73_74
Bỏ qua nội dung
OPEN MENU
Facebook Twitter Instagram
Tìm
Aplisevi's Peaches Garden
THIÊN LÝ CHI HÀNH – THỦY Ư TÚC HẠ
Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 73 + 74
2 THÁNG MỘT, 2021APLISEVI'S PEACHES GARDEN 3 PHẢN HỒI
Tên truyện: Quán ăn nhỏ của mỹ nhân
Tác giả: Ngân hà rực rỡ
Edit: Alice Aplisevi
Thể loại: Cổ đại, xuyên không, mỹ thực
__________
Chương 73: Bánh quai chéo nhỏ
Cuối mùa thu ở Kinh Thành, phong cảnh cũng không giống ở Giang Nam.
Đã gần đến hoàng hôn, sắc trời có chút ảm đạm, tình cờ có thể nghe thấy âm thanh huấn luyện chim bồ câu, không biết rơi vào nhà ai đây.
Lúc vén rèm xe lên, gió vừa thổi vào, thật lạnh, cũng cảm giác được nồng đậm hơi thở mùa thu.
Quá cửa thành lại nhìn, chỉ thấy từng nhà, phố lớn ngõ nhỏ đều vô cùng hợp quy tắc, đường phố cây thẳng, giống như bàn cờ, rất dễ dàng phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Những người ở đây phân biệt đường, có cụ ông chỉ mu bàn tay về phía bắc phía nam, chỉ rõ một phương hướng cụ thể. Không giống ở phía nam, nếu như muốn hỏi một con đường, người qua đường khoa tay nửa ngày chỉ nói cho ngươi biết là phải đi về con đường phía trước, quẹo phải rồi lại quẹo trái đi vào ngõ.
Đi qua Đại Minh môn, Lỗ Bá nhắc nhở: “Lão bản, cửa hàng của chúng ta ở phía trước, cách nhà cũng không xa, người có lẽ sẽ muốn nhìn.”
“Ở nơi nào? Chỉ cho ta nhìn.”
Xe la dừng lại, Ngô Miễn nhảy xuống trước, dùng tay vịn đỡ Nguyệt Nha Nhi xuống xe.
Chỉ thấy vùng này là mảnh phố bàn cờ, cửa hàng tập hợp, nam bắc đối lập, vô cùng náo nhiệt.
Lỗ Bá giới thiệu: “Chỗ này cách gần hoàng thành, mấy phố bên cạnh cũng có nhiều phủ bộ, bởi vậy người đến người đi, quý nhân qua lại cũng nhiều, là khu làm ăn rất tốt. Ta rất vất vả mới ở đây tìm được một cửa hàng, liền ở đây, tuy rằng địa phương không lớn, nhưng cũng đủ.”
Cửa hàng còn chưa khai trương, cửa vẫn còn đóng, Lỗ Bá mở khóa, gỡ từng ván gỗ trên cửa hàng xuống, để bên cạnh, mời Nguyệt Nha Nhi đi vào nhìn.
Vừa đi vào nhìn, phát hiện đây là một cửa hàng hình chữ nhật nằm ngang, trên dưới có hai tầng, tia sáng có chút tối, bởi vì cửa sổ không nhiều cũng nhỏ. Hơn nữa vẫn luôn đóng cửa, mùi cũng không tốt, không hay quét dọn nhưng rất sạch sẽ, trên mấy cái bàn không hề có bụi.
Lỗ Bá cùng Lỗ Đại Nữu chuyển mấy cái ghế, mời Nguyệt Nha Nhi cùng Ngô Miễn ngồi.
“Nơi này vốn dĩ mở một cửa tiệm tạp hóa, chuyện làm ăn cũng không phải rất tốt, vì thế người chủ kia liền muốn qua tay cửa hàng này, ta với hắn nói chuyện lại đám phán mới hạ giá xuống.” Vừa nhắc tới chuyện này, Lỗ Bá có chút tức giận bất bình: “Hắn là đại gia, chủ cửa hàng lúc đầu thấy ta không phải là người địa phương, sau khi dò nghe ta ở đây không có căn cơ, vẫn cứ đem giá tăng cao rất nhiều. Ta lúc đó đã nghĩ muốn cãi nhau với hắn, sau đó lại nghĩ tới không thể để cho lão bản mất mặt, mạnh mẽ nhịn xuống, nói chuyện thật tốt với hắn. Nếu không có tin tức cô gia thi đậu cử nhân truyền tới, hắn vẫn nhất định không chịu nhả ra”
Nguyệt Nha Nhi gật đầu, nói: “Ngươi làm rất tốt, có câu nói cường long không ép địa đầu xà, huống hồ bây giờ là ở dưới chân thiên tử, cho dù là vứt một cục đá ra ngoài, nói không chừng ở trên đường còn có thể đập trúng một quan bát phẩm.”
Nàng một mặt nói, một mặt nhìn về phía Ngô Miễn, kéo hắn tay, nói: “Nếu không có phu quân cho ta chỗ dựa, vậy thôi cũng khó rồi.”
Nói đến lỗ tai Ngô Miễn cũng nóng lên, ho nhẹ một cái, nói: “Ta nhất định sẽ cố gắng.”
Mắt thấy sắc trời đã đến canh giờ thắp đăng, Nguyệt Nha Nhi xem qua loa tình hình cửa hàng, liền dự định đi về nhà trước.
Mới đi tới cửa tiệm, một người mặc quần áo gấm đi ra từ cửa hàng sát vách, cười cùng bọn họ chào hỏi. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết ở trên người mọi người đánh giá một vòng, cuối cùng quay về Ngô Miễn nói:
“Chư vị tốt chứ? Ngài hẳn là chủ nhân mới của quán này? Ta chính là chưởng quỹ sát vách với các ngươi, họ La, sau này xin quan tâm nhiều hơn.”
Giọng điệu nói chuyện của hắn khác với giọng ngô nông mềm của Giang Nam, đều đều, rất thú vị.
Ngô Miễn hướng hắn gật đầu hỏi thăm, nói: “Chăm sóc lẫn nhau. Chủ nhân cửa hàng này là thê tử của ta, họ Tiêu.”
La chưởng quỹ sững sờ một chút, cười nói: “Thì ra là như vậy, là do ta tính sai, thất kính thất kính.”
“Không có gì.” Nguyệt Nha Nhi hướng sát vách cửa hàng nhìn ngó: “Các hạ mở hiệu thuốc à?”
“Đúng thế.”
La chưởng quỹ hỏi: “Không biết Tiêu nương tử dự định mở quán gì?”
“Đại khái là bán một ít điểm tâm đường, không phải vật gì quá quý trọng.”
Hàn huyên vài câu, đoàn người Nguyệt Nha Nhi lên xe la, trực tiếp đi về nhà.
La chưởng quỹ trở lại trong hiệu thuốc, hỏa kế học đồ đều lại đây hỏi: “Thế nào? Quán mới sát vách này làm gì?”
“Bán điểm tâm đường.” La chưởng quỹ ngồi xuống ghế dựa, tiếp nhận chén trà học đồ đưa tới, uống một hớp mới nói: “Chủ nhân cửa hàng này vậy mà lại là nữ tử, nghĩ đến hẳn là của hồi môn của nhà mẹ đẻ nàng. Xem ra cũng không làm được gì to tát. Chúng ta nên làm gì thì làm gì đi, qua lại bình thường với bọn họ là được rồi.”
Bóng đêm dày đặc, trong đường hẻm cũng rất mờ. Cư dân trong nhà tuy rằng điểm đăng, nhưng cũng rất tối, càng không có người ở bên trong đầu ngõ đốt đèn.
Nguyệt Nha Nhi xuống xe, nhìn thấy một mảnh ngõ đen kịt, không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng ở hẻm Hạnh Hoa ở lâu như vậy, sau đó lại chuyển tới ở Hạnh viên, bất kể là chỗ nào, ban đêm trên đường phố cũng đều đốt đăng, chắc chắn sẽ không tối như vậy. Lần này xem ra có hơi chút không quen.
“Nhớ kỹ, sau này trước nhà treo hai cái đèn lồng lớn, đốt ánh nến, đừng lấy cái như sợi đay.”
Lỗ Bá đáp một tiếng, đi vào gõ cửa.
Cửa vừa mở ra, là một nam tử trung niên da có hơi ngăm đen.
“Đây là Giang thúc do ta mời đến giúp chăm nom nhà cửa. Giang thẩm còn đang làm cơm bên trong?”
Giang thúc vội hướng Nguyệt Nha Nhi Ngô Miễn vấn an, nói: “Cơm nước đều làm xong, chỉ còn một phần rau xanh vẫn chưa xào. Bởi vì vẫn luôn đợi lão bản đến, nhà ta vẫn luôn ở trong phòng bếp, đem món ăn để trên bếp, chỉ lo lạnh. Ban đêm lạnh, mau vào đi.”
Đây là một viện hình tứ hợp điển hình, tổng cộng có hai cửa vào, trong sân có một cây hoè. Lúc bước chậm trong sân, dựa vào đèn đuốc có thể nhìn thấy hoa hòe trên tảng đá xanh, đạp lên rất mềm mại.
Mới thấy bọn họ đi vào, Giang thẩm liền rửa sạch rau xanh đã chọn tốt cho lên bếp xào, lại bê từng món từng món lên.
Chén đĩa dùng để đựng thức ăn lớn hơn so với của Hạnh Hoa quán một chút, chính là miệng chén Thanh Hoa cũng sâu hơn một ít, bởi vậy phân lượng món ăn đặc biệt đủ, chỉ cần năm, sáu bát món ăn, liền đủ cho đoàn người Nguyệt Nha Nhi đồng thời ngồi xuống ăn no.
Giang thẩm cùng Giang thúc rất có tướng phu thê, nàng bắt tay, cùng Nguyệt Nha Nhi nói: “Nghe nói phu nhân tay nghề là tuyệt nhất, món ăn ta xào này, mời ngài ăn tạm trước.”
“Ta cảm thấy rất được, không cần quá khiêm tốn. Chỉ là cơm tẻ lần tới nấu khô hơn một chút, chúng ta thích ăn có hơi cứng chút.”
“Đã nhớ kỹ.”
Thấy Nguyệt Nha Nhi ôn hòa như vậy, Giang thẩm lúc này mới yên lòng lại. Vốn dĩ nghe Lỗ bá nói, lúc nàng còn là tiểu cô nương đã tự lập ra một phần sản nghiệp, còn tưởng rằng là người tính tình mạnh mẽ, có thể có chút khó ở chung. Hôm nay vừa nhìn, hóa ra lại là nữ tử ôn nhu.
Ăn cơm xong, Nguyệt Nha Nhi cùng Ngô Miễn liền đi xem chính thất bên trong. Tổng cộng chia làm ba gian, ở giữa bày ra một cái bàn, đông là phòng ngủ, tây là thư phòng.
Hiện tại là cuối mùa thu, Giang thẩm sợ bọn họ mới từ Giang Nam lại đây cảm giác lạnh, vẫn luôn đốt than trong phòng, khắp phòng đều ấm áp.
Nguyệt Nha Nhi đi vào phòng ngủ, nhào trên giường, lăn lăn trên đệm dày mà mềm. Đệm này hẳn là đã được sưởi qua gần đây, rất sạch sẽ.
“Chỗ này cũng không tệ lắm.”
Nàng quay đầu lại hướng Ngô Miễn ai oán: “Ngồi thuyền lâu như vậy, sau đó lại đổi thành xe la, người sắp mệt chết rồi. Ngươi nói xe này làm sao lại lắc lư nhiều như vậy? Nếu không phải là ta không say xe, nói không chừng sẽ bị nó lắc đến buồn nôn. Không được, sau này ta phải học cưỡi ngựa mới được, bộ dạng ngồi xe loạng choà loạng choạng như vậy, xương cũng sắp mỏi nhừ ra rồi.”
Ngô Miễn đi tới, ngồi xuống sát bên cạnh nàng, thay nàng xoa bóp vai: “Tốt. Đến thời điểm lại cho ngươi mua một con ngựa.”
Nguyệt Nha Nhi cười nói: “Thuận miệng nói mà thôi, ngươi lại coi là thật. Cho dù là mua ngựa, vậy nên nuôi ở nơi nào đây? Tiền viện cũng không có một cái chuồng. Lại nói, cách gần như thế mà lại nuôi ngựa thối hoắc. Huống hồ trên hoàng thành này có thể tùy ý mua được ngựa sao? Ta chỉ là nói chuyện chơi thôi.”
Ngô Miễn khóe môi giật giật, không lên tiếng, giúp nàng bóp vai, nhắc nhở: “Nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn phải đi quý phủ của Đoạn Hàn Lâm bái phỏng nữa. Đường tiên sinh cố ý nhắc nhở qua ta.”
“Đúng rồi.” Nguyệt Nha Nhi một lục đục bò dậy, đi hài vào đi ra ngoài: “Bánh quai chéo ta mới rán, ngày mai cũng mang tới.”
“Trước tiên nghỉ ngơi thôi, sáng sớm ngày mai rán cũng không muộn.”
“Việc của hôm nay thì hôm nay làm xong. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải quá mệt.”
Nếu nàng nói như vậy, Ngô Miễn cũng không thể tiếp tục khuyên, chỉ theo đến trong phòng bếp, kéo ống tay áo lên làm trợ thủ cho nàng.
Vẫn bận đến đêm khuya.
Trong tiếng kêu quác quác, khắp sân đều là mùi thơm, ngay cả Lỗ Bá đã ngủ cũng phải khoác áo đứng dậy, gặp phải Lỗ Đại Nữu cũng bị mùi hương kéo ra, cha và con gái đồng thời đi theo mùi hương mà đi về phía nhà bếp.
Qua tiền viện thì vừa vặn đụng phải Giang thúc Giang thẩm cũng giống vậy, người sau có chút không tìm được manh mối: “Đây cho dù có đổ bình dầu vừng, cũng không thơm như vậy.”
“Này có là cái gì, nhất định là lão bản của chúng ta lại đang làm đồ ăn.”
Lỗ Đại Nữu có chút kiêu ngạo.
Cha và con gái dương dương tự đắc dẫn Giang thúc Giang thẩm đi vào nhà bếp, vừa vặn gặp được bánh quai chèo mới ra lò.
Nguyệt Nha Nhi thấy thế, cười nói: “Quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi rồi.” Nói xong, chia cho bọn họ mỗi người một cái bánh quai chéo mới rán.
Giang thẩm luôn mồm nói tạ ơn, hai tay nhận lấy.
Bánh quai chèo này nhỏ nhắn tinh xảo, chỉ dài như đốt ngón tay, rán đến màu vàng óng, thơm đến dị thường, ngoại trừ mùi hương ở ngoài, còn lúc ẩn lúc hiện có một mùi thơm hoa quế. Chỗ đặc biệt nhất, chính là mùi hoa, mang theo nhân bánh thập cẩm. Giang thẩm cắn một miếng bánh quai chéo nhỏ, “Răng rắc” một tiếng giòn, vỏ giòn của bánh quai chèo nhỏ liền vỡ vụn, sau khi chiên trong dầu sôi nhân thập cẩm phong phú, giòn, thơm, ngọt, vào miệng là cảm giác được vị tươi mát.
“Lão bản, chỉ bằng bánh quai chèo này, cửa hàng nhà chúng ta nhất định có thể mở lên.”
Giang thẩm nói như đinh chém sắt.
Nguyệt Nha Nhi cười híp mắt nói: “Cảm tạ lời tốt của ngươi.”
Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Nha Nhi cùng Ngô Miễn liền đến nhà bái phỏng Đoạn Hàn Lâm. Ngoại trừ tặng quà bái thiếp, tự nhiên còn mang tới hai bao bánh quai chéo nhỏ.
Bọn họ là bấm đúng thời gian đến, Đoạn Hàn Lâm vẫn còn chưa đi nhận chức, rất vui mừng bảo bọn họ ngồi, lại gọi hạ nhân dâng trà lên.
Đầu tiên hắn hỏi tình trạng gần đây của Đường Khả Lũ, lại hướng Ngô Miễn nói: “Ta cùng với Đường tiên sinh của ngươi là bạn tri kỷ bạn tốt nhiều năm. Nếu đến Kinh Thành rồi, ngươi liền đến làm học sinh của ta. Có chuyện gì thì nói với ta là được.”
Đoạn Hàn Lâm dặn dò: “Ngươi tuy rằng thiên tư thông tuệ, cũng được cho là thiếu niên anh tài, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Trước kỳ thi mùa xuân, vẫn là nên ở nhà học hành chăm chỉ cho thỏa đáng.”
“Học sinh nhớ rồi.” Ngô Miễn trả lời.
Đoạn Hàn Lâm nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi, chỉ vào nàng cười: “Ngươi có mang đồ ăn có tới cho ta không?”
Nguyệt Nha Nhi từ bên trong quà tặng tìm ra bánh quai chéo nhỏ, đặt trên bàn: “Làm sao có thể quên được? Đây là bánh quai chéo nhỏ điểm tâm mới của nhà ta, sau đó dự định sẽ bán trong cửa hàng, mời Đoạn Hàn Lâm nếm thử trước.”
Đoạn Hàn Lâm nhìn sắc trời một chút, nói: “Được được được, hôm nay điểm tâm xem như là có chỗ dựa rồi. Chỉ tiếc hôm nay vội vàng đi nhậm chức, liền không có nhiều thời gian chiêu đãi phu thê các ngươi. Trước tiên các ngươi trò chuyện cùng phu nhân nhà ta, ta vội vàng đi nhậm chức.”
Nói xong, hắn mang theo bao bánh quai chéo này ra ngoài.
________
Chương 74: Bánh quai chèo nhỏ (2)
Đoạn Hàn Lâm chân trước mới tiến vào Hàn Lâm Viện, chân sau đội lại mũ quan.
Hắn lau mồ hôi trên trán, lòng âm thầm vui mừng vì dọc đường đã chạy nhanh, hắn hận không thể gọi nhắc kiệu phu bay lên, nên lúc này mới đuổi tới.
Đồng liêu* ngồi chung bàn xử án thấy bộ dạng hắn như vậy, cười nói: ” Hôm nay sao ngươi lại đến muộn như vậy?” (*đồng nghiệp)
“Một học sinh đến thăm, nói với hắn thêm mấy câu, không phải là cũng chưa muộn sao.” Đoạn Hàn Lâm nhỏ giọng nói: “Ngươi nhìn xem ta chạy nhanh như vậy, ngay cả đồ ăn sáng cũng chưa kịp ăn đây này.”
Đồng liêu gật đầu, nói: “Sao trên đường ngươi không ăn một ít đi?”
“Ta nào dám chứ? Làm thế nếu lỡ như bị quan khoa đạo* bắt được, viết vào sổ con kết tội ta là ‘Quan dung không tu’**, nói không chừng lại muốn phạt bổng lộc, ta lúc đấy đi nơi nào nói lý đây? Ta cũng sợ đám người kia.” (*tên chức quan, **không thực hiện đúng chức trách, đạo làm quan)
Hai người đang nói chuyện, mắt thấy quan điểm mão* lại đây, liền khôi phục bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh.(*tên chức quan)
Chờ quan điểm mão rời đi, Đoạn Hàn Lâm càng dựa lưng trên ghế bành, một mặt nói: “May mà ta còn mang một chút đồ ăn đến, nếu không chắc còn phải nhịn đến trưa, thế thì chắc đói bụng đến hỏng mất.”
“Làm sao, hôm nay không phải ngươi đến giảng bài cho Thái Tử sao? Ngày hôm nay bài ban* lại không phải ta, vừa vặn cho ta ít thời gian ăn.” (Ca giảng bài)
Hắn đem bao giấy dầu mang tới đặt lên bàn, đồng liêu cũng ghé lại đây nhìn, thấy ấn trên bao dấy dầu: “Hạnh đường ký, đây là điểm tâm nhà ai? Lúc trước còn chưa từng thấy ngươi ăn qua. Đóng gói này cũng rất khác biệt, phía trên còn có một đóa hạnh hoa, nhìn có cảm giác đến từ phương nam.”
Đoạn Hàn Lâm ăn ngon, là toàn bộ Hàn Lâm Viện đều xưng tên. Hắn rất kén ăn, có một lần đến một nhà đại tửu lâu ăn cơm, tiểu nhị của cửa tiệm kia bưng lên một bát thịt dê rán, nói là tươi nhất. Thế mà Hàn Lâm mới giơ đũa lên, cắn một cái lông mày liền nhăn lại, gọi chủ quán đến, nói: “Ngươi có chắc thịt dê này còn tươi?”
Chủ quán lúc này liền chảy mồ hôi lạnh, cẩn thận cười theo, nói là hầu bàn mang sai thức ăn. Đợi đến khi đổi một bát khác, các đồng liêu cũng không nhận ra có khác biệt, liền hỏi Đoạn Hàn Lâm là xảy ra chuyện gì.
“Vị của món này nếm không ra?” Hóa ra phần thịt dê này hắn ăn một lần đã nhận biết được thịt, “Hắn cho rằng hắn chiên qua, là ta sẽ không phát hiện ra? Sau này chỗ thế này cũng nên đến ít thôi.”
Xảy ra chuyện như vậy không chỉ một lần, dần dần, các đồng liêu đã quen khi cử hành tiệc rượu, chọn tiệm cơm đầu tiên sẽ hỏi qua ý kiến của Đoạn Hàn Lâm.
Ngược lại nếu Đoạn Hàn Lâm nói cẩn thận, nhất định sẽ nghĩ kỹ càng, còn nếu như hắn chưa từng nghe nói hoặc là cảm thấy không được, vậy cũng khó nói.
Bao giấy dầu vừa mở, một mùi thơm liền tản ra, rất mê người.
Đồng liêu ngạc nhiên nói: “Bánh quai chèo này sao lại bé như vậy?”
Đoạn Hàn Lâm sâu sắc ngửi một ít mùi thơm, cười nói: “Ngươi không hiểu, bánh quai chèo chiên dầu nếu như quá lớn, ăn một cái sẽ khó tránh khỏi chán ngấy. Cho dù có là tư vị của Thần Tiên, ngươi nhiều nhất cũng chỉ ăn một cái, rồi không muốn tiếp tục ăn cái khác. Mà loại nhỏ như này, một cái là thích hợp nhất. Ngươi nhìn kỹ một chút bánh quai chèo này, bên trong còn có nhân thập cẩm, chỉ là nhìn dáng vẻ giòn hơn rất nhiều so với bánh quai chéo bình thường, nhất định hương vị sẽ vô cùng ngon.”
“Cho ta nếm thử đi.”
Đồng liêu một mặt nói, một mặt không thể chờ đợi được nữa muốn dùng tay lấy một cái.
Đoạn Hàn Lâm lườm hắn: “Ta còn chưa thưởng thức. Ngươi chờ trước đi, ta ăn một cái, rồi để một cái cho ngươi .”
Đối với chuyện thưởng thức mỹ thực này, Đoạn Hàn Lâm luôn luôn chú ý, trước tiên hắn rửa tay, dùng khăn lau khô, rồi mới chuẩn bị cầm lấy một cái bánh quai chèo ăn.
Lúc hắn mới chuẩn bị cho bánh vào mồm, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân, tiếp theo có một giọng nam nhân ồm ồm nói: “Đoạn Hàn Lâm có ở đây không?”
Là thủ trưởng của Đoạn Hàn Lâm.
Đoạn Hàn Lâm cùng đồng liêu hai người liếc mắt nhìn nhau, sửng sốt một lúc, sau đó lập tức phân công hợp tác.
Đoạn Hàn Lâm bọc kỹ bao giấy dầu mang đi nhét vào trong ống tay áo. Còn đồng liêu thì lại đi tới cạnh cửa, thay Đoạn Hàn Lâm kéo dài một chút thời gian: “Canh giờ này, đại nhân không phải là nên đến Đông Cung giảng bài sao?”
“Phiền phức ở đây, ngày hôm nay Cổ Hàn Lâm sinh bệnh, đến không được. Vừa mới sai hạ nhân đến báo.”
Thủ trưởng giơ chân lên đi vào trong phòng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đoạn Hàn Lâm vội vàng đem hai tay thả ra phía sau, đầu tiên là chuẩn bị chào hỏi với hắn, nhưng khi nghe thấy một đồng liêu khác sinh bệnh, lập tức thu lại cười: “Lại có việc này, quả thật khiến cho người ta khó xử.”
“Được rồi, ta nhớ hôm nay trước khi giảng bài ngươi cũng từng ôn tập qua, vậy ngươi đến tập hợp đủ số lượng đi.”
“Cái gì?”
Đoạn Hàn Lâm trừng lớn hai mắt.
“Đừng có gây phiền phức, nhanh lên một chút tới đây cho ta, đến lúc bỏ qua canh giờ lên lớp, ngươi và ta cũng đều bị quở trách.”
Nói đến mức này rồi, Đoạn Hàn Lâm còn có thể làm gì đây, chỉ đành chạy theo hắn.
Túi bánh quai chéo nhỏ trong ống tay áo cũng thuận theo cầm đi, dọc theo con đường này, Đoạn Hàn Lâm đem theo bao bánh quai chéo nhỏ mà không có cơ hội để bỏ ra.
Hắn vuốt bao bánh quai chéo nhỏ trong ống tay áo, khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể an ủi mình: Ta lại không phải là quan triển thư*, cho dù góp đủ số. Lại nói, ở đây có nhiều Hàn Lâm như vậy, cần mình không lộ mặt, nhất định sẽ không có việc gì lớn. (*tên chức quan)
Bên ngoài điện Đông Cung, đứng ít nhất cũng có hai mươi, ba mươi Hàn Lâm áo bào đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn, trên người mặc đại hồng bào tử cổ tròn.
Liếc mắt nhìn qua, một mảng màu đỏ.
Đoạn Hàn Lâm mới đến trong chốc lát, liền có tiếng truyền triệu của Đông Cung, mọi người nối đuôi nhau mà vào, quay xung quanh ngự án, hai bên trái phải đứng đối lập.
Đang cùng đối lập với ngự án, là triển thư đài. Triển thư quan ôm một quyển sách đứng vững nhìn về phía trước. Còn lại Hàn Lâm cùng các ty vị. Đoạn Hàn Lâm cũng vào trong đó, vẫn ở vị trí phía sau, đặc biệt không nổi bật. Điều này khiến cho nội tâm của hắn thoáng yên ổn, tuy rằng bánh quai chéo trong ống tay áo vẫn giống như khoai lang nóng bỏng tay, làm cho hắn không bình yên.
Một phòng đầy người, đều lặng yên không một tiếng động đứng thẳng, đợi Thái tử giá lâm.
Trong tiếng thông báo, thái giám mặc áo mãng bào chen chúc đưa Hoàng Thái Tử tới.
Hoàng Thái Tử là một thiếu niên mười ba tuổi, mặt mày đều cực kỳ giống quý phi, trắng nõn nà.
Hắn ngồi vào chỗ của mình trên bảo tọa, môi mỏng hơi mím, có chút thiếu kiên nhẫn.
Chờ mọi người hành lễ xong, kinh diên liền bắt đầu rồi.
Hôm nay thị giảng là một vị lão thần, tiếng như chum đồng, thao thao bất tuyệt giảng《 đế giám sách tranh 》.
Hắn giảng, Thái tử nghe.
Nghe nghe, ánh mắt Thái tử thì có chút không để ý.
Nói có chừng một canh giờ, nội giam nhắc nhở: “Tiểu gia, đến canh giờ nghỉ ngơi.”
Nghe xong lời này, Thái tử lập tức ngồi thẳng, gật gật đầu hướng mọi người nói: “Mời các vị tiên sinh dùng cơm.”
Sau khi mọi người hành lễ chậm rãi lui ra đại điện, ở Thiên điện nghỉ ngơi.
Đoạn Hàn Lâm mong chờ túi bánh quai chéo trong ống tay áo, cùng đồng liêu không có tinh thần nói chuyện, chỉ muốn đợi lát nữa tìm một chỗ trốn đi, ăn túi bánh quai chéo này đi. Nếu không thì đợi lát nữa đến nửa kinh diên còn lại, hắn còn phải lo lắng đề phòng.
Mọi người đến Thiên điện không lâu, thì có tiểu thái giám đưa cơm đến.
Cái này cũng là thông lệ của Đông Cung, phải dâng cơm cho đại nhân thị giảng hôm nay.
Một mảnh tiếng cảm kích, mọi người giật giật chiếc đũa, liền coi như ăn qua.
Nguyên nhân không có gì khác, hương vị của cơm này chắc chắn không tốt.
Nguyên nhân chủ yếu nhất, ở chỗ những thứ này đều là một ít cơm nguội. Vốn dĩ, sáng sớm Quang Lộc Tự cũng đã chuẩn bị kỹ càng cơm, lại một đường mang đến đây, mãi đến tận canh giờ này mới trình lên. Cho dù là mỹ thực ăn rất ngon, nhưng sau khi để nguội, ăn lên cũng không có mấy phần hương vị.
Sau khi mọi người qua loa ăn xong, cuối cùng mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một lúc, có vội vã thay y phục, cũng có hai, ba bắt chuyện, có chút chia ra.
Đoạn Hàn Lâm nhìn chuẩn vào lúc này, dựa vào danh nghĩa “Thay y phục” lén lút chuồn khỏi điện, tìm cái góc tường yên lặng, giấu phía sau một đôi hạc đồng, nhanh chóng đem bánh quai chèo lấy ra, răng rắc răng rắc ăn.
Vì không có thời gian, hắn ăn như ăn tươi nuốt sống, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận: Bánh quai chèo tốt như vậy, nên tinh tế thưởng thức mới phải, làm sao có thể dùng loại phương pháp ăn trâu gặm mẫu đơn này?
Hắn đang đau lòng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng:
“Tiên sinh đang ăn cái gì?”
Sợ đến mức Đoạn Hàn Lâm giật cả mình, suýt chút nữa khiến thì mình bị nghẹn.
Hắn ngột ngạt ho khan vài tiếng, một bên cho người đến hành lễ: “Tiểu gia vạn phúc, là thần thất nghi.”
Thái tử hiếu kỳ hỏi: “Đây là điểm tâm gì, sao lại thơm như vậy?”
Đoạn Hàn Lâm mang vẻ đáng thương thu túi bánh quai chéo nhỏ vào ống tay áo: “Đều là chút điểm tâm không ra gì, là của thần đã ăn qua, thỉnh tiểu gia trách phạt.”
Thái tử cười hì hì, mở một cái tay hắn ra: “Ngươi cho ta ăn một cái, ta liền không phạt ngươi.”
“Này. . . Không được. . .”
Đoạn Hàn Lâm đang vắt hết óc nghĩ lời giải thích, Thái tử lại ra hiệu cho người hầu.
Người hầu hiểu ý, nhân lúc Đoạn Hàn Lâm chưa sẵn sàng, đoạt lấy bao bánh quai chèo đưa đến cho Thái tử.
Đoạn Hàn Lâm đến cũng không kịp cản, Thái tử đã đem một cái bánh quai chèo nhỏ nhét vào trong miệng, nghiền ngẫm.
Bánh quai chéo nhỏ này vào miệng xốp giòn, bên trong lớp vỏ giòn nhân thập cẩm lại cành mỹ vị hơn. Nhân hạch đào, hoa quế, hạt vừng rang còn có các nguyên liệu khác được nghiền thật nhỏ, trộn lẫn mà xào với đường phèn, ăn lên miệng đầy dư hương, dư vị lâu dài.
“Vật này ngửi rất thơm, ăn lên càng thơm, quả thật rất ngon.”
Thái tử càng ăn càng hài lòng, hầu như đã ăn gần hết bao bánh quai chéo nhỏ.
Đoạn Hàn Lâm đã không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là yên lặng.
Bao bánh quai chèo nhỏ ăn xong, Thái tử hài lòng, hướng Đoạn Hàn Lâm cười cợt: “Ta sẽ không nói chuyện này với người bên ngoài, tiên sinh cũng không nói với người ngoài. Ngày giảng bài lần tới, tiên sinh cũng mang chút điểm tâm cho ta ăn, có được không?”
“Điểm tâm bên ngoài, không giống trong cung, không nên ăn nhiều.” Đoạn Hàn Lâm bày ra một bộ mặt khổ qua: “Nếu để cho người bên ngoài biết, thần nên làm thế nào mới được?”
Thái tử cũng không phải là không nói lý, suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng. Nếu như mẫu phi phụ hoàng biết, nhiều lắm mắng ta một trận. Nhưng đổi thành ngươi, sợ sẽ bị trách phạt. Vậy ngươi liền lén lút nói cho ta, điểm tâm này là mua ở nhà nào? Ta tự gọi người hầu đi mua, không liên lụy tiên sinh.”
Đoạn Hàn Lâm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lại rất khó khăn, qua loa lấy lệ nói: “Cái này kỳ thực là điểm tâm đến từ phía nam, thần cũng chỉ được hai bao, vẫn là do học sinh đưa tới. Ở kinh thành còn không chắc đã bán.”
“Đừng nghĩ lừa ta.” Thái tử chỉ tay đến đóa hạnh hoa: “Trên này không phải viết sao, hạnh đường ký.”
“Là hạnh đường ký không sai, nhưng nhà bọn họ ở trong kinh còn chưa mở .”
Thái tử bắt được trọng điểm: “Còn chưa mở? Nói cách khác, nhất định sẽ mở đúng không?” Hắn quay đầu hướng người hầu dặn dò: “Ngươi gọi người ra chú ý một hồi, lúc nào hạnh đường ký này mở ra, ngươi liền mua ít điểm tâm về cho ta.”
Chia sẻ:
TwitterFacebook
Có liên quan
Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 51 + 5211 Tháng Mười Hai, 2020Trong "Không phân loại"
Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 55 + 5611 Tháng Mười Hai, 2020Trong "Không phân loại"
Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 53 + 5411 Tháng Mười Hai, 2020Trong "Không phân loại"
Điều hướng bài viết
BÀI TRƯỚC
Mục lục: Quán ăn nhỏ của mỹ nhân – Ngân Hà Rực Rỡ
BÀI SAU
Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 75 + 76
3 thoughts on “Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 73 + 74”
azurelamlam nói:
5 THÁNG MỘT, 2021 LÚC 07:52
Chị trong lúc vô tình đã lôi kéo được 1 thiếu niên ăn hàng cấp bậc hoàng kim a
Liked by 1 person
PHẢN HỒI
lbuisite nói:
7 THÁNG MỘT, 2021 LÚC 19:27
nổi tiếng rồi
Số lượt thích
PHẢN HỒI
vananhh208 nói:
6 THÁNG NĂM, 2021 LÚC 05:38
Thế là chị lại có thêm 1 khách hàng cao cấp rồi
Số lượt thích
PHẢN HỒI
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
BÀI VIẾT MỚI
Bảo vệ: Hoành hành ngang ngược: Chương 26Bảo vệ: Ba tôi là nam chính văn khởi điểm: Chương 67Giveaway nèeeeee Bảo vệ: Hoành hành ngang ngược: Chương 25
Tháng Một 2021HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031« Th12 Th2 »
APLISEVI’S PEACHES GARDEN
FOLLOW US
BLOG TẠI WORDPRESS.COM.DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATION
Create your website with WordPress.com
Bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top