳm trong tâm can, lan ra và run lên trong cổ họng.
Đúng vậy, lý do thật ra chỉ đơn giản và thẳng thắn đến thế — không thể nhịn được.
Giống như hắn đã từng, tại sao lại thay dân kêu oan? Bởi vì không thể nhịn được mà!
Có vẻ như Dương Vạn Lý của thế giới ấy có thể vô tình giúp Tiểu Phạm đại nhân ổn định con thuyền nhỏ trong lòng mình đang lắc lư không ngừng.
Những lời của Dương Vạn Lý trên màn ảnh khiến không ít quan viên trong khán phòng rơi vào trầm mặc.
Họ từng may mắn dùng thực lực để vươn lên trong kỳ thi mùa xuân, từng giống như Dương Vạn Lý, chán ghét sự thối nát của thế đạo, một lòng muốn đỗ đạt để làm quan lo cho dân.
Nhưng cuối cùng vẫn bị đồng hóa từng bước bởi sự u tối của quan trường chìm nổi.
Vì thế, thực ra trong lòng họ không coi trọng Dương Vạn Lý, tự nhiên, cũng không coi trọng Phạm Nhàn.
Dũng khí là một đức tính tốt, linh hồn càng trẻ lại càng sở hữu ánh sáng của dũng khí, nhưng thứ ánh sáng này thật hiếm hoi, và ánh sáng ấy rồi cũng sẽ có ngày bị tiêu tán.
【"Hầu huynh bảo ta nhịn, nhưng ta nghĩ, nếu sự bất công trong thế gian này mà ta cũng nhịn, thì những sách thánh hiền chẳng phải chỉ là đống giấy bỏ đi hay sao?"
Phạm Nhàn không chớp mắt nhìn vào Dương Vạn Lý, người lúc này như đang phát sáng, lắng nghe hắn từng chữ như rỉ máu bộc bạch hoài bão của mình.
"Thế gian này, luôn cần có người đâm đầu vào đến máu chảy đầu rơi."
Những lời này bỗng chốc xoa dịu mọi sự giằng xé và giãy giụa trong lòng Phạm Nhàn.
Mỗi thời đại đều cần có những người tiên phong đấu tranh vì dân mưu cầu hạnh phúc, Dương Vạn Lý chỉ là một thường dân không có hậu thuẫn, nhưng hắn mang trong mình những khát vọng vĩ đại như thế.
Còn bản thân mình thì sao? Đã đạt được thì nên giúp ích cho thiên hạ. Tại sao hắn không tận dụng thân phận để giúp nhiều người hơn?
"Nếu ta được ghi danh trên bảng vàng, thì máu chẳng phải sẽ bắn cao hơn sao? Tiếng vang chẳng phải sẽ lớn hơn sao? Người nghe được chẳng phải sẽ nhiều hơn sao?"
Đôi mắt Phạm Nhàn đã sớm ửng đỏ, trái tim bị câu nói ấy kéo căng, từng lời truyền vào tai cũng là từng tiếng chất vấn chính mình.
Nếu hắn có thể làm kỳ thi mùa xuân lần này diễn ra công bằng, chẳng phải cơ hội cho con em nhà nghèo sẽ nhiều hơn sao? Chẳng phải ngọn lửa trong lòng những người có chí lớn sẽ cháy bùng mạnh mẽ hơn sao? Chẳng phải thế giới này rồi một ngày sẽ có thể tuân pháp như trường kiếm?
Hầu Ký Thường thở dài: "Dương huynh, huynh vẫn chưa hiểu sao? Nhìn thế giới của chúng ta xem, nếu không có Tiểu Phạm đại nhân, dù huynh không muốn nhịn thì cũng có ích gì?"
"Hầu huynh, chỉ đâm đầu một lần vào tường thì làm sao đủ?"
Dương Vạn Lý nhìn về phía màn ảnh, nơi thiếu niên với ánh mắt ngập tràn sự tán thưởng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ: "Tình cảnh này quả đúng với câu: 'Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ, ngã bối khởi thị bồng hao nhân!' (Ngửa mặt trông trời cười lớn ra đi, chúng ta há chẳng vốn là thảo dân đó sao)"
Những câu thơ mà Phạm Nhàn từng ngâm trong Kỳ Niên Điện, từng chữ từng câu, Dương Vạn Lý đều ghi nhớ trong lòng. Hắn thật sự yêu thích khí tiết cùng huyết tính toát ra từ những câu thơ ấy.
