chương 6

Ngày khai trương, Ứng Linh Lung treo một tấm biển khuyến mãi ngoài cửa " Tưng bừng khai trương, tất cả giảm giá 20%."

Biển hiệu là Trọng Minh dùng gỗ và giấy làm, chữ do Ứng Linh Lung viết tay.

Không còn cách nào khác, một chữ thôi, nghèo.

Đến 10 giờ, trong tiệm vẫn không có một người khách.

Ứng Linh Lung đau lòng nghĩ, có cần mua thêm dây pháo để đốt không? Náo nhiệt một chút người dân gần đây mới biết có cửa hàng mới khai trương. Cô quan sát xung quanh, ở đây có rất nhiều khu dân cư, chắc chắn không thiếu khách hàng.

Ông chủ siêu thị Phúc Đa Đa ló đầu ra, ông đã sớm phát hiện cửa hàng ở bên cạnh khai trương, có một cái tên rất kỳ lạ, quán ăn Sơn Hải.

Hai cửa hàng cách nhau không xa, Giả Chí Văn vốn nghĩ muốn đi tới chào hỏi, nhưng thấy bà chủ là một cô gái trẻ, sợ nhiệt tình quá sẽ làm người ta không thoải mái, nên mới không đi.

Lúc này bà chủ của quán ăn Sơn Hải đang dạo bước tới lui ngoài cửa, Giả Chí Văn cuối cùng nhịn không được cầm lấy quạt hương bồ ngồi dưới cái ô che nắng ngoài siêu thị.

Quả nhiên thấy cô đi tới hỏi thăm:" Chú ơi, cháu thấy con đường này không có bao nhiêu cửa hàng ăn uống, có phải vì vị trí ở đây không tốt ạ?"

Giả Chí Văn cũng vui vẻ cùng cô trò chuyện một chút:" Sao lại không tốt, phải nói là quá tốt, tiền thuê nhà ở đây quá đắt nên mới không có nhiều người mở cửa hàng ăn uống."

" Cháu không để ý sao, chỗ của chúng ta phía trước là trường đại học Giang Dư, có hàng nghìn sinh viên! Bên kia là khu nhà dành cho giáo viên và công nhân viên chức", Giả Chí Văn chỉ tay, " bên này là mấy cái khu dân cư, giá nhà hiện tại đang ở trên trời nha."

" Chú không biết cháu có hỏi thăm trước khi thuê cửa hàng này hay không, nơi này của chúng ta tuy rằng sầm uất, nhưng con đường này lại có ít người lui đến nhất, sinh viên đều không đến bên này."

Giả Chí Văn vẽ vẽ bản đồ trên không và miêu tả một cách sinh động:" Ở phía bắc đại học Giang Dư có một con phố ẩm thực, còn có trung tâm mua sắm, nếu quán ăn muốn bán cho sinh viên thì phải tập trung qua bên đó, ở đó rất náo nhiệt! Chúng ta ở phía nam đại học Giang Dư, xung quanh đều là khu dân cư, không có cái gì ngon cũng không có gì giải trí, học sinh cũng hiếm khi đi ra cổng nam. Hơn nữa kỳ  nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, thời tiết lại nóng nên càng ít người hơn."

Ứng Linh Lung nghe xong những lời này liền thở phào nhẹ nhõm.

Quán mới khai trương, chưa có danh tiếng tốt, ít người biết đến cũng là điều bình thường. Chỉ sợ nằm ở vị trí hẻo lánh, không có người qua lại. Gần trường đại học thì càng tốt, sinh viên đại học tốn không ít tâm tư vào việc ăn uống, cô cũng không bán giá quá cao, sinh viên có thể ăn được.

Một lúc sau, Ứng Linh Lung lại đi đến, đưa cho Giả Chí Văn vài xiên nướng:" Chú à, nếm thử thịt nướng của nhà cháu xem?"

Giả Chí Văn là người sảng khoái, mấy ngày trước Ứng Linh Lung đến đây mua cây lau nhà, xô nước, ông còn giảm giá cho cô, muốn mượn công cụ gì ông cũng không do dự mà cho mượn.

Xiên nướng Ứng Linh Lung mang đến có cá viên, thịt xiên, rau củ, cô mời ông nếm thử hương vị, Giả Chí Văn liền nhận lấy nói cảm ơn cô.

Ông lấy trong tủ ra một lon bia ướp lạnh, chuẩn bị uống với những xiên nướng này. Nhưng vừa quay đầu lại thấy Ứng Linh Lung đã đi trở về, hả, không phải đến nghe ông đánh giá sao?

Giả Chí Văn nhún nhún mũi, hương thơm của thịt và mùi cháy nhẹ vẫn còn quanh quẩn trong không khí, ông cắn một miếng thịt, kinh ngạc mở to hai mắt.

 Chỉ là một miếng thịt nhỏ, không biết được ướp như thế nào, rìa ngoài được nướng hơi cháy, khi cắn vào, bên trong dường như được phủ một lớp nước sốt, vô cùng non mềm, gia vị được nêm nếm vừa phải để tăng hương vị nhưng không lấn áp mùi thơm của thịt, không giống như một số cửa hàng vì cố gắng che giấu những miếng thịt kém chất lượng mà nêm thật nhiều gia vị, ăn vào miệng đầy mùi gia vị.

Ông nuốt hết xiên thịt vào trong bụng, sực nhớ đến lon bia lạnh bên cạnh liền cầm lên uống một hơi, sảng khoái thở ra, thật là thoải mái!

Lại ăn một miếng cá viên trơn mềm dai dai, thêm con tôm lớn chất lượng được tẩm ướp với chút muối, cuối cùng ông cuốn xiên nướng vào rau xà lách, nhai rột rột đến hết xiên thịt.

Giả Chí Văn với tay lấy tiếp thì sờ trúng cái đĩa không, toàn bộ xiên nướng đều đã ăn sạch, nhìn thấy bia mới nhớ cầm lên uống một hơi.

Ông chép miệng, đang ăn dở giữa chừng như thế này, nửa đói nửa no vẫn chưa đã thèm.

Ông vốn định trực tiếp đến cửa hàng gọi thêm vài chục xiên, nhưng lại sợ Ứng Linh Lung nghĩ mình nói bóng nói gió, ám chỉ mình ăn chưa đủ.

Trong lòng Giả Chí Văn ngứa ngáy như có vật gì đang cào, nhưng ông vẫn nhịn xuống, ngày mai! Ngày mai nhất định quang minh chính đại đưa vợ đến ăn.

____

Giữa trưa, cuối cùng cũng có hai ba chú mèo con đến cửa hàng. Trọng Minh lo lắng nhìn những nguyên liệu nấu ăn còn dư lại:" Bà chủ, để đến ngày mai còn tươi không?"

Ứng Linh Lung tâm lý ổn định:" Bán không hết thì chúng ta ăn."

Trọng Minh nhìn đống nguyên liệu lớn rồi lại nhìn Ứng Linh Lung, không dám nói gì.

" Nhìn cái gì, tôi mở cái cửa hàng này, mục đích đầu tiên là trả tiền cho ông chủ Hoàng, tiếp theo chính là để được ăn no." Ứng Linh Lung thở dài " Sở dĩ tông môn của chúng tôi nghèo đến không có một xu dính túi, ngoài việc cho các người mượn tiền, còn lại đều do tôi ăn hết."

Trọng Minh cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Ứng Linh Lung:" Bà chủ, cô là Thao Thiết?"

" Tôi là người!" Ứng Linh Lung nhíu mày, cô rõ ràng là một con người, tại sao bọn họ lúc nào cũng hiểu lầm cô là yêu quái chứ.

Cô nhìn cái áo xẻ tà bó sát của Trọng Minh, khéo léo nhắc nhở:"  Chúng ta là cửa hàng đứng đắn, tốt nhất đừng khiến khách hàng tưởng tượng quá nhiều."

Trọng Minh sững sờ, lông mày rũ xuống:" Lúc trước, khi tôi mặc như thế này phòng phát sóng trực tiếp sẽ rất náo nhiệt."

" Tôi biết anh có ý tốt, nhưng mà anh mau thay bộ khác đi."

Cô dời ghế ngồi xuống, nhìn trời nắng như đổ lửa ở bên ngoài, than thở:" Đều do trời quá nóng, nắng gắt thế này, không ai muốn ra ngoài ăn cơm."

Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì trời đang nắng bỗng nổi sấm sét, mây đen kéo đến, một trận mưa lớn rơi xuống, cơn mưa này nhanh đến cũng nhanh tạnh, để lại hơi thở mát lạnh của cơn mưa trong không khí.

Mùa hè có mưa to cũng không có gì kỳ lạ, Ứng Linh Lung còn rất vui mừng, như vậy sẽ có nhiều người ra ngoài hơn.

Cô không phát hiện Kim Ô sau lưng cô đang nhíu mày, có hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm bóng lưng cô một lúc lâu.

____

Buổi tối, có một người quen đến.

Người này chính là Bé Hai, người hàng ngày giao đồ ăn lên Thiên Ngô Tông, thật ra cậu ta là con trai của trùm sỉ rau củ ông chủ Hoàng, chỉ có điều tên thân mật ở nhà của cậu ta là " Bé Hai" mà thôi.

Khi còn nhỏ cậu ta bị trúng tà xém chút nữa đã mất mạng, là sư phụ của Ứng Linh Lung cứu cậu. Ông không nhận bất cứ thù lao nào, chỉ thương lượng với ông chủ Hoàng một việc làm ăn, đó là nhờ ông chủ Hoàng cho người đưa đồ ăn, gạo, thịt lên núi Lê Khâu mỗi ngày.

Những thứ này đều phải trả tiền. Ông chủ Hoàng không coi đây là việc làm ăn, sư phụ của Ứng Linh Lung đã lâu không chuyển tiền qua, ông cũng không nói một lời nào.

Lần này nếu không phải do Hoàng Bách Hào lỡ miệng nói ra, có lẽ đến bây giờ Ứng Linh Lung vẫn chưa biết.

Hiện tại, Ứng Linh Lung đã xuống núi, sư thúc sẽ không nấu cơm, vì vậy không cần làm phiền người ta đưa đồ lên núi nữa. Ứng Linh Lung có chào hỏi ông chủ Hoàng, ông hỏi cô xuống núi làm gì, có cần giúp đỡ không, Ứng Linh Lung liền kể cho ông việc cô mở cửa hàng.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, mặc dù ông chủ Hoàng có việc bận không đến được nhưng vẫn bảo con trai đến. Còn đặc biệt dặn dò Hoàng Bách Hào không cần quá câu nệ, cứ ăn uống như bình thường là được.

Hoàng Bách Hào năm nay mới 18 tuổi, vốn không biết cách giao tiếp trong việc làm ăn, nên tay không cùng bạn bè đến đây, thật sự chỉ đến ăn cơm.

Cậu cũng suy nghĩ có nên mua một lẵng hoa đến hay không, nhưng nhìn đám bạn xấu tính xấu nết của mình, người nào cũng mang bộ dáng cà lơ phất phơ, cậu sợ họ nhìn thấy cậu tặng hoa cho Ứng Linh Lung sẽ trêu chọc cô, chỉ có thể tự an ủi chính mình, tuy rằng không mang lẵng hoa nhưng mang theo mấy thùng gạo tới, cũng coi như là có thành ý đi.

" Bé Hai? Sao cậu lại tới đây?"

Hoàng Bách Hào vội vàng kéo Ứng Linh Lung qua một bên:" Chị của tôi ơi, bạn của tôi đang ở đây đừng gọi tôi như vậy, cho tôi chút mặt mũi đi."

Ứng Linh Lung thản nhiên liếc nhìn cậu:" Nếu cha cậu biết cậu gọi tôi là chị, nhất định sẽ đánh cho mông cậu nở hoa."

Không phải ông chủ Hoàng không đủ khả năng thuê người giao đồ lên núi, Hoàng Bách Hào chăm chỉ chạy lên Thiên Ngô Tông như vậy là vì cha cậu muốn cậu gia nhập Thiên Ngô Tông.

 Với tư chất của cậu, muốn làm sư đệ của Ứng Linh Lung thì chỉ là suy nghĩ viển vông thôi, dù cậu có bái lạy Ứng Linh Lung, cô cũng không bằng lòng nhận cậu.

Hoàng Bách Hào sững sờ:" Tôi nên gọi cô…Phải rồi, hiện tại cô là chưởng môn, nhưng tôi cũng không thể gọi cô là chưởng môn, nghe rất kỳ quái!"

Ứng Linh Lung trừng mắt nhìn cậu ta:" Gọi là bà chủ." Cô thích người khác gọi cô là bà chủ nghe qua rất giàu có.

Cô đẩy Hoàng Bách Hào đến bàn để cậu ngồi xuống với đám bạn, đưa cho cậu thực đơn viết tay " Gọi món đi."

Hoàng Bách Hào nói hôm nay cậu mời khách, nên bạn cậu xuống tay không chút lưu tình, ngoài đồ nướng trong thực đơn còn có nhiều món ăn do Ứng Linh Lung tự nấu, mấy người bọn họ gọi không ít  xiên nướng, lại thêm vài món ăn, thực đơn chuyển đến người cuối cùng, lúc này những chàng trai gọi món không thèm nhìn giá mới để ý.

" Tại sao cá viên lại đắt hơn thịt xiên vậy?"

Có vẻ như cá viên hiếm khi xuất hiện trong các món nướng, cá viên đông lạnh bày bán trên thị trường không thích hợp để nướng, nếu nướng trước khi rã đông thì bên ngoài sẽ khét nhưng bên trong vẫn còn sống, còn rã đông sớm rất dễ bị hỏng, nên dứt khoát không bán nó.

" Tự tay làm nên đắt." Ứng Linh Lung lời ít ý nhiều.

Tự làm? Anh chàng cầm thực đơn tỏ ra hứng thú, trực tiếp ghi thêm 20 xiên cá viên.

Ứng Linh Lung ghi nhớ danh sách, Hoàng Bách Hào vòng vo hỏi cô:" Bà chủ Ứng, cửa hàng này sẽ luôn mở cửa sao?"

Hoàng Bách Hào nhìn thấy vẻ mặt của cô, lập tức vui mừng.

Trên đời này người hi vọng Ứng Linh Lung xuống núi nhất, chính là Hoàng Bách Hào!

Từ khi Hoàng Bách Hào 12 tuổi, chỉ cần trường học cho nghỉ, cậu sẽ dậy sớm trèo lên núi Lê Khâu, lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, không thể mang theo nhiều đồ ăn nên phải có người lớn đi theo cùng, sau khi lớn lên có sức lực hơn, mỗi ngày đều tự mình mang lên núi gần 20 kg rau và thịt, cậu từ một đứa trẻ cao gầy trắng nõn luyện ra được một thân cơ bắp cùng làn da màu lúa mạch.

Năm nay, vừa thi đại học xong, tất cả bạn học của cậu đều giống như ngựa hoang thoát cương chạy đến khắp nơi trong nước rong chơi, chỉ có cậu vừa thi xong ngày hôm sau mới 5 giờ sáng đã bị cha yêu dấu kéo ra khỏi giường vác đồ lên núi Lê Khâu. 

Hoàng Bách Hào nhìn xung quanh hỏi:" Trong tông môn nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ có hai người theo cô xuống núi sao? Nếu nhà tôi không đưa đồ ăn lên núi, những người khác phải làm sao?"

Núi Lê Khâu chỉ có nửa đoạn dưới có đường, vì thế mỗi lần Hoàng Bách Hào giao đồ ăn chỉ giao đến giữa núi, Ứng Linh Lung sẽ đợi ở đó. Theo số lượng đồ ăn hàng ngày, cậu đoán trong Thiên Ngô Tông phải có hơn chục người, tại sao chỉ có mình Ứng Linh Lung xuống núi liền không cần cung cấp đồ ăn nữa?

Ứng Linh Lung nói cho có lệ:" Bọn họ có trồng rau trên núi, đủ ăn." Tuyệt đối không thể nói tất cả đồ ăn giao lên núi đều vào bụng một mình cô.

Trong khi cô đang nói chuyện với Hoàng Bách Hào thì có một cặp vợ chồng già đi vào cửa hàng, họ vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện với nhau phân vân không biết nên gọi món gì. Không biết có phải nghe thấy Ứng Linh Lung nói tự tay làm cá viên hay không, họ liền gọi hai đĩa cải thảo hấp miến và súp cá viên.

Thật sáng suốt, nguyên liệu ngon nhất hôm nay chính là hải sản Ứng Linh Lung mua ở [ Ngư trường Hữu Dư]

___________

Lần đầu Mẹ Beo edit, có sai sót gì mọi người thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng ra mỗi tuần 2 chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: