.
cơn gió bấc cuối đông lạnh cắt da cắt thịt.
gió lùa qua bờ giậu, làm nghiêng ngả mấy cái cây sau vườn. mấy cành tán rộng, theo gió đập mạnh vào giàn leo, đập cả vào hai cánh tay bị trói chặt của thằng tiến. nó bị trói ở đây cũng đã chừng ba canh giờ, sau khi hứng chịu đủ mấy trận đòn bán sống bán chết của người làm trong nhà ông cụ triệu. gió lạnh làm nó run cầm cập theo từng nhịp, mấy vết lằn roi còn đọng vệt máu trên người nó nhói lên. nó trộm nghĩ, bữa nay có gặp may vì không bị đánh chết, thì tới sớm ngày mai người ta cũng tìm thấy xác nó chết quay quắt vì lạnh.
nó chưa muốn chết.
nó còn muốn đi gặp cậu phàm của nó. bị đánh cho chẳng ra dạng người nhưng tâm trí nó chỉ nghĩ đến cậu. nỗi sợ mất cậu bao trùm lấy nó, làm nó quên đau. nó sợ rằng cậu phàm gặp truyện không hay. nó sợ cậu cũng bị đánh, bị trói như nó.
nó dằn vặt lắm chứ. nếu biết trước kết cục như hôm nay, có lẽ ngày ấy nó đã ngăn cậu phàm bỏ trốn.
nhưng nếu không trốn, cậu phàm của nó sẽ bị cha ép theo làm tay sai cho cái lũ cướp nước. nó vốn biết cậu có chí lớn, muốn dùng tài dùng sức, cứu dân khỏi cảnh nô lệ lầm than. cậu của nó hẳn phải đau lòng và tội lỗi biết nhường nào khi biết được số tiền mà nhà họ triệu kiếm được bấy lâu nay, cơm ăn áo mặc của cả gia đình cậu, đều là do ông cụ triệu chấp nhận bán nước, bán dân, theo giặc mà có, đều là mồ hôi, xương máu của đồng bào cậu. nó đâu nỡ nhìn cậu đau đâu, cậu mà đau thì nó còn đau hơn gấp trăm lần.
cậu không chỉ là ân nhân, là người cưu mang, cho nó cơ hội thoát khỏi cái cảnh sống nay đây mai đó, ngủ bờ ngủ bụi, nó còn coi cậu như người thương, quan trọng và quý giá nhất trong lòng.
nó mơ mộng về tương lai chỉ có hai người, chuyển tới một nơi mà không ai hay biết, xây một căn nhà nhỏ có mảnh vườn phía sau, nó đi làm nông, cậu đi dạy học, cuộc sống dù thiếu thốn nhưng có lẽ vẫn tốt hơn bây giờ hàng vạn lần.
giấc mộng ấy của nó bị dập tắt vào cái ngày hai đứa bị ông cụ triệu tóm được sau khi cùng nhau bỏ trốn. nọ bị trói bên giàn leo, hứng chịu những trận đòn không ngớt, còn cậu thì bị nhốt trong phòng tối chờ bị đưa đi.
nó hận chẳng thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu, rồi lại hận sao cái phận bạc quá, sao ông trời đã lấy đi cha mẹ nó, nay lại muốn lấy đi cả người nó thương.
cơn lạnh khiến nó nhớ về vòng tay ấm áp trong căn phòng trọ ọp ẹp, nơi nó và cậu tạm lánh khi đang trốn chạy, nhớ những cái ôm giữa đêm lạnh giá, giữa mấy giấc ngủ không trọn vẹn của cậu và nó vì nỗi lo bị bắt gặp. nó nhớ da diết mấy nụ hôn phớt lên cánh môi khô nứt nẻ, nhớ cả những cái chạm ngại ngùng, lén lút khi hai đứa ở riêng. tất cả kí ức như từng thước phim cháy sáng, chạy cuồng loạn trong tâm trí si dại của nó.
gió càng rít lên từng hồi, lòng nó càng dậy sóng. sao mà nó thấy bất an quá, như thể có điềm gì chẳng lành. nó cố ngủ để quên đi cơn đau và nỗi sợ trong lòng nhưng chẳng thể được, cứ thế nửa tỉnh nửa mê đến tận khi bình minh ló rạng.
nỗi bất an của nó dường như đã có câu trả lời. nó chợt nhận ra con mơ chẳng dậy quét lá ngoài sân, thằng hào chẳng thấy đi gom củi về kho chứa, đám người làm trong nhà thì chẳng tất bật làm việc như mọi ngày.
rồi nó nghe thấy tiếng ai hô hoán ngoài đầu ngõ "thấy rồi! tìm thấy rồi!", nghe tiếng người nhốn nháo, ùn ùn kéo nhau đi. tiếng ồn xa dần làm nó thấy lo. nó tự hỏi người ta tìm thấy gì. phải chăng cậu phàm đã bỏ trốn? phải chăng cậu lại bị bọn họ bắt được rồi?
nó dáo dác nhìn quanh, thấy con mơ đang nấp trong góc nhà, bèn gọi lớn, cầu xin con bé cởi trói cho mình. con mơ thấy trong nhà chẳng còn ai, đành cắn răng, rón rén tới bên giàn leo.
"có thể nói cho tôi biết... cậu phàm..đang ở đâu được không?"
giọng nó run rẩy.
"cậu.. cậu phàm..đi rồi.."
"đi đâu chứ ạ? cô mơ.. nói rõ hơn tôi nghe có được không?"
"đêm qua có người nghe tiếng động lớn trong phòng cậu chủ, lúc vào phòng thì không thấy cậu đâu, cửa sổ thì bị phá khóa.."
"vậy..vậy là sáng nay.. cậu lại bị bắt lại rồi?"
con mơ lắc đầu.
"cậu chủ bỏ trốn, ông chủ cho cả người làm lẫn người trong làng đi tìm, sáng nay người ta vớt được cậu từ dưới sông lên.. không còn thở.."
thằng tiến như chết lặng.
nó chẳng kịp suy nghĩ gì, cắm đầu chạy mãi ra phía bờ sông, mặc cho cả thân thể đau nhức vì vết lằn roi chưa lành, mặc cho mấy cục đá nhọn cứa vào chân chảy máu..
nó chạy đến nơi nhưng đám đông đã tản đi từ lâu. nó như phát điên, gào khóc, gặp ai trên đường cũng hỏi cậu phàm đang ở đâu.
cậu bỏ nó đi thật rồi.
bỏ lại chí lớn chưa kịp thành hình.
bỏ lại nó với niềm riêng còn đang dang dở.
vết thương lòng chưa kịp lành, đã lại mưng mủ vì người..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top