"Sẽ luôn có cơ hội, điều chúng ta cần làm là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một bầu nhiệt huyết."
"Đôi mắt của Tiểu Phạm đại nhân như đang sáng lên."
"Cảm giác Tiểu Phạm đại nhân như vừa tìm thấy tri kỷ."
Phạm Nhược Nhược nhìn lên màn ảnh, nơi ca ca mình vì lời nói của Dương Vạn Lý mà hốc mắt đang ướt, rồi bỗng cong mắt nở nụ cười: "Ca ca muốn ánh sáng chiếu rọi đến tất cả mọi người, nhưng huynh ấy lại quên mất rằng, những người được huynh ấy soi sáng cũng mang trên mình ánh sáng, ánh sáng ấy có thể xua tan bóng tối trong lúc huynh ấy lạc lối."
【"Ta muốn làm quan, là vì ta không muốn nhịn."
Phạm Nhàn nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười. Không muốn nhịn, hóa ra lý do lại đơn giản như vậy. Đúng thế, nỗi đau khổ giằng xé hôm nay của hắn cũng chỉ bởi không muốn nhịn mà thôi.
Điều đó khiến thiếu niên không khỏi mỉm cười nói: "Dương huynh, nguyện vọng làm quan của huynh, e là con đường chết."
Dương Vạn Lý cũng cười theo, không hề lộ ra vẻ sợ hãi, thản nhiên đồng tình: "Đúng là đường chết."】
Trên màn ảnh, Phạm Nhàn cuối cùng cũng lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, Phạm Kiến lúc này mới khẽ thở phào.
Vừa rồi hắn lo muốn chết, nếu không phải bị Trần Bình Bình ngăn lại, có lẽ hắn đã xông lên bóp cổ Quách Tranh. Dù sao thì Thái tử và Lâm tướng hắn chọc không được, nhưng một Lễ bộ Thượng thư nho nhỏ thì hắn không sợ, bóp không chết thì để cho Trần Bình Bình chém thêm một đao là được.
Cách học sinh trong phòng cũng bất giác cùng thiếu niên cong môi mỉm cười.
Thật tốt, Tiểu Phạm đại nhân hoạt bát lanh lợi như hồ ly cuối cùng cũng quay lại rồi. Dù rằng Tiểu Phạm đại nhân ấm ức đến đỏ cả mắt khiến người ta thương xót muốn ôm vào lòng dỗ dành, nhưng họ càng hy vọng được thấy một thiếu niên luôn tinh thần phấn chấn, có chút bồng bột, gương mặt vĩnh viễn mang theo xuân phong hơn.
"Đường chết sao?" Vương Khải Niên mắt cũng ẩn ý cười, hắn xoa đầu Bá Bá, ngâm nga một điệu hát: "Thì đã sao? Luôn sẽ có người đồng hành để mở núi, phá đá thôi~ Mở núi, phá đá ấy mà."
Trần Bình Bình nhìn chằm chằm màn ảnh, nơi thiếu niên ánh mắt sáng rực như ánh sao. Đứa nhỏ này nói về Dương Vạn Lý, cũng đang nói về chính mình. Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng. Nếu phía trước là đường chết, hắn nhất định sẽ giúp thiếu niên khai phá một con đường mới.
【Sau khi uống rượu với Dương Vạn Lý, Phạm Nhàn dặn dò Đặng Tử Việt tiếp tục trông coi khách điếm rồi ngồi lên xe ngựa: "Lão Vương, đi thôi."
"Về phủ sao?"
"Đến Giám sát viện."
Vương Khải Niên nghiêng đầu thắc mắc: "Giờ này còn đi Giám sát viện sao?"
Giọng nói của Phạm Nhàn bay ra: "Lại muốn nhìn chữ viết trên bia văn."
Câu này khiến Vương Khải Niên lập tức cúi đầu thì thầm với Đặng Tử Việt: "Ta đã bảo mà, nghĩ gì làm đó ngay!"
"Ta nghe thấy đó."
Bị chính chủ bắt quả tang, Vương Khải Niên lập tức cao giọng tâng bốc: "Không phải đâu, đây gọi là gì? Đây gọi là suy nghĩ thấu triệt, trí tuệ sâu như biển – Đại nhân đúng là thần nhân!"
"Muộn thế này rồi, sao ca ca còn đến Giám sát viện?" Phạm Nhược Nhược nhíu mày: "Huynh ấy nên về phủ nghỉ ngơi mới đúng."
Phạm Kiến vuốt râu, âm thầm hừ một tiếng, đi Giám sát viện, chẳng phải là để tìm Trần Bình Bình sao?
Được rồi, xem chữ viết trên bia văn đúng không? Hiểu rồi, về nhà phải lập ngay một tấm bia y hệt ở Phạm phủ, muốn xem thì về nhà mà xem, khỏi phải mỗi lần đều đến Giám sát viện để Trần Bình Bình có cơ hội trò chuyện với nhãi con này.
Trần Bình Bình, người hiểu rõ tính toán trong lòng bạn tốt, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ: "Đó là con trai ngươi, chạy đi đâu được mà lo, đừng làm vẻ mặt như ta muốn cướp con trai ngươi thế."
"Hừ, hắn đương nhiên là con trai ta."
Nhân lúc không ai chú ý, Phạm Kiến kiên quyết khẳng định: "Là con trai bảo bối của Phạm Kiến ta!"
Trần Bình Bình: "..."
Phạm Tư Triệt, vô tình nghe lén được đoạn này: "???" Thế còn ta thì sao?
【Khi Trần Bình Bình bước ra khỏi Giám sát viện, nhìn thấy chính là bóng lưng cô tịch của thiếu niên đang xách ngọn đèn, tay chậm rãi vuốt ve chữ viết trên bia văn.
Hắn nhìn các học sinh bần hàn chen chúc trên đường phố đông đúc để chia sẻ ánh nến miễn phí, nhẹ giọng nói: "Phạm Nhàn, ngươi nhìn xem, ngàn dặm vạn dặm lặn lội tới kinh đô, kỳ thi màu xuân đối với họ không chỉ là một kỳ thi, mà là một loại hy vọng."
"Không nỡ tiêu tiền mua nến, nhưng vẫn muốn có ánh sáng." Phạm Nhàn vuốt ve chữ viết trên bia văn, nhẹ giọng mở miệng: "Khi còn sống, mẹ ta muốn thay đổi hoàn toàn thế giới này."
"Không chỉ là thay đổi thế giới, mẹ ngươi còn muốn thay đổi cả lòng người."】
Lý Vân Duệ đột nhiên bật dậy, giọng nói gần như đứt quãng: "Ý gì đây? Mẹ hắn? Mẹ của hắn là Diệp Khinh Mi?"
Trong hoàng tộc của Khánh quốc, ai mà không biết tấm bia đá đó khắc lời của Diệp Khinh Mi?
Lý Thừa Càn nhìn dáng vẻ đột nhiên có chút điên cuồng của Lý Vân Duệ, trong lòng không khỏi khó hiểu. Tại sao cô cô luôn thanh nhã và đoan trang như thế lại bộc lộ vẻ mặt như muốn lột da rút gân Phạm Nhàn?
Nụ cười của nàng chứa đầy sự thù hận, đôi mắt lạnh như băng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Hắn là con của Diệp Khinh Mi, con của Diệp Khinh Mi nhất định phải chết, ta muốn hắn chết."
Ngay cả hoàng hậu, người từ lúc vào không gian đến giờ luôn im lặng, cũng run rẩy toàn thân. Nhưng nàng không phải vì thù hận mà vì sợ hãi, sợ đến run rẩy, những tiếng kêu thảm thiết thê lương lại một lần nữa vang vọng bên tai.
Sự thất thố của hoàng thất khiến không ít học trò xung quanh nghi hoặc. Thành Giai Lâm nhìn bóng lưng cô độc của thiếu niên trên màn ảnh, nói: "Nàng là trưởng công chúa, mà thế giới này của chúng ta thậm chí còn chưa có Tiểu Phạm đại nhân, sao nàng lại đột nhiên sinh ra địch ý sâu sắc như vậy?"
Trên màn ảnh, ngón tay thiếu niên được ánh sáng từ ngọn nến nhuốm lên một lớp ánh vàng nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve bia văn. Dương Vạn Lý trầm ngâm: "Có lẽ là do mẹ của Tiểu Phạm đại nhân, có thể người của hoàng thất sợ nàng."
Những dòng chữ trên bia văn, vì sự vuốt ve của thiếu niên, hiện lên rõ ràng trên màn ảnh: Ta hy vọng pháp luật Thanh Quốc được lập nên vì dân. Không dung túng kẻ quyền quý, không tước đoạt người nghèo khổ. Không gán tội oan, tuân pháp như trường kiếm.
Đây là lần đầu tiên người dân được thấy những dòng chữ như vậy. Những năm qua không ai tuyên truyền những quan niệm này, có người đã quên, có người nhớ nhưng cảm thấy đó chỉ là trò cười.
Dân chúng ai dám đến tham quan cổng Giám sát viện? Trong ký ức mơ hồ của họ, họ chỉ nhớ rằng trước cửa Giám Tra Viện thực sự có một tấm bia văn như vậy, nhưng trên đó đã phủ đầy bụi, có lẽ còn cả mạng nhện.
Nhưng trên màn ảnh, bia văn dưới ngón tay thiếu niên lại sạch sẽ như mới.
"Nếu đó là bia đá do mẹ của Tiểu Phạm đại nhân khắc lên, thì họ thật sự giống nhau quá."
"Mẹ hắn muốn thay đổi thế giới và lòng người, nhưng Tiểu Phạm đại nhân dường như cũng đang vô hình trung đi trên con đường cũ của mẹ hắn."
"Chỉ là... lòng người là thứ khó thay đổi nhất."
【Thiếu niên cầm đèn ngồi dưới bia văn, lặng lẽ lắng nghe Trần Bình Bình kể ký ức về Diệp Khinh Mi. Hắn nói rằng mẹ Phạm Nhàn như một ngôi sao băng rực rỡ, cũng như ngọn lửa cháy hừng hực, khiến người dân Khánh quốc thấy được ánh sáng khác biệt.
Phạm Nhàn cúi đầu khiến người ta không nhìn rõ sắc mặt, chỉ bình thản nói: "Nhưng nàng vẫn phải chết."
"Nhưng ánh sáng đó đã để lại dấu vết." Trần Bình Bình nhìn thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Rất nhiều người vì nàng mà thay đổi."
"Đôi khi ta nghĩ, với bản lĩnh của mẹ, năm đó nếu chọn con đường khác nàng chắc chắn sẽ sống rất tốt." Ánh mắt Phạm Nhàn rơi xuống những học trò trên đường: "Nhưng nàng vẫn đốt cháy hết thảy lưu lại chữ viết trên bia, nhưng hôm nay, đã không còn mấy người nhớ đến nó." Hắn quay đầu nhìn về phía lão giả: "Ngươi nói xem, nàng có hối hận không?"
Trong mắt Trần Bình Bình từ đầu đến cuối luôn tràn ngập ý cười, lắc đầu: "Tuyệt đối không hối hận."
"Đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh?"
"Giây phút cuối cùng của nàng ta không nhìn thấy, nhưng ta tin rằng, Diệp Khinh Mi tuyệt đối không hối hận."
"Nàng không sợ sao?"
"Bà ấy chỉ sợ ánh sáng của mình cháy không đủ mãnh liệt."】
Trần Bình Bình ngước nhìn màn ảnh, nơi từng câu từng chữ là những lời hắn giấu kín suốt mấy chục năm nay.
"Thảo nào Tiểu Phạm đại nhân muốn đi xem bia văn! Chắc chắn là hắn nhớ mẹ rồi!"
"Nhất định là vậy!"
"Ta bị ủy khuất không vui liền muốn tìm mẹ trò chuyện, dù chỉ ở chung một phòng với mẹ cũng thấy vui."
"Tiểu Phạm đại nhân thật đáng thương, hắn ủy khuất chỉ có thể đi xem chữ viết trên bia văn."
Dương Vạn Lý nhìn màn ảnh, thầm nghĩ: Đúng vậy, dù là phía trước muôn vàn khó khăn cũng không đáng sợ. Làm sao có thể hối hận? Ánh sáng sẽ không tắt lụi, ánh sáng sẽ được truyền đi, ngọn lửa được truyền thừa là vĩnh cửu bất diệt.
【Phạm Nhàn yên lặng chốc lát đứng lên, ánh mắt lại một lần nữa hướng về con phố dài: "Không ngờ có một ngày, ta sẽ trở thành người truyền lửa."
Hắn nghiêng đầu nhìn Trần Bình Bình, bình thản nhiên nói: "Ta muốn gây họa."
"Được." Trần Bình Bình không chút do dự nào đồng ý, trong mắt mừng rỡ: "Đi đi, gây họa lớn bao nhiêu ta cũng sẽ gánh."】
Nghe thiếu niên trên màn ảnh nói rằng mình sẽ trở thành người truyền lửa, không ít học trò trong không gian cũng âm thầm thề trong lòng: Họ cũng sẽ trở thành người truyền lửa.
"Không ngờ viện trưởng Giám sát viện đối xử với Tiểu Phạm đại nhân tốt đến vậy."
"Nếu ta nói với cha là ta muốn gây họa, chắc chắn hắn sẽ đá ta cái, còn bảo ta đi càng xa càng tốt."
"Ngươi và Tiểu Phạm đại nhân làm sao mà giống nhau? Chuyện hắn gây ra có thể gọi là gây họa sao? Nhất định là vì hạnh phúc của dân chúng mà tranh đấu!"
Nhưng Phạm Kiến thì tức đến phùng mang trợn mắt, hắn âm dương quái khí đứng lên: "Gây họa lớn bao nhiêu ta cũng sẽ gánh~"
Trần Bình Bình dở khóc dở cười: "Thôi được rồi, ngươi đừng làm quá nữa. Cùng lắm sau này nếu có cơ hội, ta sẽ nói ngươi tới gánh, được chưa?"
【Phạm Nhàn cong mi mắt, nở nụ nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn hoạt bát chớp mắt mấy cái, giống như tiểu hồ ly vậy: "Không thể để ngươi gánh hết "nồi" được."
"Nồi gì?"
Thiếu niên chỉ cười nói: "Ta còn có một lá chắn tốt hơn."
Trần Bình Bình cũng bật cười: "Còn ai có thể chắn tốt hơn ta?"
"Đương nhiên là có." Phạm Nhàn nhướng mày, từng chữ từng chữ thốt ra: "Lá chắn số một thiên hạ."】
"Nồi gì?" Nhiều người cũng thốt lên câu hỏi giống Trần Bình Bình.
Nhưng cũng có người chú ý đến vẻ linh động như hồ ly của thiếu niên. Một cái nháy mắt khiến trái tim người ta như bị lông vũ gãi nhẹ, ngứa ngáy, làm người ta không khỏi dâng lên cảm giác yêu thương.
"Chẳng lẽ 'nồi' ở đây chính là ý là 'lá chắn' sao?"
Sử Xiển Lập đã thoát khỏi bi thương, ngơ ngác nhìn màn ảnh, trong lòng chỉ cầu mong rằng ở thế giới đó, chân tướng về án diệt môn của Sử gia trấn có thể được Tiểu Phạm đại nhân làm sáng tỏ.
Nghe Phạm Nhàn nói đến "lá chắn số một thiên hạ", hắn không kìm được mà nhỏ giọng hỏi: "Dương huynh, liệu có phải... đang ám chỉ bệ hạ không?"
Dương Vạn Lý thần sắc cứng đờ, viện trưởng Giám sát viện là người dưới một người, trên vạn người, vậy người còn có thể làm lá chắn tốt hơn viện trưởng, chẳng phải chỉ còn bệ hạ sao?
Quan viên triều đình cũng đoán được vài phần, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc: Phạm Nhàn quả thực gan to bằng trời, dám tìm bệ hạ làm lá chắn.
Hoàng đế Tề quốc, Chiến Đậu Đậu, nghe những biến chuyển trong nội tâm Phạm Nhàn, chỉ khẽ nói một câu đầy hàm ý: "Người này quả là kỳ tài."
Nếu Tề quốc có được người như vậy, hẳn là phúc lớn cho đất nước. Nhưng hoàng thất Khánh quốc lại không biết trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top