Chương 4: Khúc ca tử vong

Đêm nay dường như đặc biệt lạnh giá, nhiệt độ không khí so với mấy hôm trước thoắt cái hạ xuống rất nhiều. Tính thử ngày, cũng suýt soát đến ngày giá lạnh tam cửu theo hoàng lịch rồi. Thành phố S tuy rằng là một thành phố phía nam, thế nhưng vị trí địa lý sát biển, vừa đến mùa đông, khí ẩm buốt giá thấm tận vào xương, thực sự khiến người ta không chịu đựng nổi.

"Shhh, lạnh chết mất, thời tiết quái quỷ này, rốt cuộc khi nào mới có thể ấm lại chứ..."

Cảnh vệ tuần tra xã khu A Hưng vừa chậm rì rì cưỡi con xe đạp, vừa rụt cổ tự nói một mình mà càu nhàu. Khí nóng phả ra từ trong miệng cậu giống y như từng cụm sương trắng, rất nhanh lại tan biến trong màn đêm gió rét căm căm.

Hôm nay vừa vặn đến phiên cậu trực ban cả đêm, hết lần này đến lần khác thời tiết lại lạnh đến dị thường, lại còn phải nửa đêm canh ba từng vòng từng vòng đi tuần khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Bởi vì có nữ lao công báo rằng, một đoạn thời gian gần đây thùng rác ở khu phố phụ cận liên lục gặp phải phá hoại do con người, túi đựng rác đều bị bới ra khỏi thùng, rác thải sinh hoạt rác thải nhà bếp rải đầy ra đất, làm cho cả con hẻm đều là thứ bẩn thỉu, quét thế nào cũng không quét sạch được.

Hơn nữa, trong mấy đống rác đó cư nhiên còn có cả xác chuột chết bê bết máu, có một ít bị mất đầu, có một ít bị mất nửa thân, có một ít thậm chí ngay cả nội tạng cũng bị lôi ra một cách kinh tởm, máu tươi đầm đìa mà treo ở đó, dọa sợ không ít trẻ con đi học lúc sáng sớm.

"Ầy, mấy người phụ nữ này thực đúng là phiền phức, cái gì mà do người phá hoại chứ? Nhất định là chó hoang mèo hoang từ đâu đó tới thôi."

A Hưng đạp xe đạp, lần lượt tuần tra từng con hẻm có đặt thùng rác. Trên ghi-đông xe đạp treo một cái túi lưới và một cái kẹp sắt cán dài, đây là cậu tính dùng để tóm gọn phần tử phá hoại kia, sau đó đưa đến sở thu nhận động vật lang thang. Cứ như vậy, cũng coi như là triệt để giải quyết xong một vụ việc đi.

Cậu âm thầm nghĩ, một mình cưỡi con xe, đi đi về về lòng vòng trong khu phố.

Gió bắc giá lạnh rít gào thổi qua, màn đêm đen kịt phảng phất như một cái động đen không đáy, vừa không có ánh sao cũng chẳng có ánh trăng. Mà trên mặt đất, chẳng biết từ khi nào đã kết lại một lớp sương băng mong mỏng, khi bánh xe đạp lăn qua, liền phát ra tiếng vụn vỡ lạo xà lạo xạo khe khẽ.

Lúc này, đột nhiên một bóng đen "vụt" một cái, lướt qua ngay trước mắt.

Tốc độ của thứ đó rất nhanh, chẳng biết từ chỗ nào nhảy ra nữa, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, thế nhưng cậu nhìn ra được rõ rõ ràng ràng, cái bóng đen đó, chạy trốn vào trong con hẻm đối diện.

"Là mèo hoang sao? Hình thể to thật." A Hưng dừng xe đạp, nhìn lom lom vào con hẻm u ám sâu hút kia, đắc ý mà cười gằn một tiếng, lẩm nhẩm nói: "Hừ, ranh con, rốt cuộc cũng để tao tóm được mày." Nói rồi, cậu bước xuống khỏi xe đạp, cầm túi lưới và kẹp sắt ở ghi-đông lên, từng bước từng bước, cẩn thận từng li mà đi vào trong con hẻm. Để không làm kinh động con mèo hoang có thể đang kiếm ăn kia, bước chân cậu đi rất nhẹ.

Phía trước, là một mảnh tối mù đưa tay không thấy năm ngón, mà từ chỗ sâu trong bóng tối, loáng thoáng truyền ra từng đợt tiếng động lạo rà lạo rạo, hệt như tiếng túi nylon, lại vừa như... một loại tiếng nhai nuốt ngấu nghiến nào đó.

Lạo rà lạo rạo. Lạo rà lạo rạo.

A Hưng nín thở tập trung tinh thần, cúi thấp lưng, từng bước sải dài từng bước sải dài mà đi qua đó.

Đột nhiên, một tiếng vang "liểng xiểng" bất thình lình vang lên trong bóng tối, quả thực dọa cho cậu sợ thót tim, cúi đầu nhìn xem, lại phát hiện là một cái lon coca rỗng.

Đáng ghét, đây nhất định là do con mèo hoang kia bới từ trong thùng rác ra.

Cậu hoãn lại hơi lấy lại bình tĩnh, bước qua lon coca, lại đi sâu vào bên trong thêm mấy bước.

Thế nhưng mà, dường như là phát hiện có người đến gần, âm thanh lạo rạo kia bất chợt ngừng lại.

A Hưng nheo mắt lại, vươn đầu vươn cổ mà nhìn quanh quất phía đằng trước một chút.

