5.
Ngọc Thư bị Chu Mẫn kéo tay chạy ra chỗ đỗ xe. Hai người leo lên chiếc Cadillac màu đen tuyền đầy quý phái. Ngọc Thư đạp ga, phóng xe chạy đi như bay. Ngồi bên cạnh, Chu Mẫn lấy điện thoại Ngọc Thư gọi cho Tiểu Ly.
– Hai người đang ở đâu vậy ?
Chu Mẫn ngay lập tức nói gấp khi bên kia đầu máy Từ Phương nhấc máy.
– Hai đứa tớ đang ở nhà Thái Long ! Dưới một căn hầm bí mật... Có lẽ vậy !
Chu Mẫn quay sang báo cáo địa điểm cho Ngọc Thư. Cô gái lăn tay quẹo gấp rồi phóng vượt mặt cảnh sát một cách bình thản.
––———————————————
Thái Long bị mê hương làm cho thần kinh phân liệt trong khoảng hai mươi phút. Cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu vẫn nhối lên từng cơn đau khó chịu rồi đi về phía cổng trường. Thấy Thái Long đi loạn choạn, một vài học sinh tốt bụng trong sân trường chạy lại đỡ cậu dậy nhưng bị cậu hất tay ngược ra sau.
– Buông ra !
Nói rồi, Thái Long phóng lên chiếc xe màu bạc chói chang dưới ánh mặt trời mà đuổi theo hai cô gái.
—————————————————
– Ngọc Thư, thấy hai cậu ấy đâu không?
Chu Mẫn chạy quanh nhà mà không thấy ai đâu, chỉ thấy một ngôi nhà bừa bộn.
Tiếng động phát ra từ sau nhà, từ một nơi nhìn như cái nhà kho cũ kĩ. Chu Mẫn kéo Ngọc Thư chạy vào.
– Cửa khoá rồi !
Ngọc Thư cầm trên chiếc ổ khoá, khoá chặt cánh cửa phòng thí nghiệm tồi tàn lại.
Trước cửa nhà, Thái Long đã về tới. Thấy chiếc Cadillac của Ngọc Thư, cậu càng tức giận hơn !
– Này làm gì đó ?
Thái Long như một bóng ma lưỡng lờ, đi không phát ra tiếng động. Trên tay cậu cầm một cây gỗ to, thừa cơ hai cô gái đang lây huây tìm cách mở khoá ra mà đánh gục họ ngã ra sàn.
—————————————————
Chu Mẫn từ từ mở đôi mắt ra, sau gáy đau điếng người, lồm cồm ngồi dậy đánh thức Ngọc Thư đang nằm cạnh. Tay chân, trói chặt, không thể động đậy. Chu Mẫn nhìn qua bên kia, nhà ngục đối diện, Tiểu Ly đang ngồi cùng Từ Phương, hai người cũng bị trói.
– Có tiếng bước chân !
Tiểu Ly nói lên phá bầu không khí im lặng rợn người, rồi hướng mắt đến chân cầu thang.
Thái Long sải chân bước từng bước trên chiếc cầu thang sắt đã cũ. Trên tay cầm thêm một ống tiêm, bên trong có một chất lỏng đang khá sôi màu tím quái dị. Cậu mở cửa phòng giam, lôi Từ Phương ra ngoài.
– Này ngồi im tí ! – Thái Long vừa nói vừa trói Từ Phương vào một cái ghế.
– Tiểu Ly à, cậu có muốn...xem chuyện thú vị hay không ? – Thái Long quay nửa cái mặt nguy hiểm sang mà nói với Tiểu Ly.
– Thôi đi, thứ biến dị, biến dạng, biến thái như cậu Thái Long ! – Chu Mẫn hét lớn từ phía sau lưng Thái Long.
Thái Long nghe thấy thế, chẳng nói gì thêm chỉ nhìn chầm chầm vào Tiểu Ly đang hướng nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù, như muốn chuyển sang màu đỏ. Tay cậu xoay xoay cái ống tiêm, rồi bất ngờ đâm vào cổ Từ Phương mà tiêm thứ chất quái dị ấy vào người cậu bạn.
– Thái Long, thả ra mau ! Cậu đang làm gì đó ? Đồ vô lương tâm !
Tiểu Ly hét lên trước hành động sát thương bất ngờ của Thái Long. Mặc cho cô gái có nói gì, Thái Long vẫn tiếp tục đưa chất lỏng ghê rợn ấy vào người Từ Phương.
Mặt Từ Phương dần dần biến sắc. Cậu gục mặt xuống, chất lỏng mà Thái Long tiêm đã vào hết trong người. Im lặng một vài phút, ai cũng dõi theo Từ Phương đang bị trói trên chiếc ghế. Đột nhiên cậu ngốc đầu dậy rất nhanh và rất mạnh, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ máu, chẳng khác nào mắt những loài thú ăn thịt đang thèm khát trong cơn đói. Từ Phương thở gấp, có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc ấy trong bầu không khí im lặng hiện lúc này.
– Aaaaaaaa..... – Từ Phương hét lên để lọ hai chiếc răng nanh đang dài ra bất thường, còn trở nên sắc hơn. Khắp người, lông lá mọc ra rất nhiều. Dưới lưng một hàng mấy cái xương gai nhọn hoắc đâm thủng qua lớp thịt làm chảy máu mà cứ thế mọc dài ra. Dây trói bắt đầu đứt ra từng sợi để cơ thể Từ Phương cao hơn, lớn hơn, dáng người đứng thẳng không còn mà lại giống như một con ma sói trong truyền thuyết. Móng tay cũng thế mà mọc dài ra, sắc như lưỡi lam, phá nát cái ghế.
– Thái Long,...... cậu..... cậu làm gì Từ Phương thế hả ? – Tiểu Ly giọng ngập ngừng trong sự sợ hãi, nhìn Từ Phương từ từ biến dạng.
– Cậu ấy chỉ giống như mấy con chuột bạch mà thôi – vật thí nghiệm của tôi !
Thái Long nở một mụ cười ma quái, vừa hài lòng nhìn Từ Phương vừa trả lời Tiểu Ly.
Từ Phương – con quái vật ấy định quay sang Thái Long nhưng Thái Long đã kịp rút trong túi ra một cái chuông nhỏ. Lắc lắc vài cái, dường như con quái vật rất dị ứng và khó chịu trước âm thanh này. Nó lùi lại, chẳng dám bước đến gần Thái Long.
Nó lại quay sang phòng giam của Chu Mẫn và Ngọc Thư. Nó đưa những cánh tay dài cùng bộ móng sắc nhọn qua những song sắt lạnh ngắt, cố gắng chụp lấy hai cô gái. Ngọc Thư chẳng lùi lại kịm mà bị móng vuốt sắc nhọn cào vào đùi mấy vết mà chảy lay loáng máu ra nền. Chu Mẫn thấy máu, vô cùng sợ hãi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, cố tụt tay ra khỏi vòng trói. Ngọc Thư ngất đi còn quái vật càng lồng lộn lên, nó gầm rú, vươn dài mấy cái móng vuốt đẫm máu người ra chụp lấy hai cô gái nhỏ tội nghiệp nhưng bất thành. Chu Mẫn kéo Ngọc Thư vào sâu hơn trong phòng giam, xé vạt áo cầm máu cho bạn.
Bên phía đối diện, Tiểu Ly rợn người khi Từ Phương hiền lành trở thành một vật thí nghiệm của Thái Long. Cô lặng thing, chẳng còn thốt nổi nên lời, đắm người trong nỗi sợ hãi và bàng hoàng.
Thấy con quái vật tung hoành vậy là đủ, Thái Long lắc mạnh chiếc chuông đẩy nó vào một chiếc lòng nhốt mà cậu chuẩn bị sẵn. Con quái vật cứ thế mà tiến thẳng vào lồng, ngoan ngoãn ở trong ấy, tránh xa âm thanh mà nó sợ.
– Thấy sao hả, Tiểu Ly ? Tôi lợi hại chứ?
—————————————————
Vote cho mị nhen ! 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top