chương 9
Giữa trưa, Kim Ô từ bên ngoài trở về.
Anh thay một bộ quần áo mới, áo T - shirt cùng quần jean màu trắng vô cùng đơn giản, mái tóc đen lộn xộn, nhiều thêm khí chất anh tuấn của thiếu niên, nhưng mang theo biểu cảm không cam lòng, anh nhìn về phía Ứng Linh Lung với ánh mắt tức giận.
"Đây, những thứ cô muốn mua."
Trọng Minh chủ động đi tới, trước tiên tiếp nhận hai chậu cây xanh trong lòng Kim Ô, sau đó cầm túi lớn túi nhỏ trong tay anh.
Ứng Linh Lung giả bộ thở dài: "Mua quần áo mới cho anh rồi mà anh vẫn mang bộ mặt thối, chỉ có bà chủ lòng dạ rộng lớn như tôi mới có thể chứa được nhân viên thối tha như anh."
Cô không nói còn tốt, vừa nói xong ánh mắt Kim Ô như muốn bốc hỏa. Ứng Linh Lung đã đáp ứng Kim Ô, mua cho anh một bộ quần áo mới, hôm qua ngày buôn bán đầu tiên kiếm được tiền, cô đã thực hiện lời hứa, xuất ra 200 tệ cho Kim Ô.
Kết quả số tiền này không chỉ mua quần áo cho anh, Ứng Linh Lung còn đưa cho anh một tờ danh sách mua sắm thật dài, tất cả đều là đồ còn thiếu trong tiệm, trên danh sách cần ba chậu cây xanh, một bình hoa, hai món đồ trang trí nhỏ, một số gia vị dự phòng chưa mua.... còn dùng dòng chữ cực to cực bắt mắt ghi chú “sau khi mua đủ những thứ này, số tiền còn lại mới cho Kim Ô cầm đi mua quần áo mới.”
Cho dù Kim Ô đã cố gắng hết sức sử dụng bản lĩnh lớn nhất cả đời, cò kè mặc cả với đám người bán hàng rong nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại 50 mấy tệ.
Ứng Linh Lung thản nhiên nói: "Đương nhiên là tôi đã tính toán qua giá cả rồi. Số tiền còn lại cũng đủ để anh mua quần áo, chẳng phải tôi còn giới thiệu cho anh địa chỉ mua bán quần áo giá cả phải chăng rồi hay sao? Quần áo của tôi cũng mua ở đó."
Cô tự hào khoe hai cái áo phông màu trơn của mình: "Mẫu màu trơn này rẻ hơn 5 tệ so với mẫu in."
Trọng Minh lương một ngày chỉ có 80 tệ đáng thương phụ họa:" 50 tệ đã là rất nhiều rồi."
Kim Ô lạnh lùng nhìn cậu ta: "Câm miệng, cái tên trợ Trụ vi ngược này."
Trọng Minh bối rối: "Trợ Trụ vi ngược là có ý gì?
Không ai giải thích cho anh, anh liền phát huy những gì đã học được trong ngân hàng câu hỏi mấy ngày qua, đoán nghĩa theo ngữ cảnh, anh ra vẻ hiểu biết gật đầu, mỉm cười nhìn Ứng Linh Lung: " Cô là bà chủ, bất kể cô muốn làm gì, tôi đều sẽ trợ Trụ vi ngược."
Cô chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh: "Bây giờ không có khách, anh đi làm hai bộ đề đi."
** trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy “trợ Trụ vi ngược”.
Trọng Minh không cam lòng: " Bà chủ, tôi nói giúp cô, sao cô còn lấy oán trả ơn!"
Ứng Linh Lung nói: "Đây là để cho anh hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu thành ngữ 'lấy oán báo ân'."
Trọng Minh lầm bầm đi giải đề.
Cô đã hứa với Dương chủ nhiệm sẽ giúp Trọng Minh thi lấy giấy chứng nhận đủ điều kiện sinh hoạt ở thế giới loài người, vì vậy mỗi lần đi ngang qua Trọng Minh, Ứng Linh Lung đều giống như chủ nhiệm lớp kiễng chân nhìn màn hình điện thoại di động của Trọng Minh.
