quán ăn đêm

người ta hay truyền tai nhau về một quán ăn nhỏ ẩn nấp nơi con hẻm ít người lui tới trong lòng seoul nhộn nhịp. một quán ăn chỉ mở cửa lúc nửa đêm, phục vụ thực khách cho đến bảy giờ sáng, quán ăn này không có tên nên người ta thường gọi với nhau là "quán ăn đêm" vì thời gian hoạt động của nó, chủ quán có lẽ cũng khá thích cái tên này. điểm khác biệt không chỉ dừng ở đó, thực đơn ở đây chỉ đơn giản ba món trên menu nhưng chủ quán sẽ làm bất cứ món gì mà thực khách yêu cầu, nếu ở quán có nguyên liệu. mọi người hỏi quán có đủ lượng khách không à? nhiều hơn mọi người tưởng đấy.

mang đậm nét nhà cổ truyền thống ở hàn, lối kiến trúc khiến những người lui tới phải lưu luyến không rời bởi cái cảm giác ấm áp mà nó mang lại, như thể đang ở chính ngôi nhà của họ vậy. quán chỉ có một không gian duy nhất là khu vực bàn chữ u được đặt ngay giữa quán với không gian bếp mở, tiếng dụng cụ vang lên lách cách cùng mùi hương của thức ăn được nấu nướng lan toả khắp không gian luôn khiến những chiếc bụng đói phải kêu lên những tiếng biểu tình muốn được no bụng. nhưng điều khiến những người lui tới đây phải nhung nhớ, có lẽ là do hương vị không cầu kì, đơn giản nhưng dễ nghiện đến lạ. họ hay đùa với nhau rằng, có thể đã bỏ nhầm chất gây nghiện vào thức ăn rồi, chứ một quán nằm sâu trong con hẻm vắng như thế này mà thực khách vẫn đến đều đặn thì thật lạ quá.

quán ăn đêm không chỉ đơn giản là một quán ăn, nó còn là nơi chứa đựng những câu chuyện trong mỗi món ăn mà thực khách yêu cầu. họ sẽ cùng nhau quây quần bên bàn ăn, kể nhau nghe những câu chuyện của tình yêu, những câu chuyện của sự trưởng thành hay những câu chuyện của cuộc sống. có người sẽ mỉm cười khi nghe, có người lại trầm ngâm suy nghĩ về những câu chuyện ấy hay cũng có người sẽ nói lên những góc nhìn của mình và không ai bỏ lỡ bất kì câu chuyện nào, họ luôn lắng nghe nhau một cách chân thành nhất. điều này dường như đã biến một quán ăn tựa như bình thương thành một chốn ấm áp để người ta tìm về khi cần được sưởi ấm trái tim sau những tổn thương của cuộc đời.

cái ngày mà sanghyeok và wonwoo quyết định mở quán ăn đêm, họ cũng không nghĩ nó sẽ trở nên đặc biệt như thế này. họ chỉ đơn thuần là chán nản với guồng quay công việc và cuộc sống mệt mỏi của chính mình, nên muốn tìm cho mình một chỗ để thoải mái tìm về, quán ăn đêm cũng từ đó mà ra đời.

ban đầu, họ chọn con hẻm vắng người qua lại vì muốn tránh xa sự náo nhiệt của một thành phố xô bồ, để nơi này trở thành một nơi thoải mái để trò chuyện và tìm lại chính mình. những ngày đầu cũng khá vất vả vì ý tưởng này vốn không dễ thực hiện như lời nói nhưng từ từ những người lui tới đây cũng ngày một nhiều hơn, và theo đó là những câu chuyện mà họ cũng lần đầu được nghe. những câu chuyện ấy dần dần trở thành một phần không thể thiếu ở nơi này, wonwoo và sanghyeok nhận ra nơi mà bọn họ cùng nhau tạo nên không chỉ là một quán ăn nhỏ, mà còn là nơi mà những con người dường như gục ngã ngoài kia tìm về, để được vỗ về, để được yêu thương và để bản thân được chữa lành.

quán ăn đêm đối với họ, chưa bao giờ là quyết định sai lầm.

ô, đến giờ mở quán rồi, mọi người cùng trả nghiệm để hiểu rõ hơn về nơi này nhé.

"wonwoo ơi, mở quán thôi"

"mở ngay đây"

leng keng.

"chào mừng đến với quán ăn đêm"

"bạn muốn dùng gì?"
___
rcm mọi người có thể xem phim "quán ăn đêm", bộ này có cả bản hàn lẫn trung nhưng với mình, mình sẽ rcm xem bản nhật vì với mình bản này là bản gốc và cảm xúc nhất. ý tưởng cũng từ bộ này mà ra, có thể xem lúc ăn cơm đó, rất hay nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top