65_66

Bỏ qua nội dung

OPEN MENU

Facebook Twitter Instagram

Tìm

Aplisevi's Peaches Garden 

THIÊN LÝ CHI HÀNH – THỦY Ư TÚC HẠ

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 65 + 66

26 THÁNG MƯỜI HAI, 2020APLISEVI'S PEACHES GARDEN 2 PHẢN HỒI

Tên truyện: Quán ăn nhỏ của mỹ nhân

Tác giả: Ngân hà rực rỡ

Edit: Alice Aplisevi

Thể loại: Cổ đại, mỹ thực, xuyên không

___________

Chương 65: Cá dưa chua

Đến tháng sáu, tin tức Hạnh Hoa quán muốn khai trương quán mới truyền ra trong nhóm khách cũ.

Nghe nói quán mới sẽ làm thuyền yến, việc mới mẻ như vậy, dẫn tới không ít người sớm hẹn trước. Vừa hỏi mới biết, thuyền yến này một ngày chỉ mở hai buổi, buổi trưa một bàn, buổi tối một bàn, ít nhất phải hẹn trước ba ngày. Kết quả là, quán mới của Hạnh Hoa quán còn chưa chính thức khai trương, vị trí trong vòng nửa tháng cũng đã bị các nhà giàu hẹn hết.

Nhờ phúc của Thác ca ca, Trình tiểu muội thật vất vả mới hẹn được đến Thất tịch, các khuê tú khác biết được, đều chạy đến tìm nàng chơi, trong bóng tối lại muốn một phần thiếp mời.

“Nghe nói Hạnh Hoa quán mua thuyền, trang hoàng rất ưa nhìn, có thể ngồi chừng mười người.”

“Đương nhiên, thuyền yến thất tịch, đều cướp gần đủ rồi. May mà Hạnh Hoa quán Tiêu lão bản là vị hôn thê của bạn cùng trường ca ca ta, lúc này mới hẹn được cho ta.” Trình tiểu muội bị người nịnh hót như “chúng tinh phủng nguyệt”, nào có không vui, lúc này phát rất nhiều thiệp mời, mời các nàng đi ăn thuyền yến.

Kỳ thực cũng có chút quý nữ quan tâm không phải yến hội, mà là cơ hội quang minh chính đại ra ngoài chơi. Phải biết, trong ngày thường các nàng ngoại trừ đầu năm bồi tổ mẫu mẫu thân ra ngoài dâng hương, lại không có cơ hội ra ngoài nào. Mà Hạnh Hoa quán thuyền yến, rõ rõ ràng ràng liền nói nam nữ phân thuyền mà ăn tịch, sẽ không có cơ hội cho khách nam, quấn quít lấy người trong nhà nói: “Ngươi nhìn Trình gia cô nương mở yến hội, mời đều là tỷ muội thân quen, ngồi kiệu lên thuyền, ăn xong lại ngồi kiệu trở về, cũng không thấy được người ngoài.”

Người nhà nghe xong, cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, hơn nửa cũng sẽ đồng ý.

Đến ngày thất tịch hôm ấy, Trình tiểu muội mặc một bộ xiêm y mới, dưới sự coi chừng của nha hoàn bà tử, ngồi trên cỗ kiệu đi về phía Đào Diệp Độ.

Bên trong kiệu khí nóng không nén được, thật vất vả mới đến, nha hoàn mới mở mành ra, thổi vào mặt một trận gió mát, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái.

Hai cái núm đồng tiền của Trình tiểu muội cũng theo ý cười mà lộ ra.

Hừ, cuối cùng thì ca ca xui xẻo này cũng có tác dụng.

Địa phương mà thuyền hoa dừng, cũng không phải Đào Diệp Độ, mà là một bến đò mới làm ra trong đám cỏ lau bên Hồ Sấu, rất dễ nhận biết, không chỉ có bảng hướng dẫn “thuyền yến Hạnh Hoa”, người bên ngoài chỉ cần đi một đường dọc theo các tảng đá xanh là được, nhất định sẽ không nhận sai. Kiệu dừng một chỗ, mãi cho đến một bên sông, đều dùng bình phong che kín. Từ bên ngoài nhìn, mơ mơ hồ hồ bóng người giai nhân, nghe nói cười, nhưng không nhìn được là ai.

Mà bên trong bình phong này, bày ra đủ loại giàn trồng hoa, Tử Đằng, Linh Lan, Nguyệt Quý…Hình dạng chậu hoa không giống nhau, rất khả ái.

Ở cuối đường hoa này, có mấy tỷ muội thân mật đã đến, thấy Trình tiểu muội liền chào đón, đồng thời nói giỡn.

Trình tiểu muội thoáng nhìn qua một cô gái, tay chiết cỏ lau, đứng cạnh mép sông. Nàng rón ra rón rén tiến lên, bỗng nhiên dùng tay đập vai nữ hài tử kia: “Ta còn tưởng là ngươi không đến đấy.”

Nữ hài tử kia sợ hết hồn, quay đầu lại, hóa ra là Tần viện. Nàng oán trách nói: “Làm cái gì đấy? Ngươi nhìn xem có còn dáng vẻ của khuê tú không?”

Trình tiểu muội kéo lên cánh tay của nàng: “Ai so với ngươi, đều không giống khuê tú. Đang nhìn cái gì?”

Tần viện khẽ nâng dưới cằm, ra hiệu nói: “Ngươi nhìn tên hai cái thuyền hoa này.”

Đã gần đến hoàng hôn, ánh mặt trời cũng không chói mắt như vậy. Trình tiểu muội híp mắt nhìn xung quanh, nhìn qua tên của cái thuyền hoa gần các nàng nhất: ” ‘Tương phu nhân hào’, ha ha, thú vị, chúng ta vậy mà lại đến ăn tịch của Tương phu nhân. Một cái khác lại là ’Tương quân hào’ .”

Nói xong, nàng nhìn về phía bên kia hồ, bên kia dừng một cái thuyền hoa, tên là ‘Tương quân hào’ .

Nhìn nước chảy lững lờ, Tần viện nhẹ nhàng thở dài một tiếng: ” ‘Nguyên có chỉ hề lễ có lan, tư công tử hề chưa dám nói.’ Tiêu Nguyệt này, vậy mà còn từng đọc sách.”

Trình tiểu muội biết nàng là có chút cảm xúc đau buồn, lay lay ống tay áo của nàng: “Được rồi, hôm nay không cho nói cái này. Chỉ cho phép ăn thuyền yến thật vui vẻ.”

Đang lúc này, tiếng chiêng vừa vang ——

Nữ nhạc bắt đầu tấu nhạc, du dương trang nhã.

Cò trắng bay thấp, xẹt qua mặt nước, lưu lại một đoạn bóng phản chiếu trên nước. Có mấy bông hoa ngẫu hứng rơi xuống bên bờ sông, dưới ánh đèn chiếu, có một loại phong tình khác.

Tình cảnh này, ngược lại thật sự giống như đang đặt mình vào một bức tranh.

Một nữ tử ung dung hoa quý được nha hoàn đỡ, chân thành đi xuống mép thuyền, đứng lại, nở nụ cười thanh lịch: “Mời chư vị thục nữ nhập tịch.”

Trình tiểu muội nhẹ giọng đối Tần viện nói: “Kỳ thực, Tiết nương tử này hòa ly với Triệu gia, càng ngày càng mỹ mạo hơn.”

Đi kèm với sáo trúc Giang Nam, chúng quý nữ nhấc váy lên thuyền hoa.

Mới đẹp phảng phất như tranh, khi lên đã ngửi thấy mùi hoa lài nồng nặc, hương khiến say lòng người. Sau khi vào thuyền, có gió mát cùng bồn băng làm bạn, chỉ cảm thấy mát mẻ dị thường, hồn nhiên không giống nóng bức ngoài trời.

Thuyền này có chút không giống với thuyền hoa bình thường, thuyền chế hơi rộng, ít nói có thể chở được năm mươi người. Bây giờ chỉ có các nàng chừng mười nữ hài tử, càng có vẻ rộng rãi. Tổng cộng có hai tầng, một tầng làm khoang yến, bày bàn, góc tường bày hoa cỏ theo mùa. Khiến người chú ý nhất, mấy bộ tranh thêu trên tường đông của thuyền. Bên trong tranh thêu là một mỹ nhân, quay lưng về phía đinh lan, độc lập với ánh chiều tà, cực kỳ sinh động.

Trình tiểu muội không phải chưa từng thấy qua tranh thêu danh giá, nhưng lại chưa từng thấy thủ pháp thêu như vậy, chạy tới nhìn kỹ.

“Đây là xuất từ ai tay, ta cũng muốn mua một bức về.” Nàng xoay người hỏi thị nữ trên thuyền.

Thị nữ trên thuyền có trang phục giống nhau, búi hai búi, quần áo theo hình thức thời Ngụy Tấn, cũng như người bước ra từ tranh vẽ.

“Đây là do Tiêu lão bản của chúng ta vẽ, Tiết nương tử tự tay thêu. Bên ngoài chỉ sợ không có nơi mua.”

Mọi người nhìn một hồi, từng người ngồi xuống. Thị nữ đưa cho mỗi người một tấm khăn, nói là “khăn để lau” . Nhưng khăn này đều dùng vật liệu tốt nhất, bên trên còn thêu mấy thứ, làm cho khuê tú đang ngồi có nhiều người không dám dùng cho món ăn.

Trình tiểu muội tự nhiên là ngồi ở vị trí chủ yến, một thị nữ mặc váy tím dâng một chuỗi Ngân Linh cho nàng, giải thích: “Nếu như muốn truyền món ăn, ngài nhẹ nhàng lắc một cái, chúng ta liền biết.”

Ngân Linh này còn khắc một đóa hạnh hoa, dáng vẻ rất ưa nhìn. Trình tiểu muội cầm lấy, hiếu kỳ hơi lắc lắc, tiếng chuông lanh lảnh. Chọc cho nàng cười lên, lại dùng sức lung lay hai, ba lần.

Ngân Linh vừa vang, tấu nhạc liền thay đổi một loại làn điệu, đặc biệt vui vẻ.

Món ăn đặc sắc cũng đến lúc dâng lên rồi, bởi vậy món ăn mang lên rất nhanh. Một đĩa lại một đĩa, lần lượt mang lên mâm tròn trên bàn đá cẩm thạch.

Thấy thị nữ chuyển động mâm tròn này, món ăn cũng chuyển động theo, Trình tiểu muội mới biết tại sao lại bỏ cái mâm tròn trên đá cẩm thạch. Không có nó, nhiều người như vậy cũng không tiện gắp thức ăn.

Mỗi một món ăn lên, thị nữ váy tím đều sẽ giới thiệu về thành phẩm của món ăn: Cua phỉ thúy, hợp nhị tiên, đuôi tôm chiên dầu… Mà đặt ở trung tâm đĩa quay đá cẩm thạch, là một bát cá dưa chua.

Thịt cá thái mỏng mà trắng mềm, ngâm mình bên trong nước canh màu trà, dưới đáy lót dưa chua, bên trên rưới đủ loại gia vị. Lại dội thêm một thìa dầu sôi, hương cá thơm bay tứ phía, thực sự khiến cho người thèm thuồng.

Trình tiểu muội ăn cơm, thiếu kiên nhẫn chúc rượu, huống hồ ngày hôm nay lại là nàng làm chủ, càng  không muốn chú ý những lễ nghĩa kia.

Nàng trực tiếp cầm đũa gắp miếng cá, đưa vào trong miệng.

Cá mềm mà mịn, mang theo một ít vị chua nhàn nhạt, làm cho vị càng thêm có cấp độ. Ăn một miếng cá, uống một hớp canh, chỉ cảm thấy vị chua tươi đến sướng miệng, ngay cả không khí ngày hè cũng theo đó mà tan đi không ít. Trình tiểu muội ăn qua rất nhiều thứ cá, nhưng chưa từng thấy cách dùng dưa chua để nấu cá bao giờ, một lần cũng chưa từng ăn. Vốn dĩ lúc chọn món ăn, nàng còn có chút do dự, có muốn điểm món “Cá dưa chua” này không. Bây giờ nàng chỉ nếm thử một miếng, lập tức nổi lòng tôn kính với nó, nghĩ thầm sao mà mắt ta lại tinh tế như vậy.

Từng món ăn đưa lên, cho dù khẩu vị khó tính như Tần Viện, không thừa nhận cũng không được: Món ăn của Hạnh Hoa quán này, thật sự ăn ngon.

Chúng quý nữ cũng không có tâm tư nói chuyện, toàn bộ tâm tư đều ở bát đũa. Chờ các nàng ăn no, nhìn một chút sắc trời, mới phát hiện mới cách lúc lên món ăn không lâu.

Thị nữ váy tím cười nói: “Chủ nhân nhà chúng ta đặc biệt bày lễ riêng cho các chư vị, mời chư vị dời bước, lên lầu nhìn qua. Chờ khi chơi đến tận hứng, lại xuống dùng chút trà bánh.”

Lên tầng hai, chúng qúy nữ không khỏi sáng mắt lên.

Chính là lúc hoàng hôn, ánh chiều tà chậm rãi, ở trên mặt nước nhen nhóm một ít hào quang cuối cùng. Tận phía chân trời, chiếu rọi một mảng đỏ rực. Đèn màu trên thuyền hoa chiếu sáng, muôn màu muôn vẻ, trên bàn dài tầng hai có các nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ.

Tiết Lệnh Khương từ một bậc thang khác đi lên, cùng mọi người giải thích nói: “Những nguyên liệu nấu ăn này, đều là đồ tư nhân của Hạnh Hoa quan, bây giờ tặng cho các vị quý khách. Nữ nhân chúng ta, ai lại không có sở thích ăn ngon? Cái gọi là vui một mình không bằng mọi người đều vui, chư vị không bằng tự mình động thủ, đánh giá thủ nghệ của nhau một lần.”

Nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ: “Nếu như tất cả mọi người đều cảm thấy tốt, ngay cả Hạnh Hoa quán chúng ta cũng cảm thấy không sai. Vậy thì nhất định sẽ có lễ tốt đem tặng.”

Trình tiểu muội cười nói: “Chơi rất vui, Viện Nhi, ngươi làm điểm tâm! Nhất định sẽ rất xuất chúng.”

“Ngươi tự mình làm đi.” Tần viện phất ống tay áo, ngồi yên xem cảnh.

Đúng lúc các khuê nữ khác cũng đi đến, ngươi một lời ta một lời chơi vui vẻ.

Nhạc dung dung.

Đi xuống thang lầu, Tiết Lệnh Khương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng nhứ nhân nói: “Ta vừa rồi không nói sai cái gì chứ?”

“Không có, cho dù Tiêu cô nương tự mình ở đây, cũng không thể tốt hơn.” Nhứ nhân đỡ nàng ngồi xuống, đưa lên một chén trà.

Tiết Lệnh Khương uống một hớp, lại đứng lên: “Ta đi xem xem điểm tâm đưa tới chưa.”

“Không vội, nương tử cẩn thận đau chân.”

“Không có chuyện gì.”

Chủ tớ hai người chậm rãi đi tới đuôi thuyền, chỉ thấy có một cái thuyền ô bồng nhỏ đang chậm rãi tới gần, đây là thuyền chuyên môn đưa món ăn lên thuyền hoa.

Nguyệt Nha Nhi từ bên trong mui thuyền thò đầu ra, vượt lên trên thuyền hoa, cười nói: “Chắc không phải là mệt đến chết rồi chứ?”

“Ta chỉ lo sẽ làm lỡ việc của ngươi.”

“Mới không phải đâu.”

Nguyệt Nha Nhi cùng với thị nữ khác, đón lấy mâm, đưa đến món ăn đã chuẩn bị.

Nàng xoay người, thật lòng nhìn Tiết Lệnh Khương: “Tỷ làm rất tốt, cho dù là muội tự mình tới quản lý, cũng không thể tốt hơn được.”

Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Tiết Lệnh Khương cao hứng, nhưng lại có chút bối rối, cúi thấp đầu nở nụ cười.

Nguyệt Nha Nhi vốn dĩ còn có lo lắng, thấy “Tương phu nhân” bây giờ đều đâu vào đấy, cũng an tâm. Nàng vốn có dự định, nếu như Tiết Lệnh Khương làm không tệ, liền đem yến thuyền Hạnh Hoa giao cho nàng kinh doanh.

Tiết Lệnh Khương tự tay rót cho nàng chén trà nhỏ: “Khách mời còn ở tầng hai đấy, đợi lát nữa tam muội muội đi chiêu đãi.”

“Không được không được.” Nguyệt Nha Nhi tiếp nhận chén trà, sau lại ngửa mặt lên, ngồi ở trên ghế: “Hiếm thấy có khi được ngồi thuyền nhàn nhã như vậy, tốt xấu cũng nên để muội khoai khoái chút chứ.”

Nàng mở nắp, chợt nhớ tới một chuyện: “Sự kiện kia ngươi đã nói với khách mời chưa?”

“Còn chưa nói đâu.” Tiết Lệnh Khương nhìn về phía bên trên: “Các nàng còn đang làm điểm tâm, ta nghĩ trước, chờ thật sự có đặc biệt xuất chúng, cùng với tất cả mọi người đều nói tốt.”

“Theo ý của ngươi là được.”

__________

Chương 66: Bánh thơm tương thổ gia

Gió thổi nhè nhẹ, sóng nước không quá mạnh.

Vì thế khiến cho tốc độ của thuyền hoa vững vàng, tốc độ di chuyển cũng rất chậm.

Nguyệt Nha Nhi ngồi trên ghế, có một loại cảm giác an ủi bình thường như ngủ trong nôi.

Nàng ngồi ngủ một lúc, nghe Tiết Lệnh Khương sắp xếp đâu vào đấy các loại công việc. Chờ đưa điểm tâm tới đối chiếu, nàng mới hỏi Tiết Lệnh Khương: “Tỷ có từng dùng cơm tối chưa?”

“Ăn một chút.”

“Nào có.” Nhứ nhân phía sau ló ra nửa người, nói: “Chỉ ăn có hai cái bánh thôi.”

Nguyệt Nha Nhi đứng dậy, lấy tới một hộp đựng thức ăn: “Vậy thì tốt rồi, muội có mời một sư phụ làm thử loại bánh thơm tương thổ gia. Bây giờ còn có chút ấm, vậy thì cùng ăn đi.”

Vì để chuẩn bị cho yến thuyền Hạnh Hoa, Nguyệt Nha Nhi gần đây lại mời thêm mấy bếp trưởng mới. Ta cũng thử một lần tài nấu nướng của bọn họ, cố ý ra một vấn đề khó, chính là bảo bọn họ làm bánh thơm nước sốt thổ gia. Nàng cũng đã chuẩn bị đầu đủ gia vị và nước tương để làm, vừa nói qua cách làm với mấy vị đầu bếp, bảo mỗi người bọn họ đi làm. Bây giờ Nguyệt Nha Nhi đề tới được một hộp này, là một vị sư phụ họ Sử làm, mùi vị rất gần với thứ nàng muốn.

Hộp cơm vừa mở ra, một làn hương thơm dị thường bay ra. Chỉ thấy một miếng bỏng mỏng như vải, được nướng vàng óng, lại chia làm mấy hình thoi nhỏ, bên trên có đậu tương, cà chua với hạt mè trắng.

Tiết Lệnh Khương hiếu kỳ nói: “Bánh nướng này nhìn hình dạng có chút mới mẻ, ta chưa từng thấy qua.”

Dưới sự thúc giục của Nguyệt Nha Nhi, nàng gắp một miếng, dùng đĩa nhỏ hứng. Bánh tương thơm này nhìn thì rất mỏng, ai biết sau khi nhìn gần vào, vậy mà còn có mấy tầng. Cắn xuống một miếng, vỏ bánh xốp giòn, bên trong lại rất mềm mại, rất có độ đàn hồi. Dưới sự ảnh hưởng của phương pháp chế tương đặc biệt, mùi thơm của bột mì càng dày đặc, bên cạnh vị mặn còn có vị ngọt. Khác hoàn toàn với các loại bánh nướng bình thường khác.

Tiết Lệnh Khương ăn xong một miếng nhỏ, dùng khăn xoa xoa môi, nói: “Bánh tương thơm này tuy có cách làm đặc biệt, nhưng ta cảm thấy, hương vị đặc biệt nhất của nó còn ở chỗ nước tương.”

Nguyệt Nha Nhi cười lên, nói với nhứ nhân: “Ngươi xem, đại tỷ tỷ bây giờ cũng luyện được đôi mắt vàng tóe lửa. Đồ ăn có ăn được hay không, tốt ở chỗ nào, trong lòng tỷ ấy cũng rõ ràng.”

“Nào có việc này, có điều ở bên cạnh muội lâu, học được một chút mà thôi.”

Ngồi một lúc, một thị nữ đến truyền lời: “Các khách nhân hình như đã chơi đến tận hứng.”

“Biết rồi, vậy thì đi thôi.”

Tiết Lệnh Khương đứng dậy, nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi: “Nếu không muội cũng đi nhìn thử một lần?”

“Muội đi tới tỷ lại không cảm thấy dễ chịu, tỷ chỉ cần để ý đi tới chiêu đãi khách mời, muội ngồi đây là được rồi.”

Mới lên trên tầng, liền nghe thấy tiếng nói cười.

Chỉ thấy trên bàn dài, quả thật đã bày ra một ít điểm tâm.

Thấy Tiết Lệnh Khương, Trình tiểu muội lại đây, nắm tay nàng đi nhìn, ngữ khí rất kiêu ngạo: “Ngươi không đến, tự chúng ta nhìn một vòng, điểm tâm làm tốt nhất ấy, vừa hay là của Viện Nhi chúng ta.”

Nàng làm chính là một chiếc bánh đai ngọc nhỏ, nho nhỏ tinh xảo, bên ngoài trắng tinh. Đây là lấy gạo nếp làm nguyên liệu, một tầng gạo nếp, một tầng nhân có hạt vừng đường trắng, cắt ra nhìn rất rõ màu sắc tầng trong tầng ngoài, rất ưa nhìn.

Tiết Lệnh Khương ăn một miếng mềm vừa phải, vị ngọt thoả đáng, quả nhiên không sai.

Nàng cười nói: “Bánh đại ngọc này quả thực rất tốt. Nhứ nhân, đem phần thưởng lấy tới.”

Nhứ nhân đáp một tiếng, lấy tới một cái  khay nhỏ, bên trên dùng một tấm khăn gấm che kín. Lấy khăn gấm ra, vậy mà lại là một cái túi xách thêu, lấy nguyên hình của anh lạc làm dây xích, thuận tiện cầm.

“Không phải thứ gì quý báu, nhưng thắng ở đẹp đẽ thực dụng, liền tặng cho cô nương.”

“Đa tạ.” Tần Viện gật đầu ra hiệu.

Đúng là Trình tiểu muội rất tò mò, đem cái túi xách thêu hoa kia tới nhìn nhiều thêm mấy lần, lại nhìn nhiều lần một chút: “Màu sắc vải vóc ở bên ngoài này, cùng với hình thức thêu hoa hóa ra không giống nhau.”

Các khuê tú khác cũng tập hợp lại đây, nhìn cái túi xách thêu hoa nho nhỏ kia.

Vào lúc này, thị nữ liền bê hai cái bàn tròn nhỏ đến, bên trên bày đủ loại trà bánh.

Nhìn đủ loại điểm tâm để thưởng thức, vừa nãy cái bụng mới ăn no hình như lại có chỗ trống.

Chờ đến khi trăng lên, hầu như mỗi người đều ăn đến căng tròn bụng nhỏ rời khỏi thuyền.

Trình tiểu muội chơi là tận hứng nhất, vừa mới nâng rượu cùng người khác, uống xong mấy chén rượu, gò má hơi hồng. Tần Viện sợ nàng say, liền đưa cho nàng uống hai chén trà.

Hai người đang muốn rời thuyền, Tiết Lệnh Khương lại đến bảo hai người chờ một lát, nói một chuyện.

“Không biết bánh đai ngọc của Tần cô nương, có nguyện ý bán ra trong cửa hàng bánh ngọt của chúng ta không?”

Nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ giải thích trước ngọn nguồn: “Ta vốn dĩ cũng là ở gia đình giàu có lớn lên. Sau khi biết trạch cô nương, nương tử môn mỗi người đều có sở trường làm điểm tâm riêng. Có mấy món còn tốt hơn so với bên ngoài cửa hàng bán. Nhưng nữ nhi chúng ta đều là khuê nữ lớn lên trong phòng, cho dù có sở trường thức ăn ngon, người biết cũng chỉ là người nhà, vị hôn phu mà thôi. Ngược lại thật sự là có mấy người tài giỏi nhưng lại không được trọng dụng. Mong cô nương có thể nói cách làm bánh đai ngọc cho chúng ta, bán ra trong của hàng của chúng ta, Hết thảy lợi nhuận, chia năm năm. Bán ra bánh ngọt này, cũng sẽ mang tên họ của cô nương.”

“Liền giống như tên của một loại hoa mẫu đơn, thế nhân đều biết ‘Diêu hoàng’ là người họ Diêu bồi dưỡng ra, ‘Ngụy tử’ là người họ Ngụy bồi dưỡng ra. Nếu như có cơ duyên, tên cô nương cũng có thể cùng với ‘Diêu hoàng Ngụy tử’ này lưu truyền với hậu thế, không dựa vào vị hôn phu, không dựa vào dòng dõi, chỉ bằng thủ nghệ của chính mình. Không biết ý cô nương như thế nào?”

Mắt Trình tiểu muội sáng lên, tán dương: “Cái này tốt, chỉ đáng trách thủ nghệ của ta không đủ xuất chúng, không có loại điểm tâm xuất sắc nào, lần này ta đi nhất định sẽ nghiên cứu thật tốt.”

“Tự nhiên có thể, bất luận lúc nào đến ‘Tương phu nhân’ gia ăn cơm, hôm nay ta nói vẫn giữ lời như cũ.” Tiết Lệnh Khương nhìn về phía Tần viện: “Không biết ý cô nương như thế nào?”

Tần Viện nhíu mày, một hồi lâu, mới nói: “Lúc này vẫn cần cùng người thương lượng sau đấy mới có câu trả lời chắc chắn.”

“Phải làm.” Tiết Lệnh Khương gật đầu, đưa nàng hai người rời thuyền.

Toàn bộ ngày hè, trong vòng thế gia quý nữ, đều có lưu hành một đề tài: “Ngươi đi ‘Tương phu nhân gia’ ăn cơm sao?”

Lúc đầu chỉ cần nhắc đến đề tài này, đều là một ít sự so sánh của các cô nương trẻ tuổi tiểu thư. Chờ các nàng từ “Tương phu nhân gia” ăn cơm xong trở về, liền quấn quít lấy mẫu thân nãi nãi của mình, muốn mang các nàng đi ăn tịch một lần ở “Tương phu nhân gia”.

” ‘Tương phu nhân gia’ này rất đẹp đẽ, địa phương rộng rãi, lại nhẹ nhàng khoan khoái, trăng xuống hóng gió, không chỗ nào tốt hơn nơi ấy.”

“Ăn tịch ở nơi ấy, nếu có thể làm mang tới một ít điểm tâm sở trường, còn có thể lấy lễ tặng rất tốt. Tay nghề của nãi nãi không có lời nào để chê, nhất định có thể thuyết phục các nàng.”

“Thức ăn nhà các nàng, thực sự là hình thức vừa nhiều lại vừa ngon. Tươi ngon tới nỗi ta suýt chút nữa đã nuốt đầu lưỡi của mình xuống.”

“Nghe nói Tần cô nương làm bánh ‘Đai ngọc’ kia gửi bán trong cửa hàng bánh ngọt Hạnh Hoa, bán được rất nhiều tiền. Hiện tại người toàn thành đều biết, Tần gia cô nương trù nghệ vô cùng tốt, ngày sau nàng nhất định có thể tìm được vị hôn phu tốt.”

. . .

Lần đầu tiên nghe nói lời này, những phu nhân nhà cao cửa rộng kia còn không coi là chuyện to tát. Sau đó nữ nhi nói vài lần, liền gọi người đi hỏi thăm, nghĩ nếu như thích hợp liền để nữ nhi trong nhà đi ăn một lần. Vừa hỏi mới biết, ăn một lần yến thuyền hoa, vậy mà lại có nhiều thành tựu như vậy. Đầu tiên là giá cả, một lần ăn thuyền tịch, ít nhất cũng phải mất mười lượng bạc, đồng dạng với quý danh của Lâu Ngoại Lâu, đủ để ăn hai, ba món ăn sơn trân hải vị. Nếu không phải là nhà đại phú đại quý, gia đình bình thường thật sự không ăn nổi.

Trong nhà cũng không để ý chút tiền này, muốn ăn thuyền yến Hạnh Hoa, còn có một cửa phải qua—— ghế đặt trước. Vốn là vừa mới khai trương, vị trí thuyền yến thất tịch không còn mấy, bây giờ những vị khách mới đi ăn tịch kia, vị món ăn càng hút hàng. Không biết muốn bao nhiêu thì mới có thể để trống ăn món tiếp theo.

Có chút phu nhân trong lòng liền đánh trống lui quân, cùng nữ nhi nói không đi ăn.

Ai biết trượng phu nhi tử của các nàng vừa trở về, cũng nói muốn đi ăn cơm ở thuyền yến Hạnh Hoa. Dù sao, nhân gia mời ngươi đi ăn thuyền yến quý trọng như thế, ngươi cũng không thể không có ý tốt mà mời lại

Một khi đi ăn, là khách cũ mang khách mới đến tuần hoàn với nhau.

. . .

Lời truyền miệng, muốn đặt được ghế trên thuyền yến Hạnh Hoa, ít nhất phải một tháng.

Thậm chí có không ít khách mời hướng bọn họ oán giận, tại sao không mua nhiều thêm mấy cái thuyền hoa? Hoặc là cho phép mấy người cùng lên thuyền hoa ăn tịch?

Bất kể nói thế nào, danh tiếng của thuyền yến Hạnh Hoa, đã dựng lên trong các gia đình giàu có.

Lúc mới bắt đầu, mỗi ngày Nguyệt Nha Nhi đều sẽ đi tới kiểm tra mấy cái thuyền hoa. Chờ sau khi nàng xác nhận Tiết Lệnh Khương làm việc quả thực rất chăm chú, cũng rất phụ trách, số lần đi cũng ít đi chút.

Nhưng bởi vì Tiết Lệnh Khương mỗi tuần đều sẽ báo cáo về thuyền yến Hạnh Hoa cho nàng, vì thế Nguyệt Nha Nhi đối với tình huống của thuyền yến Hạnh Hoa cũng coi như rõ ràng.

Sau khi tiên sinh phòng thu chi đối chiếu con số, cùng Nguyệt Nha Nhi bẩm báo: “Hai cái thuyền hoa đều rất kiếm tiền, có điều nói đến, ‘Tương Quân gia’ so với ‘Tương phu nhân gia’ lợi nhuận nhiều hơn.”

Tay aNguyệt Nha Nhi nâng một cốc trà sữa, sữa trắng như tuyết đảo cùng với hồng trà, rất thơm. Nàng cúi đầu uống một hớp, cười nói: “Dù sao thì bây giờ cũng gọi ‘Tương Quân gia’, ‘Tương phu nhân gia’, cũng khá bình thường.”

Nàng tiếp nhận sổ sách đến nhìn một lúc, nói: “Ngược lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao phí rượu của nam tử so với nữ tử nhiều hơn.”

Tiên sinh phòng thu chi nhắc nhở: “Tuy rằng nhìn từ con số, lợi nhuận có khoảng cách. Thế nhưng nếu như có thể tính cả điểm tâm bên cửa hàng bánh ngọt, hai người trên thực tế là ngang hàng, thậm chí ‘Tương phu nhân gia’ còn mơ hồ có xu thế vượt qua ‘Tương quân gia’.”

Nghe hắn nói như vậy, Nguyệt Nha Nhi cầm sổ sách của hàng bánh ngọt Hạnh Hoa, nhìn kỹ. Cái này để cho danh môn khuê nữ gửi bán bánh ngọt, vốn dĩ là do Tiết Lệnh Khương dẫn dắt. Nàng định ra quy củ chia đôi lợi nhuận, chủ yếu cân nhắc ngược lại cũng không kiếm tiền, mà giống như là mở rộng quán bánh ngọt Hạnh Hoa, nhắc nhở nổi tiếng, thuận tiện quét một lần tiếng tăm. Nàng còn tích trữ một phần tâm tư khác, muốn làm một đài thi cho các tiểu thư khuê nữ được nuôi dưỡng trong nhà này.

Vốn cho là nhiều nhất cũng có chút ít lời lãi, dù sao phí nguyên liệu, tiền nhân công tất cả đều là Hạnh Hoa quán dốc hết sức đảm đương, nếu thật sự tính toán ra, chia đôi Hạnh Hoa quán cũng không kiếm được lời bao nhiêu.

Cũng không định quy chụp vào thành phẩm, cũng thật sự có chút lợi nhuận.

Tiễn tiên sinh phòng thu chi đi, Hạnh Hoa quán cũng đóng cửa.

Nguyệt Nha Nhi để cái ghế dưới hiên, cầm quạt hương bồ trong tay đuổi muỗi, ngửa đầu trông thấy sao Ngưu lang Chức nữ.

Nhìn chòm sao này, không biết sao nàng lại nhớ tới Miễn ca.

Vào lúc này, hắn đang làm gì đây?

Lúc trước bận rội chuyện thuyền yến Hạnh Hoa, Nguyệt Nha Nhi không có thời gian đi Ngô gia ăn cơm, chỉ tình cờ sai người đưa cho hắn ít điểm tâm theo mùa với viết lá thư.

Bây giờ rảnh rỗi, bởi vì Ngô Miễn sắp tới thi hương, Nguyệt Nha Nhi sợ hắn phân tâm, cũng không dám đi tìm hắn.

Rõ ràng ở không xa, nhưng phải lấy thư truyền lời. Ngược lại thật sự là “hai người trong một nước, đưa tình không đưa được lời.”

Chia sẻ:

TwitterFacebook

Có liên quan

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 45 + 4625 Tháng Mười Một, 2020Trong "Không phân loại"

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 63 + 6426 Tháng Mười Hai, 2020Trong "Không phân loại"

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 55 + 5611 Tháng Mười Hai, 2020Trong "Không phân loại"

Điều hướng bài viết

BÀI TRƯỚC

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 63 + 64

BÀI SAU

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 67 + 68

2 thoughts on “Quán ăn nhỏ của mỹ nhân: Chương 65 + 66”

azurelamlam nói:

5 THÁNG MỘT, 2021 LÚC 06:43

Chị lại tạo trend du hồ cho giới nhà giàu trong thành gòi a

Số lượt thích

PHẢN HỒI

lbuisite nói:

7 THÁNG MỘT, 2021 LÚC 18:54

nguu lang chức nữ

Số lượt thích

PHẢN HỒI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên * 

Thư điện tử * 

Trang web 

 Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

BÀI VIẾT MỚI

Bảo vệ: Hoành hành ngang ngược: Chương 26Bảo vệ: Ba tôi là nam chính văn khởi điểm: Chương 67Giveaway nèeeeee Bảo vệ: Hoành hành ngang ngược: Chương 25

Tháng Mười Hai 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th11   Th1 »

APLISEVI’S PEACHES GARDEN

FOLLOW US

Facebook 

BLOG TẠI WORDPRESS.COM.DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATION

Create your website with WordPress.com

Bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top