Trong một mảnh u ám, chỉ thấy bên trái phía trước có một thứ gì đen thui thấp thấp thoáng thoáng bám bên cạnh thùng rác.

Phải! Chính là mi! Mi chạy không thoát đâu!

A Hưng hít sâu một hơi, bất chợt một bước dài bổ tới, dang rộng túi lưới, đang định chụp phủ đầu xuống con mèo hoang đen thùi lùi kia, nhưng trong nháy mắt, động tác của cậu lại cứng lại, tay giơ ra giữa không trung, trợn mắt nhìn trân trân con "mèo đen" trước mắt kia.

Đến gần rồi mới phát hiện, con mèo hoang ngồi bên cạnh thùng rác kia, hình thể của nó... hình thể cũng không khỏi to đến có hơi thái quá đi? Đây hình như... hình như căn bản không phải mèo hoang a...

A Hưng từ từ buông túi lưới và kẹp sắt xuống, móc đèn pin từ trong túi quần ra, nghi ngờ mà soi tới phía trước.

Chỉ thấy trong vòng ánh sáng đèn pin rọi được tới ở đằng trước, bất chợt có bóng lưng của một người đàn ông.

Người này co rụt thành một đống, ngồi xổm trên đất, cũng không biết được đang làm gì. Mà ở trước mặt hắn, là một cái thùng rác đã đổ lật ra, từng túi rác đã bị lôi ra, đủ loại rác rưởi vung vãi đầy đất.

"Ai đó? Đang làm gì đó?"

A Hưng quát một tiếng, một tay cầm đèn pin, một tay lần tới dùi cui ở bên hông.

Căn cứ vào kinh nghiệm, kẻ mà đêm hôm khuya khoắt nấp ở trong các xó xỉnh, luôn luôn không trộm thì cũng cướp.

Người đàn ông trước mắt này, hành động vô cùng khả nghi.

A Hưng đưa ra phán đoán như vậy, ghìm dùi cui, ra lệnh: "Anh là ai? Xoay người lại đây?"

Nghe được tiếng quát, người đàn ông ngồi xổm dưới đất đột nhiên giật sống lưng, chậm rãi mà đứng dậy.

Dáng người hắn cũng chẳng to cao, thể hình có hơi phốp pháp, lúc hắn đứng dậy, A Hưng tựa hồ nghe thấy một loại âm thanh nhỏ nước gì đó.

Tí tách... tí tách...

Chẳng biết từ chỗ nào phát ra...

Bờ vai người đàn ông dường như có phần hơi hơi phát run, giống như gặp phải kinh hách, lại vừa giống như hưng phấn quá độ.

Lẽ nào là đang cắn thuốc? A Hưng nghi hoặc mà nghĩ, vừa định chất vấn, lại nhìn thấy người đàn ông chầm chậm xoay người lại.

Trong ánh sáng đèn pin yếu ớt, chậm rãi lộ ra một khuôm mặt đờ đẫn. Người đàn ông hai mắt vô thần mà nhìn cậu, dường như cả mặt đều mê mang, thế nhưng cái miệng màu đỏ máu lại khiến A Hưng sợ đến nỗi suýt thì nhũn cả chân.

Máu? Đó là máu! Trong miệng hắn toàn là máu!

Hóa ra tiếng nước tí ta tí tách ban nãy nghe được, cư nhiên là máu lỏng nhổ xuống từ trong miệng hắn!

A Hưng chấn kinh mà lùi lại một bước, trợn mắt há mồm mà nhìn người đàn ông, đờ ra mất nửa ngày, mới rốt cuộc nhớ ra được gì đó, kinh hãi hỏi: "Anh, anh đây là làm thế nào ——"

Ai ngờ, lời còn chưa nói dứt, bất chợt "phụt" một tiếng.

Người đàn ông ngả về phía trước, một mồm máu tươi phun đầy lên mặt cậu.

Máu lỏng tanh tưởi vẫn còn độ ấm, trong thoáng chốc phun cho khắp đầu khắp mặt cậu đều là máu, từ lọn tóc từ sườn mặt từ dưới cằm tí ta tí tách mà chảy xuống.

"A... A a a!"

Sau nửa giây dại ra, A Hưng kinh hãi mà gào toáng lên, đặt phịch mông xuống đất. Mà trong tiếng thét cực độ kinh hoàng ấy, cậu nhìn thấy thân thể to béo của người đàn ông chầm chậm đổ về phía trước, hệt như một tòa núi nhỏ, rầm một tiếng, thẳng tắp ngã vào trong đống rác, tứ chi co giật từng hồi.

Dần dần, máu lỏng đỏ tươi loáng ánh hàn quang, từ dưới thân thể hắn từng chút từng chút lan ra...

Khúc ca tử vong.

Duy chỉ tử vong, mới có thể đem đến tự do cho linh hồn;

Duy chỉ tử vong, mới có thể tháo gỡ xiềng xích cho sinh mệnh;

Duy chỉ tử vong, mới có thể giải thích cho chân lý đời người;

Tử vong, chẳng phải điểm cuối, tử vong là khởi đầu của sự và vật;

Tử vong, chẳng cần nước mắt, tử vong là chốn vui chơi của xác và hồn;

Tử vong, chẳng phải lùi bước, tử vong là bến của khổ và đau.

...

"Những thi từ này có ý gì? Là chỉ số thông minh của tôi quá cao sao? Làm sao mà lật đi lật lại cũng xem không hiểu?"

Trong phòng làm việc, Diệp Tiêu tựa vào lưng ghế, cặp giò dài không kiêng nể gì mà gác lên mặt bàn, vừa xem vừa không nhịn được mà oán trách với di tác cuối cùng của nữ thi sĩ tên là Deline Claure đang cầm trong tay kia.

"Là chỉ số cảm xúc của cậu quá thấp."

Tô Mộc ngồi đối diện cậu, từ sau một màn hình laptop liếc cậu một cái.

"Thế nào, chả lẽ anh xem hiểu rồi? Nói ra nghe xem nào."

Nhưng Tô Mộc lại nhắm mắt làm ngơ, vẫn không đáp lời như cũ, Diệp Tiêu cũng chẳng lấy làm lạ mà bĩu bĩu môi.

Qua một lúc, Tô Mộc đột nhiên nói một câu: "Tra được rồi."

"Hả? Cái gì mà tra được rồi?"

"Câu lạc bộ thơ tử vong." Tô Mộc gõ phím vài cái, bảo, "Một diễn đàn mạng do tư nhân mở, diễn đàn này mới mở chưa được vài tháng, có điều tỉ suất vào xem lại rất cao."

"Ồ? Câu lạc bộ thơ tử vong? Tên kỳ ghê á, là diễn đàn liên quan đến cái gì?"

"Liên quan đến tự sát." Tô Mộc không chuyển mắt mà nhìn màn hình.

"Tự sát?" Diệp Tiêu kinh ngạc mà nhìn nhìn anh.

"Đúng thế, tôi đại khái lướt qua một lượt rồi, mục đích chính của diễn đàn này chính là ở chỗ hô hào mọi người đừng sợ hãi tử vong, tuyên truyền tử vong là sự ký thác của tâm linh là sự giải thoát của tâm hồn, hơn nữa, mấy người này còn tôn sùng Deline Claure là nữ thần. Tôi thấy còn có người trong bình luận tụ tập* đồng bạn tự sát tập thể." (tụ tập này chưa chuẩn nghĩa lắm, đại khái là kêu gọi tập trung, rủ rê lập kèo ấy, chả nhẽ cho từ lập kèo vào đây cho hiện đại :v)

"Chậc chậc, thật đúng là một đám điên, cả đám quả thực là sống chán rồi." Diệp Tiêu phản cảm mà lắc lắc đầu.

Tô Mộc ngừng một chút, lại nói: "Người sáng lập ra diễn đàn này có tên trên mạng là, Vô Thường."

"Vô Thường?" Diệp Tiêu chợt sững ra, chớp chớp mắt, lẩm nhẩm: "Vô Thường, Vô Thường... Ngô Sướng?" (2 từ hài âm nhé Vô Thường = wú cháng, Ngô Sướng = wú chàng)

"Quả nhiên, cậu cũng cho là như vậy?" Tô Mộc hơi hơi nhếch khóe môi.

Diệp Tiêu hệt như chó săn đánh hơi được một xíu tung tích của tội phạm, lập tức hưng phấn mà nhào qua, cầm laptop của anh kéo qua bàn làm việc của mình, tâm tình kích động nói: "Mau cho tôi xem với! Mau cho tôi xem với!"

Ai ngờ, Tô Mộc đột nhiên tay lanh mắt lẹ mà một phát đè lại laptop, ung dung kéo nó về, mắt lạnh nói: "Nếu muốn xem thì tự mình đi sang đây."

"Xì! Chẳng phải chỉ là một cái máy tính laptop thôi sao, có gì ghê gớm chứ!"

Diệp Tiêu đảo mắt trắng, cuối cùng vẫn là tâm không cam tình không nguyện mà vòng qua hai cái bàn làm việc, đi đến cạnh Tô Mộc, kéo một cái ghế dựa qua, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tô Mộc đang lướt xem từng trang từng trang bài post trên diễn đàn.

Diễn đàn này quy mô rất nhỏ, thế nhưng người để lại bình luận lại không ít, vỏn vẹn trong có mấy tháng mà lại có hàng ngàn post, vừa nhìn qua, tràn ngập nói cái gì cũng đều có, ví dụ như:

—— Tuyển tập danh nhân tự sát trong và ngoài nước do tui tự chỉnh lí, dâng cho mọi người cùng chia sẻ.

—— Có ai biết thế giới sau khi chết đi là có màu sắc hay là màu đen trắng không?

—— Hôm qua một đứa bạn học của tôi tự sát! Hiện trường toàn là máu! Kích thích lắm luôn!

—— Đơn giản giới thiệu vài cách tự sát không đau.

—— Mọi người mau tới xem này, đây mới là cách viết di thư chuẩn xác nhất.

—— Sự khác biệt giữa cắt động mạch và cắt tĩnh mạch, kèm tranh minh họa hiệu quả.

—— Nếu như muốn chết, tôi sẽ giết đứa mà tôi hận nhất trước khi chết, mấy người có vậy không?

......

Những lời bình luận kiểu như thế này đâu đâu cũng thấy, nếu mà ngôn từ có thể biến thành một loại bạo lực, vậy thì e rằng hiện tại cả màn hình đều là mùi máu tanh rồi.

Hơn nữa màu phông nền của diễn đàn này là thuần một màu đen, mà chữ viết thì lại là màu đỏ rực tương đối chói mắt, lại phối thêm một vài đồ án nguệch ngoạc chẳng biết là gì, khiến cho cả trang web trông cực có sức chấn động thị giác, hơn nữa cảm giác khá là áp lực, thậm chí vô hình trung còn sản sinh ra một loại cảm giác ngạt thở như quả tim bị bóp nghẹt.

Tô Mộc sau khi nhìn được mười phút, nhắm mắt lại ấn ấn xương mày.

