chương 1

Hôm đó chỉ là một buổi sáng bình thường. Ánh mặt trời chiếu lên mặt đất mạ một tầng ánh vàng, mây cuồn cuộn tạo sóng trên bầu trời trong xanh, trên đường phố thoang thoảng mùi sương ẩm.

Giả Chí Văn ông chủ siêu thị Phúc Đa Đa đang chuyển hàng hóa vừa mới mua ngày hôm nay vào cửa hàng, ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy có hai người đang mở cửa hàng, đã đóng cửa nhiều năm ở bên cạnh., không nhịn được cảm thán:" Ồ, bà chủ bên cạnh cuối cùng cũng xuất hiện rồi, chắc là rất giàu có, cửa hàng lớn như vậy, mấy năm liền cũng không đến nhìn một cái."

" Chính là nơi này." Dương chủ nhiệm mở cửa cuốn lên, vừa lấy chìa khóa vừa chỉ cho người bên cạnh xem:" Ứng chưởng môn, đây là sản nghiệp của Thiên Ngô Tông ở thành phố Giang Dư."

Ông đẩy cửa ra, một làn bụi dày tích tụ nhiều năm xộc thẳng vào mặt. Dương chủ nhiệm không dấu vết lùi về sau một bước, nín thở:" Cửa hàng này rộng hơn 100 mét vuông, ban đầu là một khách sạn lớn, sau này đóng cửa, nó cũng được tháo dỡ thành mấy gian hàng bán đồ ăn nhanh và ăn vặt. Những người 

 thuê mấy năm nay đều đã rời đi, nơi này liền để trống như vậy. Cửa hàng đắt tiền này không có ai trông coi, mấy năm nay cũng không cho thuê."

Người mà ông gọi là Ứng chưởng môn là một cô gái trẻ, cột tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt xinh đẹp, lộ ra khí chất tài hoa, đặt biệt là đôi mắt trong veo như sao băng, chỉ cần nhìn người khác một cái, dường như có thể nhìn thấu con người của người đó.

Ứng Linh Lung nghe được câu" đã nhiều năm không cho thuê", trái tim như muốn nhảy ra, cô không dám nghĩ đến mình đã tổn thất bao nhiêu tiền. Cô ngắt lời Dương chủ nhiệm đang nói liên hồi:" Việc này không quan trọng, chủ nhiệm Dương có thể vui lòng nói cho tôi biết cửa hàng này có thể bán bao nhiêu tiền?"

" Bán?" Chủ nhiệm Dương kinh ngạc, lắc đầu như trống bỏi:" Không thể bán, ngay cả cho thuê cũng không được."

Ông nhỏ giọng giải thích:" Chưởng môn tiền nhiệm, cũng chính là sư phụ cô đã mua cửa hàng này ở văn phòng việc làm yêu quái với giá thấp, căn cứ theo quy định thúc đẩy việc làm yêu quái, tỷ lệ nhân viên không phải con người trong cửa hàng này phải đạt trên 50%, mới có thể mở cửa kinh doanh, không thể tùy ý đổi chủ."

Tại sao còn có quy định như vậy?

Hai mắt Ứng Linh Lung tối sầm, cô móc di động ra, cho Dương chủ nhiệm xem số dư đáng thương trong thẻ ngân hàng của mình: 0.67 nhân dân tệ.

" Sư phụ đi du lịch đã lâu chưa về, tôi tuy kế thừa tông môn, nhưng trong tay thật sự rất túng thiếu, trong tông môn còn có một sư thúc bị liệt nằm trên giường không thể tự lo cho bản thân cần phải chăm sóc, Dương chủ nhiệm có thể có lòng tốt, cho phép tôi bán cửa hàng này được không?"

Dương chủ nhiệm cầm lấy điện thoại của cô:" Một đồng cũng không có?'

" Thật ra là có hai tệ, nhưng lúc nãy tôi quá đói, vừa mới mua xúc xích nướng ăn." Ứng Linh Lung thành thật nói.

Dương chủ nhiệm trả điện thoại lại cho cô:" Chuyện này tôi không thể giúp cô, đây là quy định làm việc của yêu quái, tôi làm việc cho Cục Quản Lý Yêu Quái, không phải một đơn vị riêng."

Vừa từ trên núi xuống, Ứng Linh Lung đã nhận ra những rắc rối của bộ phận quản lý phức tạp và những khó khăn vất vả của người dân khi làm việc.

Đó chưa phải là tất cả, Ứng Linh Lung cầm điện thoại lên xem, chỉ trông chốc lát, trên màn hình đầy vết nứt của chiếc điện thoại second hand, thế mà có thêm bốn ứng dụng!

Ứng Linh Lung lên án Dương chủ nhiệm:" Dữ liệu đắt như vậy, bộ nhớ điện thoại cũng gần đầy, chủ nhiệm sao ông có thể cưỡng ép tải ứng dụng giả mạo khi chưa được đồng ý chứ?

Còn là xô gia đình*, có hẳn bốn cái.

*Xô gia đình là một thuật ngữ đùa cợt trên Internet ở Trung Quốc , dùng để chỉ thuật ngữ chung cho các sản phẩm phần mềm Baidu . Bởi vì nó thường sử dụng các phương pháp như cài đặt theo gói để lưu lại trên thiết bị của người dùng và buộc cài đặt toàn bộ dòng sản phẩm mà không có sự đồng ý của người dùng. Hành vi này đã bị chỉ trích rộng rãi do các cuộc thảo luận sôi nổi về Zhihu vào giữa năm 2015 , và khái niệm "Xô gia đình" đã ăn sâu vào lòng người dân.

Dương chủ nhiệm nhanh chóng giải thích:" Dữ liệu của cô không sử dụng được! Bộ nhớ cũng không lớn, nhưng trong cục quy định bắt buộc phải tải xuống." Chỉ tiêu kéo người vẫn luôn không đạt, sao có thể dễ dàng buông tha hiệu suất tự đưa tới cửa được chứ.

Lúc này Ứng Linh lung mới nhìn kỹ hơn, bốn ứng dụng là [ Ngân hàng câu hỏi cấp chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động ở thế giới loài người] [ Hướng dẫn phi nhân loại sinh hoạt ở đô thị] [ Sơn Hải Mall] [ Diễn đàn Sơn Hải]

Các biểu tượng của ứng dụng lần lượt là cô gái tai mèo, cô gái tai thỏ, cô gái tai cáo và một cái túi vải lanh màu đỏ, trên túi vẽ sáu chân và bốn cánh trông vô cùng lạc lõng giữa các cô gái tai thú dễ thương.

Cô chỉ vào ba chữ" phi nhân loại" trong ứng dụng thứ hai, nói với Dương chủ nhiệm:" Tôi là người."

Dương chủ nhiệm:" Nhìn không giống nha."

Ứng Linh Lung:" …."

Ứng Linh Lung kiên quyết nói:" Ông mắng tôi."

Dương chủ nhiệm đánh giá Ứng Linh Lung từ trên xuống dưới một lần nữa. Hiện tại là tháng tám, thời tiết nóng nực, Ứng Linh Lung mặc một cái áo thun trắng rộng thùng thình, quần nâu rộng bên dưới, từ cẳng chân như ngọc nhìn xuống, chân cô mang đôi dép xỏ ngón màu xanh huỳnh quang.

Rất giống con người!

Thậm chí, cô ấy có thể lẻn vào nhóm những ông cụ đã nghỉ hưu đang hóng mát  dưới gốc liễu ở góc phố mà không hề có sơ hở, trong miệng thì lẩm bẩm:" Cháu không hiểu cách chơi lắm,nhưng cháu có thể chơi với ông", đồng thời chen vào bàn cờ tướng cùng ông cụ quyết chiến ác liệt, đánh cho ông cụ phải buông giáp đầu hàng.

Nhưng với điều kiện là cô ấy không đeo cái balô leo núi cồng kềnh cao bằng nửa người trên lưng, cũng không cầm cái nồi sắt lớn trên tay, khiến cho bản thân trông giống như Khưu thừa tướng( thừa tướng rùa).

Dương chủ nhiệm ở chức vị này, biết rõ mọi yêu quái, tuy nhìn cô giống người bình thường nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ, tám phần chính là yêu quái nhất định không sai.

Ứng Linh Lung thấy ông không tin, lấy giấy chứng nhận ra.

" Tôi có mang theo đầy đủ giấy tờ."

Giấy khai sinh, sổ tiêm chủng, giấy giáo dục bắt buộc chín năm, giấy chứng minh ngoài ra còn có một quyển chứng nhận đạo sĩ màu xanh.

Dương chủ nhiệm ngạc nhiên nói:" Cô vẫn còn đi học."

Nghe nói Thiên Ngô Tông nằm trên núi Lê Khâu, địa thế vô cùng hiểm trở, lên xuống núi không dễ dàng, nhưng mà nếu Ứng Linh Lung là người, có thể cô ấy học xong chín năm giáo dục bắt buộc mới gia nhập Thiên Ngô Tông.

Đối mặt với ánh mắt không vui của Ứng Linh Lung, Dương chủ nhiệm mỉm cười xin lỗi:" Nếu đã như vậy, Ứng chưởng môn không cần cài [ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động ở thế giới loài người], nhưng [ Hướng dẫn phi nhân loại sinh hoạt ở đô thị] vẫn là giữ lại đi." Ông cười gượng:" Lúc rảnh rỗi xem một chút, xem như là giải buồn thôi."

Ứng Linh Lung lười tranh cãi với Dương chủ nhiệm, lần này xuống núi cô không có ý định ở lại lâu, chờ giải quyết xong công việc sẽ trở lại tông môn, bốn cái ứng dụng này cũng không cần dùng đến.

Lúc này, trong balô leo núi của Ứng Linh Lung đột nhiên phát ra âm thanh:" Ứng nha đầu, thằng nhóc thiếu nợ nhiều nhất xuất hiện ở thành phố Giang Dư! Mau đuổi theo!"

Ứng Linh Lung nghe vậy, vội vàng nói với Dương chủ nhiệm:" Nếu cửa hàng này không được bán, vậy tôi đi trước."

Dương chủ nhiệm đuổi theo kêu lên:" Ứng chưởng môn, không được mang người trong balô! Ngay cả yêu quái cũng không được, cô sẽ không thể vượt qua kiểm tra an ninh! Điều này được viết trong hướng dẫn sinh hoạt ở đô thị, Ứng chưởng môn nhớ xem, đừng làm người thường hoảng sợ…

Ông còn chưa nói xong, Ứng Linh Lung đã chạy trở lại đưa tay về phía ông.

" Dương chủ nhiệm, cho tôi mượn 5 tệ để đi tàu điện ngầm."

—-----

Từ khi Ứng Linh Lung được chưởng môn Thiên Ngô Tông nhận nuôi, cô vẫn luôn được nội bộ tông môn xem là người kế thừa chức vị chưởng môn, địa vị rất vững chắc. Không có lý do nào khác, vì tông môn chỉ có ba người: Sư phụ, sư thúc bị liệt trên giường, Ứng Linh Lung.

Sư phụ hàng năm vân du bên ngoài không về nhà, cũng may còn biết nhờ người định kỳ đưa đồ ăn đưa gạo lên núi, Ứng Linh Lung 6 tuổi đã đứng lên ghế nấu ăn, cầm xẻng nhảy múa khí thế ngất trời, sư phụ nghe tin rất vui mừng, mỗi lần trở về tông môn đều mang cho cô mấy cuốn thực đơn.

Vì muốn bản thân được ăn ngon hơn, Ứng Linh Lung bắt đầu nghiên cứu kỹ năng nấu ăn, bây giờ đã có chút thành tựu.

Gần đây, từ miệng Bé Hai phụ trách đưa đồ ăn lên núi, Ứng Linh Lung mới biết được tông môn đã lâu không thanh toán tiền cho ông chủ Hoàng bán rau . Không kiểm tra không biết, tra rồi lại bị doạ cho nhảy dựng, một môn phái to như vậy, số dư tài khoản chỉ có 2 tệ 67 xu.

Sư phụ đã để lại lời nhắn, nếu sau ba năm ông không trở lại tông môn, Ứng Linh Lung sẽ tự động tiếp nhận vị trí chưởng môn, khi đó tất cả tài sản sẽ được chuyển sang tên cô.

Ứng Linh Lung bấm tay tính toán, sư phụ đã đi hơn ba năm rồi. Nợ tiền đồ ăn không phải là việc làm của quân tử, để cô xuống núi xem sản nghiệp phong phú mà sư phụ nói tới có cái gì, bán một ít lấy tiền trả nợ cho ông chủ Hoàng.

Sư thúc đang nằm trên giường lười biếng nói:" Sư phụ của con để lại mấy chục vạn trong thẻ, dù có ăn một chút nhưng cũng không thể tiêu nhiều tiền như vậy. Nghe nói dưới chân núi lừa đảo viễn thông tràn lan, chẳng lẽ ông ấy bị lừa tiền rồi bị bắt tham gia tiếp thị đa cấp nên mới không thể trở về."

Sư thúc thích nhất là nói nhảm, nhưng điều này cũng nhắc nhở Ứng Linh Lung. Rất nhiều tiền, ở chỗ nào vậy?

Cô rón rén đi đến mật thất, trong mật thất có một bệ đá, trên đó có một cái gương đồng cổ xưa.

Trên gương đồng có khắc hình đám mây và những con chim kỳ lạ, còn khắc những dòng chữ khó hiểu, mặt gương tuy nhẵn bóng nhưng không phản chiếu được gì.

Ứng Linh Lung nhìn chính mình trong gương:" Gương thần, gương thần, ai là người đẹp nhất thế giới….

Trong gương vươn ra một cánh tay ngưng tụ từ ánh sáng bạc, gõ mạnh vào trán Ứng Linh Lung.

Ứng Linh Lung đau đớn ôm trán, nịnh nọt nói:" Chú Đông, chú xem giúp cháu số tiền trong thẻ ngân hàng của tông môn đã tiêu vào đâu, Linh Lung không có tiền ăn cơm."

Hồi lâu sau, tấm gương như một cái máy fax nhả ra một tờ giấy.

Trên giấy viết: [ Thiên Ngô Tông và Cục Quản Lý Yêu Quái đã đạt thành thỏa thuận hữu nghị, bắt đầu từ ngày X tháng X năm XXXX, Tất cả dị thú bị phạt hành chính vì vi phạm pháp luật, không đủ khả năng chi trả, có thể mượn tạm khoản tiền này từ tài khoản của Thiên Ngô Tông 

[ Ghi chú: nhất định phải trả lại]

Khi nhìn số tiền cho mượn chưa thu lại lên đến sáu con số, Ứng Linh Lung suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Hiện tại cô là chưởng môn, Tán Tài Đồng Tử này Ứng Linh Lung cô tuyệt đối không làm.

Bây giờ cô phải lập tức xuống núi, trước tiên bán sản nghiệp, sau đó lại đi đòi nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: