3.
Tiểu Ly ngây người ra chờ đợi câu trả lời từ Thái Long. Thái Long chẳng hề tỏ ra lúng túng, không có một nét gì trên gương mặt hay thái độ cho thấy cậu đã phạm lỗi với Từ Phương.
- Cậu ấy không có ở đây !
Tiểu Ly khá thất vọng với câu trả lời của Thái Long, nhưng đuôi mắt cô gái vẫn giật lên mạnh mẽ làm cho cô đứng khựng lại ngay trước cửa nhà Thái Long. Cô vẫn chưa muốn về, có cảm giác gì đó giữ cô lại. Thái Long trông thấy vậy, trong lòng vô cùng tức tối mà vẫn cố kìm chế. Cậu mở lời mời Tiểu Ly vào nhà :
– Đã tới rồi hay vào nhà dùng tách trà đi !
Tiểu Ly ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định bỏ lại đôi giày nâu ngoài cửa mà bước vào. Có lẽ cô đang tìm kiếm thứ gì đó khả nghi trong nhà Thái Long, có thể là tìm Từ Phương.
Thái Long đi ra sau bếp, pha cho Tiểu Ly một tách cà phê và gọt một trái táo. Tiểu Ly ngồi trên gian trên, đưa mắt nhìn tổng thể ngôi nhà. Nhưng cái nhìn ấy không cho cô bất cứ thứ gì mà linh cảm mách bảo, chỉ thấy trong tầm mắt là một căn nhà bừa bội, quả là nhà của một đứa con trai ở một mình mà !
– Của cậu này, mình pha có thể chưa ngon lắm ! Cậu ăn trái cây đi !
Tiểu Ly nhấc tách cà phê, nhấc môi vì vị đắng pha ngọt.
– Tớ nhớ hồi chiều cậu bảo Từ Phương bận giúp cậu chép bài và giải bài tập mà ? Sao giờ cậu ấy lại không có ở đây ! Lạ nhỉ...
Thái Long hướng mắt tới Tiểu Ly. Cô gái hỏi như một cảnh sát đặc vụ đang hỏi cung một tội phạm vậy ! Tránh ánh mắt sắc đá đầy ám khí của Tiểu Ly, Thái Long trả lời một cách lạnh lùng như băng :
– Cậu ta bận ! Không tới...
Tiểu Ly thở dài, mệt mỏi và cảm thấy kì lạ vì linh cảm như "giác quan thứ sáu" của cô đã lần nào sai đâu !
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Ly là tiếng loảng xoảng đằng sau lưng cô. Thái Long lẫn Tiểu Ly giật mình, Tiểu Ly nhanh chân chạy theo phía âm thanh kì quặc phát ra. Thái Long vẫn không hề phản ứng từ gương mặt đến hành động. Cậu vô cùng bình thản.
Tiểu Ly đi ra phía sau, âm thanh phát ra ngày càng lớn hơn, xâm chiếm tâm trí cô. Đến trước cửa phòng thí nghiệm sắp rơi ra. Phía bên kia cánh cửa, tiếng loảng xoảng, lọc cọc đang vang lên từng hồi rồi ngân dài. Tiểu Ly đưa tay đẩy cửa vào,nhưng.... Bàn tay cô đang cứng đờ đi, toàn thân tê dại, tứ chi bất động, cô gục xuống tại đó.... Thái Long đi từ phía sau lên, đưa tay ôm ngang eo Tiểu Ly, đỡ cô gái đứng dậy. Cậu vòng tay ôm trọn vòng eo Tiểu Ly, kề cằm vào vai cô, sát thẳng vào cạnh bên Tiểu Ly. Cô gái khó chịu nhưng chẳng thể phản kháng, chỉ biết la lên những tiếng yếu ớt mà vô vọng :
– Thái....Lo...Long...! Cậu... là đồ....biến thái....!
Thái Long đưa môi kề sát tai Tiểu Ly mà khẽ thì thầm :
– Vậy à ? Tôi thích cô lâu rồi ! Giờ mới có cơ hội tiếp cận gần như vậy đó...
Nói rồi, Thái Long ôm ngang cổ Tiểu Ly, đưa hơi thở len lỏi từng sợi tóc mai của Tiểu Ly trong khi cô gái cứng đờ cả người van xin trong giọng nói yếu ớt, vô ích. Cậu bế cô lên, đẩy cửa phòng thí nghiệm. Tiểu Ly trông thấy Từ Phương ngã ra sàn đang mê dại qua ánh mắt mập mờ của mình.
– Từ.....Phương....
Từ Phương nghe tiếng gọi ấy, cố gắng dùng cả sức lực còn lại để ngốc đầu dậy. Điều cậu trông thấy trước mắt trong ánh đèn mù loà của phòng thí nghiệm là cảnh Tiểu Ly đang dần hôn mê trên tay kẻ biến thái, vô ơn Thái Long.
– Tỉnh rồi à ? Tỉnh đúng lúc đó ! Tớ muốn cậu thấy cảnh này này....
Từ Phương vẫn hướng mắt tới Thái Long khẽ đưa tay vơ lấy một con dao kề sát vào cổ của Tiểu Ly đang mê tỉnh không rõ trên tay cậu ta.
– Cậu muốn thấy nữa không ?
Từ Phương ngọ nguậy có thoát ra khỏi những vòng trói của Thái Long, nhưng không thể....Thái Long để cho Từ Phương nằm đó, bế Tiểu Ly ra phòng khách. Cậu dùng khăn vải trói tay cô lại và để cô nằm lại đó.
—————————————————
Sáng ra, Thái Long vẫn bình tĩnh pha một tách cà phê và ung dung bình thản ngồi ngắm cảnh ngoài ban công. Tiểu Ly bị những tia nắng đầu ngày chiếu thẳng vào mặt mà tỉnh giấc. Đầu cô vẫn còn chưa ổn định, mọi thứ vẫn còn mờ mờ ảo ảo trong mắt cô... Tiểu Ly cố gắng ngồi dạy vì may thay đôi chân vẫn còn chưa bị trói.
– Cô tỉnh rồi à ?
Thái Long quay nửa cái mặt đáng ghét sang mà hỏi. Một dáng vẻ đẹp trai chói loà dưới ánh sắc ánh tới Tiểu Ly, đáng ra Thái Long không nên có vẻ đẹp này, vì cậu quá độc ác.... Thái Long buông tay khỏi chiếc tách cà phê đang uống dở, lại gần Tiểu Ly đỡ cô ấy ngồi dậy. Tiểu Ly hất người, lớn tiếng :
– Buông tôi ra .... đừng chạm cái bàn tay thối tha ấy vào người tôi... !
Thái Long đưa tay ra, đứng dậy, sắc thái gương mặt tái đi, có lẽ cậu ta đang muốn làm gì đó...
Thái Long quay người đi ra gian sau, mặc cho Tiểu Ly ngồi đó đang rối bời và hoang mang không biết làm gì. Một lúc sau, Từ Phương ngã ra sàn, trước mặt Tiểu Ly làm cô giật mình.
– Cậu định làm gì hả, Thái Long ? Đừng làm gì điên rồ... !
Không hề một chút quan tâm, Thái Long quay sang đá mạnh vào Từ Phương đang nằm trên sàn. Trước hành động đầy nhẫn tâm của Thái Long, Tiểu Ly la lên, nhảy khỏi ghế rồi quỳ xuống cạnh Từ Phương. Từ Phương đau đớn nhưng không kêu la thành lời, cậu chỉ biết nằm gục tại đó mà hứng chịu cơn đau.
—————————————————
Thái Long dẫn hai người đi xuống một cầu thang phía sau nhà. Những bậc thang nối tiếp nhau mà từ từ giúp cho bóng tối len lỏi và chiếm lấy tầm nhìn của Tiểu Ly lẫn Từ Phương. Không gian im lặng đến lạnh người. Cái lạnh đang tràn đến bàn chân Từ Phương và Tiểu Ly, lối đi này đang dẫn đi đâu.....
Thái Long đưa tay bật lửa trên một ngọn đuốc đã cũ kỹ, có những đường nét chạm trổ tinh tế nhưng đã bị mạng nhện và bụi bẩn vây kín. Ánh sáng lờ mờ đang mở hướng nhìn cả ba người....Một phòng giam theo kiểu cổ xưa với những tấm tường gạch chất chồng lên nhau khinh khít, rêu phủ xanh trên những mảnh tường bất động. Đây là một phần của nhà giam hoàng gia, nó đã không bị phá huỷ và bị Thái Long phát hiện, cậu tận dụng nó như một phòng chứa "vật thí nghiệm". Bên tay trái, Tiểu Ly bắt gặp những song sắt lạnh ngắt hàng thế kỷ qua. Bên trong những song sắt ấy và những bộ hài cốt mãi mãi là vô danh nằm ngổn ngang trong những bộ áo giáp nặng nề giữ lại linh hồn họ tại nơi đây.
Thái Long mở cửa một phòng giam, đẩy Tiểu Ly cùng Từ Phương vào trong rồi khoá lại. Tiếng chìa khoá động vào song sắt cửa tạo thành những tiếng động gai người đến phát sợ.
Đợi Thái Long đã đi khỏi, Tiểu Ly nhanh chóng tìm cách thoát thân. Cô bắt chéo tay, cố gắng rút tay ra khỏi dây trói. Vòng trói bắt đầu lỏng ra rồi tụt ra khỏi tay Tiểu Ly.
– Được rồi !
Tiểu Ly mừng tỡ reo lên rồi nhanh chóng tháo dây trói cho Từ Phương.
– Từ Phương, cậu có sao không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top