chương 2

Trong một cửa hàng bán thực phẩm chức năng mà người thường không thể nhìn thấy.

" Ông chủ Kim Ô, anh tới thật đúng lúc!" Cô gái đeo băng đô tai thỏ vui vẻ nói:" Hôm nay có nước vinh thảo mới đến, uống vào anh liền, a không không, bạn của anh sẽ không bị sét đánh."

Kim Ô vẫn nhìn chằm chằm nước vinh thảo không nói gì. Trong miệng Ngoa Thú không có một câu nào là thật, nếu không phải anh đang vội vàng tìm cách, thì anh cũng không tới đây gặp cô.

Thiếu nữ tai thỏ lại nói:" Tuy thanh danh của tôi không tốt, nhưng tôi làm sao dám lừa gạt ngài chứ?  Nước vinh thảo này tôi cũng đang uống, nếu không tôi lừa thần, quỷ, yêu quái nhiều như vậy, sao lại không có sấm sét đánh tôi? 

Lời này làm Kim Ô hơi lung lay.

Không có ai dạy anh logic, vì vậy lúc này các loại thông tin cứ chạy loạn trong đầu anh, Kim Ô nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra đầu óc  đã sớm choáng váng rồi.

Được biết 1, nước vinh thảo xác thực có thể tránh sấm sét. 2, lời nói của Ngoa Thú có thể không đáng tin. 3, Ngoa Thú hình như không bị sét đánh.

Mày Kim Ô hung hăng nhíu lại, hồi lâu sau mới lên tiếng:" Tôi trả tiền cho cô."

Ngoa Thú nhanh chóng đưa mã thanh toán ra:" Hàng đã bán không thể trả lại a~."

Kim Ô cúi đầu nhặt hộp nước vinh thảo lên, Ngoa Thú lập tức lén lùi về phía sau một bước, giấu chân thỏ cháy đen ra phía sau quầy.

Kim Ô gần đây rất rầu rĩ.

Anh vốn là con cưng của Thiên Đạo, ai ngờ bây giờ cứ hai ngày lại bị sét đánh, khiến lông chim được anh chăm sóc tỉ mỉ rơi rớt tan tác. Anh hỏi thăm kì nhân dị thú khắp nơi, nhưng không ai biết nguyên nhân, thật sự hết cách Kim Ô mới tìm đến Ngoa Thú.

Nếu nước vinh thảo này hiệu quả, tiêu một số tiền lớn như vậy cũng đáng, Kim Ô thầm nghĩ.

" Đứng lại."

Một giọng nói vang lên ở phía sau. Kim Ô không có cảm giác gì, tiếp tục bước ra ngoài.

" Tôi đang nói anh " Ứng Linh Lung chạy đến trước mặt anh chặn lại:" Anh chính là tên nhóc Kim Ô?"

Kim Ô  vô cùng không vui, anh xụ mặt xuống, vẻ ngoài của anh nhìn chỉ như 18, 19 tuổi, đuôi mắt có một luồng ánh vàng lung linh như ẩn như hiện, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng rất kiêu ngạo.

" Cô là ai?" Kim Ô không vui nhíu mày. Anh không quen biết cô. Nhưng mà cô là người sao? Nghĩ đến đây, Kim Ô lại cẩn thận nhìn.

Ứng Linh Lung hợp tình hợp lý nói:" Chủ nợ của anh."

Vừa nói cô vừa mở cái balô leo núi cực lớn sau lưng ra, từ trong túi lấy ra một cái gương đồng, gương đồng nhả ra một tờ giấy, Ứng Linh Lung cầm lấy đưa tới trước ngực Kim Ô.

" Nói đơn giản, anh, thiếu tôi, 20 vạn."

Trên giấy viết: [ Lông Kim Ô rơi xuống, gây cháy rừng, vi phạm quy định quản lý phòng chống cháy rừng và thảo nguyên, sử dụng lửa trong khu vực phòng chống cháy rừng khi không được cho phép, bị phạt 20 vạn. Thời tiết hanh khô, vạn vật khô hạn, tất cả yêu thú hãy chú ý, đặc biệt là yêu thú hệ hỏa, mọi nguồn lửa đều bị cấm vào núi, phòng chống cháy rừng, người vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!]

Còn có con dấu Cục Quản Lý Yêu Quái.

Phía dưới là sao kê ngân hàng của Thiên Ngô Tông: Nộp tiền phạt- Kim Ô - 200.000 nhân dân tệ.

Nhìn thấy Kim Ô sững sờ tại chỗ, chỉ có bàn tay cầm giấy đang run rẩy. Ứng Linh Lung sợ anh bỏ chạy, vội vàng nắm lấy cánh tay anh:" Anh không muốn trả tiền sao? Nếu không trả tiền, sẽ bị sét đánh!"

Phản ứng của Kim Ô lúc này còn lớn hơn cô, anh đột nhiên hiểu ra:" Tôi biết rồi!"

" Nóng quá!" Ứng Linh Lung rút tay lại, lùi về sau một bước, trên mặt hiện lên vẻ ghét bỏ, đã là mùa hè còn nóng như vậy, Kim Ô nhất định không có bạn bè:" Anh biết cái gì?"

Kim Ô mở to hai mắt, đường vân vàng ở đuôi mắt đều sáng lên, lẩm bẩm nói:" Thì ra là do nhân quả này."

Lúc còn trẻ anh không thường đến nhân gian, tài khoản đương nhiên không có tiền. Cục Quản Lý Yêu Quái không tìm thấy anh nên đã trừ tiền từ tài khoản của Thiên Ngô Tông từ trên trời rơi xuống này, khiến anh không hiểu nguyên nhân quên mất nhân quả.

Kim Ô lập tức lấy điện thoại ra:" Tôi chuyển tiền cho cô." Sau khi chuyển tiền, sự trói buộc của Thiên Đạo trên người anh tan biến không ít.

Ứng Linh Lung gật đầu:" Như vậy mới đúng." Còn tưởng tên nhóc Kim Ô này muốn quỵt nợ, không ngờ anh ta lại dứt khoát như vậy.

Cô cúi đầu nhìn:" 5000?" Anh thiếu tôi 20 vạn! Đã qua nhiều năm như vậy, tôi không thu lãi của anh đã là quá nhân từ , anh còn không biết xấu hổ muốn trả theo kỳ?" Chút tiền ấy còn không đủ trả cho ông chủ Hoàng đâu.

Kim Ô chột dạ nói:" Cô tới chậm, tiền đã tiêu hết rồi." Anh nhìn nước vinh thảo trong tay, xoay người muốn đi tìm Ngoa Thú trả hàng, kết quả vừa xoay người liền thấy Ngoa Thú và cửa hàng đều biến mất.

Anh giải thích với Ứng Linh Lung, lòng dạ Ngoa Thú hiểm độc như thế nào, lừa tiền anh rồi chạy trốn ra sao.

Ứng Linh Lung đè thái dương đang nhảy thình thịch của mình, nhắm mắt lại:" Tôi không nghe, tôi mặc kệ, anh phải trả tiền cho tôi."

Kim Ô còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng sấm rền trên bầu trời, Ứng Linh Lung hoàn toàn không biết nguyên nhân, cô đem cái nồi đang ôm trong người che lên đầu:" Trời sắp mưa?"

Kim Ô nghĩ đến lông chim như gấm của mình giờ đây so le lộn xộn, khiến anh vô cùng xấu hổ khi biến trở về nguyên hình, nhưng anh cũng không chịu được sét đánh.

Thấy Ứng Linh Lung có vẻ không lấy được tiền sẽ không rời đi, anh chỉ có thể tìm cách giải quyết:" Không phải còn có yêu thú khác thiếu tiền cô sao, tôi mang cô đi tìm bọn chúng đòi nợ. Chờ tiền đến tay, cô cứ dùng trước, khi nào có tiền tôi lập tức trả lại cho cô."

Ứng Linh Lung thấy anh ta thật sự không còn tiền, miễn cưỡng nói:" Được rồi."

Sau đó cô nhìn vào gương hỏi:

" Chú Đông, người mắc nợ nhiều thứ hai là ai?"

____

Cốc cốc cốc

Tiếng đập cửa vang lên, cửa mở ra một khe hở, một cánh tay từ trong vươn ra, quơ giữa không khí hai lần:" Đưa cơm hộp cho tôi là được."

" Trọng Minh Điểu, trả tiền!" Ứng Linh Lung kéo cửa ra.

Sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cô lập tức đóng sầm cửa lại:" Trọng Minh Điểu, sao anh không mặc quần áo?" Ứng Linh Lung chỉ nhớ cơ thể của người bên trong có màu lúa mì khỏe mạnh do được ánh nắng mặt trời gột rửa, cơ bắp rõ ràng nhưng không quá lố, vai rộng eo hẹp, lúc vội vàng né tránh, mông hình như còn hơi vểnh lên?

Một lúc sau, Trọng Minh Điểu đã mặc quần áo mở cửa ra, anh hơi xấu hổ, lớn tiếng nói:" Có thể vào được rồi."

Anh không quen biết Ứng Linh Lung, nhưng lại nhận ra Kim Ô, hơn nữa Ứng Linh Lung còn có thể nói ra được chân thân của anh, chắc chắn là người một nhà.

Do Trọng Minh gấp gáp mặc quần áo nên nút áo không ngay ngắn, cổ áo mở rộng, hai khối cơ ngực đầy đặn lúc ẩn lúc hiện trước mắt Ứng Linh Lung, khí thế đòi nợ của cô liền bị dập tắt.

Cô sờ sờ mũi nói:" Ừm, tôi không biết anh ở nhà không mặc quần áo, vừa rồi là tôi không có ý tứ."

Trọng Minh vô cùng rộng lượng, không để ý nói:" Tôi không ngại, chỉ sợ doạ cô sợ hãi"

 Trong lòng Ứng Linh Lung hơi yên tâm, đột nhiên Gương Động Thiên trong balô tức giận la lên:" Không được tin cậu ta, cậu ta là một con chim biến thái thích khoả thân."

Ứng Linh Lung muốn thay đổi tình huống ngại ngùng này càng sớm càng tốt để đi thẳng vào vấn đề.  Ai ngờ Gương Động Thiên nói liên tục không ngừng, gương không có miệng, Ứng Linh Lung cũng không ngăn cản được ông:" Quyển 1 của [ ghi chú bổ sung] có ghi, Trọng Minh Chi Điểu: trông giống gà, hót như Phượng Hoàng. Khi bị rụng lông sẽ trần trụi bay đi."

Gương Động Thiên:" Nếu trình độ văn hóa của các ngươi đều không cao, lão già ta đây sẽ giải thích cho các ngươi biết. Mấy ngàn năm trước, Kì Chi Quốc tiến cống cho hoàng đế nước Nghiêu một con Trọng Minh Điểu, con chim này lớn lên giống gà, hót giống Phượng Hoàng, toàn bộ lông trên người đều rụng hết, bay khắp nơi với hai cái cánh gà trụi lủi."

Ông tổng kết lại:" Vì vậy có thể thấy, Trọng Minh Điểu đã có sở thích này từ xưa đến nay. Nha đầu Linh Lung, cháu không có sai."

Trọng Minh Điểu không muốn cùng ông thảo luận vấn đề anh có phải là kẻ cuồng khỏa thân từ xưa đến nay hay không, anh nhanh chóng ngắt lời:" Các người tìm tôi có chuyện gì?"

Kim Ô lời ít ý nhiều:" Cậu thiếu tiền cô ấy, phải trả tiền."

Trọng Minh nhìn kỹ Ứng Linh Lung, sợ đến xanh mặt:" Nhưng tôi không quen biết cô a!"

Không quen biết  cũng không sao, may mà Ứng Linh Lung có mang theo Gương Động Thiên, vật chứng đều đầy đủ.

Một hình ảnh sống động xuất hiện trong gương.

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Trọng Minh Điểu, anh đang giao lưu thân mật với " gia đình*" trước màn hình, đột nhiên có người nhắc nhở anh:" Kính áp tròng của chủ kênh bị lệch.". 

*Gia đình là một thuật ngữ trên Internet, thường được dùng để chỉ nhau trong cùng một nhóm người hâm mộ hoặc là biệt hiệu giữa các cư dân mạng khác nhau trên cùng một nền tảng.

Trọng Minh đang phấn khích lập tức đáp lại:" Tôi trời sinh đã có hai con ngươi." Nói xong bốn tròng mắt còn cố ý xoay tròn.

Chưa đắc ý được bao lâu, phòng phát sóng trực tiếp đã bị Cục Quản Lý Yêu Quái cấm.

Không chỉ vậy, vì vi phạm quy định về dịch vụ quản lý phát sóng trực tiếp trên internet của phi nhân loại, bị phạt 5 vạn, ứng trước của Thiên Ngô Tông, khoản tiền phạt này mới nộp cách đây không lâu, anh ta chính là thủ phạm khiến Ứng Linh Lung không có tiền ăn cơm.

Trọng Minh thất vọng nói:" Khó trách phòng phát sóng trực tiếp của tôi không thể mở được."

Kim Ô vì muốn nhanh chóng được thoát thân, liền đe dọa:" Không trả tiền sẽ bị sét đánh, đánh cho lông chim của cậu rụng rơi tơi tả."

Trọng Minh không sợ đáp:" Phải không? Nhưng tôi thích trụi lông."

Ứng Linh Lung nghi ngờ nói:" Chú Đông, cháu nhớ là hơn 5 vạn, chúng ta kiểm tra hóa đơn lại đi."

Gương Động Thiên tìm kiếm khoảng chừng hai giây, tức giận nhả ra một bản sao kê ngân hàng dài vô tận.

Ứng Linh Lung hết sức kinh ngạc, cô cầm tờ giấy xem, lập tức hiểu ra:" Trọng Minh à, thì ra anh là nam streamer..."

Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, thằng cha Trọng Minh Điểu này mày rậm mắt to…Uầy không đúng, nghĩ đến sự tích vẻ vang trong quá khứ của anh ta, thì chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Ngoại trừ khoản tiền phạt lớn nhất là 5 vạn tệ, những khoản còn lại đều là số tiền nhỏ, mỗi lần 100 tệ, lý do là [ Nền tảng xác định có nội dung khiêu dâm trong phòng phát sóng trực tiếp].

Trọng Minh lắc đầu như trống bỏi:" Tôi không có, các người hãy nghe tôi giải thích."

Kim Ô bước đến nhìn thoáng qua hóa đơn, ánh mắt nhìn Trọng Minh càng thêm nghiêm túc, linh khí suy yếu, mặc dù có rất nhiều yêu thú nghèo túng thường vào rừng làm cướp, nhưng đây là người duy nhất rơi vào chốn phong trần , thói đời thật là ngày càng suy đồi, lòng dạ con chim này đã không còn như xưa…anh ta lắc đầu ghét bỏ.

Ứng Linh Lung đem hóa đơn dài hơn hai mét trông giống như khăn ha- đa treo lên cổ Trọng Minh:" Tôi là người rất phóng khoáng, tôn trọng mọi ngành nghề, thật ra tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình, anh không cần giải thích bất cứ điều gì với tôi."

Trọng Minh kiên quyết muốn giải thích, Ứng Linh Lung và Kim Ô không còn cách nào khác chỉ có thể cam chịu lắng nghe.

Chuyện này phải kể từ nữa năm trước, Trọng Minh vừa đến thế giới loài người, anh không thi đậu chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động ở thế giới loài người, nên không được phép hoạt động ở đây, tuy nhiên anh được phép sử dụng internet.

Đây là trường hợp đặc biệt mà Cục Quản Lý Yêu Quái cấp cho Trọng Minh, nguyên nhân liên quan đến tính tình của Trọng Minh. Vì anh là một con chim đặc biệt thích gần gũi với con người.

Có thể thấy được điều này qua việc có nhiều truyền thuyết dân gian kể về Trọng Minh Điểu và con người hơn là Kim Ô và con người. Người ta cũng kể rằng anh ta đã xua đuổi thú dữ quỷ quái cho con người, hàng năm đều trở về thăm người quen, còn có vô số truyền thuyết khác.

Kim Ô không làm những việc này.

Trọng Minh Điểu thích gần con người, đặc biệt là những người có tính chính trực, đạo đức nhân cách tốt, anh đối với loại người này vô cùng yêu thích, giống như khi con người thấy mèo con lông xù tròn trịa sẽ trở nên nghiện mèo, muốn tiến đến cắn một cái.

Vì thỏa mãn sở thích " nghiện người" của Trọng Minh, Cục Quản Lý Yêu Quái đã mở cho anh ta một phòng phát sóng trực tiếp, cho phép anh đến gần mọi người thông qua Internet, vừa không khiến mọi người sợ hãi vừa an toàn tiện lợi nhanh chóng.

Trọng Minh cũng rất vui vẻ, vô cùng hào hứng. Ban đầu, thiết bị của anh còn đơn sơ, chỉ có một cái máy tính xách tay của Cục Quản Lý Yêu Quái cho mượn, camera của máy tính đã bị nhiễu và nhoè, làm mờ đi khuôn mặt đẹp trai của anh, phòng phát sóng trực tiếp vắng tanh, không có ai quan tâm.

Thỉnh thoảng sẽ có hai ba chú mèo con gõ chữ giao lưu với Trọng Minh.

__" Chủ kênh còn trẻ quá, còn đi học à?"

Lúc đó, Trọng Minh vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của Cục Quản Lý Yêu Quái, cẩn thận nói:" Tôi không đi học."

__" Tôi thấy kênh của bạn mỗi ngày đều phát rất lâu, bạn làm việc này toàn thời gian sao? Nghề streamer cũng khá bão hòa, khó phát triển, tốt nhất là bạn nên tìm một công việc chính, phát trực tiếp này làm nghề phụ thôi." 

Trọng Minh suy nghĩ, chắc chắn Cục Quản Lý Yêu Quái sẽ không cho anh ra ngoài tìm việc, anh không đạt chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động ở thế giới loài người.

Trọng Minh:" Tôi không thể ra ngoài làm việc, à thì… tôi có lý do khó nói."

__" Vậy thu nhập hiện tại của bạn đủ chi tiêu hàng ngày sao?"

Trọng Minh suy nghĩ một lúc, ngày thường cũng không có cái gì cần tiêu, vì vậy nói:" Tôi ăn rất ít. " Thật ra thì không ăn cũng không sao.

[ Hoa hòe giữa hạ] tặng " Hoả tiễn" x5!

[ Miên miên băng] tặng " Bánh kem" x1!

Trọng Minh: Bọn họ hình như đã hiểu lầm cái gì đó.

Sau đó, Trọng Minh dùng tiền được tặng mua một cái camera second-hand. Từ khi thay camera mới, người vào xem phát sóng trực tiếp thật sự tăng lên rất nhiều. Trọng Minh được mọi người ủng hộ, càng muốn dốc sức thu hút nhiều người xem hơn, vì vậy anh đã mua bản sau [ bí kíp giúp người mới nhanh chóng nổi tiếng với hàng nghìn người hâm mộ] từ chỗ một chủ kênh khác. Khi mở ra mới thấy trong sách chỉ viết đúng một câu.

" Muốn nổi tiếng phải dám cởi."

Lúc đó, Trọng Minh ngây thơ không biết mình đã bị một kẻ không lương tâm lừa tiền, nên ngu ngốc làm theo.

" Sau đó, có rất nhiều người vào nói chuyện với tôi, vô cùng náo nhiệt."

Anh buồn bã nói tiếp:" Bây giờ phòng phát sóng trực tiếp không còn nữa, rất nhiều người vẫn đang đợi tôi."

Mặc dù Trọng Minh đã nhiều lần bị cấm phát sóng vì vượt quá tiêu chuẩn. Nhưng xét thấy anh ta có nhu cầu" thu hút người" định kỳ, Cục Quản Lý Yêu Quái đặc biệt dặn dò, và không cấm vĩnh viễn tài khoản của anh như những streamer khác khi anh vi phạm quá nhiều lần.

Nhưng mà sự cố kính áp tròng khá nghiêm trọng, Trọng Minh chắc chắn sẽ khó tiếp tục sự nghiệp streamer của mình.

Ứng Linh Lung nghe vậy rất vui mừng:" Kênh của anh nổi tiếng như vậy, chắc chắn anh có rất nhiều tiền."

Trọng Minh ngượng ngùng:" Thật ra tôi kiếm không nhiều lắm, hơn nữa tôi không ăn cơm nhưng tôi lại thích ăn quỳnh ngọc cao, trước kia mọi người cũng thường đem rượu ngon đến cung phụng cho tôi."

Ứng Linh Lung lạnh nhạt nói:" Nói tiếng người."

Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Trọng Minh quen thuộc đưa tay ra ngoài cửa cầm lấy túi đồ ăn.

Anh lấy trong túi ra một chai rượu erguoto, nói ngắn gọn:" Tiền mua rượu hết rồi."



Vinh thảo

Quỳnh ngọc cao

Rượu Erguoto

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: