Chương 6: Dãy núi Trầm Tích

Tự sát.

Hành vi mà con người chọn dùng phương thức cực đoan khiến bản thân tử vong, được gọi là "tự sát".

Theo Phật giáo, tự sát cũng được coi là sát sinh, là đại nghịch bất đạo; theo Cơ Đốc giáo, tự sát được xem như là phản bội lại Chúa, vứt bỏ tín ngưỡng, linh hồn sau khi chết không thể lên thiên đường.

Nhưng cho dù là vậy, trên thế giới này mỗi ngày vẫn có người lựa chọn tự sát.

Phương thức tự sát có rất nhiều loại, kiểu ôn hòa như là cắt mạch, nhảy sông, thắt cổ; kiểu cấp tiến như là nhảy lầu, nuốt súng, tự thiêu. Mỗi người có phương pháp khác nhau, không ít kiểu. Thế nhưng, có thể nhét đầu vào một cái bể cá thủy tinh nho nhỏ, tự mình dìm chết đuối mình, loại phương pháp tự sát này quả thực chưa từng được nghe.

Diệp Tiêu ngay từ đầu khi nghe được người của phòng giám định nói như vậy, phản ứng đầu tiên đó là nghĩ bản thân nghe lầm, mà tiếp đó, liền nhịn không được muốn bật cười, lắc lắc đầu nói: "Điều này sao có thể chứ!"

Chính là, sau khi tới hiện trường xảy án, cậu liền lập tức tận mắt chứng kiến vụ tự sát "không có khả năng" này.

Đó là một bệnh viện tổng hợp quốc lập, địa điểm xảy án nằm ở hành lang tầng bảy khu phòng bệnh.

Bởi vì xảy ra án mạng, hiện tại cả tầng lầu đã được phong tỏa, tám chín bệnh nhân số lượng không nhiều lắm cũng đã được chuyển sang phòng bệnh khác, chỉ còn lại có mấy người của cảnh đội đang rà soát hiện trường và thu thập vật chứng.

Chỗ cuối của hành lang vắng vẻ, có một bàn tư vấn, bình thường bên cạnh bàn tư vấn đều sẽ có một y tá ở lại trực ban, nhưng thời điểm xảy án, nghe nói y tá thực tập kia đang ở buồng cầu thang lén gọi điện thoại riêng tư.

Mà giờ phút này, thi thể người đàn ông kia đang cứng ngắc úp sấp trên bàn tư vấn, cả nửa người trên bày ra một loại tư thế cổ quái nghiêng chúc về phía trước, mà buồn cười nhất chính là, ở chỗ cổ của hắn, cư nhiên nối với một cái bể cá thủy tinh tròn tròn dẹt dẹt, giống y chang Buzz Lightyear đội mũ bảo hiểm trong [Toy Story].

"Quái quỷ thật, cư nhiên còn có người tự sát như này?"

Diệp Tiêu vòng qua bàn tư vấn, đi đến mặt bên, tò mò ngồi xổm xuống, ý đồ theo góc độ ngước lên nhìn mặt người chết. Chính là không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái lại phải hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì biểu tình trên mặt người chết, quả thật dữ tợn đến có hơi khủng bố. Bởi vì đầu của hắn ngâm trong nước thời gian quá dài, làm cho cả khuôn mặt đều đã ứ máu phù thũng, nói khó nghe chút, thì là thoạt nhìn giống hệt đầu heo, chỉ là bạn từng thấy đầu heo chết rồi còn mỉm cười chưa?

Đúng vậy, đúng vậy, hắn kéo khóe miệng, giống như đang mỉm cười, cười đến nỗi người khác toàn thân nổi da gà.

Mà hai con cá vàng màu đỏ sức sống ngoan cường, đang quẫy đuôi cố sức lách qua khe hở giữa đôi mắt trợn trừng lồi ra của hắn và kính bể cá, lại chậm rì rì bơi vào trong cái miệng há to của hắn.

Toàn bộ cảnh tượng này, chỉ có dùng hai chữ "quỷ dị" để hình dung.

Diệp Tiêu nhìn nhìn, lại càng cảm thấy kiểu chết như này có hơi khó tin.

Lúc này, Tô Mộc đi tới, vừa cúp di động, vừa nói: "Không sai, tôi đã xác nhận rồi, hắn chính là "Đồng Hoa Thuận", tên thật là Kim Hải Đông, năm nay 32 tuổi, không nghề nghiệp, người thành phố này."

"Còn nguyên nhân tử vong thì sao?"

"Ban nãy đã xác nhận với người của phòng giám định, là đuối nước."

"Chậc, là đuối nước thật à..." Diệp Tiêu sờ sờ cằm, đầy bụng hồ nghi mà nói, "Này thật đúng là kỳ quái, theo lý thuyết, người ta không thể nào dùng phương thức như vậy dìm chết chính mình a. Bất kể quyết tâm cùng dũng khí tự sát của hắn lúc ấy lớn cỡ nào, một khi cận kề cái chết, ắt sẽ giãy dụa, đây là bản năng muốn sống của tất cả động vật."

"Đúng vậy." Tô Mộc gật gật đầu, tán thành nói, "Giống như người biết bơi không thể nhảy sông tự sát."

"Vậy anh nói xem người này tại sao lại chết?" Diệp Tiêu nghi hoặc nhìn anh, lại cúi đầu nhìn kỹ phần cổ của người chết, không xác định mà nói, "Có thể là lúc hắn giãy dụa cổ bị miệng bể cá làm mắc kẹt, không rút ra được?"

"Không đâu." Tô Mộc lắc đầu, phủ định nói, "Nếu như hắn muốn được sống, căn bản không cần rút đầu ra, chỉ cần ngẩng đầu lên cho bể cá úp xuống, nước bên trong tự nhiên sẽ chảy sạch, nhưng mà cậu xem hiện tại, hắn căn bản ngay cả dấu hiệu giãy dụa cũng không có ——"

"Nhưng điều này không hợp logic a." Diệp Tiêu nhíu mày ngắt lời anh.

Tô Mộc nhìn nhìn cậu, như có chút đăm chiêu nói: "Đích xác, không hợp logic, nhưng, là sự thật."

Diệp Tiêu bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Hơn nữa nơi này là tầng bảy, thực sự có chuyện không nghĩ thoáng được thì trực tiếp nhảy xuống không phải được rồi sao, làm gì phải làm cho phức tạp như vậy..."

"Đúng rồi, bệnh viện bên này cậu có tra qua không? Có manh mối không?" Tô Mộc hỏi.

"Không có, trước đó người chết vẫn đều trong trạng thái hôn mê, đột nhiên tỉnh lại đã biến thành như vậy rồi."

"Vẫn hôn mê? Thế phí nằm viện là ai trả?"

"À, là vợ trước của hắn." Diệp Tiêu trả lời, "Đã liên hệ với cô ta, đang trên đường tới."

"Vợ trước?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Tô Mộc nghĩ nghĩ, nói: "Tôi có tra được Kim Hải Đông trước khi gặp chuyện không may từng mua một phần bảo hiểm nhân mạng ba triệu, mà người được hưởng bảo hiểm chính là vợ trước của hắn, Cố Giác." ( nghe giống tên con trai nhưng ko phải nhé, Giác này là ngọc giác, có nghĩa là đôi ngọc ghép vào nhau, mặt chữ là –  2 chữ ngọc đứng cùng nhau thành 1 đôi)

"Oa, ba triệu? Vợ trước của hắn phen này phát tài rồi." Diệp Tiêu ngạc nhiên nhướn mày.

"Không, sự tình không đơn giản như vậy." Tô Mộc nói, "Theo điều tra, Kim Hải Đông này là một con bạc đích thực, trước kia từng nợ một khoản vay nặng lãi lớn, rồi mới bỏ trốn mất dạng, mà người trách nhiện liên đới với khoản vay nặng lãi chính là vợ trước của hắn, cho nên ——"

"Cho nên, khoản tiền bảo hiểm này, hắn là cố ý dùng để cho vợ trước của hắn trả nợ?" Diệp Tiêu quay đầu nhìn nhìn thi thể người đàn ông bên cạnh, cảm khái nói, "Không nghĩ tới con bạc cũng có một ngày giác ngộ lương tâm. Bất quá, nếu hắn biết mua bảo hiểm, thì chứng tỏ hắn là tự nguyện tìm chết?"

"Đúng vậy, cho nên hắn mới có thể tham gia lần hành động tự sát tập thể đó."

"Nhưng mà, sau lần tự sát tập thể đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ lúc ấy không chết, trái lại sau khi trở về cả đám lại chết khó hiểu như vậy? Còn cả Ngô Sướng kia nữa, đột nhiên lại biến thành sát thủ liên hoàn, đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?"

Diệp Tiêu mê mang mà nhìn Tô Mộc, Tô Mộc nhún vai, nói: "Nếu có thể trả lời mấy câu hỏi này của cậu, có lẽ tất cả bí ẩn đều sẽ được giải quyết dễ dàng."

Đúng vậy, ngày 11 tháng 12 năm ngoái, năm thành viên của [Câu lạc bộ thơ tử vong], suy cho cùng đã gặp phải chuyện gì? Bọn họ rốt cuộc là đi nơi nào tự sát? Những điều này, e rằng chỉ có tìm ra đương sự còn sống thì mới có thể biết được.

Không quá bao lâu, vợ trước của "Đồng Hoa Thuận", Cố Giác, chạy tới bệnh viện. Lúc cô tới thi thể "Đồng Hoa Thuận" đã được nâng đến nhà xác. Đối với cái chết của chồng trước, Cố Giác tựa hồ cũng không biểu hiện quá nhiều kinh ngạc hoặc bi thương, chỉ một mực im lặng, sắc mặt hơi chút tái nhợt, vẻ mặt thản nhiên.

Diệp Tiêu làm theo lệ hỏi cô mấy vấn đề, cô đều lần lượt hồi đáp.

Cuối cùng, Diệp Tiêu nhìn cô, nói: "Chị có biết chồng trước của chị Kim Hải Đông, từng mua một phần bảo hiểm nhân mạng ba triệu, mà người được hưởng bảo hiểm là chị không?"

Cố Giác chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, bình tĩnh trả lời: "Biết."

"Biết được khi nào?"

"Trước khi anh ấy gặp chuyện không may."

"Trước khi? Là bản nhân anh ta nói cho chị sao?"

"Đúng vậy, ngày đó tôi đột nhiên nhận được một cái tin nhắn, là anh ấy gửi tới." Cố Giác nói, cúi đầu lấy di động từ trong túi xách ra, "tít tít tít" chuyển vài cái, tìm được tin nhắn kia rồi thì đưa di động cho Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu nhận lấy xem, ngày gửi tin nhắn là ngày 11 tháng 12 năm ngoái, 10 giờ 30 phút sáng.

Nội dụng tin nhắn rất dài, thậm chí còn chia làm hai tin gửi đi, nhưng giữa những hàng chữ biểu lộ chân tình, có câu là "Nhân chi tương tử kỳ ngôn dã thiện*", có lẽ chính là chuyện như vậy đi.

(*Con người lúc sắp chết thì cũng nói lời tốt lành)

Sau khi cậu đọc cẩn thận thì giao cho Tô Mộc.

Tô Mộc cầm di động cực nhanh đọc lướt một lần.

Nội dung toàn văn của tin nhắn như sau ——

"Giác, anh biết anh có lỗi với em, anh vô lại, anh mê bài bạc, có đôi khi chính anh cũng cảm thấy bản thân con mẹ nó không giống một thằng đàn ông, nhưng xin em hãy tin tưởng, anh thật sự yêu em. Vẫn luôn như vậy. Khi em nhận được tin nhắn này, anh đã trên đường đến dãy núi Trầm Tịch rồi, anh là đi tìm đến cái chết. Anh đã bị khoản vay nặng lãi ép đến đường cùng. Phần bảo hiểm ba triệu kia, coi như là điều kinh hỉ cuối cùng anh dành tặng em đi, dùng nó trả nợ, những người đó sẽ không đi quấy rầy em nữa. Hy vọng sau khi anh chết rồi, em hết thảy đều có thể bình an. Vĩnh biệt."

Đoạn tin nhắn này cũng có thể cho là di ngôn cuối cùng của "Đồng Hoa Thuận".

Sau khi Tô Mộc xem xong, cùng Diệp Tiêu trao đổi với nhau một ánh mắt, tạm dừng vài giây, sau đó hai người lại không hẹn mà cùng mở miệng nói: "Dãy núi Trầm Tịch là chỗ nào?"

Cố Giác sửng sốt, nhìn hai cậu cảnh sát trăm miệng một lời, mờ mịt mà lắc đầu, nói: "Tôi, tôi không biết."

"Vậy chị làm sao lại biết Kim Hải Đông gặp chuyện không may?" Diệp Tiêu hỏi.

"Bởi vì có người trong đồn cảnh sát gọi điện cho tôi, nói anh ấy gặp tai nạn giao thông, bảo tôi đến nhận người. Tôi nghĩ anh ấy một mình không thân không thích, cũng rất đáng thương. Mặc kệ thế nào cũng từng là vợ chồng, mà anh ấy trước khi gặp chuyện không may lại gửi tin nhắn như vậy cho tôi, tôi không đành lòng, cho nên liền..."

Cố Giác khẽ thở dài, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

"Chị có còn nhớ là đồn cảnh sát nào gọi điện cho chị không?" Tô Mộc truy vấn.

"Là một đồn cảnh sát ở vùng nông thôn rất xa xôi, hình như gọi là Bạch gì đó, à, đúng rồi, Bạch Thủy."

"Bạch Thủy?" Diệp Tiêu ngoẹo đầu ngẫm nghĩ, cứ cảm thấy địa danh này rất quen tai, chỉ là nhất thời không nhớ ra rốt cuộc là xem qua hay là nghe qua ở đâu.

Sau khi lấy xong khẩu cung tạm thời, Cố Giác liền rời đi.

Trước khi đi, cô hỏi Diệp Tiêu: "Xin hỏi, thi thể anh ấy... cần giải phẫu không?"

Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, nói: "Tạm thời không cần, bởi vì không phải bị giết, hơn nữa nguyên nhân chết rất rõ ràng."

Cố Giác gật gật đầu, lại nói: "Vậy, có thể cho tôi nhận lại di thể của anh ấy không? Tôi muốn làm một tang lễ cho anh ấy trước khi hoả táng, tuy rằng anh ấy không có thân thích cũng không có bạn bè gì..."

Người phụ nữ nở nụ cười tự giễu mà chua sót.

Diệp Tiêu nhìn cô, nói: "Được, ngày mai tôi sẽ bảo đồng nghiệp phòng giám định gọi điện cho cô."

"Cảm ơn."

Cố Giác hơi hơi cúi người, sau đó liền xoay người rời đi.

Diệp Tiêu nhìn bóng dáng hao gầy càng lúc càng xa của người phụ nữ, tâm tình phức tạp mà thở dài.

"Bây giờ làm thế nào đây? Trạch Nam A cùng Đồng Hoa Thuận đều đã chết, hai đậu mối này coi như hoàn toàn bị chặt đứt, Ngô Sướng đến nay tìm không thấy bóng người, cũng không biết rốt cuộc chạy trốn đi đâu." Cậu bực bội mà cào cào tóc, nói, "Từ vụ hung án thứ nhất phát sinh đến bây giờ đã sắp hơn một tháng rồi, thế nhưng vẫn chẳng có chút manh mối gì. Hung thủ động cơ không rõ, mục tiêu không rõ, tung tích không rõ, hết thảy đều là ẩn số. Đáng chết! Rốt cuộc phải thế nào mới có thể tóm được hắn!"

Tô Mộc bình tĩnh nhìn cậu một cái, vừa chậm rãi đi tới cửa thang máy, vừa nói: "Chỉ có đi tìm nguồn gốc, tìm được căn nguyên của sự kiện, mới có có thể giải được câu đố."

"Căn nguyên?" Diệp Tiêu chớp chớp mắt, nói, "Căn nguyên chính là năm người bọn họ hẹn nhau tự sát tập thể."

"Đúng vậy." Tô Mộc ấn nút thang máy, chậm rãi nói, "Bây giờ vẫn còn lại hai người."

"Nhất Liêm U Mộng cùng Miêu Nữ." Diệp Tiêu nói, "Đi, chúng ta hiện tại phải đi tìm Miêu Nữ, chỉ mong cô ta bình an không việc gì."

Trong khi nói chuyện, thang máy đã đến, cửa kim loại màu bạc chậm rãi mở ra, bọn họ cùng nhau bước nhanh vào.

Tốc độ Tô Mộc lái xe rất nhanh, dọc theo đường đi, Diệp Tiêu đều đang cầu nguyện Miêu Nữ này còn sống yên lành, ngàn vạn lần đừng có lại gặp chuyện. Thế nhưng, sự đời thường thường chuyện lo lắng nhất, hết lần này tới lần khác lại dễ phát sinh nhất.

Miêu Nữ, suy cho cùng vẫn không thể may mắn thoát khỏi.

Bọn Diệp Tiêu vẫn đến chậm một bước, trước sau sai lệch có vài giây như vậy thôi, hết thảy, liền không thể vãn hồi.

Trên thực tế, Diệp Tiêu là tận mắt thấy cô gái kia từ cửa sổ tầng mười rơi xuống dưới, giống như một con chim sẻ núi mất đi đôi cánh, thẳng tắp rơi xuống, "Phịch" một tiếng vang trầm nặng nề, chỉ một thoáng thịt nát xương tan bộ óc vỡ toác.

Cô gái chết ngay ở chỗ cách cậu chưa đầy ba mét, óc màu trắng ngà trộn lẫn máu tươi bắn lên mặt cậu, âm ấm, nong nóng, chứng minh kia vốn còn là một người đang sống sờ sờ.

Diệp Tiêu nhắm mắt lại một chốc, nỗi lòng khó mà bình tĩnh được.

Tô Mộc từ phía sau đi lên trước, vừa xỏ găng tay trắng vừa mặt không đổi sắc nói: "Gọi điện báo cho tổng bộ."

Diệp Tiêu nặng nề thở hắt ra, lau vết máu trên mặt, gật gật đầu.

Chỉ chốc lát sau, đồng nghiệp phòng giám định chạy đến, đây đã là vụ án mạng thứ hai bọn họ phải xử lý trong hôm nay.

Sau khi rà soát xong hiện trường, chụp xong ảnh, Diệp Tiêu thật cẩn thẩn lật thi thể cô gái lại.

Bởi vì lúc rơi xuống đất là mặt hướng xuống, khuôn mặt của cô gái đã hoàn toàn biến dạng, mà trong sự va chạm kịch liệt còn ngã dập một bên đầu, chỗ xương sọ lõm xuống toác ra một cái lỗ, không ngừng có huyết tương và não dập ào ào chảy ra, chảy đến cả mặt đều dính.

Chính là, mặc dù tứ chi bách hài vỡ thành mảnh nhỏ, cô gái lại vẫn trợn tròn hai mắt, đồng tử từ từ mở lớn đang mê mang nhìn tầng mây dày trên bầu trời xa, khóe miệng cô, tựa hồ treo một ý cười nhè nhẹ.

Tô Mộc ngồi xổm xuống, nhìn thi thể cô gái, lại ngẩng đầu, nhìn nhìn cửa sổ tầng mười.

Đúng vậy, vừa rồi cô chính là rơi từ trên đó xuống. Khi họ chạy tới, vừa mới đẩy cửa xe ra, từ xa xa đã trông thấy bóng người nho nhỏ kia ngồi bên mép cửa sổ, bọn họ còn không kịp gọi cô một tiếng, đã nhìn thấy cô nhảy xuống rồi, trước khi nhảy lầu, cô gái tựa hồ còn dang rộng hai tay, giống hệt như đang tiến hành một màn biểu diễn.

"Trời, cô bé cư nhiên còn mở mắt nhảy lầu?"

Diệp Tiêu duỗi tay, vuốt nhẹ qua hai mắt cô gái, thay cô khép mí mắt lại, kinh ngạc nói: "Thông thường mà nói, người nhảy lầu không có dũng khí nhìn, cho dù lúc nhảy xuống là mở mắt, nhưng trong khoảng khắc va chạm với mặt đất khẳng định sẽ không tự giác mà nhắm hai mắt lại, nhưng cô bé lại..."

"Hơn nữa, cậu không cảm thấy là cô ta cười rất quỷ dị sao?" Tô Mộc nói.

Diệp Tiêu nhìn kỹ lại, nhất thời lưng lạnh toát, nói: "Ừ nhỉ, cô bé... hình như là đang cười? Hơn nữa, làm sao lại cười cùng một kiểu với Đồng Hoa Thuận lúc chết?"

Một khắc trước khi chết, bọn họ rốt cuộc suy nghĩ điều gì? Vì sao lại cười?

Vấn đề này, người đã chết rồi chỉ sợ là không thể trả lời được.

Không quá bao lâu, thân phận người chết được tra ra.

Cô gái nhảy lầu bỏ mạng này đúng là "Miêu Nữ" trong Câu lạc bộ thơ tử vong, tên thật là Thôi Đình Đình, năm nay chỉ mới 17 tuổi, vẫn là một học sinh trung học, có điều theo phía trường học nói, cô bé đã vài tháng không đi học, cũng không liên hệ được người giám hộ của cô.

Lúc xảy án, Thôi Đình Đình là một thân một mình ở nhà, cho nên cơ bản có thể loại trừ hiềm nghi bị giết, mà cửa sổ của Thôi gia rất cao, tính phòng hộ khá tốt, cho nên cũng không tồn tại khả năng sảy chân rơi xuống, giải thích duy nhất chính là, cô gái này là tự mình nhảy lầu.

"Tự sát, lại là tự sát." Diệp Tiêu nhìn thi thể, lắc đầu nói, "Nếu những người này thật sự cả đám đều muốn chết đến vậy, tại sao trước đó lúc tự sát tập thể đều không chết thành công chứ?"

Lúc này, Tô Mộc gọi xong một cuộc điện thoại, xoay người, nói: "Cuối cùng cũng liên hệ được người nhà của Thôi Đình Đình rồi."

"Ai?"

"Mẹ cô ta." Tô Mộc nói, "Là một luật sư, trước đó vẫn đang biện hộ trong phiên toà, cho nên không bắt máy."

"Luật sư à, xem ra là một nữ cường nhân đấy nhỉ." Diệp Tiêu thở dài nói, "Cha Thôi Đình Đình lại là thường trú ở Mĩ để công tác, như vậy đứa trẻ này rốt cuộc ai chăm lo?"

Vấn đề này hỏi rất hay, bà mẹ nữ cường nhân lại thêm ông bố cuồng công tác, đứa trẻ vị thành niên nên do ai phụ trách?

Nửa giờ sau, mẹ Thôi Đình Đình, Trương Viện, mặc bộ đồ tối màu tao nhã đi giày gót nhọn, vội vã chạy về nhà, bọn Tô Mộc lúc này mới chính miệng báo tin về cái chết của con gái bà, nhưng Trương Viện tựa hồ chỉ là ngây ra trong nháy mắt, ngay sau đó, liền là khiếp sợ, nghi hoặc, cùng với khó có thể tin, thay thế cho bi thương cùng đau lòng nên có.

Bà thu liễm rất khá, cũng không suy sụp cảm xúc, cũng không có gì thất thố, thậm chí không khóc lóc, sau khi thoáng thất thần một chút liền khôi phục lý trí, hỏi: "Đình Đình nó, vì sao lại tự sát?"

Diệp Tiêu nhìn bà, nói: "Vấn đề này vốn nên là tôi hỏi bà mới đúng."

Trương Viện sửng sốt, hỏi ngược lại: "Tôi làm sao mà biết nó vì sao lại muốn tự sát?"

"Bà là mẹ cô bé."

"Đúng, không sai, tôi là mẹ nó, nhưng tôi cũng không phải siêu nhân, làm sao có thể biết trong lòng nó nghĩ gì. Tìm ra nguyên nhân tử vong của người chết, chẳng lẽ không phải việc cảnh sát các cậu nên làm sao?"

Khí thế của Trương Viện có chút hung hăng.

Diệp Tiêu khoát tay áo, không muốn tranh luận với bà, thỏa hiệp nói: "Được được được, vậy tôi hỏi bà, gần đây cảm xúc của Thôi Đình Đình có gì khác thường không?"

"Khác thường?" Trương Viện nghĩ nghĩ, nói, "Không rõ ràng lắm. Thời gian tôi với con bé chạm mặt rất ít, bình thường tôi lúc buổi tối tan tầm trở về nó đều đã đi ngủ, mà ban ngày tôi phải công tác nó cũng phải đến trường."

"Đến trường? Bà có biết Thôi Đình Đình cô bé đã vài tháng không đến trường rồi không?"

"Cái gì? Không đến trường?" Trương Viện kinh ngạc trợn tròn hai mắt, nói, "Cậu là nói, nó vẫn bỏ học suốt?"

"Đúng vậy, bên phía nhà trường đã nói như thế."

"Nào có lý đó, con gái tôi cúp học bọn họ tại sao không liên hệ với tôi?"

"Di động của bà không phải máy bận thì cũng là không ai bắt máy, bọn họ không liên hệ được với bà."

"Nực cười, đây có thể trở thành cái cớ cho bọn họ trốn tránh trách nhiệm sao?" Trương Viện phẫn nộ mà nghiêm mặt.

"Thực xin lỗi, bà Trương, tôi nghĩ hiện tại người trốn tránh trách nhiệm chỉ sợ là bà thôi." Diệp Tiêu không khách khí mà hỏi, "Hiểu biết của bà với con gái mình có bao nhiêu? Bà bỏ bao nhiêu sức đối với sự trưởng thành và giáo dục của cô bé?"

"Mấy vấn đề này không cần người ngoài như cậu hỏi tôi, tôi không có nghĩa vụ trả lời cậu." Trương Viện hai tay khoanh trước ngực, bực bội thở hắt ra, nói, "Các cậu còn gì muốn hỏi không?"

Diệp Tiêu bất đắc dĩ nhìn bà, nói: "Một câu hỏi cuối cùng, bà có biết ngày 11 tháng 12 năm ngoái, con gái bà Thôi Đình Đình, đã đi đâu không?"

"Ngày 11 tháng 12 năm ngoái?" Trương Viện nhíu mày suy nghĩ, nói, "À, cậu sẽ không phải là chỉ sự kiện kia chứ?"

"Sự kiện nào?"

Trương Viện lùi về sau một bước, ngồi xuống cạnh bàn ăn, nói: "Ngày cụ thể tôi đã không nhớ rõ nữa, dù sao chính là buổi tối một hôm nào đó hơn một tháng trước, lúc tôi tan tầm trở về nhìn thấy trên bàn để một tờ giấy, là Đình Đình viết, nó nói nó muốn bỏ nhà trốn đi, vĩnh viễn không trở về nữa."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó gì nữa?"

"Bà không đi tìm cô bé, hay là báo cảnh sát sao?"

"Báo cảnh sát?" Trương Viện tức giận nói, "Trẻ con tuổi dậy thì dễ dàng phản nghịch, gì mà bỏ nhà trốn đi này nọ, chẳng qua là nói chơi mà thôi, đơn giản chính là đến nhà bạn cùng học ở nhờ vài ngày, qua mấy hôm tự mình sẽ trở về."

"Cho nên, sau đó tự cô bé quay về?"

"Không phải." Trương Viện gắng sức suy nghĩ, nói, "Cụ thể là chuyện gì tôi cũng không rõ, dù sao chính là không quá vài ngày đột nhiên nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, nói tìm được con gái tôi."

"Rồi sau nữa thì sao?"

"Sau nữa? Làm sao có nhiều sau đó nữa như vậy chứ? Các cậu rốt cuộc muốn biết điều gì? Con gái tôi chẳng lẽ không phải tự sát sao?" Trương Viện nghi ngờ nhìn Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu nói: "Không, ý tôi là, sau khi con gái bà trở về, bà chưa trò chuyện cùng cô bé sao?"

"Công việc của tôi rất bận, không có nhiều thời gian lãng phí ở trên người nó như vậy, hơn nữa, sau khi nó trở về thì vẫn tự nhốt mình trong phòng, tôi thấy nó dường như cũng không nguyện ý nói nhiều lời với tôi. Sự tình chính là như vậy, cậu đều hỏi hết rồi chứ?"

Trương Viện nhìn nhìn Diệp Tiêu, sau đó lấy di động từ trong cặp da, vừa bấm số điện thoại vừa nói, "Nếu hỏi xong rồi thì tôi gọi điện cho ba Đình Đình, thật là, con cũng chẳng phải của một mình tôi, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ trách nhiệm đều tại tôi sao?"

Nói xong, bà liền đứng lên, đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại.

Diệp Tiêu thở dài, lắc lắc đầu, cười khổ nói với Tô Mọc vừa mới từ trong phòng đi ra: "Tôi nghĩ tôi ít nhiều có thể lý giải Thôi Đình Đình cô bé vì sao muốn tự sát rồi."

Tô Mộc nhìn bóng dáng Trương Viện, giơ cuốn sổ dày trong tay lên, nói: "Đây là nhật kí của Thôi Đình Đình."

Anh mở cuốn nhật kí, trực tiếp giở đến bài viết cuối cùng, ném cho Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu thuận tay đón được, cúi đầu xem, phát hiện trên trang đó chỉ có hai dòng chữ ít ỏi.