Diệp Tiêu lại chẳng hề có cảm giác gì, vẫn cứ tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào màn hình, thậm chí còn đoạt chuột từ trong tay Tô Mộc, dựa theo trình tự thời gian, bắt đầu từ post mới nhất lần lượt lật về trước đó. Cậu vừa xem, trong miệng còn vừa lải nhải không dứt, tựa hồ với mỗi một post đều phải phỉ nhổ một phen.

Ha, người có dây thần kinh to chính là không như bình thường.

Tô Mộc không biết nên khóc hay nên cười mà liếc xéo cậu một cái, nhìn bộ dạng xem đến nhập tâm như vậy của cậu cũng không hề cắt ngang, tự mình cầm cà phê đã nguội ngắt trên bàn lên, chậm rãi uống một hớp, nhưng ngay lúc định uống hớp thứ hai, đột nhiên, Diệp Tiêu túm lấy cánh tay anh một phát, hại anh suýt thì đem nửa tách cà phê hắt hết lên người.

"Này, mau xem, tên của cái người này, có cảm thấy rất quen mắt không?" Diệp Tiêu kích động chỉ màn hình máy tính.

Tô Mộc thở dài một hơi, đặt tách cà phê xuống, sáp qua nhìn, phát hiện đó là một bài post cũ của ngày 3 tháng 12 năm ngoái, đã trôi đến sau hai trăm trang, tiêu đề chỉ có tám chữ rất giản đơn: Thành yêu đồng hành, cộng phó hoàng tuyền*.

(*chân thành đưa ra lời mời đồng hành, cùng nhau xuống suối vàng)

Người post bài là hội viên đã đăng ký của diễn đàn, có cái tên rất có ý thơ, gọi là, Nhất Liêm U Mộng.

Nhất Liêm U Mộng, Nhất Liêm U Mộng... Phải, không sai, đây hình như là một bộ tiểu thuyết tình cảm mà một nhà văn nữ nổi tiếng từng viết, thế nhưng ngoại trừ điều này, bọn họ còn từng nhìn thấy cái tên này trên cuốn lịch để bàn trong thư phòng của Ngô Sướng!

"Quả nhiên, lúc đó nhìn đã cảm thấy giống như tên mạng..."

Diệp Tiêu tự mình lẩm bẩm, không chờ đợi nổi mà click mở bài post này, thế nhưng mà nội dung chính thức của bài post lại vẫn chỉ là tám chữ ở tiêu đề, phía sau chẳng còn những lời khác nữa.

Vì thế, cậu di chuột kéo trang web xuống, phát hiện người phản hồi post này cũng không nhiều, cộng lại áng chừng chỉ có mỗi bảy tám người, mà trong bảy tám người này, cậu nhìn thấy mấy cái tên Miêu Nữ, Đồng Hoa Thuận, Trạch Nam A, và cả người sáng lập diễn đàn, Vô Thường.

Sau khi lược bỏ lời lảm nhảm, chỉnh lý lại phản hồi bài post của năm người, đã có được đoạn đối thoại dưới đây ——

Nhất Liêm U Mộng: Thành yêu đồng hành, cộng phó hoàng tuyền.

Miêu Nữ: Chế là đang nói nghiêm túc sao?

Đồng Hoa Thuận: Cảm giác như là mỹ nữ ấy nhỉ, tui có thể cùng cô cùng nhau xuống hoàng tuyền.

Nhất Liêm U Mộng: Chả muốn nói gì nhiều, ý như tiêu đề, nếu có người nguyện ý cùng nhau lên đường, mời follow post.

Trạch Nam A: Không nghĩ đến có người có cùng suy nghĩ với tôi, tôi... cùng đi đi.

Miêu Nữ: Nói thật, thật ra sống lâu trên cái thế giới này cũng thực sự chẳng có thú vị gì sất.

Trạch Nam A: Phải á, sống đau khổ như vậy, chẳng thà dứt khoát cho xong chuyện.

Đồng Hoa Thuận: Ha ha, ông đây thật ra chẳng muốn chết, cơ mà con mẹ nó hết cách rồi.

Vô Thường: Cũng tính tôi một vé đi.

Miêu Nữ: Chà, đây không phải đại nhân điều hành sao?

Vô Thường: Tôi có xe, có thể chở mọi người cùng lên đường.

Nhất Liêm U Mộng: Tôi muốn kiếm một chỗ thanh tĩnh chút.

Trạch Nam A: Tôi muốn chết cho thống khoái chút.

Đồng Hoa Thuận: Kiếm một gian phòng, tưới xăng lên, một mồi lửa, mọi người cùng thăng.

Miêu Nữ: Tự thiêu? Tui thèm vào! Sẽ đau lắm đấy, hơn nữa sẽ chết rất khó coi!

Đồng Hoa Thuận: Chết cũng chết rồi, còn lo khó coi hay không cái mẹ gì nữa.

Nhất Liêm U Mộng: Tôi cũng không tán đồng tự thiêu.

Đồng Hoa Thuận: Thế mấy mẹ muốn thế nào?

Nhất Liêm U Mộng: Tôi muốn kiếm một nơi non xanh nước biếc, tốt nhất là yên tĩnh chút, chết rồi chẳng ai quấy rầy.

Trạch Nam A: Kỳ thực chết chỗ nào tôi chẳng quan tâm, hay là chúng ta cùng nhau uống thuốc độc đi.

Miêu Nữ: Tôi đếch muốn uống thuốc độc, nghe bảo người uống thuốc độc chết rồi mặt mày dữ tợn lắm.

Đồng Hoa Thuận: Con mẹ nó cái này không muốn cái kia cũng không muốn, bây rốt cuộc muốn thế nào? Tao cho bây một đao là xong!

Miêu Nữ: Xì, đã không có quyền được chọn ra đời, chả lẽ chết thế nào cũng không được tự mình làm chủ à?

Vô Thường: Được rồi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, tôi thấy như vậy đi, chi bằng chúng ta tìm một ngọn núi bình thường ít ai tới lại phong cảnh như tranh, sau đó mọi người tay cầm tay, cùng nhau nhảy xuống từ trên đỉnh núi, như vậy chết rồi cũng có thể có bạn, thi cốt vĩnh viễn chôn sâu trong núi non trùng điệp, sẽ chẳng ai tới quấy rầy, vừa thanh tĩnh vừa tự nhiên, mọi người thấy thế nào?

Nhất Liêm U Mộng: Được, tôi đồng ý.

Miêu Nữ: Chủ ý này quả thực không tồi.

Đồng Hoa Thuận: Tôi không ý kiến.

Trạch Nam A: Tôi thì tùy.

Vô Thường: Tốt, thế cứ chốt như vậy đi. Thời gian chốt vào thứ sáu tuần sau thế nào? Thời gian một tuần này cho mọi người tiện chuẩn bị một chút, đến lúc đó tôi lái xe chờ ở đầu đường Hồng Phong, người lâm trận bỏ chạy là đồ hèn nhát.

Nhất Liêm U Mộng: Một lời đã định.

Trạch Nam A: Mặc kệ gió mưa.

Miêu Nữ: Không gặp không về.

Đồng Hoa Thuận: Đứa nào con mẹ nó dám không đến, ông đây làm quỷ cũng đéo bỏ qua cho nó.

......

Sau khi đọc một lượt đoạn đối thoại này từ đầu đến cuối không sót một chữ, Diệp Tiêu nhìn nhìn Tô Mộc, nháy mắt nói: "Nếu như tôi không đoán sai, mấy người này là hẹn nhau tự sát tập thể đi? Làm thế nào mà cứ như đi picnic ấy, chậc chậc, cũng chẳng biết nhóm này suy nghĩ thế nào chứ, sinh mệnh há có thể là trò trẻ con, cư nhiên lại liều lĩnh như vậy."

Tô Mộc đáp lời: "Vấn đề then chốt là, bọn họ đến cuối cùng vẫn không hề nói ra, rốt cuộc đi đến đâu tự sát."

"Như vậy xem ra, sự tình dường như càng ngày càng phức tạp rồi. Nếu chúng ta đặt giả thiết, hung thủ của hai vụ án mưu sát liên hoàn này chính là Ngô Sướng, vậy thì cả sự kiện hẳn là thế này ——"

Diệp Tiêu nhắm mắt lại, điều chỉnh mạch suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Đầu tiên, Ngô Sướng bị công ty phục vụ nhiều năm sa thải, sau đó tâm tình của hắn vô cùng suy sút, có lẽ từng nghĩ đến đi tìm chết, nhưng một mình không có dũng khí, thế là hắn bắt đầu sùng bái nữ thi sĩ tên Deline Claure kia, tiếp đó lập một diễn đàn tư nhân trên mạng, rồi sau lại tập hợp được bốn người bạn cùng muốn tìm chết trong diễn đàn, vì vậy bọn họ hẹn nhau tập thể tự sát, nhưng lại không biết bắt nguồn từ nguyên nhân gì, cuối cùng không chết thành công."

"Chí ít hiện tại xem ra, Ngô Sướng hẳn là chưa chết, hơn nữa không biết tại sao, thoắt cái tính tình đại biến, từ một ông chú trung niên hèn yếu vô năng, đột nhiên biến thân thành sát thủ liên hoàn biến thái, một hơi giết hai cô gái xa lạ không chút liên can, hơn nữa còn tiến thêm một bước khả năng gây án."

"Nếu như không nói sai, thì cả sự việc chính là như vậy, đúng không?" Diệp Tiêu mở mắt ra, nhìn về phía Tô Mộc.

Tô Mộc trầm mặc một chốc, nói: "Cậu đã bỏ qua một mối liên hệ nào đó giữa Ngô Sướng và Thẩm Quốc Trung rồi."

"Ớ, Thẩm Quốc Trung?" Diệp Tiêu sửng sốt, lập tức toát mồ hôi lạnh nói, "Cho xin, anh còn đang nghĩ đến cái vụ án 49 năm trước kia à? Này, đừng có chui đầu vào sừng trâu như vậy có được không? Vụ án đó chỉ là trùng hợp thôi mà! Thẩm Quốc Trung cũng đã chết rồi, anh không cần lại tốn sức mà cắn chặt không buông thế đâu!"

Tô Mộc nhìn nhìn cậu, không nói gì nữa.

Diệp Tiêu vỗ vỗ vai Tô Mộc mấy cái, thúc giục nói: "Được rồi mà, chúng ta bây giờ có chính sự cần làm, đi, đi tra thử xem địa chỉ mạng của mấy người này."

Căn cứ vào địa chỉ IP trên mạng tra tìm ra địa chỉ trong cuộc sống hiện thực, đây cũng không phải chuyện gì khó khăn. Rất nhanh, đồng nghiệp phòng điều tra tội phạm công nghệ cao liền tra ra địa chỉ của người sáng lập "Câu lạc bộ thơ tử vong", Vô Thường.

Thông qua đối chiếu, "Vô Thường" này là "Ngô Sướng" kia, địa chỉ sinh sống của họ là một nơi. Mà tiếp sau đó, lại lần lần lượt lượt tra được ra địa chỉ của bốn người còn lại.

Diệp Tiêu cầm địa chỉ trong tay nhìn xem, người ở gần nhất là Trạch Nam A. Thế nhưng khi bọn họ dựa theo địa chỉ này lái xe chạy đến nơi đó, nghênh đón bọn họ, lại vừa vặn là một buổi tang lễ.

Chủ nhân của khuôn mặt trong di ảnh đen trắng được phóng to, tên là Trịnh Trạch, nam, năm nay 26 tuổi, nguyên nhân tử vong là ngộ độc thức ăn, cấp cứu vô hiệu, chuẩn đoán tử vong vào sáng sớm ngày hôm trước.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chẳng khác gì chuyện đau khổ nhất trên thế gian này. Phòng khách Trịnh gia đã được bày biện thành linh đường tạm thời, khắp nơi đặt vòng hoa và lẵng hoa, còn treo rất nhiều lụa trắng, cả sảnh ngập trong một bầu không khí bi thương. Song thân của Trịnh Trạch đang đứng bên cạnh bàn thờ, lần lượt bắt tay với thân hữu đến viếng, không ít người thầm rơi lệ.

Bầu không khí như vậy, quả thực không thích hợp mạo muội đến tra hỏi, thế nhưng ở rất nhiều trường hợp, cảnh sát lần nào cũng chỉ có thể đảm đương vai diễn bị người khinh thường này.

Diệp Tiêu ở trước mắt bao người bất chấp khó khăn mà đi tới, thắp cho người chết một nén hương, sau đó xoay người đối diện với thân nhân của người chết, trình thẻ công tác ra, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi là cảnh sát."

"Cảnh sát?" Mẹ của Trịnh Trạch sửng sốt, đôi mắt đỏ hoe chẳng dõ nguyên do mà nhìn Diệp Tiêu.

Cha Trịnh Trạch nhìn thân hữu xung quanh, vội vã kéo Diệp Tiêu sang một bên, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"À, là như vầy, chúng tôi căn cứ địa chỉ mạng tra ra được địa chỉ nhà chú. Tôi muốn hỏi thăm một chút, bình thường trong nhà chú có ai sử dụng máy tính lên mạng không?"

"Lên mạng?" Cha Trịnh ngẫm nghĩ, nói, "Trong nhà chúng tôi chỉ có một bộ máy tính, ở thư phòng, bình thường đều là con trai tôi dùng, có vấn đề gì sao?"

"Con trai chú?" Diệp Tiêu nhìn nhìn bức di ảnh người trẻ tuổi đặt ngay phía trước, trong lòng hốt hoảng, thầm nhủ: Chẳng lẽ Trịnh Trạch chính là Trạch Nam A? Mà Trạch Nam A đã chết rồi?

Lúc này, Tô Mộc đi tới, hỏi: "Con trai ông là chết như thế nào?"

Nghe được lời này, cha Trịnh tựa hồ bị chấn động, im lặng một chốc, nghiêng đầu đi, nói: "Ngộ độc thực phẩm."

"Ngộ độc thực phẩm? Cậu ta ăn gì mà trúng độc?" Tô Mộc theo sát không tha.

Cha Trịnh ngẩng phắt đầu lên, chán ghét mà chòng chọc nhìn Tô Mộc, khàn giọng nói: "Đủ rồi, mấy cậu rốt cuộc muốn biết cái gì? Con trai tôi cũng đã chết rồi, mấy cậu còn muốn tra gì nữa?"

"Bọn tôi đang điều tra một vụ án mưu sát liên hoàn." Tô Mộc mắt cũng chẳng thèm chớp mà nhìn ông ta, lạnh lùng nói, "Mời ông trả lời tôi, con trai ông Trịnh Trạch tối qua đã ăn cái gì mới dẫn đến ngộ độc thực phẩm mà tử vong?"

Cha Trịnh giận dữ trừng Tô Mộc, cắn răng, cực không tình nguyện mà nặn ra hai chữ: "Ăn chuột."

"Chuột?" Diệp Tiêu kinh ngạc nói.

"Là chuột từng ăn phải thuốc độc."

"Gì cơ? Ý của chú là, con trai chú đã ăn xác chuột chết?"

Diệp Tiêu ngạc nhiên, nghi hoặc mà nhìn ông ta, còn định truy hỏi gì đó nữa, lại nghe thấy cha Trịnh đột nhiên quát khẽ một tiếng: "Đừng hỏi tôi tại sao! Tôi cũng không biết tại sao đâu! Tôi còn phải hỏi các cậu là tại sao đấy!"

Diệp Tiêu nhất thời nghẹn họng, không thể không nuốt câu hỏi đã đến bên miệng xuống, xấu hổ mà gãi gãi đầu.

Mọt vài thân hữu của người chết ở xung quanh đã bắt đầu thì thầm rỉ tai, trong tiếng bàn tán lao xao, loáng thoáng có thể nghe được mấy từ như "tâm lý biến thái", "bệnh thần kinh" các loại.

Cha Trịnh cả mặt căng đến đỏ bừng, run rẩy siết chặt hai nắm tay, tựa hồ là dáng vẻ thẹn quá hóa giận, không thể nhịn thêm nữa mà gào rống với một đám người trong linh đường: "Câm miệng! Mấy người câm miệng hết cho tôi! Cút đi! Đều cút hết cho tôi!"

Vừa gào thét, ông vừa đem giỏ hoa quả không biết ai biếu tới quăng ra, rầm một tiếng, các loại hoa quả lăn đầy ra đất, dọa cho mọi người đều sợ ngây ra, trong nháy mắt đã câm như hến.

Không lâu sau, đám thân bằng cố hữu đến viếng đều lũ lượt biết điều mà nói mấy lời khách sáo rồi cáo từ rời đi. Cả linh đường chỉ còn lại Diệp Tiêu, Tô Mộc và hai vợ chồng nhà họ Trịnh.

Mẹ Trịnh Trạch quỳ trước di ảnh con trai, che miệng không ngừng khóc lóc.

"Khóc khóc khóc! Bà chỉ biết có khóc! Đây chính là con trai ngoan bà bồi dưỡng ra!" Cha Trịnh lớn giọng trách mắng.

Mẹ trịnh cúi gằm đầu, dưới sự trách mắng của chồng càng thêm khóc không thành tiếng.

"Bà rốt cuộc khóc đủ chưa! Ồn chết mất!" Cha Trịnh bất chợt nổi sùng quơ lấy bát hương trên bàn thờ, định ném về phía vợ, nhưng mà vừa giơ tay lên liền bị bóp chặt cổ tay.

"Chú định làm gì?" Diệp Tiêu cau mày trừng ông ta.

"Buông tay!" Cha Trịnh phẫn nộ vung tay một cái, "Choang" một tiếng, bát hương trong tay hung hăng rơi vỡ trên nền nhà, bụi phấn màu tro vảy đầy ra đất.

Trên bàn thờ, khuôn mặt trong bức ảnh đen trắng kia, lúc này trông như là đang cười đến vô cùng thê lương.

Mẹ Trịnh đột nhiên khom lưng ôm lấy di ảnh con trai, thất thanh khóc nức nở. Tiếng khóc bi thương muốn chết vang vọng thật lâu trong phòng khách trống trải, khiến người ta nghe vào rất không biết cảm nhận ra sao.

Đối mặt với tình cảnh này, Diệp Tiêu thở dài tự trách, cảm thấy trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Nếu không phải bọn họ đến đây, một buổi tang lễ đang yên đang lành sẽ không trở nên như hiện tại.

"Đi thôi, chúng ta hôm khác lại tới." Diệp Tiêu vỗ vai Tô Mộc mấy cái.

Nhưng Tô Mộc lại chẳng bận tâm đến, trực tiếp đi đến trước mặt mẹ Trịnh đang khóc thảm, dừng chân, ngữ điệu không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào mà nói: "Nếu như, bà muốn biết con trai bà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy thì liền đem tất cả chuyện bà biết nói cho tôi,

Mẹ Trịnh Trạch đột nhiên sững sờ, dần dần nín lại tiếng khóc, ngước đôi mắt đẫm lệ sưng đỏ lên nhìn cậu cảnh sát trẻ vẻ mặt lạnh băng trước mặt, đờ ra rất lâu, rồi nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ muốn biết... Tiểu Trạch vì sao lại chết... Nó vẫn luôn là một đứa nhỏ rất ngoan... Làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Cậu thực sự có thể giúp tôi tìm ra nguyên nhân sao?"

"Tôi sẽ tận sức." Tô Mộc đáp.

"Được, tôi nói, tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện kể cho các cậu."

Mẹ Trịnh lau nước mắt, vẻ mặt đầy bi thương mà nhìn Diệp Tiêu và Tô Mộc.

Cha Trịnh đang ngồi ở một bên buồn bực hút thuốc, sau khi nghe được lời này thì xéo mắt nhìn bọn họ, không nói gì.

Sau đó, mẹ Trịnh dẫn hai cậu cảnh quan vào thư phòng của con trai.

Căn phòng này nói là thư phòng, thực ra cũng coi là phòng ngủ của Trịnh Trạch. Trong phòng ngủ rất sạch sẽ, ga giường chăn chiếu đều gấp gọn gọn gàng gàng, ngay cả đến giá sách cũng không nhiễm một hạt bụi. Thế nhưng mà, chủ nhân của căn phòng lại chẳng còn về nữa.

Mẹ Trịnh chỉ dàn máy tính để bàn trên bàn đọc sách, nói: "Tôi không biết các cậu rốt cuộc đang điều tra cái gì, có điều, bình thường con trai tôi chính là dùng chiếc máy tính này để lên mạng."

Diệp Tiêu nhìn một cái, hỏi: "Xin hỏi cô là từ khi nào bắt đầu phát hiện con trai cô, ờ... hành vi có điểm dị thường?" Cậu vốn muốn nói là "tinh thần thất thường" cơ, nhưng ngẫm lại, vẫn thay một từ khác.

Mẹ Trịnh nặng nề thở dài một hơi, nói: "Chính là từ... sau khi trở về."

"Sau khi trở về?"

"Đúng vậy, nó là chuyện đại khái từ hơn một tháng trước rồi. Sáng hôm đó tôi như thường lệ sáu rưỡi dậy làm bữa sáng cho nó, sau khi làm xong bữa sáng rồi thì vào phòng gọi nó thức dậy, nhưng lại phát hiện Tiểu Trạch nó cư nhiên chẳng thấy đâu. Mới đầu tôi tưởng nó vào buồng vệ sinh, nhưng về sau lại phát hiện một bức thư nó để lại trên bàn đọc sách ——"

"Hẳn là di thư đi?" Tô Mộc đính chính.

Mẹ Trịnh cắn môi, gật gật đầu, mang theo tiếng khóc mà run giọng nói: "Nếu như, nếu như không đọc được nội dung viết trong bức thư này, tôi thế nào cũng không nghĩ đến Tiểu Trạch nó... nó cư nhiên vẫn luôn sống trong nỗi thống khổ..."

"Trên thư viết gì?" Diệp Tiêu nghi hoặc nhìn bà.

Mẹ Trịnh lắc đầu, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt đầy nếp nhăn, bà khóc lóc nói: "Tôi không biết, tôi thực sự không biết nó vậy mà từ nhỏ ở trường đã bị bạn cùng trang lứa trong lớp bắt nạt... Nó bị chúng đánh, bị chúng mắng, từng bị xé nát sách giáo khoa, từng bị lật đổ hộp cơm, cũng từng bị đẩy xuống từ trên cầu thang..."

"Nó nói nó luôn luôn sống trong nỗi sợ hãi, thế nhưng nó vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn... Từ tiểu học đến cấp hai, từ cấp hai đến cấp ba, cho đến bây giờ đều nén chịu ức hiếp chửi rủa của người khác, mãi đến khi không dễ dàng tốt nghiệp từ nhà trường..."

"Khi nó cho rằng rốt cuộc ác mộng đã kết thúc, cho rằng sau khi đi làm thì sẽ nghênh đón một khởi đầu mới, lại không ngờ rằng, cuối cùng lại một lần nữa tuyệt vọng trong hi vọng..."

"Nó bảo, mẹ ơi, thì ra đến đâu cũng như nhau cả, chỉ cần anh không đủ mạnh, bất kể anh đi đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ có thể làm kẻ đáng thương bị người áp bức, con đã chịu đủ rồi, con đã mệt mỏi với thế giới như vậy rồi, xin đừng đau buồn vì cái chết của con, mẹ phải biết rằng, chỉ có cái chết, mới có thể đem đến cho con hạnh phúc và vui vẻ vĩnh hằng, chỉ có thế giới bên kia, con mới không cần cả ngày hốt hoảng lo sợ..."

Nói đến đây, mẹ Trịnh đã không nói tiếp được nữa, che mặt đứt đứt quãng quãng mà nức nở.

Diệp Tiêu an ủi bà mấy câu.

Tô Mộc hỏi: "Sau khi Trịnh Trạch bỏ nhà ra đi thì sao?"

"Sau đó... sau đó... tôi muốn báo cảnh sát, nhưng chồng tôi không cho tôi báo, ông ấy bảo, cái loại con trai không tiền đồ này không cần cũng được..."

Mẹ Trịnh khóc thút thít, nói: "Lại về sau, đại khái hơn hai tuần trước đi, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là từ một đồn cảnh sát ở vùng núi xa xôi gọi tới, nói là con trai tôi hiện tại đang được trị liệu ở bệnh viện, bảo tôi đến đón người..."

"Tôi căn bản không biết được rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng mà nghe được con trai vẫn sống sót, tôi liền lập tức chạy như điên tới bệnh viện nơi đó xem sao, quả nhiên, người nằm trên giường bệnh, thực sự là con trai tôi, chỉ có điều... chỉ có điều nó hình như đã không nhận ra tôi nữa..."

"Bác sĩ bảo, là bởi vì xe buýt mini mà nó ngồi ở chân núi trượt nghiêng bị lật xe, khả năng là va đụng đến phần đầu, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, nói từ từ sẽ khá lên... Sau đó tôi lại đón Tiểu Trạch về nhà..."

"Thế như sau khi đón về nhà, tôi phát hiện, nó không chỉ mỗi mất trí nhớ đơn giản như vậy... nó cứ y như... cứ y như tinh thần thất thường vậy..."

Mẹ Trịnh cắn răng, cuối cũng vẫn nói bốn chữ đó ra.

"Ồ? Tinh thần thất thường?" Tô Mộc truy hỏi, "Có thể mô tả cụ thể một chút không?

Mẹ Trịnh cúi đầu, hồi tưởng lại một chút, nói: Chính là đột nhiên cả người đều trở nên nóng nảy vô cùng, cả ngày đi qua đi lại trong phòng, căn bản không cách nào an tĩnh lại được, còn cuồng loạn mà hét to gào toáng như kẻ điên, tôi khuyên thế nào cũng không được, hơn nữa nó hình như căn bản không nghe hiểu lời tôi nói, thậm chí... thậm chí còn vô duyên vô cớ đánh tôi, nó từ trước tới giờ đều chưa từng như vậy... Nó trước đây vẫn luôn rất ngoan..."

"Thế ăn xác chuột lại là chuyện gì?" Diệp Tiêu hỏi.

"Tôi, tôi cũng không biết đây là vì sao..." Mẹ Trịnh vẻ mặt càng thêm sầu thảm, thấp giọng thì thào, "Nó luôn một mình nửa đêm canh ba lén lút chạy ra ngoài, đi bới thùng rác khắp hang cùng ngõ hẻm, khiến cho toàn thân đều là mùi hôi thối, còn... còn ăn cả thức ăn trong đống rác nữa... Chuyện này đã bị tôi phát hiện rất nhiều lần, thế nhưng chẳng làm sao cản được... Không nghĩ đến lần này lại..."

Lúc kể đến chỗ này, di động của Tô Mộc đột nhiên rung lên, anh lấy ra nhìn thử, sau đó xoay người bắt máy. Chờ sau khi anh gác máy, Diệp Tiêu lấy ánh mắt hỏi dò mà nhìn nhìn anh.

Tô Mộc lắc lắc di động, trầm giọng nói: "Vụ án mạng thứ ba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: