chương 4


Sau khi cúp điện thoại với Dương chủ nhiệm, Ứng Linh Lung lập tức mở ứng dụng Sơn Hải Mall.

Giao diện mua sắm rất đơn giản, những nguyên liệu nấu ăn và dịch vụ bán ở đây đều là những thứ Ứng Linh Lung chưa từng nghe qua, rất mới lạ thú vị, Ứng Linh Lung lướt xuống phía dưới, liền kích động muốn tiêu tiền.

Nhìn thoáng qua số dư thẻ ngân hàng, Ứng Linh Lung bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm[ trang trí] [ gạch lát sàn] [ tranh].

Cửa hàng có thứ hạng cao nhất là [ Hồi Đình gia trang] trong phần giới thiệu có ghi " do anh em Li Lực sản xuất, mẫu mã đa dạng chất lượng, được lắp đặt và giao đến trong ngày."

Thì ra là Li Lực.

Trong Sơn Hải Kinh có nói:" Có một con thú hình dáng như lợn, âm thanh như tiếng chó sủa, tên là Li Lực, nếu nhìn thấy nó ở đâu thì nơi đó là đất lành có nhiều công trình.

Nói đúng hơn chính là Li Lực là một quái thú hình dáng như lợn, chân có móng vuốt như gà, kêu như chó, Li Lực giỏi đào bới, xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó có nhiều công trình xây dựng.

Ứng Linh Lung lịch sự hỏi giá, bộ phận chăm sóc khách hàng [ Lý Hồi] cẩn thận hỏi cô những yêu cầu cụ thể, báo giá 100 tệ / m2.

Giá cả rất phải chăng, thậm chí có thể nói là vừa túi tiền, đáng tiếc Ứng Linh Lung không có tiền.

Cửa hàng rộng hơn 100 m2, chỉ riêng việc trang trí đơn giản nhất cũng tốn 2 vạn tệ. Trong tay Ứng Linh Lung chỉ có 5000 tệ, còn phải để tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Không thể chỉ trang trí một nửa, từ từ!

Ứng Linh Lung nghĩ ra một ý kiến hay.

Ai nói không thể trang trí một nửa?

Toàn bộ cửa hàng chỉ có một bà chủ và hai nhân viên, cửa hàng mới mở không có nhiều khách hàng, cần nhiều không gian như vậy để làm gì?

Thực tế nếu quan sát kỹ sẽ thấy cách bài trí của cửa hàng này rất lộn xộn.

Nơi này trước kia vốn là một khách sạn quy mô lớn, sau khi khách sạn đóng cửa, bán đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt trở nên phổ biến, khách sạn quá lớn không ai dám mạo hiểm thuê toàn bộ, vì vậy buộc phải chia thành nhiều gian hàng để cho thuê, ngoại trừ gian hàng bán phá lấu và đồ ăn sáng cạnh cửa ra vào, còn đồ ăn nhanh, mì ramen và các gian hàng khác đều có nhà bếp riêng, đây là điều bắt buộc của những gian hàng riêng lẻ, nhưng bây giờ Ứng Linh Lung đã tiếp quản cửa hàng này, cô có ý tưởng tháo dỡ một phần gian hàng để giải phóng không gian lãng phí.

Chuyện tháo dỡ gian hàng này đợi cô kiếm được tiền rồi lại nói, lúc này Ứng Linh Lung đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể mở cửa hàng buôn bán mà không cần sửa chữa hết toàn bộ.

Nếu anh em Li Lực đến sửa sang lại, tại sao không đưa ra những yêu cầu kỳ lạ. Ví dụ như phân cửa hàng ra, đến khi nào muốn mở rộng không gian thì tháo bỏ vách ngăn.

Ứng Linh Lung tô tô vẽ vẽ phác họa sơ đồ cửa hàng và đánh dấu một khu vực rộng 40 m2 ở góc Tây Nam.

Khu vực này có hai gian hàng và khu ăn uống rộng rãi, đáp ứng đủ yêu cầu hiện tại của cửa hàng. Một trong hai cánh cửa nằm ở đây, thuận tiện cho khách hàng ra vào.

Quan trọng nhất chính là thu nhỏ diện tích cửa hàng sẽ tiết kiệm được tiền trang trí.

Ứng Linh Lung gửi yêu cầu của mình đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của trang trí nội thất Hồi Đình 

Lý Hồi nhìn thấy những yêu cầu trang trí kỳ lạ này không hề ngạc nhiên. Khách hàng của anh ta đều là yêu quái, thậm chí có nhiều yêu quái có yêu cầu quái dị không thể hiểu nổi.

Chẳng hạn như anh vừa nhận một đơn hàng của dị thú Văn Văn ở núi Phóng Cao, cô nàng này không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích ở nhà tám chuyện điện thoại, nhưng khổ nỗi nói chuyện vô cùng khó nghe.

Truớc đây ở trong núi thì không sao, sau này chuyển vào thành phố lớn vẫn không bỏ được tật xấu này, thường xuyên ồn ào khiến hàng xóm xung quanh phàn nàn, hàng xóm còn nghi ngờ cô mở nhà trẻ trái phép nhiều lần cử báo cơ quan địa phương. Lý Hồi phải lắp đặt năm lớp cách âm ở nhà cô, vấn đề mới được giải quyết.

Lý Hồi nhận đơn của Ứng Linh Lung. Hẹn thời gian thì Ứng Linh Lung bảo càng sớm càng tốt, Lý Hồi có nhiều thời gian, nhưng nghĩ đến nơi này là một cửa hàng sát đường, sữa chữa vào ban ngày dễ bị nhìn thấy, nên đã hẹn vào 9 giờ tối nay.

Trọng Minh và Kim Ô không hổ danh là thần điểu, làm việc rất nhanh nhẹn, Ứng Linh Lung chỉ vừa gọi một cuộc điện thoại và lướt Sơn Hải Mall một chút, bọn họ đã dọn dẹp sạch sẽ nhà ăn.

Sau đó Ứng Linh Lung đi đến nhà bếp sạch sẽ, đặt cái nồi  bảo bối luôn mang theo bên người xuống.

Một tay cô cầm quai nồi, tay kia thò vào trong nồi lấy ra một cái chảo, cô tách chảo ra, một cái chảo khác xuất hiện.

Kim Ô đang uể oải vì hôm nay tiếp xúc với quá nhiều bụi cùng dầu mỡ, thấy vậy liền kinh ngạc, đây là pháp khí gì?

Chảo trong chảo à?

Chỉ trong chốc lát, các loại nồi chảo đã đầy ắp nhà bếp, chảo chiên, chảo xào, nồi canh, nồi hấp…. Cuối cùng, Ứng Linh Lung lấy ra một cái nồi cơm điện lớn trong nồi sắt.

" Đây là đỉnh Dung Thành, dụng cụ nấu ăn của Y Doãn, dùng nó nấu ăn sẽ điều hòa ngũ vị, kết hợp với độ lửa sẽ đưa hương vị lên một tầm cao mới."

Y Doãn không chỉ là danh tướng nhà Thương, ông còn là một đầu bếp tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí có không ít người tôn kính gọi ông là thực thần.

Vào thời nhà Thương, đỉnh được sử dụng để nấu ăn.

Sau khi sư phụ lấy được cái đỉnh của Y Doãn, ông đã dùng nó đúc cho Ứng Linh Lung một bộ nồi.

Nồi Y Doãn và kỹ năng nấu nướng của Ứng Linh Lung hỗ trợ cho nhau, làm tăng hương vị của món ăn.

Ứng Linh Lung cất nồi đi, vỗ vỗ tay nói:" Hôm nay đã dọn dẹp cửa hàng, không còn việc gì phải làm nữa. Trọng Minh anh thu dọn hành lý đem đến khu phía bắc. Phải rồi, lát nữa Dương chủ nhiệm sẽ đưa dụng cụ ăn uống cho chúng ta, sức lực của anh lớn, nhớ chuyển đồ vào, đừng để trước cửa trông rất kỳ cục."

Trọng Minh nghe được một nửa, ngơ ngác gật đầu nhưng rất nhanh phát hiện ra điều không thích hợp:" Hai người đi đâu?"

Ứng Linh Lung vui vẻ nói:" Tôi dẫn Kim Ô đi ăn buffet thịt nướng."

Sùng Minh lộ ra biểu cảm đáng thương:" Cô rõ ràng có thể lén đi ăn một mình, tại sao còn muốn dẫn theo Kim Ô?"

Ứng Linh Lung phát hiện Trọng Minh và các dị thú có mối quan hệ vô cùng giả. Lúc đầu Kim Ô không hài lòng với vị trí đầu bếp nướng thịt, nhưng vừa nghe nói lương của mình cao hơn Trọng Minh 1000 tệ, lập tức nhẫn nhịn xuống. Còn Trọng Minh, chính anh ta nói mình chỉ cần uống rượu không cần ăn cơm, lúc này còn vòng vo không cho Ứng Linh Lung dẫn theo Kim Ô đi ăn.

" Tôi không phải dẫn anh ta đi ăn, tôi dẫn anh ta đi đào tạo kỹ năng trước khi làm việc. Anh lại không cần ăn cơm, đi theo phí tiền buffet, tôi đang thiếu tiền, thông cảm chút nha." Cô an ủi Trọng Minh.

Dưới bầu trời này có được mấy người chơi với lửa giỏi hơn Kim Ô, nhưng chơi được lửa không có nghĩa sẽ nướng được thịt, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn phải sử dụng độ lửa như thế nào để tạo ra trạng thái hoàn mỹ nhất, Ứng Linh Lung phải dạy tất cả những thứ này cho Kim Ô.

Trong tay cô không có bao nhiêu tiền, buổi tối còn phải trả phí sửa sang cho Lý Hồi, làm sao có tiền mua nguyên liệu cho Kim Ô luyện tập? Ứng Linh Lung đắn đo một lúc lâu, quyết định dẫn Kim Ô đi ăn buffet thịt nướng, đồ dùng dạy học miễn phí còn có thể giải quyết vấn đề ăn tối.

Trọng Minh cứ như vậy bị bỏ lại một mình trông cửa hàng, trước khi đi Ứng Linh Lung nói với anh:" Nếu muốn nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức, đừng quên trả lời câu hỏi."

Trọng Minh cam chịu kéo ghế ra ngồi ở cửa. Mở [ Ngân hàng câu hỏi cấp chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động ở thế giới loài người].

(

([ Câu hỏi trắc nghiệm] Hãy chọn nghĩa đúng của từ[ Hòa nhập] trong các câu sau:

Đánh bại con người


Tình cảm hòa thuận như anh em một nhà 


Thù hằng lẫn nhau, hận thù chồng chất.


Kéo bè kéo lũ đánh nhau.


Trọng Minh cảm thấy tất cả những phương án này đều đúng, bây giờ anh đã lĩnh ngộ được phương châm" ba dài một ngắn, chọn cái ngắn nhất."

Anh di chuyển đầu ngón tay nhanh chóng chọn đáp án A.

Giao diện báo câu trả lời của anh là sai, dường như còn có tính người, đưa ra cho anh một gợi ý.

[ Ví dụ: Vừa vào công ty chưa bao lâu, nhưng tôi và đồng nghiệp đã thân như anh em]

Chọn A không đúng sao? Do dự một lúc, Trọng Minh chú ý đến những từ ngữ mấu chốt:" Đồng nghiệp."

Đồng nghiệp của anh không phải là Kim Ô sao? Trọng Minh nhớ đến Kim Ô theo Ứng Linh Lung ăn thịt nướng, còn cố ý nhìn anh với ánh mắt gợi đòn, quyết định đổi thành đáp án D.

_____

Quá trình đào tạo Kim Ô diễn ra rất suôn sẻ, Kim Ô học tập rất nhanh. Trước tiên, Ứng Linh Lung nướng thịt và rau cho đến khi chín vừa phải, Kim Ô chỉ cần nhìn sơ qua đã có thể làm giống y như đúc, sau đó cô dạy anh thời điểm thích hợp rắc gia vị vào, một đầu bếp nướng thịt có trình độ như vậy liền ra đời.

Kim sư phụ này chỉ là một thần điểu không dính khói lửa của nhân gian, vừa mới bước chân vào ngành ẩm thực nên Ứng Linh Lung không yêu cầu quá cao, chỉ cần anh ta giúp nướng đồ ăn là được. Tỷ lệ gia vị và cách ướp thịt cần nhiều kinh nghiệm, không thể dạy trong một sớm một chiều, Ứng Linh Lung vẫn phải đích thân làm.

Kim Ô gần như không ăn gì, một mình Ứng Linh Lung ăn hết thức ăn cho ba người, thấy ăn đủ vốn rồi, cô và Kim Ô rời khỏi nhà hàng buffet thịt nướng.

Kim Ô thấy tâm tình của Ứng Linh Lung đang rất tốt, liền thăm dò:" Tôi có nhận được tiền thưởng giống tên Trọng Minh kia không?'

Ứng Linh Lung liếc anh:" Anh cũng muốn uống rượu."

Kim Ô xoay mặt đi, chịu đựng xấu hổ:" Tôi cũng có thứ muốn mua."

" Ví dụ như quần áo?"

Kim Ô xoay mặt trở lại:" Làm sao cô biết?"

Anh mặc một cái áo choàng rất lộng lẫy, tay áo rộng đen huyền thêu nhiều tầng mây vàng, làm cho khuôn mặt vốn nổi bật của anh càng trở nên cao quý lạ thường.

Bộ trang phục của Kim Ô hấp dẫn không ít ánh mắt, khi ăn buffet có rất nhiều người đến xin chụp hình chung nhưng đều bị anh từ chối. May mà xã hội hiện nay rất khoan dung, mặc như này không bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác thường. Nếu không Cục Quản Lý Yêu Quái là nơi đầu tiên cấm yêu quái mặc cổ trang.

" Rất rõ ràng." Ứng Linh Lung nhìn chằm chằm những đường may lỏng lẻo, đường thêu không hoàn chỉnh và những lỗ thủng không thấy rõ do vạt áo chồng lên nhau, thâm ý nói:" Đây là lông của anh biến thành…."

Đối diện với ánh mắt xấu hổ và tức giận của chàng trai trẻ, Ứng Linh Lung suy nghĩ một lúc, không nể mặt nói ra ba chữ.

" Quần áo rách"

         Li Lực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: