67_68
Bỏ qua nội dung
OPEN MENU
Facebook Twitter Instagram
Tìm
Aplisevi's Peaches Garden
THIÊN LÝ CHI HÀNH – THỦY Ư TÚC HẠ
Bảo vệ: Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 67 + 68
29 THÁNG MƯỜI HAI, 2020APLISEVI'S PEACHES GARDEN 2 PHẢN HỒI
Tên truyện: Quán ăn nhỏ của mỹ nhân
Tác giả: Ngân hà rực rỡ
Edit: Alice Aplisevi
Thể loại: Cổ đại, mỹ thực, xuyên không
__________
Chương 67: Mỳ cầu Vân Nam
Bóng đêm lạnh như nước.
Viết xong một phần văn Bát Cổ, Ngô Miễn đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy đầy trời sao.
Hắn không nhìn sao mà nhìn mặt trăng.
Mong muốn hồi lâu, chỉ tìm được một vệt trăng, lúc này Ngô Miễn mới nhớ tới, bây giờ đã là cuối tháng, chỉ có thể nhìn thấy trăng lưỡi liềm.
Đóng cửa đọc sách mấy ngày nay, hắn hầu như đã quên canh giờ, cũng thú vị.
Hắn đi vào trong sân, một mình nhìn bầu trời đêm một lúc.
Phía sau có tiếng vải áo va vào nhau, là Ngô bá, cầm trong tay một ngọn đèn, khoác áo khoác: “Đọc sách xong, có đói bụng không?”
Ngô Miễn còn chưa kịp nói chuyện, Ngô bá liền tự mình tự nói: “Ban ngày Nguyệt Nha Nhi bảo người đưa một loại điểm tâm mới tới, cha đi lấy cho ngươi.”
Hai cha con lấy ra hai cái ghế tre, một cái bàn trúc nhỏ, ngồi dưới mái hiên. Trời tối mùa thu, mát mẻ thoải mái, Ngô bá nhân lúc Ngô Miễn chuyển bàn, lấy ra một cái áo choàng, muốn hắn phủ thêm.
“Sắp tới sẽ phải vào viện thi hương, ngàn cân treo sợi tóc, nhất định không thể sinh bệnh.”
Ngô Miễn không thể làm gì khác hơn là lại khoác thêm một lớp xiêm y, lúc này mới lấy hộp cơm tới.
Vừa mở ra, bên trong đặt hai tầng bát nhỏ, trên dưới che lại, cầm cái kế tiếp xem, hóa ra là một loại điểm tâm trong suốt, còn có thể nhìn rõ ràng hoa quả bên trong.
“Nói tên là bánh bát tử, sản phẩm của bánh ngọt Hạnh Hoa, nhìn rất mới mẻ.” Ngô bá giải thích, lấy một que trúc nhỏ, đâm vào trong bát, cầm lấy một cái bánh bát tử vị chanh đưa cho Ngô Miễn: “Con nếm thử xem.”
Ngô Miễn cầm que trúc, quay một vòng, trên mặt có ý cười: “Nàng luôn như vậy, luôn luôn có ý tưởng mới.”
Vị của bánh bát tử này rất đặc biệt, khi cắn xuống, rất có sự dẻo dai, vị dai, nhất định phải nghiền ngẫm mấy lần, mới có thể thưởng thức được hương vị. Phối hợp với bánh bao là nhân bánh bên trong, ăn rất vui miệng, đám hài tử có lẽ rất thích thứ này.
Ngô bá cũng ăn một cái , vừa ăn vừa nói: “Nguyệt Nha Nhi thật là một cô nương có năng lực. Nếu không phải là nàng tự mình đưa tới một hòm dụng cụ lớn, ví dụ như nỉ cửa, mái che, ta còn không biết mấy thứ này được đặt biệt chuẩn bị cho ngôi nhà. Thứ này vừa ra sân, chẳng phải vì ngươi quên mất việc này? May mà nàng để trong lòng. Miễn ca nhi, ngươi sau này nhất định phải đối tốt với nàng.”
Hắn nói, ngơ ngẩn nhìn cây trong sân, một hồi lâu mới nói: “Nương của ngươi nếu như dưới suối vàng có linh, cũng nhất định sẽ rất vui mừng, ngươi có thể gặp được cô nương như Nguyệt Nha Nhi.”
Ngô Miễn giơ mắt nhìn hắn.
Ngọn đèn mơ màng, soi sáng ra vài sợi tóc bạc trên búi tóc của Ngô bá. Tiếng lòng Ngô Miễn khẽ nhúc nhích, phụ thân hắn, cũng đã từng được cho là một nam tử hăng hái, nhưng vậy mà hôm nay cũng lộ ra vẻ già nua.
Khóe môi Ngô bá khẽ nhếch: “Thời gian mới thành thân với nương của ngươi, là những ngày vui nhất trong đời ta. Đáng tiếc phụ thân không có bản lĩnh, cũng không có phúc khí, liên lụy tới nương ngươi rất nhiều.”
“Nhưng ngươi lại không giống, Miễn ca nhi, ngươi so với phụ thân kiên cường hơn vạn lần. Phụ thân biết ngươi có chuyện cần làm, nhất định có thể làm được.”
Hắn lấy tay vỗ vỗ lên vai Ngô Miễn mấy cái: “Ngươi phải rộng lượng, cố gắng nỗ lực thật tốt là được.”
Ngô Miễn hơi gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
Ngày thi hương, hơi có mưa rơi.
Trước cổng trường thi, chen chúc vô số ô giấy dầu, chậm rãi dịch chuyển về phía trước.
Giọt mưa rơi xuống mặt ô, dọc theo khung ô rơi xuống, đứt đoạn như từng hạt châu, rơi xuống giày thêu của Nguyệt Nha Nhi, lưu thành dấu ấn màu đậm.
Nàng cầm ô đứng, hướng Ngô Miễn dặn dò: “Viết mệt rồi thì ngủ một lúc, thời gian đầy đủ. Nếu như có nhà nào không tốt, ví dụ như bị dột,ví dụ như thí sinh ở phòng bên ngáy ngủ, nhất định phải nói với Sử Thế Giang.”
Nguyệt Nha Nhi nói liên miên cằn nhằn, nói xong mấy lời, Ngô Miễn yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ra hiệu mình nghe rõ ràng.
Nói nói, đến cả Nguyệt Nha Nhi cũng ý thức được mình có chút khác thường, ngượng ngùng nói: “Ta có phải là quá dông dài rồi không.”
“Không có.” Ngô Miễn cười khẽ lên: “Ta nghe không đủ.”
Chính vào lúc này, chỉ nghe một tiếng trống vang lên, Long Môn đã mở. Không biết bao nhiêu ô chậm rãi đi về phía trước, tranh nhau chen lấn tiến vào trường thi.
Ngô Miễn dõi mắt nhìn về phía Long Môn, nói với Nguyệt Nha Nhi: “Vậy ta đi vào.”
Nguyệt Nha Nhi gật gật đầu.
Hắn xoay người đang muốn đi, lại bị Nguyệt Nha Nhi kéo ống tay áo.
Nàng bỗng nhiên nở nụ cười với hai núm đồng tiền, nhỏ giọng nói: “Trước kia nói ngươi thi đỗ ta liền gả cho ngươi. Kỳ thực cho dù lần này không thi tốt, ta cũng đồng ý. Vì thế, ngươi —— không cần phải có gánh nặng.”
Nàng nói xong câu đó thật nhanh, sau đó giơ ô chạy đi.
Thi hương tổng cộng có ba phần, kéo dài mấy ngày.
Tuy rằng trong lòng Nguyệt Nha Nhi lo lắng cho Ngô Miễn, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra, vẫn cứ xử lý việc của Hạnh Hoa quán đâu vào đấy.
Chờ đến khi trận mưa thu này dừng lại thì người mà nàng tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng thi xong.
Sáng sớm ngày hôm đó, Nguyệt Nha Nhi cố ý thuê một chiếc xe ngựa, liền canh giữ ở trước cổng trường thi, thỉnh thoảng nhìn về phía trước, nhìn xem Long Môn đã mở ra chưa.
Không biết đợi bao lâu, Long Môn cuối cùng cũng mở ra. Chờ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Nguyệt Nha Nhi nhấc theo váy chạy về phía trước.
Ngô Miễn cũng bước nhanh đi về phía nàng.
Hai người nhìn nhau, Ngô Miễn gầy đi không ít, Lệnh Nguyệt Nha Nhi có chút đau lòng.
“Rất mệt phải không, ngươi nhất định không ăn ngon, người gầy đi rồi.”
“Còn tốt, cũng không có khổ cực như vậy.”
Nguyệt Nha Nhi dẫn hắn đến bên xe ngựa, lấy ra một hộp cơm lớn, dùng giọng ra lệnh nói: “Ngươi nhất định phải ăn hết cái này.”
Mở ra hộp cơm, Nguyệt Nha Nhi lấy đồ bên trong ra, một bát canh xương lớn, bên trên có một lớp mỡ gà, giữ lại độ ấm của canh.
Còn có một bát mì đã luộc qua, một đĩa thịt mỏng nhỏ, một đĩa rau xanh nhỏ, cùng một đĩa hành băm với gia vị nhỏ.
Đây là mỳ cầu Vân Nam nàng cố ý chuẩn bị, tính chính xác canh giờ, sai người đưa tới.
Bỏ đủ loại gia vị với canh loãng vào mỳ, liền có thể ăn.
Ngô Miễn ăn một miếng mỳ, ngạc nhiên nói: “Vẫn còn ấm.”
“Đương nhiên là còn ấm, ngươi mới ra khỏi trường thi, không thể ăn đồ lạnh nữa.”
“Ta ở trường thi cũng không ăn đồ lạnh, người ta cũng chuẩn bị một cái bếp nung bằng đất sét đỏ.”
“Có ăn thì ngươi cứ ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì.” Nguyệt Nha Nhi hung dữ nói.
Đoạn thời gian chờ yết bảng này, Nguyệt Nha Nhi cố ý để lại một vị trí trên ‘Tương Quân gia’, mời lão sư với bằng hữu của Ngô Miễn tới dự tiệc. Ngô Miễn là lần đầu tiên đi ăn yến thuyền Hạnh Hoa, thấy phương pháp ăn như vậy, cũng cảm thấy mới mẻ.
Thuyền yến ban đêm, ăn đến lúc trăng lên cao như trước, vẫn như cũ chưa đến phần kết. Thừa dịp mọi người uống rượu no say, Ngô Miễn nhân lúc chịu không nổi lực rượu, ra bên ngoài khoang thuyền yến hóng gió.
Sau đó, Nguyệt Nha Nhi cũng lén lút chạy ra ngoài, Ngô Miễn nhấc mắt nhìn nàng: “Bọn họ vẫn còn đang uống rượu sao?”
“Đúng rồi, không biết muốn chơi đến khi nào.”
Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên vẫy tay gọi hắn: “Ngươi đi theo ta.”
Ngô Miễn đi theo phía sau nàng, một đường đi tới phía sau thuyền hoa, chỉ thấy có một con thuyền ô bồng, đang chậm rãi đi theo thuyền hoa.
Nguyệt Nha Nhi nhảy lên thuyền ô bồng, mỉm cười nói: “Ngươi biết chèo thuyền không?”
“Không biết.”
“Ta mới học, ta chở ngươi.”
Trong thuyền ô bồng có mái chèo, Nguyệt Nha Nhi chống mái chèo, chậm rãi chèo.
Tiếng sênh ca(*) xa dần, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách. Một vòng bóng trăng lờ mờ soi bóng thuyền trên mặt sông, chiếu đến mặt sông kiều diễm. Dường như trong trời đất này chỉ còn hai người bọn họ.
Mỗi người im lặng.
Ngô Miễn nhìn một lúc, nói: “Để ta chèo đi.”
Hắn nhận lấy, nhìn cũng ra dáng, nhưng mà chèo nhầm phương hướng, khiến cho thuyền ô bồng lùi về phía sau, chọc cho Nguyệt Nha Nhi cười không ngừng.
“Không phải như vậy, sai phương hướng rồi.”
Nàng tiến lên nắm chặt mái chèo, lòng bàn tay bao trùm ở trên mu bàn tay của hắn, cách rất gần.
Mũi nàng ngửi thấy mùi thơm của rượu, nghĩ thầm, hắn vừa nãy nhất định uống rất nhiều rượu.
Nguyệt Nha Nhi ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ thấy Ngô Miễn kinh ngạc mà nhìn nàng, ánh mắt nóng rực, trong tròng mắt chỉ có một mình nàng. Trái tim Nguyệt Nha Nhi đập hơi nhanh, chẳng biết vì sao lại nhắm chặt mắt.
Ý loạn tình mê.
Hắn cúi người, ôn nhu hôn lên đôi mắt của nàng, giống như mây quấn quanh trăng.
Thuyền ô bồng khẽ trôi theo gió, không có ai quản nó.
Nguyệt Nha Nhi nghe thấy tiếng tim đập càng ngày càng lớn, cũng không biết là nhịp tim đập của nàng, hay là nhịp tim của Ngô Miễn.
Bỗng nhiên, ấm áp trên mắt nàng biến mất. Mở mắt nhìn lên, Ngô Miễn đã xoay người, quay lưng về phía Nguyệt Nha Nhi.
Âm sắc của hắn có hơi run: “Sắc trời tối rồi, chúng ta nên về thôi.”
Thuyền ô bồng thay đổi phương hướng, chậm rãi tới gần hướng thuyền hoa.
Lần này mái chèo, đổi thành Ngô Miễn. Hắn ở đuôi thuyền, Nguyệt Nha Nhi ngồi ở vị trí đầu thuyền.
Xuyên qua một khu cỏ lau, chỉ lát nữa là sẽ tiếp cận thuyền hoa, Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên lên tiếng:
“Ta mời người tính ngày, ngày mùng 1 tháng 9 là ngày lành tháng tốt.”
“Cái gì?”
Âm thanh của nàng có hơi nhỏ, nghe không rõ lắm.
Nguyệt Nha Nhi lớn tiếng nói: “Ta nói —— ngày mùng 1 tháng 9 là ngày lành tháng tốt.”
“Ngày gì tốt?”
“Ngày tốt để thành thân.”
Mái chèo trong tay Ngô Miễn dừng lại ——
Tiếng nói của hắn mang theo ý cười: “Biết rồi.”
Nguyệt Nha Nhi tức giận nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi biết cái gì chứ!”
“Ngày mùng 1 tháng 9 sẽ là ngày thành thân của chúng ta.”
Nguyệt Nha Nhi không nói lời nào, trầm mặc một hồi lâu, mới hét lên: “Ta còn chưa đồng ý. Ngươi chưa cầu hôn ta.”
Ngô Miễn rất chăm chú hỏi: “Cầu hôn là cái gì?”
“Chính là, ngươi phải chuẩn bị một cái nhẫn, quỳ một chân xuống, hỏi ta có đồng ý làm tân nương của ngươi không. Lúc ta nói ‘đồng ý’, ngươi sẽ đeo nhẫn lên ngón áp út của ta.”
Trên thuyền ô bồng này, chỗ nào mới có nhẫn chứ?
Ngô Miễn cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi chờ một chút.”
Hắn chuyển hướng thuyền ô bồng bề phía một đám hoa cỏ lau, hiện tại chính là thời tiết nở hoa của cỏ lau, nhìn thoáng qua cũng có chút ý tứ “trông như bạc trắng, trắng muốt như sương”.
Thuyền hoa đi sâu vào đám cỏ lau, bốn phía đều là ánh trăng. Ánh trăng như sương, phủ kín vạt áo hai người.
Ngô Miễn đứng ở đuôi thuyền, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chọn tới chọn lui trong đám hoa lau.
Nguyệt Nha Nhi thấy, chỉ lo hắn té xuống: “Ta nói chơi thôi, không cần phiền phức như vậy, ngươi mau qua đây, cẩn thận rơi xuống nước.”
“Không có việc gì, cho dù có thật sự ngã xuống nước, ta cũng cam tâm tình nguyện.”
Hắn ngoái đầu nhìn về phía nàng nở nụ cười, tiếp tục chọn lựa trong khóm hoa.
Thật đúng là, bình thường là người giữ lễ nghĩa như vậy, làm sao mà sau khi nghe xong lời nói linh tinh của nàng, liền có tính trẻ con như vậy? Thật sự coi nó như vàng như ngọc. Trong lòng Nguyệt Nha Nhi ai oán, lông mày chau lại.
Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, Ngô Miễn mới bẻ một cành hoa lau, xoay thành hình một cái nhẫn.
Hắn cầm nhẫn hoa lau này, đi đến khoang thuyền trước, dừng lại trước mặt Nguyệt Nha Nhi.
Theo lời Nguyệt Nha Nhi, ở trước mặt nàng quỳ một chân xuống, ngữ khí trịnh trọng.
“Tiêu Nguyệt, ngươi có bằng lòng làm tân nương của ta không?”
Nguyệt Nha Nhi hé miệng cười trộm: “Xem ở phần thành tâm của ngươi, ta sẽ cố hết sức đồng ý vậy.”
Nàng nói như thật sự bất đắc dĩ, nhưng nhanh chóng đưa tay ra, để Ngô Miễn đeo nhẫn hoa lau cho nàng.
Bóng hoa trong sông rung lên như tuyết, có cò đang say sưa mộng đẹp trong đó.
Một dòng sông mùa thu, ánh trăng trắng xóa.
_________
Chương 68: Bánh chưng đường
Chuẩn bị cho hôn lễ, quan trọng nhất chính là phòng cưới.
Mua nhà chính là việc lớn, cần phải xem cẩn thận. Nguyệt Nha Nhi từ một hai tháng trước, cũng đã bắt đầu lưu ý một số căn nhà tốt.
Bây giờ nàng tích kiệm tiền, cũng có thể không cần tự mình đi hỏi đến xem, mà thuê một người chuyên kinh doanh bất động sản, nói rõ ràng nhu cầu, nhờ nàng đi xem hộ.
Người đi xem làm việc đã quen, xem phòng tìm phòng rất tốt. Cũng mang theo bản vẽ của mấy bộ phòng ốc đến cho Nguyệt Nha Nhi xem, tuy rằng mấy chỗ phòng ốc này đều rất đoan chính, nhưng Nguyệt Nha Nhi cũng không quá thích, trong tâm tư của nàng là muốn mua một viện nhỏ, có thể nhỏ chút, nhưng tốt nhất phải có hoa, có nước chảy, có núi giả.
Ngoài ra, nàng còn có một ý nghĩ, chính là nàng không muốn sống quá xa tỷ muội kết bái. Nên sau lưng đã cùng Ngô Miễn chọn ngày thành thân xong, nàng cố ý đi hỏi Liễu Kiến Thanh cùng Tiết Lệnh Khương, xem xem các nàng có bất động sản nào muốn mua không, như vậy tỷ muội bọn họ có thể ở gần nhau, qua lại đều rất thuận tiện.
Liễu Kiến Thanh tự nhiên là đồng ý, bản thân nàng vẫn luôn tự mình đi xem phòng ốc, nếu như có thể cùng Nguyệt Nha Nhi làm hàng xóm, đó là không thể tốt hơn. Mà Tiết Lệnh Khương đối với quyết định này, lại càng đồng ý. Tính cách nàng thích yên tĩnh, tuy rằng phần lớn thời gian đều ở bận tâm việc của yến thuyền Hạnh Hoa, nhưng tình cờ cũng có lúc nhàn nhã ở trong nhà thì lại bị sự huyên náo trong hẻm Hạnh Hoa làm phiền. Dù sao bây giờ hẻm Hạnh Hoa đã là có chút tiếng tăm của phố mỹ thực, sớm không còn thanh tịnh như lúc trước.
Nếu tỷ muội bọn họ đều đồng ý, Nguyệt Nha Nhi liền gọi người tới, lại cho nàng thêm một chút yêu cầu, tiền thuê tùy ý.
Tuy rằng giá tiền thuê chưa từng thiệt thòi quá người đi hộ, nhưng phải hoàn thành những yêu cầu này, thực sự có chút khó khăn. Vì thế sau người đi xem hộ khi trở về, rất là phí sức suy nghĩ một lúc lâu.
Ngày hôm đó, cuối cùng người đi hộ cũng quay lại, nói là tìm được một tòa nhà, miễn cưỡng xem như là thỏa mãn yêu cầu của Nguyệt Nha Nhi.
Nàng bỏ bản vẽ phòng ốc này lên bàn, Nguyệt Nha Nhi nhìn một chút, phát hiện có chút quen mắt, đây không phải là nhà cũ của Phó lão gia sao?
“Phó lão gia này ta biết, hắn từ trước vẫn là chủ nhà của ta, lúc trước khi nhà bọn họ còn thịnh vượng, non nửa nhà trong hẻm Hạnh Hoa đều là của bọn họ. Làm sao bây giờ lại bán nhà cũ đi?”
Mẹ mìn thở dài một tiếng: “Lúc này không giống ngày xưa, hắn bây giờ đã già, tôn tử lại không hăng hái, ‘Cháu trai bán đất không biết xót’. Liền muốn bán nhà cũ đi, đến nông thôn mua một căn nhà để ở. Bởi vì bán rất gấp, vì thế giá cả cũng dễ nói chút. Nhưng so với dự đoán của Tiêu lão bản, vẫn có thêm chút.”
Nàng đối chiếu bản vẽ cùng Nguyệt Nha Nhi tinh tế giải thích, hóa ra Phó viên này vốn là chia thành đông viện, bắc viện, tây viện, vườn nam giác là cửa lớn, vào cửa có thể thấy được hòn giả sơn, trái phải mỗi người có một cửa nhỏ. Sau khi mua lại chỉ cần mở mấy bức tường, mở hai cái cửa nhỏ, liền có thể ở riêng từng người nhưng không xa cách. Cao hứng thì đem cửa nhỏ mở ra, có thể tán chuyện phiếm dùng trà bên hồ cá. Nếu lúc muốn yên lặng một chút, liền đem cửa nhỏ đóng lại, là lại có một mảnh đất trời riêng.
Nghe lời này, Nguyệt Nha Nhi nhớ tới lần trước nàng từng đi Phó gia, nghĩ đến khi đó nhìn thấy chính đường của đông viện.
“Nhìn không sai, ta đi hỏi một chút Đại tỷ tỷ cùng Nhị tỷ tỷ.”
Nguyệt Nha Nhi cầm bản vẽ, đẩy cửa hào hứng đi tìm Tiết Lệnh Khương cùng Liễu Kiến Thanh. Liếc nhìn bản vẽ, mấy người đều rất hài lòng.
Sau khi đã quyết định xong, Nguyệt Nha Nhi lại cầm bản vẽ Phó viên chuẩn bị đi Ngô gia.
Tiết Lệnh Khương kéo nàng lại: “Ngươi đừng tự đi, theo quy củ, trước tân hôn không được gặp nhau.”
“Còn có quy củ như vậy?”
“Thà rằng tin có, không thể tin không.”
Không có cách nào, Nguyệt Nha Nhi không thể làm gì khác hơn là nhờ ngũ tẩu đi tới Ngô gia, nói chuyện này.
Ngũ tẩu cười trở về, nói: “Miễn ca nhi nói rồi, tất cả theo ý của ngươi là được.”
Sau một phen thương nghị, chuyện này liền quyết định. Mấy nhà hợp lực đem Phó viên mua lại, thay tên thành “Hạnh viên” . Tây tiểu viện cho Liễu Kiến Thanh, Tiết Lệnh Khương thì lại tở Bắc Viện, to lớn nhất đông viện thì lại là Tiêu.
Sau khi thu xếp việc kết hơn, việc mời người, việc không lớn không nhỏ, chung quy Nguyệt Nha Nhi phải hỏi rõ ràng, ví dụ như kiệu hoa ra sao, mặc hôn phục loại nào, tiệc cưới làm ra sao.
Nàng tìm tới Tiết Lệnh Khương thương lượng: “Đại tỷ tỷ, bánh kẹo cưới phải làm loại hộp nào mới tốt?”
“Bánh kẹo cưới?” Tiết Lệnh Khương ngạc nhiên nói: “Ta chưa từng nghe tới thứ này.”
Ngũ tẩu đi vào nghe thấy việc này, cười nói: “Ta có nghe nói qua, ở nông thôn có mấy người nhà giàu thành thân, sẽ mua mấy cân kẹo phát cho người thân bằng hữu.”
Này vừa hỏi mới biết, giống như hộp giấy gói kẹo cưới nhỏ, lúc này vẫn còn chưa có.
Nguyệt Nha Nhi suy tư chốc lát, lập tức gọi tiên sinh phòng thu chi với Lỗ Đại Nữu tới.
Nàng dặn tiên sinh phòng thu chi nói: “Ngươi từ trong sổ sách trích một khoản ra, đặc biệt mua đường với nhà xưởng làm kẹo, cửa hàng mới gọi là ‘Hạnh đường trai’ .”
Tiên sinh phòng thu chi đáp một tiếng, ghi một mục lên sổ sách.
Nghe thấy lời này, Lỗ Đại Nữu sáng mắt lên: “Lão bản quyết định mở quán đường sao, bán kẹo ra? Lần này nếu tốt, đường của Hạnh Hoa ký có thể lấy từ chỗ chúng ta rồi, sẽ không tiện nghi người ngoài.”
“Ngươi làm sao bỗng nhiên lại gọi ta ‘lão bản’ rồi?” Nguyệt Nha Nhi có chút không quen, hỏi nàng.
Lỗ Đại Nữu cười lên: “Vốn dĩ gọi là Tiêu cô nương, nhưng hiện tại lão bán sắp thành thân, lại gọi như vậy liền không thích hợp.”
Bắt đầu từ một tiếng “Lão bản” này của nàng, không quá vài ngày, tất cả mọi người ở Hạnh Hoa quán đổi giọng xưng hô với Nguyệt Nha Nhi là “Lão bản” .
Lúc đầu Nguyệt Nha Nhi nghe người khác gọi nàng như vậy, còn có chút khó chịu, sau đó liền thích ứng. Sau khi hoàn thiện phác thảo đám cưới, Nguyệt Nha Nhi liền nghiên cứu đến tiệc mừng cùng bánh kẹo cưới.
Nàng tổng cộng làm hai loại bánh kẹo cưới: Bánh chưng đường cùng kẹo râu rồng. Mấy vị sư phụ ở Hạnh Hoa quán là người từng trải, bởi vì lúc trước Nguyệt Nha Nhi đã chỉ cách làm nem rán chỉ bạc nên họ biết làm kẹo râu rồng. Nhưng bánh chưng đường họ lại chưa bao giờ nghe nói.
Chờ khi Nguyệt Nha Nhi làm được hàng mẫu, Lỗ Đại Nữu giành trước cầm một viên. Chỉ thấy một viên kẹo nho nhỏ hình tam giác, màu như hổ phách, óng ánh trong sáng hình như thấy hạt thông bên trong. Chẳng trách gọi bánh chưng đường, kẹo này có hình dạng của bánh chưng nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều lần, vô cùng khả ái. Ngậm một viên kẹo hạt thông trong miệng, đường mạch nha ngọt ngào nương theo mùi thơm của hoa hồng quanh quẩn ở trên đầu lưỡi.
Trong này còn có hoa hồng? Lỗ Đại Nữu lại cầm lấy một viên bánh chưng đường, quay về phía ánh mặt trời nhìn, quả nhiên bên trong có hoa hồng vụn.
Nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: “Kẹo hình dạng như vậy, làm trấn điếm bảng hiệu, là tuyệt đối ổn.”
“Kẹo này chưa làm xong.”
“Còn chỗ nào chưa xong? Thế này không tốt sao?”
“Thiết kế đóng gói không tốt.”
Nguyệt Nha Nhi phí rất nhiều sức vào giấy hộp kẹo cưới, thậm chí còn tự mình đi liên lạc một nhà bán giấy, hẹn Tiết Lệnh Khương cùng đến nghiên cứu giấy đóng gói kẹo cưới. Sau khi thành phẩm cuối cùng ra, là một hộp bánh kẹo cưới to bằng lòng bàn tay, vỏ hộp giấy cứng là màu xanh, lấy màu vàng vẽ hạnh hoa bên trên. Mà trung tâm hộp bánh kẹo cưới dán một tấm giấy màu vàng, mặt trên viết hai chữ “Tiêu” cùng “Ngô”, ý chỉ đánh dấu hai nhà tân hôn. Ruy băng được dùng là màu đỏ, nếu không phải là thời gian thực sự eo hẹp, Nguyệt Nha Nhi hận không thể ở thêu hoa trên lụa đỏ, vẫn là Tiết Lệnh Khương khuyên nhủ.
Thành phẩm bánh kẹo cưới nhất định tốt, quán đường liền khởi công. Nguyệt Nha Nhi thả xuống việc trong tay, tự mình đi quan sát quá trình sản xuất của quán đường.
Lại muốn bận bịu chuyện làm ăn, lại muốn chuẩn bị hôn lễ, những việc này qua Nguyệt Nha Nhi đều làm việc liên tục giống như con quay, khí sắc đều kém đi.
Cuối cùng đến Tiết Lệnh Khương cũng nhìn không được, đè nàng trở về phòng nghỉ ngơi, nói: “Ngươi nghỉ tốt một chút cho ta, nếu như đợi được tới ngày tân hôn, ngươi lại mang vành mắt đen này ra ngoài, thế này thì thành chuyện cười bao lâu chứ?”
“Nhưng mà hôn phục đồ trang sức hôn hài của ta, vẫn chưa quyết định được.” Nguyệt Nha Nhi chột dạ phân bua.
Tiết Lệnh Khương đưa nàng ấn xuống, gương mặt bình tĩnh nói: “Có chúng ta đây, ngươi gấp cái gì?”
Liễu Kiến Thanh cũng bưng tới một bát sữa bò đã hâm nóng, nhìn Nguyệt Nha Nhi uống xong, hù dọa nàng nói: “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như ngươi dám làm tân nương xấu xí, ta mới không nhận tỷ muội như ngươi.”
Nguyệt Nha Nhi còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiết Lệnh Khương liền lấy ra khí thế của đại tỷ, giải quyết dứt khoát: “Ngươi nghỉ ngơi thật tốt cho ta, cách hôn lễ còn có mấy ngày, ta cùng nhị muội bảo đảm giúp việc hôn lễ của ngươi trở nên tốt nhất.”
Hai người bọn họ thật sự là người nói được là làm được, hận không thể đem Nguyệt Nha Nhi nhốt ở trong phòng, để cho nàng tĩnh dưỡng thật tốt. Tiết Lệnh Khương thậm chí đem nhứ nhân đẩy ra, làm cho nàng một tấc cũng không rời bảo vệ Nguyệt Nha Nhi. Nhứ nhân xưa nay đều nghe lời nàng như nghe thánh chỉ, thật sự một tấc cũng không rời nhìn Nguyệt Nha Nhi, tính toán trước canh giờ nhắc nhở Nguyệt Nha Nhi ăn cơm ngủ.
Nguyệt Nha Nhi bị bắt ép bất đắc dĩ, chỉ có thể yên tĩnh lại.
Người một khi lắng xuống, luôn có tất cả tâm tư bay trong lòng. Giống như đàn hạc bay qua chân trời, Nguyệt Nha Nhi nhìn đàn cò bay về phương nam, khó tránh khỏi nhớ tới người thân lúc trước của nàng, tiện đà nhớ tới Mã thị.
Mới định ra hôn kỳ, nàng liền phái người đi đưa thiệp mời cho Mã thị, trong đầu không khỏi có chút chờ đợi.
Nàng có đến không?
Nàng lúc nào thì đến?
Từ khi Mã thị gả cho người khác, quan hệ Nguyệt Nha Nhi với nàng vẫn lạnh nhạt như nước. Mặc dù nói tình thân của mẫu thân với nữ hài tử chưa bao giờ có vách ngăn, thế nhưng qua lại giữa hai người cũng chỉ hạn chế ở mấy ngày tết đến thăm hỏi. Nguyệt Nha Nhi không muốn để cho Mã thị phải khó xử với bên nhà chồng. Mã thị cũng hiểu ngầm, không tới quấy rầy cuộc sống của nàng.
Từ sau khi Hạnh Hoa quán đi vào quỹ đạo, Nguyệt Nha Nhi liền đem trả hết số tiền mượn từ chỗ Mã thị, đồng thời mỗi tháng cũng đưa đi một ít hoa hồng cho nàng. Nhưng nàng cũng chưa từng tự mình đến thăm Mã thị bao giờ, chỉ là nghe qua người tặng đồ trở về bẩm báo, nói một ít tình trạng gần đây của Mã thị.
Biết nàng sinh sống tốt, Nguyệt Nha Nhi cũng an lòng.
Chính là tình cờ ở trên đường, nhìn thấy hài tử nhà người khác ăn cơm rang, Nguyệt Nha Nhi không khỏi nhớ tới món cơm rang nàng đã từng ăn.
Nguyệt Nha Nhi đưa đi tờ thiệp mời thứ nhất này, đến hiện tại cũng không còn đoạn sau. Nhớ đến đây, Nguyệt Nha Nhi không khỏi khẽ thở dài một cái, tự an ủi mình nói: nàng là một thiếp thất, sống trong nhà người khác, đã không dễ dàng. Tội gì phải cho nàng thêm nhiều phiền toái như vậy. Có tới hay không thì có gì quan trọng, lúc nàng thành hôn, không phải mình cũng không đi ăn cưới sao?
Hiểu đạo lý, nhưng mà tâm vẫn mong chờ.
Trước hôn lễ một ngày, là ngày mưa dầm. Cuồng phong mưa rào, bùm bùm nện trên mái hiên, vang lên một mảnh.
Đi kèm với tiếng mưa rơi, Nguyệt Nha Nhi viết vẽ linh tinh trên giấy không có mục đích, bản thân cũng không biết mình đang vẽ gì.
Chờ nàng phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện trên giấy có rất nhiều thứ mông lung, phác hoạ ra cây ngô đồng trong sân Tiêu gia lúc trước.
Nàng lặng im một lúc, dưới gốc cây vẽ thêm lên một nam một nữ cùng một tiểu nữ hài.
Khi nàng nhìn bức vẽ này đến ngẩn ngơ,nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.
Nhứ nhân canh ở cửa đẩy cửa ra, là ngũ tẩu.
Trên mặt ngũ tẩu mang theo ý cười: “Lão bản, ngươi xem là ai tới?”
Nguyệt Nha Nhi nhanh chóng đứng lên. Không cẩn thận đập vào chân bàn, đau đến nàng suýt chút nữa rơi lệ.
Đứng dưới hiên, là Mã thị.
*Một loại nhạc cụ
Chia sẻ:
TwitterFacebook
Có liên quan
Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 59 + 6011 Tháng Mười Hai, 2020Trong "Không phân loại"
Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 71 + 7229 Tháng Mười Hai, 2020Trong "Không phân loại"
Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 55 + 5611 Tháng Mười Hai, 2020Trong "Không phân loại"
Điều hướng bài viết
BÀI TRƯỚC
Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 65 + 66
BÀI SAU
Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 69 + 70
2 thoughts on “Bảo vệ: Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 67 + 68”
azurelamlam nói:
5 THÁNG MỘT, 2021 LÚC 06:53
Thấm thoát mà chị cũng sắp về nhà chồng gòi a
Số lượt thích
PHẢN HỒI
lbuisite nói:
7 THÁNG MỘT, 2021 LÚC 19:04
ta vẫn ghét Mã thị
Số lượt thích
PHẢN HỒI
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
BÀI VIẾT MỚI
Bảo vệ: Hoành hành ngang ngược: Chương 26Bảo vệ: Ba tôi là nam chính văn khởi điểm: Chương 67Giveaway nèeeeee Bảo vệ: Hoành hành ngang ngược: Chương 25
Tháng Mười Hai 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th11 Th1 »
APLISEVI’S PEACHES GARDEN
FOLLOW US
BLOG TẠI WORDPRESS.COM.DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATION
Create your website with WordPress.com
Bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top