Quái Xế Yêu anh
Một cô gái xinh đẹp, điềm tĩnh như cô chẳng ai ngờ lại là một quái xế chuyên đi phá phách khi về đêm cả.
Cô là một trong những nổi kiếp sợ của đặc công vì sự thông minh và nhanh nhẹn của mình.
Cô cứ nghĩ sẽ không ai phát hiện được thân phận của cô, nhưng Airi đã sai.
_______________________
Airi chán nản lăn qua lăn lại trên giường, vào giờ này thì cô sẽ xách cái xe yêu quý của mình đi đua hoặc là chạy khắp nơi trong thành phố, phun sơn lên cách tòa nhà hay cùng Buttrrfly - nữ quái đi phá phách đâu đó nhưng bây giờ có muốn thì không được nữa rồi.
"Nếu cô muốn bị tống vào tù thì xin mời!" - dường như đoán được cô nghĩ gì, anh nói một câu trúng tim đen làm Airi điên tiết
Lại là giọng nói ấy, Airi cắn răng, kiềm chế bản thân cố để không chửi lại tên đáng ghét kia, nếu không vì tên khốn này thì bây giờ cô đâu có rơi vào cảnh thế này đâu chứ. Đúng là xui xẻo mà!
Chàng trai mang mái tóc trắng ánh kim cùng ngũ quan tinh xảo ngồi lên giường cạnh cô, tính ra thì... anh đã mất khá nhiều thời gian để có thể nhận ra cô chính là một quái xế, cũng phải thôi, nhìn lạnh lùng thế mà...
"Airi?" - anh ta khẽ gọi tên cô trong vô thức.
"Sao?" - Airi miễn cưỡng đáp lại anh.
"Vì sao cô lại đồng ý?"
"Vì tôi không muốn bị tống vào tù, tôi còn rất nhiều việc phải làm!"
Đúng, Airi cô thà đồng ý ở chung với tên lưu manh này còn hơn là bị tống vào tù, cuộc đời cô không thể bị nhốt sao sòng sát mà bóc lịch ngồi chờ từng ngày được.
Khẽ nhếch môi, anh nằm xuống cạnh cô, ôm thân thể bé nhỏ mềm mại của cô vào lòng mà trẻ con dụi dụi đầu mình vào cổ cô như một con mèo.
"Này Murad!!!! Tên biến thái!!! Làm gì đấy!!!"
Airi hét lên, một đặc công mà lại biến thái thế này sao? Tên này đã vào được sở cảnh sát thế nào vậy!?? ( sâu ko rành về mấy thứ cảnh sát hay đặc nhiệm gì gì đó nên nếu nó vô lí thì tha lỗi con sâu lười này nhé :3 )
"Yên nào!" - anh bình thản nói
Khẽ kép đôi mi cong vút của mình lại, Murad càng ôm chặt cô gái trong lòng hơn, đến nỗi anh có thể nghe thấy nhịp tim cô đang đập loạn xạ trong lòng ngực.
"Này! Tôi đã làm gì cô đâu? Sợ gì chứ." - Murad cười, cô gái này sợ gì anh chứ? Đến cả cảnh sát mà cô còn dám chơi đùa được cơ mà, anh đã là gì :")
"Anh!?.... bỏ tôi ra!!! Biến thái!!!" - Airi hét, cô bắt đầu vùng vẫy trong lòng anh cố gắn tìm cách thoát khỏi lòng ngực rắn chắt kia nhưng vô ít, hắn ta quá khỏe và còn là người chủ động.
Murad nhíu mày khó chịu, anh lật người lại đè lên người cô, hai tay chế trụ tay cô trên đầu giường, Cắn nhẹ một vào chiếc cổ trắng nõn cô, anh thì thầm.
"Cô mà làm loạn nữa là tôi cướp đời gái của cô đấy!" - anh cười cười trêu đùa.
"Anh!?... tôi không sợ!!" - Airi cắn môi, rít qua khẽ răng.
"Ồ! Được thôi" - anh nhếch môi, nở một nụ cười ranh ma nói.
Murad vố dĩ chỉ định trêu đùa cô thôi nhưng đâu ngờ cô lại phản ứng như thế, làm thú tính anh vô tình nổi lên.
"Gì- ... gì cơ!? Ahh~~"
Chưa nói hết câu, Airi đã bị Murad khóa môi, nụ hôn này mạnh mẽ đến nổi cô như bị cuốn vào nó.
"Ưm~~"
Vô thức rên lên một tiếng làm Murad thêm phần khích thích, anh luồn sâu lưỡi vào bên trong mà quấn lấy thứ đang sợ sệch kia cùng chơi đùa. Tráo lưỡi một lúc, Murad chợt nhận ra rằng cô đang không thở được nên vì vậy mới luyến tiếc buôn ra.
Airi khuôn mặt đỏ lên trong thấy, cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy giận dữ, Murad bật cười đành hỏi:
"Có lẽ đây là nụ hôn đầu của em nhỉ? Mà... sao em có kinh nghiệm quá vậy?"
Airi không nói gì, quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt ma mị kia.
"Haha, em đúng mà tiểu yêu tinh mà."
Murad nói, tay dần thả lõng hai tay cô ra và thả tự do cho đôi tay kia. Airi rất muốn chống cự lại anh nhưng hiện tại cơ thể cô lại khồn nghe theo, cứ như nó đã dần thuộc về anh vậy.
Vuốt ve thân hình đồng hồ các siêu chuẩn của cô, Murad xé toạt cái áo ra, đôi gò bông trắng hồng với rãnh sâu cấm địa quyến rũ hiện ra trước mắt anh, đô gò ngực của cô đung đưa trước mắt anh như gọi hãy chiếm lấy chúng. Hai tay Murad lập tức nắm lấy nó mà bóp nắng thành đủ hình dạng khác nhau, sự đàng hồi liên tục làm Murad thích thú.
Airi khẽ rên lên một tiếng đấy khiêu gợi, tại sao cô lại cảm thấy sướng kia chứ...
Murad mỉm cười hài lòng, anh cuối xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa mà mút liếm, Airi hai tay ôm lấy đầu anh nhấn xuống ngực mình miệng thì lại ngâm nga rên rỉ vài tiếng vô nghĩa.
"Ưm... dừng lại đi mà~~"
Khi đã chán với đôi gò bông của cô, anh dần chuyển xuống phía dưới mà chọc phá, Murad đưa tay mình lướt từ cổ cô xuống đến bụng sao đó lại quay lại đặc một ngón tay lên môi cô.
Airi mơ màng, mở miệng liếm nhẹ ngón tay của Murad khiến anh thoát ngạc nhiên, vì sao lúc ở trên giường lại đáng yêu thế chứ. Thế này làm sao anh chịu nổi, thật đúng là tiểu yêu tinh được phái xuống đầy đọa anh đây mà.
Thay thế ngón tay bằng môi mình, Murad chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô rất nhanh chống, anh dùng lưỡi mình cạy hàm răng của cô vào vào luồn lưỡi vào trong một lần nữa quấn lấy lưỡi cô, khi đó tay anh cũng không rảnh rõi mà bận lột sạch đồ trên ngưỡi của cả hai ra.
Bây giờ Airi đã chẳng làm chủ được bản thân mình nữa rồi, cơ thể cô cảm thấy thật lạ, nó như mà muốn anh chiếm lấy nó.
Murad chống hai tay lên giường tạo thành khoảng không bao lấy cô ở giữa, anh đưa tay khẩy nhẹ hạt đậu nhỏ phía dưới làm Airi rên lên một tiếng nhẹ nhàn nhưng đầy khích thích.
"Ưh ah~~ Murad...ưmmmm~~"
Một ngón, hai ngón tay bắt đầu được anh đưa vào trong, Airi cong người đón nhận cảm giác mới lạ do anh mang lại nhưng phút chốc lí trí lại trỗi dậy, cô cầm lấy tay anh bấu chặt vào nó, móng tay cô dài đâm vào da thịt Murad làm nó chảy ra chút máu, anh vì đau mà khẽ nhíu mày.
"Dừng lại... ah~~ ưmmm... hmm~~"
Murad dường như không quan tâm đến lời cô nói, đơn giản là cô càng chống cự mạnh thì anh càng làm mạnh hơn. Airi cũng chịu thua, dần nới lõng tay anh ra ngửa đầu về sau hưởng thụ cảm giác sung sướng như tê dại này.
"Đủ ước rồi nhỉ?"
Anh nói, đưa hai ngón tay dính đầy dịch mật lên trước mặt cô , Airi ngại đến nổi muốn tìm một cái lỗ nào để chui xuống, cô quay phắch đi để tránh anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng này.
"Em cứ như thế thì đứng trách anh nha." - Murad giọng điệu có chút vô sĩ nói.
"Tôi... anh là đồ lưu manh..."
"Đặc nhiệm thối, đồ chết bầm!!
"Em nói xong chưa?"
"Tên khốn nạn, đồ biến thái..."
Airi đỏ mặt, lí nhí chửi như cũng đủ để anh và cô nghe thấy, Murad mặt đen hơn đít nồi, cuối xuống thì thầm vào tai cô.
"Để anh cho em biết thế nào là vô sĩ nhá?"
Airi nổi da gà, cảm giác có gì đó kinh khủng sắp đến.
"Cái... ah~~~ đau...... Ưh~~"
Chưa nói xong câu Murad đã đẩy thứ kia vào làm cô bất ngờ mà rên lên một tiếng lớn.
Máu từ bên trong hoa huyệt của cô chảy xuống, dọc theo thân cự vật của anh mà rơi ga giường làm ước một mảng đỏ tươi, Airi cắn răng ngước lên nhìn Murad mà mắt rưng rưng.
Muard biết mình đã làm đau cô nên cũng dịu dàng lại, anh ôn nhu hôn lên đôi mắt cô một cái, đưa lưỡi liếm hết những giọt lệ mặn chát kia, anh đã thật sự đau lòng khi thấy cô khóc dù chẳng biết tại sao mình lại có cái cảm giác kì lạ đó.
Airi vì sự dịu dàng của Murad nên dần cũng bắt đầu nính khóc, bên dưới không còn cảm giác đau nhói nữa mà là một cảm giác nóng bức đến khó chịu, nơi kia thật sự rất trướng ah~~ giống như có một cây côn thịt nóng bỏng ghim vào thật sâu bên trong, thứ đó đang không ngừng tỏ ra sức nóng thêu đốt những vách thịt non bên trong làm cô rất không thoải mái.
Murad cảm thấy cô đã thích ứng được với cự vật bên trong nên cũng đã bắt đầu luân động nhẹ nhàn. Anh dịu dàng nhấp từng nhịp vào trong cô làm Airi rên lên nhè nhẹ ấm áp, nhưng dần đà tóc độ của anh càng lúc càng nhanh làm Airi không chịu nổi mà rên lên đến mê người.
"Ah~~ Dừng hah~~ lại đii mà...."
Cả hai thân thể vì va chạm nhau mà tạo ra những tiếng "phạch phạch" ái muội.
Murad cường hãm thích sự mãnh mẽ nê luân động lại càng lúc càng mạnh, nhanh hơn ban đầu làm cô khó khăn rên rỉ.
"Ah~~~ ah~~ Murad... chậm lại... một chút ah ưm~~" - Airi cố sức cầu xin như vô ích, Murad bây giờ tựa như một con thú hoang đang điên cuồn xé xác con mồi.
"Tôi biết em thích nó mà... hah... thả lỏng một chút nào"
"Tôi ah~~"
Màng đêm dần hòa chung với những âm thanh ái muội kia, nhiệt độ của căn phòng càng lúc càng nóng lên, trên giường hai thân thể một trai một gái không một mảnh vải che thân quấy lấy nhau, đêm mặn nồng ngọt ngào của hai con người không đội trời chung cứ tiếp tục mà không biết đến khi nào họ mới ngừng.
__________
Ánh nắng sáng rọi vào phòng, thành công làm cô gái trên giường thức giất, Airi khẽ chuyển mình vùi đầu vào lòng anh muốn tìm chút hơi ấm.
Murad sớm đã thức giấc, anh định rời giường nhưng bắt gặp cảnh tượng đáng yêu này của cô nên cũng thôi, anh không muốn đánh thức con mèo nhỏ này dậy đâu.
Airi mở mắt, đôi ngươi xanh lam của cô va phải sắc hổ phách ấm áp của anh liền đỏ mặt, cô bắt đầu hốt hoảng khi nhận ra trên người mình không mặc một thứ gì hết.
"Cái gì thế này? Anh đã làm gì tôi?" - Airi hoảng loạn nói.
"Thì XXX..." - Murad mặt không chút liêm sĩ lại đen tối nói.
Ánh mắt Airi phũ một tần sương nước, cô đáng thương nhìn anh, Murad cười trừ ôm cô vào lòng ra sức dỗ dành.
"Híc...."
"Ngoan nào,... chẳng phải tối qua em cũng thích sao? Tại sao bây giờ lại nhõng nhẽo rồi?" - Murad vỗ vỗ lưng cô, cố gắn dỗ mèo con nhỏ trong lòng
"Không biết, không biết đâu híc...bắt đền anh đó huhuhu.... 18 năm tôi cố gìn giữ cho người tôi yêu... vậy mà híc..." - Airi đánh mấy cái lên ngực anh oán hận nói.
"Gì cơ? Cô mới 18 sao?" - Murad ngớ người hỏi lại cô.
"Ừm..." - Airi ngước đôi mắt long lanh còn vương chút lệ lên nhìn anh.
*Vừa đủ tuổi.* - dòng suy nghĩ lước qua Murad nuốt nước bọt.
Nếu bây giờ cô chưa đủ tuổi mà anh đã cướp đi lần đầu của cô như thế, thể nào cũng phải ngồi bóc lịch mấy năm.
________________________
"Mưa rồi...."
Airi nhìn ra cửa sổ chán nản nói, cô ngã người vào lòng anh cảm nhận hơi ấm từ người kia, hơi ấm của anh luôn khiến cô cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Đã là 1 tháng sao khi Airi bị anh bắt. Bản thân cả hai đã từng trãi qua chuyện đó cùng với đối phương không chỉ một mà rất nhiều lần nên Airi cũng chẳng ngại ngùng gì nữa. Cô thật sự có cảm giác như mình đã là vợ anh rồi ấy...
Mà với tình hình hây giờ, ai nhìn vào cũng sẽ nói Airi giống với tình nhân của Murad hơn là tù nhân của anh, và tất nhiên chính Murad cũng nhận ra điều đó chứ, anh đôi khi cũng muốn nghiêm túc với, cố lạnh nhạt với cô đôi chút nhưng mỗi lần nhìn thấy cô làm nũng là dường như mọi thứ anh nghĩ vài phút trước đều bay đi đâu hết chỉ nghĩ đủ mọi cách để chiều cô.
Bỏ qua mớ suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, Murad ngã người ra sau ghế tay vòng qua ôm eo nhỏ của cô, mấy hôm nay công việc ở sở thật sự rất nhiều chúng khiến anh khá đau đầu, vào những lúc như thế anh và cô sẽ "yêu" nhau một lúc nhưng có lẽ bây giờ không thích hợp rồi.
Murad vùi đầu vào hõm cỗ cô, hít lấy hương thơm từ người cô tỏa ra rồi bất ngờ cắn một cái vào cổ cô làm Airi tức giận mà mắng anh.
"Ah... đau đấy, anh là cún à? Sao lại thích cắn người thế!?"
Nhìn mèo con nhỏ xù lông mắng mình nhưng anh không quan tâm, mùi hương tự nhiên trên người cô luôn khiến anh thư giản khác hẳn với mùi hương nước hoa nồng nặc của mấy con ả suốt ngày bám theo anh.
"Airi..." - anh bất giác kêu tên cô.
"Hm?"
"À thôi... không có gì cả.. đi ăn thôi"
Airi nhìn anh tỏ ra đôi chút bối rối nhưng rồi cũng gác qua một bên mà lon ton chạy theo anh vào bếp.
________________________
Một mình nằm trên chiếc giường lớn, Airi không khỏi thủi thân, vào giờ này Murad sẽ về đến nhà nhưng hôm nay chẳng biết la cà đâu mà đến giờ chưa thấy mặt.
Tiếng mở cửa phát ra thu hút sự chú ý của Airi, cô sợ hãi co cụm lại, từ khi ở với anh cô đã thật sự trở nên yếu ớt hơn hẳn.
Tiếng bát đĩa vỡ vang lên Airi giật mình, cô lấy hết cam đảm, cầm theo cây chổi, Airi từ từ bước xuống lầu. Ló mặt vào trong một căn phòng, một thân hình vạm vỡ dính đầy máu hiện lên, Airi sợ hãi đến nổi rớt cả cây chổi xuống đất, mắt cô ngập nước như sắp khóc đến nơi. Người đó quay ra đôi đôi tử ánh lên màu máu nhìn chầm chầm cô.
Airi bị dọa cho sợ phát khiếp cô định chạy nhưng tất thì rất nhanh thân ảnh đó đã áp sát cô. Airi rung cầm cập sợ hãi, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm cô chợt tĩnh giấc.
"Ah!!"
bật dậy khỏi giường, khắp người cô đầy mồ hôi lạnh, bên cạnh là Murad vẻ mặt anh lộ rõ ra sự lo lắng. Airi không chần chừ, cô nhào vào tới người kế bên mà ôm cứng vùi mình vào lòng anh thút thích.
"Ngoan đường khóc... có anh ở đây... ngoan nào" - Murad dịu dàng xoa xao lưng cô như để cô bớt sợ
"Murad... hức... tôi sợ huhu"
"..."
Nhìn cô khóc đén thương tâm, lòng Murad lại dây dứt không thôi.
Khi Murad vừa về tới nơi nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của cô thì anh vội chạy vào trong, Murad mở to mắt, Airi hiện tại đã ngất.
Hắn ta nhìn thấy anh thì vội nâng người cô lên kề dao cận cổ, cô gái của Murad nayg đang bị bắt làm con tin ư? Tên này... hắn to gan thật lại dám đụng tới cả bảo bôid của anh.
Anh khởi động tàn ảnh đao lao lên dành cô về phía mình, nhanh đến nổi hắn không kiệp nhìn, khi định hình lại thì người đã biến mất, hắn ta tái mặt, còn có người nhanh hơn hắn ư? Murad đặt cô xuống anh vẽ vặn những đốt tay tạo đông cứng tạo thành những tiếng "cốp cốp" vui tai, vẻ mặt Murad bỗng chốt nghiêm nghị đến đáng sợ, đã có gan dám đụng tới bảo bối của hắn thì có lẽ cũng có gan để chết rồi.
"Hôm nay mày xui rồi, vì gặp phải tao...!" - Murad nhếch mép, lao về phía hắn... ( một con ghét bạo lực và động tay động chân nên không biết miêu tả mấy cái cảnh hành động hay đánh đấm nên mong m.n thông cảm cho sâuu )
___________________
Một tuần nữa lại trôi qua, Murad luôn về nhà đúng giờ, anh tự trách bản thân vì đã bỏ cô ở nhà một mình. Rút kinh nghiệm Murad thuê gần 20 người vệ sĩ giỏi nhất trong thành phố Athanor này hòng bảo vệ cô và ngôi nhà.
Airi bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc khăn tắm mỏng, Murad kéo cô lên giường, cắn nhẹ vào cô khiến Airi đỏ mặt rên nhẹ.
Những dấu hôn đỏ hồng cứ thế được Murad dùng nhưng để đánh dấu cô là của anh, đè cô xuống giường, nhẹ nhàn banh hai chân cô ra.
Murad đưa mắt ngắm nhìn nơi xinh đẹp đang ẩm ước của cô làm Airi không khỏi đỏ mặt, vội đưa tay che nơi mê người ấy lại nhưng Murad lại nhanh hơn đè cô xuống giường và chế trụ tay cô ở trên đầu giường không cho làm loạn. Lột bỏ cái khăn tắm mỏng trên người cô ra, tay Murad xoa bóp đôi gò bông trắng hồng của Airi làm đủ hình dạng.
"Ưm.... Murad ah~~..."
Miệng nhỏ của cô khẽ nhếch lên, Airi rên theo từng nhịp xoa nắng của Murad, rời một tay khỏi một bên thỏ trắng của cô, Murad đưa miệng cắn nhẹ nụ hoa hồng non mềm khiến Airi cong người lên vì khích thích bất ngờ, miệng rên lên vài tiếng dâm dục làm thứ to lớn bên dưới của anh thêm phần nóng bức khó chịu.
Bàn tay anh lại không rảnh rõi mà trêu đùa nơi đã sớm ẩm ước kia. Sao khi đã thoảng mãng với đôi gò bông của cô Murad lại chống hai tay lên giường ngắm nhìn cô.
Airi mặt đỏ ửng, ánh mắt cô dần mờ vì đi dục vọng, sự ham muốn trong Airi phủ lên mắt cô một tần sương mờ, Murad thích thú nhìn cô. Anh kéo cô dậy ngồi vào lòng mình, kéo tay Airi chạm vào thứ to lớn đó vuốt lên vuốt xuống. Hành động này làm cơ thể cả hai thêm phần nóng bức khó chịu.
"Xoa nó như thế.... đúng rồi....." - anh thỏa mãng nói.
Murad bỏ tay ra khỏi tay cô, chống hai tay xuống giường anh hơn ngửa đầu ra sao tận hưởng từng đợt khoái cảm cô mang lại.
Sau gần 15 phút làm như thế mà Murad vẫn không có biểu hiện gì khác, Airi nhướn người dậy ngồi đè lên thứ đang cương cứng kia mà đối mặt với anh hai chân ra sức cọ vào nhau cố ngăn dòng dịch mật bên dưới chuẩn bị chảy ra.
Murad nhìn cô thích thú, anh bế cô lên rồi từ từ đút vào trong.
"Ưm.... Murad....Hộc hộc!"
Ở tư thế này thứ đó vào rất sâu nên làm cô khá khó thở, miệng nhỏ vô thức rên lên những âm thanh dâm đãng làm Murad càng lúc càng mạnh bạo. Nhìn cô gái trong lòng mình không chịu nổi, Murad khẽ rút nó ra làm Airi hụt hẫn nhưng rồi lại nhanh chống đè cô xuống giường đổi lại tư thế truyền thống, anh luôn muốn cô dễ chịu mỗi lần cả hai cùng nhau.
Sao khi chuẩn bị xong xui hết mọi thứ thì anh lại gấp gắp đâm vào và nhấp với tóc độ rất nhanh làm Airi rên lên đầy mê người, nơi nữ tính nhạy cảm bị làm mạnh bạo vì thế mà gắt gao siết chặt lấy côn thịt to lớn của anh ở bên trong.
"Ahh~~ Ưh Mu... rad....."
"Hức hức... nhẹ lại ah~~" - Airi bị anh làm cho đến nức nức nở cầu xin.
Murad cũng muốn dừng lại một chút cho cô gái của anh nghĩ ngơi nhưng phía dưới cô lại liên tục khích chặt lấy anh thành ra không có cách nào dứt ra khỏi.
Sao gần mấy tiếng yêu nhau thì Murad cũng chịu tha cho cô, Airi mệt mỏi ngã vào lòng anh ngủ tới sáng.
.
.
.
Những hạt mưa lất phất rơi tạo thành một âm hưởng hết sức hài hòa làm Airi thêm phần làm biến :), hôm qua cả hai đã "cùng nhau" quá lâu nên bây giờ cũng cô chẳng còn sức lực làm gì nữa, sướng thì có sướng nhưng sao khi làm xong cô hoàn toàn kiệt sức, không ngồi dậy nổi nữa. Murad vì sao lại mạnh bạo như thế chứ...
Murad đẩy cửa bước vào, anh ngồi xuống giường nhéo nhẹ cái má hồng của con mèo nhỏ trước mặt, Airi xù lông, chùm cái chăn che đầu kính rồi từ đó dỗi Murad luôn, anh lắc đầu ngao ngán nằm xuống ôm cô cùng cái chăn vào lòng, đúng là... cô rất trẻ con, rất hay làm nũng hay nhõng nhẹo đòi anh cưng chiều hệt một cô người yêu nhỏ.
Airi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, rất nhanh đã chìm vào giất ngủ một lần nữa.
Khi cô tỉnh dậy đã là 2h chiều nhưng thời tiết vẫn, không thay đổi gì nhiều, vẫn u ám như vậy. Cố gắn lếch từng bước vào nhà vệ sinh, Airi thầm mắng anh làm gì mà mạnh bạo thế. Báo hại hôm nay cô muốn chạy nhảy cũng không được.
Bước xuống nhà với diện mạo mới, Airi thấy Murad đang xem tv thì nhào vào lòng anh dành lấy cái điều kiển mà chuyển sang kênh khác.
Murad cưng chiều véo má cô một cái khẽ hỏi:
"Đói chưa? Ta đi ăn."
"Hm... không ăn được không? Tôi vẫn còn Mệt lắm"
Cô phòng má nói, ai bảo tối qua anh lại mạnh bạo như thế? Báo hại hôm nay cô không đi nổi, ăn cũng không muốn đấy chứ...
"Rồi rồi, anh biết rồi... anh làm gì đó cho em ăn nhé?"
Murad đề nghị, anh quá quen với cái cảnh này rồi. Con mèo nhỏ này mà không ăn một buổi là hôm sao cư nhiên lại đổ bệnh cho xem.
"Ưm... không chịu~~" - Ngã người vào lòng anh, cô không muốn rời xa hơi ấm này đâu.
Chính Airi cũng cảm thấy lạ, từ bao giờ cô lại phụ thuộc vào anh như thế? Cô đã không còn là cô của trước kia nữa rồi! Nhưng mà như thế cũng tốt. Con gái không thể suốt ngày đánh nhau, phá phách được.
"Haiz.... anh phải làm gì với tiểu yêu tinh cứng đầu như em đây" - anh lắc đầu nói, nhận lại chỉ là cài lè lươic của cô.
Anh chỉ đành thở dài, bây giờ như thể anh và cô đang yêu nhau vậy. Anh cũng không biết giải thích với cô như thế nào nữa, nếu một ngày anh thật sự yêu cô... à mà chẳng phải là một ngày nào đó nữa, mà là hiện tại ngay bây giờ bây giờ chẳng phải anh là đang si mê cô đấy sao?
_______________________
Hôm nay chẳng hiểu vì sao Airi cứ cảm thấy lòng mình cứ bức rức không yên, cứ trong ngóng anh suốt ngày.
Gần đây sức khỏe cô không tốt, rất nhạy cảm với thời tiết và ngay cả đồ ăn cũng vậy. Điều này làm Muard rất lo lắng, anh nói hôm nay sẽ cùng cô đi khám nhưng tối mịt thế này vẫn chưa thấy về là sao?
Tiếng mở cửa vang đến bên tai, cô nhanh chống chạy xuống. Là Murad nhưng anh lại không đi một mình.
Cô từ từ đi xuống, người đi cùng anh là một cô gái! Cô ta nhìn chẳng giống ai, mái tóc nữa màu hồng nửa màu đen, nhìn không khác nào dân xã hội đen cả, nhưng điều làm Airi thắc mắt là tại sao cô ta lại ở đây? Murad tuyệt đối trước giờ chưa từng qua lại với loại người này.
Cô ả ỏng ẹo bước đến gần cô, tay vòng qua eo anh.
"Cô là Airi phải không? Anh Murad nói cô nên cút khỏi đây, cô không có cửa dành anh Murad với tôi đâu! Murad anh ấy là của tôi."
Nói rồi lướt qua người cô đi lê lầu, Airi ngớ người. Cô không biết nên nói gì nữa.
Căn phòng mà hai người hay nằm ngủ chung với nhau đêm đó vang lên những tiếng rên dâm đãng của cô ả và anh. Airi thật sự kinh tởm nó, chẳng biết cô ta còn giữa lại chút liêm sĩ nào không đã biết anh là hoa đã có chậu, thế mà vẫn cố tình cướp.
Mà anh đã là của cô bao giờ nhỉ? Chỉ là cô tự ảo tưởng, một đặc công làm sao có thể yêu một nữ quái như cô chứ, phải rồi... anh chỉ vì nhiệm vụ của mình nên mới nhất thời cưng chiều cô đến thế, cô còn mong ngóng gì ở anh nữa đây khi mà Murad chẳng hề mẩy mai quan tâm đến cảm giác của cô.
Nuốt nước mắt đắng vào trong, Airi cắn răng xuống dưới Sofa mà ngủ. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi. Thứ ta không thể kiểm soát mà trái tim còn thứ ta không kìm được lại là nước mắt.
-----______-----
Murad tỉnh dậy với cơ thế đau nhứt, đầu cũng không kém, đau như búa bổ. Anh như chợt nhận ra điều gì đó. Vội nhìn sang kế bên.
"Cô là ai?"
"Ưm.... anh không nhớ sao? Không biết đâu, đêm qua anh đã lấy mất làn đầu của người ta rồi. Chịu trách nghiệm đi" - ả nũng nịu ôm lấy cánh tay anh mặt dày nói, Murad khinh bỉ hất tay ả ra, đi vào phòng tắm.
Nhanh chống mặc lại quần áo, Murad lao ra khỏi phòng gặn hỏi cô ả:
"Airi đâu!!"
"Airi nào?"
"Murad anh đang đùa em à? Còn em thì sao anh bỏ em theo con ả đó à!" - ả tức giận hét lên.
"Cô nói gì cơ..."
Murad tức giận gầm từng chữ, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn vào cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống, cô ta sợ hãi nhanh chống mặc lại quần áo và chạy đi mất.
Murad xoa hai thái dương, sao anh lại bất cẩn để bị dính xuân dược thế chứ.
Đêm qua làm cái gì chính bản thân anh cũng không nhớ nữa rồi... Murad bỏ qua dòng suy nghĩa rối loạn trong đầu mà đi xuống nhà tìm cô, vừa bước tới phòng khách thì đập vào mắt anh là con mèo nhỏ tội nghiệp đang cuộn người trên ghế sofa, hơi rung lên vì tiết rời đang chuyển lạnh.
Bế cô lên, Murad hôn nhẹ vào trán cô một cái. Anh ra lệnh cho người lập tức đi mua một cái giường mới.
Airi tỉnh dậy thì đã là trưa, nhận ra mình đang ở trên giường thì lại ngồi ngớ người ra, cô gắn nhớ lại mọi thứ.
À phải rồi... anh đã đưa một cô gái về đây và... mọi chuyện tiếp theo đều không thể nhớ được nữa...
Murad đẩy cửa bước vào, tay anh đang bưng một tô cháo nóng hổi bóc nghi ngút khói đến cho cô.
"Em đói chưa?" - dịu dàng vuốt ve mái tóc xanh ngọc của cô, Airi ngước lên nhìn vào đôi mắt hổ phách của anh đầy tức giận.
Murad cười trừ, anh ngồi xuống bên cạnh và ôm cô vào lòng.
"Anh xin lỗi..."
"Xin lỗi thì được gì? Anh coi tôi là gì? Một món đồ chơi cho anh thỏa mãng sao? Chơi xong muốn vứt thì vứt."
"Murad anh là đồ tồi..."
Cô nói, tay liên tục đánh vào ngực anh lực rất mạnh nhưng rồi nhẹ dần... cô vùi đầu vào lòng anh khóc ước cả một mảng áo.
Murad đau lòng nhìn cô, anh hôn lên tóc cô đầy cưng chiều cất giọng trầm ấm nói:
"Anh xin lỗi..."
"Anh... chưa bao giờ xem em là đồ chơi, chưa bao giờ muốn em khóc cũng không bao giờ muốn làm em tổn thương."
"Đêm qua anh bị chuốt thuốc, anh xin lỗi em, nhé?"
"Híc híc..."
"Thật?"
"Xin thề!"
"Anh... có yêu em không?"
"Có! Anh yêu em"
"Thật không?"
"Nếu sai anh làm cún cho em xem!"
"Nhưng em là..."
Chưa kiệp nói hết lời Murad đã khóa môi cô bằng một nụ hôn, Airi nhanh chống chìm vào nhịp hôn của anh.
Kết thúc nụ hôn, Murad tự trán mình vào trán cô...
Anh yêu em, Airi!
________________
I L❤v̸e̸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top