Dòng thứ nhất viết thời gian và thời tiết: Ngày 11 tháng 12, 7 giờ, trời trong.

Dòng thứ hai chỉ có bốn chữ: Dãy núi Trầm Tịch.

Dãy núi Trầm Tịch? Lại là dãy núi Trầm Tịch!

Trong tin nhắn Đồng Hoa Thuận tự gửi cho vợ trước cũng từng nhắc tới nơi này, mà Miêu Nữ sau khi từ nơi này trở về thẳng đến khi nhảy lầu bỏ mạng, cũng không hề viết nhật kí nữa. Bốn chữ này, cứ như vậy lưu lại một cách rõ ràng và khắc sâu ở một trang cuối cùng của nhật kí, giống hệt như tuyệt bút cuối cùng.

Đi khỏi Thôi gia, trở lại cảnh cục đã là chạng vạng, thân phận thật của Nhất Liêm U Mộng còn đang trong xác nhận. Vì thế, Diệp Tiêu cùng Tô Mộc liền bắt đầu bắt tay vào điều tra "Dãy núi Trầm Tịch" trong lời đồn này.

Dựa theo manh mối do người nhà của người chết cung cấp, "dãy núi Trầm Tịch" hẳn là là nằm ở một ngọn núi nào đó trong địa khu "Bạch Thủy" xa xôi, dùng cách nói của "Vô Thường" trên diễn đàn Câu lạc bộ thơ tử vong lúc trước chính là: bình thường chẳng ai đến lại phong cảnh như tranh, sau khi chết không ai đến quấy rầy, vừa thanh tĩnh vừa tự nhiên.

Thế nhưng mà, nơi tốt như vậy, vì sao trước giờ chưa từng nghe người ta nói tới chứ? Mà trên bản đồ cũng không tra ra được ngọn núi này, có lẽ, tên núi này chỉ là một cái danh xưng mọi người truyền miệng đặt cho nó đi?

Khi Diệp Tiêu cuối cùng cũng tra ra được số hiệu của đồn cảnh sát ở vùng núi hảo lánh tên "Bạch Thủy" kia trên mạng, gọi điện thoại qua hỏi, người của đồn cảnh sát Bạch Thủy lại đối với bốn chữ "dãy núi Trầm Tịch" này che che giấu giấu nói năng thận trọng.

Khi hỏi lại tình huống vụ tai nạn xe tháng 12 năm ngoái, bọn họ chỉ nói là phát hiện một chiếc xe lật nghiêng ở một chỗ chân núi, lúc ấy từ trong xe cứu ra được năm người, rồi lại từ này đồ vật tùy thân của năm người này tra ra thân phận của họ, sau đó liền liên hệ với người nhà. Còn về những cái khác, đối phương thế nào cũng không chịu nói thêm.

Vụ tai nạn xe quái lạ này điểm đáng nghi rất nhiều, Diệp Tiêu còn muốn truy hỏi thêm gì đó nữa, đối phương lại đột nhiên gác máy.

"Xì, nói thế nào cũng là đồng nghiệp được không, cư nhiên chẳng chịu nể mặt chút nào." Cậu lầu bầu oán giận, gập di động lại, nghĩ nghĩ, lại nói, "Tại sao tôi cứ cảm thấy cái chỗ Bạch Thủy này quen tai thế nhỉ?"

"Bởi vì nơi đó từng xảy ra sự kiện mất tích bí ẩn, lúc ấy rất nhiều báo chí tin tức đều đưa tin."

Tô Mộc xoay hướng máy tính laptop trước mặt, chỉ chỉ màn hình.

Diệp Tiêu rướn tới xem, phát hiện đó là một mẩu tin cũ từ ba năm trước, tiêu đề màu đen cực lớn bắt mắt ghi —— Đội khảo sát leo lên Bạch Thủy, mười một người mất tích bất minh.

"Đội khảo sát... mất tích... A, tôi nhớ ra rồi!"

Diệp Tiêu nhất thời giật mình, bật ngón tay, nói: "Lúc ấy phân biệt có hai đội khảo sát địa chất năm người và sáu người tiến vào địa phương Bạch Thủy này tiến hành khảo sát, thế nhưng chẳng bao lâu, mười một người này lại mất tích bất minh, đến bây giờ vẫn chưa tìm được, có điều tôi nhớ rõ sau đó hình như... hình như có trở về ba người?"

"Không sai, đó là cách một năm sau đó, trong mười một người mất tích đã trở lại ba, nhưng hai người trong đó ở trong trạng thái tinh thần phân liệt, còn một người đã chết."

"Đã chết? Chết thế nào?"

Tô Mộc xoay laptop lại, nói: "No chết."

"Phụt, gì cơ? No chết?" Diệp Tiêu khó tin nhìn anh.

Tô Mộc gật gật đầu, nói: "Liên tục một ngày một đêm không ngừng ăn này nọ, cuối cùng làm chính mình đang sống sờ sờ bị no chết."

"Đệt, tự mình làm chính mình no chết? Chuyện này cũng quá hoang đường! Đây coi như là tự sát sao?"

"Đúng vậy, khi ấy là lấy tự sát để kết án."

"Ặc..." Diệp Tiêu đột nhiên câm nín luôn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không biết nên khóc hay cười mà nói, "Thật đúng là ứng với câu châm ngôn kia, chết cũng không thể làm quỷ chết đói, cho nên, người này liền thần kỳ như vậy mà tự làm mình no chết... Cơ mà, tình huống của những người này dường như có chút tương tự với năm người của Câu lạc bộ thơ tử vong a."

"Kỳ thật tổng kết mà nói, chính là mấy người bọn họ sau khi từ nơi nào đó trở về, mà bắt đầu lần lượt xuất hiện dị thường." Tô Mộc dựa vào lưng ghế, khe khẽ gõ mặt bàn, suy nghĩ, lại bổ sung nói, "Hơn nữa, hành vi khác thường của bọn họ đều không có điểm chung gì."

Diệp Tiêu nhoài người trên bàn làm việc, nâng cằm, hơi chán nản nói: "Đúng vậy, hiện tại ngoại trừ Nhất Liêm U Mộng, bốn người còn lại, một người ăn xác chuột ngộ độc chết, một người chết đuối trong bể cá, còn cả một người nhảy lầu chết, mà ly kỳ nhất chắn chắn là Ngô Sướng, cư nhiên thành tên cuồng sát ——"

Đang nghi hoặc mà nói, di động trong túi đột nhiên rung lên, cậu bắt máy nghe, đầu bên kia liền lập tức truyền đến một chuỗi tiếng nói vui mà trong trẻo.

"A lô? Anh Tiêu? Là em, Linh Đang đây. Tối hôm nay em phải tham gia party sinh nhật của bạn, không thể ăn cơm chiều với anh, gọi một cuộc nói một tiếng cho anh biết đấy. Anh một mình phải tự chăm sóc tốt cho mình nha, đừng để đói bụng."

"Biết rồi, tối nay anh khả năng cũng phải tăng ca đây." Diệp Tiêu cười cười, trêu chọc nói, "Đúng rồi, party sinh nhật ai? Bạn trai à?"

"Em, em mới không có bạn trai nhé!" Linh Đang đột nhiên cất cao âm điệu.

Diệp Tiêu nhịn không được cười trộm, nói: "Được rồi, đừng ngượng mà, em cũng không còn nhỏ, có bạn trai cũng là rất bình thường thôi mà! Yên tâm, anh sẽ không mật báo với lão viện trưởng đâu."

"Phiền chết đi được! Em đã bảo em không có, bạn, trai, mà!" Linh Đang dường như có hơi tức giận.

"Ha ha, được rồi được rồi, không cãi nhau với em nữ." Diệp Tiêu nhắc nhở nói, "Đúng rồi, đừng chơi muộn quá, về sớm một chút, còn nữa, trên đường chú ý an toàn." Nói xong, cậu nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy lo lắng, lại nói: "Nếu quá chín giờ thì gọi điện thoại cho anh đi, anh đến đón em."

Linh Đang ở đầu kia điện thoại đột nhiên trầm mặc một chút, một lát sau, nhỏ giọng than thở nói: "Làm ơn đi, đừng cứ luôn coi em như con nít, em là người trưởng thành rồi, không có việc gì đâu."

Nói xong, cô liền "cạch" một tiếng gác máy.

"Con nhỏ thối!" Diệp Tiêu bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng gập di động lại.

Tô Mộc ở đối diện kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhìn cậu, cậu cười giải thích nói: "À, là em gái tôi đấy, hiện tại trường học đang cho nghỉ đông, nó liền tạm thời ở ké trong nhà tôi."

"Ha, không nghĩ tới người như cậu cư nhiên còn có thể làm anh trai."

Tô Mộc châm chọc nở nụ cười, lại tiếp tục cúi đầu, nhìn vào laptop gõ bàn phím lạch tạch.

"Nè, anh có ý gì hả? Gì mà người như tôi?"

"Cậu muốn tôi giải thích?"

"Đương nhiên, anh nói rõ cho tôi, người như tôi thì có chuyện gì?"

Tô Mộc cười khẩy một tiếng, nói: "Đúng là thần kinh còn to hơn đường ống nước."

"Anh nói gì?"

"Da mặt còn dày hơn dáy nồi sành."

"Anh ——"

"Đại não còn đơn giản hơn chim gõ kiến."

"Đệt! Anh có để yên không?" Diệp Tiêu trừng Tô Mộc.

Tô Mộc lạnh lùng liếc cậu một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Sao nào, muốn đánh nhau?"

"Tôi... Tôi mới không nhàm chán như anh nhé! Mắt Cá Chết!"

Diệp Tiêu thở hồng hộc mắng một câu, vùi đầu tra tìm tư liệu.

Hai người hồn nhiên không hề phát hiện, đồng nghiệp xung quanh đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn "tổ hai kẻ quái thai" bọn họ.

Thời gian, từng chút từng chút trôi qua, ngoài cửa sổ đã là tà dương tây hạ.

Tới thời điểm tan tầm, người trong văn phòng của tổ chuyên án lục tục đi hết, cuối cùng chỉ còn lại có hai người Diệp Tiêu cùng Tô Mộc vẫn đóng đinh tại chỗ không hề nhúc nhích. Sắc trời đàn tối đi, đèn trong văn phòng vẫn sáng, hai người họ vẫn bận rộn đến mười rưỡi tối, mới xem như có một chút thu hoạch như vậy.

Diệp Tiêu tra ra thân phận thật và địa chỉ gia đình của Nhất Liêm U Mộng, còn Tô Mộc thì lại tìm được một phần bản đồ lộ tuyến.

Đó là bản đồ lộ tuyến khảo sát dành riêng cho đội thăm dò địa chất đến địa khu Bạch Thủy mất tích ba năm trước đây, bởi vì là scan sau lại tải lên mạng, trên bản đồ có rất nhiều chỗ không thấy rõ ký hiệu, nhưng căn cứ tuyến đường chính do bút đánh dấu màu đỏ vạch ra kéo dài ra, vẫn có thể rõ ràng mà phân biệt được phương hướng đi và bãi cắm trại của bọn họ.

Sau khi in phần bản đồ lộ tuyến này ra, hai người tụ lại cùng nhau xem.

"Trên bản đồ hình như cũng không có đánh dấu cái chỗ "dãy núi Trầm Tịch" này, chẳng lẽ nói, đội khảo sát năm đó chưa đi qua?" Diệp Tiêu dán sát bản vẽ, tỉ mỉ nhìn một lượt.

"Có lẽ có, nhưng nó không nhất định gọi bằng tên này." Tô Mộc nói.

"Cúng đúng, trên này dày di dày dít viết nhiều thứ như vậy, rất nhiều đều là những thuật ngữ đến nghe cũng chưa từng nghe qua."

"Mạng lưới đường bộ này có hơi phức tạp, nếu không phải tự mình đi một lượt, chỉ sợ sẽ không biết bọn họ cuối cùng mất tích ở đâu." Tô Mộc nhìn Diệp Tiêu, hỏi, "Bên phía cậu tình huống thế nào?"

"À, đã tra được rồi." Diệp Tiêu cầm một phần tư liệu, nói, "Nhất Liêm U Mộng, tên thật là Tạ Tĩnh Vân, nữ, 25 tuổi, vốn là một người trực tổng đài của một cơ sở đào tạo, trung tuần tháng 11 năm ngoái sau khi từ chức thì không có đi làm nữa. Trong nhà có một người cha về hưu cùng em trai đang học đại học, mẹ qua đời vì viêm dạ dày sáu năm trước."

Nói xong, Diệp Tiêu khép lại tư liệu giáp, nói: "Trước mắt không tra được chứng minh người này tử vong, cô ta hẳn là còn sống, sáng sớm mai chúng ta đến nhà cô ta xem xem, có lẽ, cô ta sẽ biết tung tích của Ngô Sướng."

Tô Mộc không tỏ ý kiến, dựa vào lưng ghế dựa, thản nhiên nói: "So với tung tích của Ngô Sướng, tôi càng có hứng thú muốn biết bọn họ ở dãy núi Trầm Tịch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hơn."

"Này, anh có lầm không đấy?" Diệp Tiêu nhíu mày nhìn anh, nói, "Anh đừng đã quên mục đích ban đầu chúng ta điều tra a, nếu không tìm ra Ngô Sướng, không biết người này còn có thể lại giết bao nhiêu người nữa đâu."

Nghe xong lời này, Tô Mộc lạnh lùng cười, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, sắc đêm thâm trầm, trên mặt anh chẳng có biểu tình gì cả, trong ánh mắt lại toát ra một nét thần sắc ý vị sâu xa, qua vài giây, ngữ điệu êm dịu nói: "Trên thế giới này mỗi ngày đều phát sinh hung án, hung thủ vĩnh viễn không bắt hết được, cậu không cảm thấy so với điều này, tìm tòi một chút sự kiện thần bí ẩn giấu phía sau chân tướng, sẽ càng thêm thú vị hơn sao?"

"A? Anh đang nói gì cơ?" Diệp Tiêu sửng sốt.

Tô Mộc chuyển mắt liếc xéo cậu một cái, thấp giọng nói: "Không có gì." Nói xong, anh liền bắt đầu thu dọn mặt bàn, chuẩn bị rời đi.

Diệp Tiêu vừa xỏ áo khoác vừa nghi hoặc mà nhìn anh, ngoẹo ngoẹo đầu, lẩm bẩm nói: "Thật dúng là một người kỳ quái."

"Hơ, lời này vẫn chưa tới phiên cậu nói." Tô Mộc hai tay đút túi, đi lướt qua vai cậu.

"Này, đợi tôi với, cùng nhau đi a!" Diệp Tiêu hô hào, hấp tấp tắt đèn khóa cửa, nhưng đợi đến lúc chạy ra cổng cảnh cục nhìn xem, Tô Mộc lại sớm đã không thấy bóng dáng.

Trên đường lớn trống trải hoàng hôn mênh mông gió rét xào xạc, trong không khí lạnh như băng lượn lờ một tầng sương ẩm mong mỏng. Hiện tại nhiệt độ ban đêm đã muốn giảm xuống âm độ, gió lạnh thấu xương, Diệp Tiêu bó chặt áo khoác rét đến run cầm cập.

Muộn thế này rồi, con nhỏ Linh Đang kia, cũng không biết về đến nhà chưa?

Cậu vừa nghĩ trong lòng, vừa thò tay vào túi lấy điện thoại, nhưng mà sờ soạng nửa ngày, lại phát hiện di động chẳng thấy đâu, lại tìm trong tìm ngoài các túi một lần nữa, cư nhiên tất cả đều không có.

Gay thật, chẳng lẽ là quên ở văn phòng ?

Thế là cậu tức tốc chạy về xem sao, lại phát hiện di động không biết khi nào lại đã rơi dưới gầm bàn làm việc.

Cậu đi qua đi nhặt lên, mở ra nhìn thử, lại thoắt cái thấy được ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Linh Đang gọi tới, đèn báo hộp thư thoại cũng đang nhấp nháy, mà thời gian để lại lời nhắn, đã là một giờ trước.

"A, cài thành hình thức im lặng, ban nãy chẳng nghe thấy gì cả."

Cậu tự nhủ nó, ấn phím phát lại, đưa lên nghe, lại thoắt cái đờ người.

Trong điện thoại, là tiếng của Linh Đang, chỉ là giọng con bé nghe tại sao lại kinh hoảng như vậy, còn dồn dập như vậy? Tựa hồ như kiểu đang vừa chạy trốn vừa gọi điện vậy...

"Anh Tiêu, là em, em... Em đang trên đường trở về rồi... Có điều em cảm giác giống như có người ở phía sau theo dõi em... Làm sao giờ? Có cần báo báo cảnh sát không... Chỉ là em không xác định..."

"Anh Tiêu, anh ở đâu vậy... Vì sao không bắt máy? Anh tới đón em được không? Em có hơi sợ... Hình như, hình như đằng sau thật sự có người đi theo em... Làm sao bây giờ..."

"Anh Tiêu... Em sợ lắm... Người kia vẫn cứ đi theo em... Em đã không chạy nổi nữa rồi... A, em thấy hắn rồi! Trong tay hắn hình như còn cầm dao... Không! Đừng đây! Cứu mạng! Cứu —— Ư..."

Linh Đang nói đến một nửa liền đột nhiên ngắt máy, bên tai chỉ còn lại có một trận tiếng báo bận "Tút tút tút" chói tai...

"Cạch" một tiếng, di động từ trong lòng bàn tay rơi xuống...

Diệp Tiêu đột nhiên ngẩn ra, lùi về sau một bước, vịn lấy mép bàn, khiếp sợ nói: "Làm sao lại như vậy được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: