2
"Huyết tẩm Quan Âm cốt, dẫn hồn quy kỳ thân."
(Máu thấm xương Quan Âm, dẫn hồn về thân xác)
Lời vừa thốt ra, cả khán phòng đều kinh hãi. Trương Hải Diêm lấy chiếc quạt che nửa mặt, cười duyên nói: "Chỉ là truyền thuyết thôi, tin sao được."
Vị công tử bột ngồi cạnh cậu sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ly rượu vang đỏ cầm trên tay uống cũng dở mà bỏ cũng không xong, lẳng lặng rụt cái bàn tay đang đặt trên đùi Trương Hải Diêm về, run giọng hỏi: "Nghiêm tiểu thư, cô nói thứ đặt trên đó là xương người thật sao?"
Trương Hải Diêm đáp: "Đúng vậy a. Ở vùng Nam Dương, người chết sau khi hỏa táng, thi thoảng trong đống tro tàn sẽ còn sót lại một mẩu xương nguyên vẹn, hình dáng tựa như Phật Quan Âm tọa thiền, gọi là 'Quan Âm Cốt'. Nghe đồn rằng thờ cúng vật này có thể cầu được ước thấy, nên có một dạo rất nhiều phú thương bỏ ngàn vàng ra tìm mua, nhưng chẳng ai biết có bao nhiêu mạng người đã phải bỏ lại vì nó."
Cậu ngừng một chút, ra vẻ thần bí ghé sát lại thì thầm: "Thực ra nó cũng chỉ là một đốt sống cổ mà thôi, ai mà chẳng có, nó nằm ở... ngay chỗ này!"
"Á á á ——!!"
Vị công tử kia đang cúi đầu chăm chú lắng nghe, bất thình lình bị đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu bóp mạnh vào sau gáy, sợ tới mức hét thảm một tiếng, cả người lẫn ghế ngã chổng kềnh ra đất. Trương Hải Diêm cười đến nghiêng ngả. Cậu vốn sinh ra đã có dung mạo xuất chúng, bộ sườn xám voan mỏng màu đỏ anh đào ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh, cây quạt ren che hờ nửa mặt càng làm nổi bật đôi mắt đào hoa liếc mắt đưa tình. Giữa chốn phồn hoa của nhà đấu giá phương Tây cổ kính này, cậu chính là nét diễm lệ độc nhất vô nhị, nhất thời thu hút mọi ánh nhìn, ngay cả mấy vị khách quý trong bao gian trên lầu hai cũng không kìm được mà bước ra lan can ngó xuống.
Món đồ làm từ xương khảm vàng kia rốt cuộc chẳng ai dám hỏi mua. Sau đó lại qua vài món văn chơi, ngọc khí, tranh chữ cổ, Trương Hải Diêm chỉ cần liếc mắt một cái là phân biệt được thật giả, không sai một ly. Gã đấu giá viên thấy cậu cứ liên tục phá đám, bèn lén ra hiệu cho bảo vệ, nhưng lại bị người trên lầu phất tay bảo lui xuống.
Mộ Dung Thanh Du từ trên cao nhìn xuống, dõi theo bóng dáng tú lệ kia bước ra khỏi cửa, trầm giọng dặn dò thuộc hạ: "Đi theo xem cô ta ở đâu, hành sự cẩn thận chút, đừng làm kinh động đến cô ta."
Hơi muộn một chút, tên thuộc hạ trở về báo cáo, nói rằng đi theo Nghiêm tiểu thư một mạch, thấy cô ta dạo công ty Bách hóa, rồi lại ghé tiệm bạc, tay xách nách mang mua một đống lớn. Nhưng vừa ra khỏi đó được vài bước, cô ta rẽ vào một con hẻm cụt, thế mà lại như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không dấu vết. Bọn họ đã lục soát cả trong lẫn ngoài con hẻm, đến cái dấu chân cũng không còn, đành phải quay về phục mệnh.
Ngón tay Mộ Dung Thanh Du gõ từng nhịp lên mặt bàn. Hôm nay hắn ngồi trên lầu hai, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cô ả chính là người phụ nữ từng giao đấu với mình trên tàu "Nagasaki Maru". Không ngờ nửa năm trôi qua, thế mà lại đụng độ ở Thượng Hải. Vẫn cái kiểu hành sự phô trương tùy hứng ấy, vị thiếu gia nhà yếu nhân ngồi cạnh cô ta cũng bị trêu đùa như khỉ. Có bản lĩnh hơn người nhưng lại không rõ mục đích là gì, một kẻ như quả bom nổ chậm khiến người ta không sao yên tâm nổi.
Mộ Dung Thanh Du day day mi tâm, nói: "Thêm vài người nữa tiếp tục điều tra, ngươi lui xuống trước đi."
Trở về phòng ngủ, hắn phát hiện cửa sổ vốn đóng kín giờ đang mở toang, gió lùa vào thổi tấm rèm nhung bay phần phật như cánh buồm no gió. Mộ Dung Thanh Du giật thót trong lòng, tay đã đặt lên báng súng bên hông, chỉ nghe thấy từ phía trên vọng xuống một giọng nữ kiều mị quen thuộc:
"Anh tìm tôi hả?"
Trương Hải Diêm ngồi vắt vẻo trên nóc tủ quần áo, mặc áo sơ mi quần dài đơn giản, hai chân buông thõng đung đưa, tay cầm một chai nước ngọt Hà Lan, cười nói: "Nóng quá đi mất, tôi mở cửa sổ cho thoáng chút."
Nói đoạn, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống, tiếp đất êm ru không một tiếng động như loài mèo. Mái tóc dài bị gió thổi tung bay, mang theo vị ngọt của nước có ga phả vào mặt Mộ Dung Thanh Du: "Để cắt đuôi đám người của anh, lúc trèo tường tôi làm rách mất bộ sườn xám mới may rồi, anh tính đền tôi thế nào đây?"
Mộ Dung Thanh Du thấy áo sơ mi trắng của cậu mỏng tang, mồ hôi thấm ướt dính sát vào người, làn da bên dưới ẩn hiện mờ ảo, bèn dời tầm mắt lùi lại một bước: "Xin lỗi."
Hắn bỗng cảm thấy không khí có chút oi bức, đưa tay nới lỏng cà vạt: "Tôi chỉ hơi tò mò thôi. Nghiêm tiểu thư? Hay là Lâu tiểu thư? Hay là..."
Mộ Dung Thanh Du đột ngột vươn tay bóp lấy cổ cậu, tay kia nhanh như chớp mò đến huyệt vị trên cổ, rút phăng cây kim vàng dùng để đổi giọng ra.
Lần trước thấy cậu sờ vào yết hầu là đổi được giọng, sau khi về hắn đã đi tra cứu khắp nơi, biết được có một phương pháp dùng kim vàng đặc chế châm vào huyệt vị nơi cổ họng để thay đổi âm sắc, điều chỉnh vị trí kim thậm chí có thể mô phỏng giọng nói của người khác nhau. Bán tín bán nghi thử một lần, Trương Hải Diêm ỷ vào việc thân thủ mình tốt hơn nên không phòng bị, lạnh lùng bị rút mất kim vàng cũng ngẩn ra một chút.
Ngay sau đó, cậu dứt khoát giật phăng bộ tóc giả xuống, lắc lắc cái đầu rối bù như tổ gà: "Hầy dà, thế này mát hơn nhiều."
Giọng nói đã trở về chất giọng nam trong trẻo pha chút lưu manh vốn có. Cậu thuận tay rút luôn khăn tay trong túi áo vest của Mộ Dung Thanh Du lau vết son trên miệng, rồi ngồi phịch xuống sô pha một cách đại lừa, hoàn toàn không có chút tự giác nào của một vị khách không mời.
Mộ Dung Thanh Du đón lấy chiếc khăn tay lem nhem son phấn bị ném trả lại, dở khóc dở cười nói: "Tôi không cố ý mạo phạm cậu, chỉ là chuyện giống như lần trước, sau này tôi còn cần phải làm nhiều. Nhưng thân phận của Mộ Dung gia quá mức nổi bật, nhiều việc tôi không tiện tự mình ra tay. Vẫn câu nói cũ, nếu cậu nhận tiền làm việc, bất kể giá nào tôi cũng chấp nhận."
Trương Hải Diêm rít một hơi hết sạch chai nước ngọt, cười khẩy: "Anh tự bỏ tiền túi trả tôi à? Trung Thống kiệt sỉ đến mức này sao, hèn chi cứ thích tuyển mấy thiếu gia các người vào làm."
Sắc mặt Mộ Dung Thanh Du biến đổi, không ngờ ngay cả lớp thân phận này cũng bị Trương Hải Diêm nắm thóp. Hắn đang định mở miệng thì nghe Trương Hải Diêm nói: "Được thôi."
Giọng điệu nhẹ tênh, cứ như thể chỉ đang đồng ý một lời mời ăn tối. Mộ Dung Thanh Du mân mê cây kim vàng trong tay, không đoán được cậu nói thật hay chỉ thuận miệng lừa người, bèn hỏi: "Cậu đã biết tôi làm việc cho ai, tự nhiên cũng hiểu những việc sau này đều vô cùng nguy hiểm, tại sao lại đồng ý sảng khoái như vậy?"
Trương Hải Diêm đầy hứng thú nhìn hắn, vô cùng thản nhiên, vô cùng đường hoàng mà đáp:
"Chắc là do anh đẹp trai đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top