Tom Collins and Negroni (1)
12h đêm.
Ngoài trời đang thổi từng cơn gió lạnh buốt, kèm theo đó là cả những hạt mưa lất phất. Gió quật từng đợt vào những hàng cây ven đường như muốn vật chúng xuống nền đất bẩn thỉu. Con phố bây giờ hiu hắt, chỉ có vài ánh đèn đường le lói, khác hẳn với sự nhộn nhịp của nó vào ban ngày.
Trên đường giờ chỉ còn lác đác vài người: một cặp đôi đang vờn nhau trước cửa hàng tiện lợi vắng tanh, vài người lao công đang đẩy chiếc xe rác, một người ăn xin đang nằm dúm dó dưới mái hiên của một cửa hàng và cuối cùng, một người đàn ông với chiếc áo vest nhăn nhúm đang lê từng bước trên vỉa hè.
Hắn nghĩ thầm "Có ai điên mới ra ngoài đường giờ này" nhưng rồi hắn lại cười khẩy tự giễu.
Chả phải chính hắn đang lang thang ngoài đường vào giờ này đây sao?
Hắn sốc lại chiếc cặp nặng trịch, sải bước chân đi nhanh hơn. Hắn thèm được trở về nhà, ngâm mình trong làn nước ấm áp, được ăn bữa tối nóng hổi và nhâm nhi một ly rượu vang ghê gớm. Quỷ tha ma bắt lão sếp mặt xệ ấy đi!
Hắn lướt qua một con ngõ đen nhẻm rồi chợt khựng lại. Hắn quay đầu, không tự chủ được mà đứng đối diện con ngõ nhỏ hun hút đó.
Hắn nheo nheo con mắt bé ti hin, cố nhìn cho rõ tấm biển treo đèn led nhấp nháy đủ sắc màu đến là đau mắt. Và cứ thế, hắn tiến đến từng bước, từng bước một, cho đến khi hắn thấy tấm biển rõ mồn một.
"APOKÁLUPSIS - PHỤC VỤ MỌI YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH
1 ĐỒNG OBOLUS/ NGƯỜI
KÍNH MỜI!"
Hắn dời tầm mắt đến căn nhà phía sau. Trái ngược với sự nổi bật của tấm biển, căn nhà - có vẻ như là một quán ăn - được trang trí rất đơn giản: tấm vải trắng phau in tên nhà hàng được treo ngay ngắn, che đi quá nửa tầm nhìn vào bên trong. Ánh đèn lờ mờ rọi qua khe hở của tấm màn khiến hắn hơi loá mắt.
Như bị ma xui quỷ khiến, hắn từng bước đi vào trong.
Khi bước vào, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh. Chỗ này quá gọn gàng so với những quán ăn lề đường mà hắn thường hay ăn và quá sạch sẽ so với con ngõ bẩn thỉu này. Tuy nhiên, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi ẩm mốc đặc trưng của những con hẻm ẩm thấp. Thứ mùi ngai ngái đó được che bớt đi bằng hương bạc hà - cảm giác the the khó chịu nơi cuống mũi vừa tạo cho hắn cảm giác sạch sẽ, vừa đem lại sự lạnh lẽo chạy dọc đến đốt sống lưng cuối cùng.
Hắn dè dặt đi vào và ngó nghiêng xung quanh - bên trong bài trí giống như một quầy bar hơn là một quán ăn khi giá tường được lấp đầy bằng bộ sưu tập rượu vô cùng đồ sộ. Và quan trọng hơn, không hề có ai ở trong quán hết! Hắn lấy làm lạ. Thường thì ít ra cũng phải có nhân viên ở đây chứ.
- Chà, xem chúng ta có gì nào. Tôi có thể giúp gì cho Ngài?
Giọng nói trầm đục phát ra nơi cửa phụ khiến hắn giật thót. Hắn vô thức miết tay lên những vết nhăn nhúm trên ngực áo, cố khiến bản thân trông bớt nhếch nhác khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang bước ra khỏi căn phòng tối thui.
Hắn hắng giọng và chỉnh lại dáng ngồi sao cho thoải mái nhất có thể, lờ đi hình xăm phủ kín từ chiếc cổ gân guốc kéo dài đến hai cổ tay của tên chủ quán khiến hắn gợn lên những cơn sóng bồn chồn. Hắn là khách cơ mà?
- Ở đây chỉ phục vụ rượu ư?
Người đàn ông chống hai tay lên quầy, để lộ cẳng tay rám nắng chắc nịch, nhún vai.
- BẤT CỨ THỨ GÌ, như trên biển hiệu thưa Ngài.
- Kể cả đồ ăn hay..
- Với 1 xu cho tất cả các yêu cầu của Ngài, đúng vậy. Và order của Ngài là?
Gã bartender uể oải ngắt lời hắn, có vẻ như gã đã chán ngấy việc luôn phải giải thích cho khách hàng về chiếc 'thực đơn' kỳ quặc của quán.
- Vậy cho tôi một phần bít tết thăn ngoại, rare nhé, ăn kèm với trứng cá tầm, rau củ tuỳ theo mùa. Thêm một ly Tom Collins nữa, nếu anh có thể.
Tên bartender liếc hắn từ sau quầy bar, nhếch mép cười đầy khó hiểu. Hắn đang nghĩ tên này đang cười nhạo hắn vì 'tiền ít mà đòi ăn thơm', nhưng kệ chứ, hắn cố tình gọi vậy mà. Nếu gã xăm trổ kia từ chối order thì người nên cười khẩy ở đây phải là hắn mới phải. Cái nhà hàng bé con con này làm sao mà có thể phục vụ được món ăn đắt tiền này được? Lại còn với cái giá 1 đồng bạc?
- Tôi nghĩ Ngài sẽ cần một ly mạnh hơn thế. Negroni chứ?
Hắn ngập ngừng gật đầu, lơ đãng nhìn tên bartender thong thả pha chế sau quầy bar. Với chiếc áo sơmi trắng được xắn tay áo lên quá nửa, trông anh ta giống một gã trai giàu có sa đoạ hơn là chủ của một quán ăn như thế này.
- Negroni của Ngài. Phần bít tết phía nhà bếp đang thực hiện rồi, Ngài vui lòng chờ một chút.
Hắn ngạc nhiên khi thấy phần ăn đắt đỏ của mình vẫn được tiếp nhận. Song, hắn không bộc lộ gì nhiều mà chỉ nhận lấy ly cocktail sóng sánh màu cánh gián, nhấp một hơi.
Chà, đắng chát, như cuộc đời mình vậy.
- Một ngày khó khăn quá hả thưa Ngài?
- Thực lòng mà nói, thì ngày nào cũng thật là khó khăn.
Hắn mơ màng nhấp thêm ngụm nữa. Loại cocktail này mạnh hơn hắn nghĩ.
Tên bartender mải mê lau quầy, mắt không hề ngước lên.
- Khó khăn hay không đều phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và phản ứng thôi, thưa Ngài.
- Ý anh là?
- Xin lỗi Ngài, tôi không có ý nhiều lời, nhưng nhiều khi những gì Ngài đang trải qua chẳng phải là hệ quả của một loạt hành động và lời nói của Ngài sao?
- Vậy thì giải thích cho tôi xem, tại sao lão sếp già chết tiệt kia lại tìm đủ mọi cách dìm tôi xuống? Tại sao lão ta chỉ bắt một mình tôi ngồi cứng trên cái ghế xoay lỏng lẻo để làm phần việc vốn thuộc về hắn chứ?
Câu nói của tên bartender hệt như que diêm châm vào mồi lửa uất ức đang âm ỉ trong lòng hắn. Hắn ghì mạnh ly Negroni xuống mặt đá lạnh buốt, khiến thứ nước sóng sánh kia tràn ra ngoài.
- Giải thích cho tao xem, tại sao con vợ chết giẫm của tao lại đi chê trách tao vì tao không đủ khôn khéo để kiếm tiền nuôi nó? Trong cái nhà này tao là người đi làm kiếm tiền, còn nó chỉ là loại ký sinh hút máu của tao thôi! Tất cả chúng mày là cái thá gì chứ??
- Phần bít tết của Ngài đã tới đây, rare, ăn kèm với khoai tây và cải brussel bỏ lò với trứng cá tầm. Chúc Ngài có một bữa ăn ngon miệng.
Giọng nói lảnh lót của cô bé phục vụ cắt ngang cơn bộc bạch đầy giận dữ của hắn. Hắn khựng lại, âm sắc lanh lảnh đến mức khó chịu làm tai hắn nhói nhẹ. Hắn hắng giọng, lấy tay chỉnh lại cổ áo và gật đầu với con bé bồi bàn như một cách cảm ơn.
Cô bé bụm miệng cười trước phản ứng bối rối của hắn, nhưng những gì mà thính giác hắn thu được lại trở thành âm thanh rin rít khinh khủng. Như rỉ sét vậy, hắn nghĩ vậy đó.
- Thật không đúng lúc chút nào Morax.
Tên bartender lắc đầu với cô bé, ra vẻ không hài lòng lắm vì đã xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người.
- Là Ipox, thưa Ngài.
- Chà xin lỗi nhé, Ipox. Thật khó để phân biệt hết tất cả các ngươi trong bộ đồng phục này.
- Không sao thưa Ngài, dù sao thì chúng tôi cũng luân phiên nhau đổi ca liên tục mà.
Ipox phất tay tỏ vẻ không sao, mắt cô bé đảo như rang lạc, quét từ tên bartender đến hắn. Rồi con bé đi giật lùi về phía phòng bếp tối đen như mực, nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Vậy tôi xin phép, chúc Ngài ngon miệng.
Dáng người nhỏ con của Ipox dần bị bóng tối nuốt chửng. Con bé trông còn quá nhỏ để đi làm phục vụ, hắn còn không biết liệu Ipox đã qua tuổi vị thành niên không nữa.
Rặt một lũ tư bản bóc lột.
Tên bartender như thể đọc được suy nghĩ của hắn, gã tự rót cho bản thân một ly Whiskey rồi đưa lên mũi ngửi đầy thoả mãn.
- Ipox già dặn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài, thưa Ngài.
- Tôi cũng đoán vậy.
Hắn lầm bầm. Hắn cóc tin lời của tên bartender. Và hắn vẫn cóc tin bữa ăn này chỉ đáng giá 1 đồng. Trứng cá tầm mặn quá!
------
- Ngài thấy bữa ăn thế nào?
- Đầy màu sắc và đậm đà, nhưng quá ít, Ipox. Như ta luôn phàn nàn, khả năng canh thời gian của ngươi thật dở tệ.
Tiếng cười khúc khích chói tai như tiếng cánh cửa sắt mòn vẹt bị kéo hết lực của Ipox lại vang lên.
- Mới là khai vị thôi mà, Ngài Bemot. Bữa ăn này còn dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top