Xem qua vài lần, cô phát hiện kiến thức thành ngữ của Trọng Minh thật sự rất kém, quả thật là xằng bậy. Giải thích thành ngữ hoàn toàn dựa vào suy đoán lung tung, chỉ riêng chuyện điền vào chỗ trống đã gây ra những câu chuyện cười như "Nhà vệ sinh mở ra*", "Chuột rút dưới đáy nồi•".
*Nguyên văn câu thành ngữ là mao tắc đốn khai ( nghĩa là bất ngờ giác ngộ) và phủ để trừu tân( trong tiếng việt mình là câu rút củi dưới đáy nồi) mà anh điền thành mao xí đốn khai và phủ để triều cân.
May mắn là đề thành ngữ chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng điểm.
Câu tiếp theo là quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
Trong tranh, một người ngã trên mặt đất, trong tay nắm nửa cái bánh quẩy mốc meo, miệng sùi bọt mép ngất xỉu. Gần đó có người hét lên: Thức ăn có độc!
Yêu cầu câu hỏi: Vui lòng khoanh tròn thức ăn trong hình.
Đề này quá dễ , Trọng Minh không chút do dự vẽ một vòng trên bánh quẩy.
Không ngoài dự đoán, câu trả lời đúng, nhưng cũng không có lập tức nhảy đến câu tiếp theo, trên màn hình hiển thị dòng chữ to bắt mắt (câu này trả lời đúng+10 điểm, trả lời sai trừ 100 điểm).
Trang tiếp theo còn hiển thị yêu quái trả lời sai trước mặt mọi người. "Trả lời sai câu này có (Dao Dao)(Cùng Kỳ)(Thổ Lâu)...
Trọng Minh cuối cùng cũng gặp được học sinh kém hơn mình, hả hê nói: "Đề đơn giản như vậy cũng làm sai."
Ứng Linh Lung nhìn bộ dáng của những học sinh kém cỏi này, cảm thấy có chút không đúng. Vừa vặn phía dưới có ví dụ đáp án sai, cô thuận tay mở ra.
Câu hỏi yêu cầu: Vui lòng khoanh tròn thức ăn trong hình. Mấy yêu thú bị điểm danh, không hẹn mà cùng khoanh tròn người bên cạnh bánh quẩy mốc meo.
Thì ra trong mắt bọn họ, thức ăn có độc này này không phải thức ăn có độc kia.
Có yêu thú... Tên là Dao Dao, âm thanh như trẻ con, là yêu ăn thịt người.
Có yêu thú..... Tên là Cùng Kỳ, âm thanh như chó săn, là yêu ăn thịt người.
Có yêu thú…hình dáng như dê có bốn sừng, tên là Thổ Lâu, là yêu ăn thịt người.
Cái này có thể thi đậu chứng chỉ mới là lạ đó! Ai dám để chúng "đi lại trên nhân gian" chứ! Đó chính là ném chuột vào vại gạo, sắp xếp cho bà ngoại sói và cô bé quàng khăn đỏ làm bạn cùng phòng, thuê chồn bảo vệ gà.
Ứng Linh Lung vỗ vỗ bả vai Trọng Minh: "Xem ra kén ăn cũng có lợi.
Trọng Minh thích ăn gì? Ngọc cao*
*Ngọc cao là một loại thuốc trường sinh trong truyền thuyết cổ xưa.
Ngọc cao là một loại ngọc lỏng, có thể sinh ra huyền ngọc, hoàng đế từng dùng nó làm thức ăn. Năm đó Đế Nghiêu muốn giữ lại Trọng Minh Điểu, nhưng bởi vì băn khoăn phải nuôi bằng quỳnh ngọc chi cao, thật sự quá mức xa xỉ, mới thả Trọng Minh Điểu đi.
Trọng Minh bây giờ khốn khổ đến mức không có tiền mua ngọc cao, chỉ có thể uống chút rượu giải thèm.
