Tiết tử
Chạng vạng cuối thu, sắc trời rất nhanh đã tối sầm xuống. Trong ánh chiều tà âm u lất phất những mưa phùn, hòa trong cơn gió lạnh táp vào mặt, mang theo từng chút hơi lạnh.
Hắn cầm một chiếc ô màu đen, mặc một chiếc áo gió màu đen, cổ áo dựng thẳng, vội vã bước đi trong đoàn người, quẹo qua hai con phố, đi vào một nhà hàng tây.
"A Thạc, bên này bên này." Một cô gái ngồi sát cửa sổ hưng phấn vẫy tay với hắn.
Hắn thu ô lại, thả vào trong chiếc túi nylon mà phục vụ sinh đưa tới, vừa đáp lại vừa bước qua.
"Sao lại muộn vậy? Em đợi đến sắp đói chết rồi đó!" Cô gái hờn dỗi mà oán trách, vội vàng lật menu trên bàn, nói, "Anh muốn ăn gì? Em vừa rồi đều đã nghĩ ổn thỏa hết rồi đấy."
Hắn nhìn menu trước mặt mình, không nhúc nhích, nói, "Em gọi là được rồi, anh tùy tiện ăn gì cũng được."
Động tác lật menu của cô gái tuy rằng ngừng một chút, ngẩng đầu, cau mày nhìn hắn, "A Thạc, anh gần đây có phải đều không cẩn thận ăn uống không? Đột nhiên gầy đi nhiều thế, sắc mặt cũng rất tệ, có chuyện gì sao?"
"Hả? Có sao?" Hắn theo phản xạ có điều kiện mà sờ sờ khuôn mặt hốc hác của mình, lấp liếm cười cười, nói, "Có lẽ gần đây công việc quá bận rộn đi, có hơi mệt."
"Anh đấy, công việc tuy là quan trọng, nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi chứ, nếu anh bệnh rồi thì em làm sao giờ?"
Cô gái cười dí dỏm nháy nháy mắt với hắn, sau đó gọi phục vụ sinh đến, chỉ menu gọi một đống thức ăn đủ phần cho bốn người, lại bổ sung, "Hôm nay em được phát lương, khó có khi mời khách, anh cứ ăn nhiều chút đi."
Hắn cười khô khốc, không lên tiếng.
Rất nhanh, từng đĩa món ngon hương thơm nức mũi được bưng lên, có salad tươi ngon, bít tết mới ra lò, khoai tây nghiền nướng phô mai, mỳ Ý sốt cà chua, cánh gà nướng Orleans, bò viên sốt ngọt, lại thêm một đống bánh mỳ cuộn thịt xông khói, cơ hồ phủ đầy ắp một bàn, thoạt nhìn đã khiến người ta ngón tay run rẩy dãi nhỏ ba thước.
Nhưng hắn nhìn thấy lại không khỏi sắc mặt phát xanh, như là đang trốn tránh thứ ghê tởm gì đó vậy, không tự giác mà nhăn nhăn mày tựa ra sau lưng ghế, nói, "Em cũng gọi quá nhiều rồi đó, chúng ta mới có hai người thôi, khẳng định ăn không hết."
Cô gái cười hì hì, không cho là đúng, tự nhiên cầm dao dĩa thích thú bắt đầu ăn.
Nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, sống lưng cứng còng ngồi ở đó, miễn cưỡng cưỡng chế từng đợt cảm giác buồn nôn, nhìn cô gái ở đối diện ăn ngồm ngoàm.
"A Thạc, anh sao thế? Sao lại không ăn đi?"
Cô gái nuốt miếng bít tết đẫm nước sốt, khó hiểu mà nhìn hắn.
Hắn cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, nhếch miệng cười cười, hàm hồ đáp lời, "À, được, anh ăn đây, ăn đây."
Nói rồi, hắn chậm rãi cầm dao dĩa lên, xiên một miếng bò viên thơm phưng phức, muốn đưa vào trong miệng, nhưng tay lại ngừng giữa chừng, làm thế nào cũng không nhúch nhích được.
Hắn biết, đây là tâm lý hắn kháng cự, kháng cự mỹ vị, kháng cự thức ăn, kháng cự tất cả thứ có thể ăn được.
"A Thạc, anh không sao chứ?" Cô gái nghi hoặc nhìn hắn, "Lẽ nào anh không đói?"
Hắn sững lại một cái, biểu tình có chút vi diệu.
Hắn làm sao lại không đói chứ? Hắn đã gần hai ngày hai đêm không ăn gì rồi, chỉ dựa vào uống nước để duy trì, hắn rõ ràng đã dạ dày trống rỗng ruột đói quặn lại rồi, nhưng nhìn thấy đồ ăn lại vẫn không có khẩu vị, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm.
Sự tình thế nào lại trở thành như vậy? Hắn là bắt đầu từ khi nào thì trở thành không ăn nổi thức ăn? Hắn nhớ rõ ban đầu hắn chỉ có hơi biếng ăn thôi, cái này không muốn ăn cái kia cũng không muốn ăn, nhìn cái gì cũng mất khẩu vị. Hắn cho rằng đó là do làm việc quá mệt mỏi dẫn tới, cho rằng qua một đoạn thời gian sẽ chậm rãi tốt lên, thế nhưng theo sự chảy trôi của thời gian chứng bệnh của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức vừa nhìn thấy thức ăn liền muốn nôn.
Hắn cũng từng đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo đó là chứng biếng ăn.
Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, đây, không phải chứng biếng ăn. Cái hắn muốn ăn, cũng không phải từng đĩa thức ăn ngon lành trên bàn kia, hắn biết cái trong nội tâm mình khát vọng, đến cùng là cái gì.
Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không dám bảo với người khác.
"A Thạc." Cô gái đối diện gọi hắn, "Có phải bệnh rồi không?"
Hắn hoàn hồn, lắc lắc đầu, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, nói, "Không, không sao."
Nói xong, hắn nhẫn nhục chịu đựng liều mạng đem miếng bò viên trên tay nhét vào trong miệng, máy móc mà dùng sức nhai lấy vài cái, giống hệt như đang nhai thứ giòi bọ gì đó khiến người ta phát tởm, cuối cùng, ực một cái, nuốt xuống.
"Thế nào, nhà hàng em đề cử này hương vị cũng không tồi nhỉ?" Cô gái cười híp mắt nhìn hắn.
"Ừ, không tồi, không tồi, ư..." Lời còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn, hắn vội vàng che miệng, đứng bật dậy, nhanh chóng chạy tới toilet.
Đằng sau truyền tới một tiếng kinh hô của cô gái.
"A Thạc, anh thế nào rồi?"
Hắn lại không ngoảnh đầu lại, một mạch nhào tới bồn rửa trong toilet, ọe một cái, đem miếng bò viên vừa ăn cùng với dịch vị cùng nôn ra.
Sau khi nôn sạch ra rồi, cơn buồn nôn ghê tởm kia mới rốt cuộc biến mất. Hắn chậm rãi thở lấy hơi, hữu khí vô lực mà chống ở mép bồn rửa, nhìn đống uế vật nát bét dính dớp trong bồn, mở vòi nước, từng chút từng chút xối đi.
Lúc này, òng ọc một tiếng, thanh âm không mong đợi truyền vào tai. Thanh âm cũng không lớn, nhưng hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, đó là tiếng ai oán mà dạ dày hắn dưới tình trạng đói đến chịu không nổi nữa phát ra.
Hắn cảm thấy rất đói. Hắn cố gắng nuốt nước bọt, thế nhưng chẳng được một chốc, cái bụng đói đã lâu lại phát ra từng chuỗi tiếng òng ọc kháng nghị. Hắn đã không cách nào chịu được nữa rồi, hắn rất muốn ăn gì đó, rất muốn sung sung sướng sướng mà ăn một bữa no nê, nếu không cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ sẽ đang sống sờ sờ mà đói chết.
Hắn chậm rãi ngẩng mặt, ánh mắt ngốc trệ nhìn gương mặt xương xẩu nhô ra, hai má hóp lại, sắc mặt tiều tụy đến không ra hình người ở trong gương.
Đói quá, thực sự là đói quá...
Hắn dùng sức nuốt xuống nước bọt. Trong hốc mắt hõm sâu lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ.
Không được rồi, thực sự đói chết mất... muốn ăn quá...muốn ăn quá a...
Đường nhìn của hắn chầm chậm dời xuống, đờ đẫn nhìn tay phải mình từng chút một nâng lên.
Hắn đang sợ hãi, lại khó mà che giấu lộ ra biểu tình bức thiết đói khát khó nhịn, hắn không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt không đảo mà nhìn tay mình.
Ngón tay khớp xương rõ ràng mà lại thô ráp của đàn ông, thực ra căn bản không được bao nhiêu thịt, thế nhưng hắn ——
"Răng rắc" một tiếng, tiếng răng cắn gãy xương cốt giống như một luồng sét bổ vào đại não hắn.
Hắn đột nhiên sửng sốt, hoang mang nhìn gã đàn ông trong gương, gã đàn ông đầy miệng máu tươi, đang vẻ mặt thỏa mãn mà gặm nhấm ngón tay mình, giống hệt như gặm một cái chân giò tươi sống béo ngậy.
Không! Không! Hắn hoảng loạn vạn phần mà lắc đầu, từng bước lùi lại, lại vẫn không ngừng lại nổi. Bởi vì hắn thực sự đã đói lắm rồi, thật không dễ dàng mới ăn được một món ngon như mong muốn, thế nào dừng lại được đây?
Sau khi nuốt một ngón giữa, tựa hồ như không hề cảm thấy đau đớn vậy, hắn lại dùng sức cắn đứt ngón cái, ngậm trong cái miệng đầm đìa máu tươi, phát ra tiếng vang "rôm rốp, rôm rốp", máu huyết màu đỏ sậm dính trên khóe miệng tái nhợt từng dòng chảy xuống, giống hệt như nước sốt đậm đặc trào ra sau khi ăn thức ăn dầu mỡ.
Không! Không được! Không dừng được! Không dừng được!
Hắn tuyệt vọng bật khóc, nước mắt chảy ra hòa lẫn máu tươi đồng loạt nhỏ xuống từng giọt, nhưng hắn lại vẫn không cách nào ngừng được xúc động và dục vọng cường liệt muốn cắn nuốt của mình, cứ như vậy, từng ngụm từng ngụm cắn phá mười ngón tay của mình, sau khi ngon lành nhai, thì nuốt xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top