Tom Collins and Negroni (2)
- Ngài có tin vào phép thuật không?
Gã bartender đang hí hoáy làm gì đó ở sau quầy bar, hắn không rõ nữa. Hắn nuốt miếng thăn bò cuối cùng xuống cổ họng, lấy khăn ăn chấm khoé miệng.
- Không. Nếu phép thuật tồn tại thì bây giờ tôi đang trùm áo tàng hình và cưỡi chổi chơi Quidditch rồi.
Gã không nhìn hắn, tập trung cầm dao cắt lát cam. Ở đây hơi tối, gã không muốn bị dao cứa chút nào cho dù gã chẳng cảm nhận được cơn đau đớn là mấy.
- Còn tôi thì có. Tuy vậy phép thuật của tôi không chính thống lắm.
- Anh là pháp sư hay cái gì đó đại loại thế à?
Cách hắn nhướng mày dò xét khiến tên bartender cười sằng sặc.
- Cũng gần như vậy thưa Ngài. Tôi hay tự phong mình là pháp sư, nhưng thay vì cầm đũa phép, tôi lại cầm chắc chỉ số EQ. Nhớ xem, tôi đã khiến Ngài đổi ý dùng Negroni thay vì Tom Collins đấy thôi.
- Ồ?
- Tom Collins chỉ để giải khát, thưa Ngài. Còn Ngài - gã nhíu mày, cố tìm từ thích hợp - như vừa bước ra khỏi Thế chiến thứ nhất vậy, thứ cocktail nhàm chán kia không đủ đô.
Hắn theo bản năng cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người mình. Đúng là trông hắn tệ thật.
- Tuy nhiên, Ngài hoàn toàn có thể từ chối Negroni của tôi và nhâm nhi ly Tom Collins ngọt lịm, tỏ vẻ như Ngài hoàn toàn ổn, như thể đấy là phong cách hàng ngày của Ngài. Trên thực tế, Ngài liên tục chỉnh trang phục, vuốt tóc, hắng giọng, vân vân và mây mây. Tất cả những hành động đó nhằm che đậy sự tự ti, đồng thời chúng cũng bán đứng Ngài. Và rồi tất cả những nỗ lực mong manh ngắn ngủi ấy sụp đổ, Ngài đồng ý ngay sau khi thấy cái liếc mắt đánh giá của tôi. Bùm, nhìn xem, giờ Ngài đang cam chịu uống ly cocktail mà Ngài không hề thích, thậm chí, ghét bỏ.
Nói đoạn, gã đẩy một chiếc ly nữa đến trước mặt hắn. Là Tom Collins.
Hắn không thể mở miệng ra phản bác được câu nào, gã bartender kia như đang sục sạo trong đầu hắn vậy.
- Như tôi đã nói lúc trước, thưa Ngài. Tất cả những gì Ngài đang trải qua là hệ quả của một loạt hành động và lời nói của Ngài mà thôi.
Hắn nắm chặt ly cocktail mát lạnh nhưng không hề nâng lên uống ngụm nào.
- Anh, bằng cách nào?
Hắn yếu ớt hỏi gã bartender, hắn đang vô cùng khó thở.
- Bí mật kinh doanh, thưa Ngài. Tuy nhiên, chỉ cần Ngài yêu cầu thì tôi sẽ giúp Ngài.
Hắn ngẩng phắt lên, đối mặt với tên bartender đang cười đầy ranh mãnh.
- Anh có thể giúp tôi sao?
- Phương châm hoạt động của nhà hàng đã in rõ trên biển, tôi đoán Ngài đã đọc rồi, phải không?
- '..đảm bảo sẽ phục vụ bất cứ yêu cầu nào của khách hàng' - hắn lẩm nhẩm.
- Chính xác, thưa Ngài. Và yêu cầu ở đây không chỉ giới hạn bởi vài ly rượu hay món ăn nhạt nhẽo nào đó. Hãy nghĩ rộng ra hơn một chút, yêu cầu có thể là bất cứ thứ gì Ngài muốn. Hãy tận dụng lợi thế của nó đi nào.
Hắn ngập ngừng. Chuyện này thật khó tin nhưng cũng thật hấp dẫn. Hắn không biết nữa.
- Thôi nào, dù Ngài có gọi thêm gì đi chăng nữa, Ngài cũng chỉ phải trả 1 đồng mà thôi. Tôi nghĩ đây là một bữa ăn rất hời đấy.
Hắn rút từ trong túi áo ra một đồng vàng đã hơi ngả đen và đặt nó lên mặt bàn.
- Giúp tôi, làm ơn.
Ánh mắt mơ hồ của hắn dần trở nên kiên định. Rồi hừng hực. Đầy tham vọng.
Gã bartender chứng kiến tất cả sự biến đổi ở hắn. Gã nhoẻn miệng cười, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Hắn hoảng hốt khi tên bartender nhét đồng vàng vào khoang miệng hắn, tiến gần đến cho đến khi cả hai chỉ cách nhau vài cen-ti-met.
- Vô cùng khôn ngoan, thưa Ngài.
Hắn đổ gục xuống mặt đá lạnh buốt.
Gã bartender thong thả dùng mu bàn tay quẹt vệt máu dính trên khoé miệng.
Ly Tom Collins vẫn còn nguyên.
------
- Ngài Levi nhờ tôi chuyển cho Ngài hộp bưu phẩm.
- Cảm ơn ngươi, Valfor. Xem chúng ta có gì nào.. Ồ, một bộ vest.
- Được may thủ công thưa Ngài, màu đỏ rượu vang mà Ngài thích.
- Chà được đấy, ta sẽ mặc nó vào tuần tới.
- Ngài ấy cũng nhờ tôi chuyển lời tới Ngài rằng liệu Ngài có thể chia cho Ngài ấy 5 gallon chiến lợi phẩm được không, Ngài ấy đang không vui vẻ lắm với tần suất giao dịch gần đây của Ngài.
- Ha, một bộ vest đổi lấy 5 gallon? Tên khốn Levi đó đang đùa ta chắc. Cứ để cho hắn ghen tị đến khi hắn trầy xước khắp người đi.
- Ngài Levi cũng bảo tôi rằng Ngài ấy đã đặc biệt lặn lội về miền Đông nước Pháp năm 1810 để tìm được người thợ may Tunner yêu thích của Ngài.
- ...
- Ngài Bemot?
- Gửi lời của ta đến hắn, 3 gallon, không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top