Ứng Linh Lung cổ vũ anh: "Chờ anh thi đậu, tôi mua rượu điêu đường cho anh uống.
____
Buổi trưa trong tiệm trở nên náo nhiệt, không chỉ có khách mới tới, còn có khách quen ngày hôm qua.
Viên Uy và mấy công nhân trong khoảng thời gian này nhận việc sửa chữa ở đại học Giang Dư, thừa dịp sinh viên đang nghỉ hè sửa chữa ký túc xá và những nơi ngày thường không tiện sửa chữa.
Ngày hôm qua hắn phát hiện cửa hàng nhỏ này, tiến vào nếm thử, bà chủ làm món ăn gia đình rất ngon, nghe nói là vừa mới khai trương có giảm giá, giá tiền cũng không đắt. Hôm nay hắn liền mang theo mấy nhân viên cùng đi.
Nói thật, gần đại học Giang Dư tuy rằng có nhiều quán ăn, nhưng bọn họ đều là người vào thành phố làm việc, công việc cực nhọc sức ăn lại lớn, không nỡ ăn cơm quá đắt, vẫn là no bụng quan trọng nhất.
Có thể tìm được một quán ăn ngon, no bụng, giá cả chấp nhận được đúng là một chuyện tốt.
Bốn người bọn họ gọi ba món và bốn bát cơm, cà tím xào, khoai tây sợi chua cay, thịt băm tương. Đều là những món trong bữa cơm hàng ngày, cơm có thể lấy thêm miễn phí.
Làm việc đến trưa, mấy người đàn ông trung niên đều đã đói bụng, ngửi mùi thơm của đồ ăn trong quán càng đói bụng hơn, cũng may tốc độ mang thức ăn lên rất nhanh, Viên Uy lập tức đặt đũa vào đĩa khoai tây sợi chua cay.
Khoai tây thái sợi nhỏ trước, ngâm nước một lúc để loại bỏ tinh bột, trước tiên xào hạt tiêu và ớt cho đến khi có mùi thơm, vớt hạt tiêu ra, sau đó cho ớt xanh ớt đỏ và tỏi băm vào cho thơm, cuối cùng cho khoai tây sợi vào xào qua xào lại, thêm chút giấm và muối là có thể ra đĩa.
Khoai tây sợi chua cay là món ăn nhanh, xào trên lửa lớn chín rất nhanh, Viên Uy cũng cực kỳ đói bụng, nên lúc nãy mới gọi nó.
Khoai tây vừa vào miệng, vị giòn tan xen lẫn với vị chua cay đập vào mặt, Viên Uy vội vàng ăn một miếng cơm, quai hàm thỏa mãn phồng lên, làm việc trong cái nắng hè oi ả này, có thể ngồi trong quán ăn mát mẻ, ăn một miếng khoai tây sợi chua cay như vậy, mùi vị càng thêm ngon miệng.
Các công nhân còn lại cầm đũa gắp tới, khoai tây sợi chua cay liền vơi hơn nửa đĩa. Lúc này, cà tím xào và thịt băm tương còn lại cũng được Trọng Minh bưng lên.
Trong cà tím xào thêm một chút mỡ heo, có mỡ heo có thể làm mềm cà tím, cà tím xào ra mùi vị cũng thơm hơn. Viên Uy đương nhiên là không rảnh suy nghĩ những thứ này, cà tím mặn mặn cộng thêm thịt băm mềm mại mang theo mùi tương toàn bộ đều xuống bụng, chén cơm trong nháy mắt đã thấy đáy.
Bình thường lúc ăn cơm mọi người hay nói chuyện cười đùa, lúc này đáy chén ai nấy đều sáng bóng, cũng không ai nói chuyện. Mấy người cười ha hả nhìn nhau một cái, nhao nhao đứng dậy đi lấy thêm cơm.
"Viên Uy, làm sao anh biết trong góc này có quán ăn ngon như vậy!" một công nhân đụng vào vai Viên Uy.
Viên Uy cười ngây ngô nói: "Tôi cũng đánh bậy đánh bạ, ngày hôm qua tôi đi làm muộn, tự mình ra ngoài tìm chỗ ăn cơm. Kết quả đi nhầm cửa! Trường đại học này quá lớn, tôi đi ra cửa nam, trên theo đường đi còn cảm thấy kỳ quái, sao không thấy quán ăn. Trở về hỏi mới biết, phố ẩm thực vốn nằm ở cửa bắc."
" Cậu lạc đường không thiệt thòi, một quán ăn ngon như vậy cũng bị cậu tìm được."
Mấy người lấy cơm xong lại trở về chỗ ngồi. Phía sau bọn họ, một ông cụ ăn mặc giản dị, hơn sáu mươi tuổi, đi một đôi giày vải đen sạch sẽ, lưng hơi còng xuống, nhưng từ cặp mắt thần thái sáng láng kia có thể nhìn ra, người tuy rằng lớn tuổi, nhưng tinh thần còn rất tốt!
Ông vừa vào tiệm, trước tiên đứng lại ngửi mùi thơm tỏa ra trong không khí , rồi lại bước tiếp vào trong.
Ông Trương đến đây theo lời giới thiệu của giáo sư Hà Lan. Đầu lưỡi Hà Lan rất linh hoạt, tuy rằng không biết gì về ẩm thực hay đầu bếp nổi tiếng, nhưng nhờ vào vị giác nhạy bén, năm xưa cũng từng gia nhập hiệp hội mỹ thực địa phương, quen biết không ít người sành ăn.
Mấy năm nay không biết có bao nhiêu nhà hàng được bọn họ đề cử, hiếm khi có một nhà hàng mới được Hà Lan khai quật ra, bà lập tức giới thiệu cho mấy người bạn cũ.
Trương lão vừa nghe Hà Lan giới thiệu, kích động tới đây, căn bản không nghe rõ những lời Hà Lan nói phía sau, món ăn đặc biệt hôm nay là lòng gà chua cay và đuôi bò hầm, kết quả ông nheo mắt nhìn thực đơn phát hiện hôm nay không bán cá viên.
Lại nhìn bóng người bận rộn trong bếp, thế mà là một cô gái trẻ tuổi, trong lòng Trương lão trùng xuống.
Không phải ông xem thường người trẻ tuổi, nhưng nghề đầu bếp này quan trọng nhất chính là kinh nghiệm. Cho dù trên phương diện trù nghệ có thiên phú, muốn trở thành một đầu bếp được người khen ngợi, không thể đi đường tắt, luyện tập tích lũy kinh nghiệm hàng ngày là điều không thể thiếu.
Ngay cả những đầu bếp danh tiếng cũng chỉ có 1, 2 món sở trường, vẫn phải trải qua hàng trăm hàng ngàn lần rèn luyện mới có được danh tiếng.
Đầu bếp còn quá trẻ không có nhiều kinh nghiệm. Chẳng lẽ bắt đầu nấu ăn từ khi còn bé sao?
Về phần cá viên Hà Lan đề cử, ông Trương suy đoán, đại khái là do nguyên liệu tươi mới đi.
Hôm nay không có cá viên, Trương lão mất đi nữa phần hứng thú, sắc mặt ông đổi tới đổi lui, cuối cùng hát không thành kế bụng chiếm thượng phong.
Trọng Minh nhìn chằm chằm Trương lão một lúc lâu, đối với biểu cảm phong phú trên mặt ông vô cùng tò mò, thực đơn viết tay đơn giản như vậy, rốt cuộc ông đang suy nghĩ đến mức nào mới có thể có biểu cảm phong phú như vậy.
Đậu hũ Ma Bà và lòng gà chua cay.
Trọng Minh ghi lại và hỏi: " Có cần giảm độ cay không ạ?" Tuổi của ông cụ dường như cũng không nhỏ.
"Cứ làm như bình thường!" ông già lẩm bẩm.
Nếu không thể ăn cay, ông có thể gọi cả hai món đều là món cay sao?
Ông thích nhất là ăn cay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top