Chương 2: Vong linh trở lại

Nơi này không có đèn, chỉ có vài cây nến sáp.

Trong không gian đen kịt một mảnh, ánh lửa khe khẽ lay động nhuộm cho một vòng xung quanh thành thứ sắc màu quỷ bí sáng tối bất định, thoạt nhìn, giống hệt như đang tiến hành một loại nghi thức cổ xưa mà thần bí nào đó vậy.

Trong ánh nến mờ mờ ảo ảo, soi sáng ra một chút đồ vật lộn xộn và bốn vách loang lổ.

Trên bốn bức tường xi-măng đã tróc từng mảng từng mảng lớn, lộ ra gạch đỏ cũ kỹ đã giăng đầy tơ nhện, mà trong khe giữa nhưng viên gạch, có một con tắc kè xấu xí cực lớn đang ngoe nguẩy cái đuôi vừa to vừa dài gắng sức chui vào, làm cho vữa tường xung quang lào rà lào rào rơi xuống.

Nơi này có hơi giống tầng hầm, hoặc có thể là một nhà kho hoang phế đã lâu, mặt đất ẩm ướt đọng không ít nước bẩn sâu sâu cạn cạn, trong không khí tản ra một thứ mùi nấm mốc.

Gã không hề nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, hệt như một pho tượng điêu khắc, quay lưng về phía quầng ánh nến.

Ánh nến bập bùng sau khi phóng đại vô hạn bóng lưng vốn còng xuống của gã thì rọi lên bức tường ở đối diện, hình thành một bóng đen cực lớn mà quỷ dị. Mà dưới bóng đen ấy, lẳng lặng đặt nằm ngang một chiếc quan tài không đóng nắp.

Quan tài thoạt nhìn cũng không lớn, toàn thân đen thùi, bộ dáng tựa hồ đã đặt đó lâu năm rồi vậy, đáy quan tài ngâm trong nước đọng đã bắt đầu từ từ hư mục mọc nấm, thân quan tài đen sì mọc đầy những đốm khuẩn nấm mốc, trong từng lớp lông trắng nổi lên sắc xanh sẫm tợm lợm.

Gã đứng cách đó ba bước chân, si ngốc mà nhìn chiếc quan tài nọ, khóe môi nứt toác hơi hơi nhếch lên một độ cong khó mà phát hiện được, trên khuôn mặt ngăm ngăm tựa hồ hiện lên một nét cười cổ quái.

Đúng vậy, gã đang cười, cười đến nỗi khiến người ta dựng hết lông tơ, trong đôi con ngươi đục ngầu đã nhòa đi hàm chứa một loại chờ mong và lo lắng khó hiểu, tựa như đang cấp thiết chờ đợi điều gì đó vậy.

"Vi Vi, sao rồi, tấm da này, con còn thích không?" Gã như là đang tự mình lẩm bẩm với chiếc quan tài.

Kỳ quái chính là, chẳng quá bao lâu, tựa như là làm ra sự đáp lại, từ trong quan tài vậy mà lại phát ra động tĩnh rất khẽ.

Loạt xà loạt xoạt, loạt xà loạt xoạt...

Loạt xà loạt xoạt...

"Vi Vi, con cảm thấy thế nào, tấm da này, có phải rất đẹp không?"

Gã từ từ giãn ra nếp nhăn giữa đôi mày, ý cười nơi khóe miệng dần dần khuếch đại ra.

Thế nhưng tiếng động trong quan tại lại bất chợt biến mất.

Nhất thời, bốn bề lại lâm vào một mảnh trầm tịch.

Gã chờ nửa mãi buổi, lập tức khẩn trương lên, kìm lòng không nổi mà bước lên trước một bước, hỏi một cách bức thiết mà bất an: "Thế nào, Vi Vi, giận ba rồi sao? Con không thích da của chị gái này à?"

Song, trong quan tài lại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì cả.

Hắn đột nhiên nôn nóng, vừa định ngó đầu qua xem rốt cuộc ra sao, bất chợt, một thanh âm yếu ớt đứt đứt quãng quãng từ bên trong cất lên, mang theo tiếng vọng mơ hồ, phất phất phơ phơ mà phiêu đãng trong không gian u tịch này.

"Bạ... bạ ơi... bạ ơi..."

"Phải, là ba, ba ở đây, Vi Vi, Vi Vi."

Hắn đột nhiên mừng đến phát khóc, nằm nhoài bên mép quan tài, gắt gao nhìn vào bên trong.

"Cạm... cạm ơn bạ..."

"Không cần cảm ơn ba đâu, Vi Vi ngoan lắm, đây là món quà ba tặng con."

Gã cười, kích động trào nước mắt từ khóe mắt già nua.

"Vị... Vị Vị thứt..."

"Ừ, Vi Vi thích là tốt rồi." Gã mừng rỡ mà gật gật đầu, thở phào một hơi, nghĩ một chút, lại hỏi: "Ba lại đi tìm cho Vi Vi một hàm răng có được không? Như vậy Vi Vi và ba nói chuyện sẽ không mệt nhọc như vậy nữa."

"Ưm... vâng..."

"Ngoan."

Gã nở nụ cười, đứng thẳng dậy, lau lau vành mắt ướt át, thấp giọng thủ thỉ: "Yên tâm, ba sẽ tìm cho Vi Vi một bộ răng vừa đều vừa đẹp, Vi Vi ngủ một giấc thật ngon trước đi, ngoan ngoãn chờ ba trở lại."

Nói xong, gã gắng sức nâng nắp quan tài nặng trình trịch bên chân lên, cẩn thận từng li mà đậy lên quan tài, lại lưu luyến không thôi mà nhìn thêm một cái, sau đó xoay người thổi tắt từng cây nến ở xung quanh, rảo bước, chậm rãi đi ra khỏi bóng tối...

Bên ngoài, một mảnh nắng trời rạng rỡ.

Cho dù thời tiết hôm nay rất lạnh, nhiệt độ không khí gần 0 độ, nhưng mà được tắm trong cái nắng ấm áp của mùa đông vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái, thậm chí phơi nắng một khoảng thời gian dài, còn sản sinh ra một loại cảm giác uể oải mơ màng mà bay bổng.

Cho nên, ngay tại lúc này, Diệp Tiêu đang lười nhác y như vậy mà úp sấp trên bàn làm việc được ánh dương chiếu rọi, cứ nằm mãi, đôi mắt híp lại, mãi đến khi bất chợt có một chồng văn kiện rơi ập xuống đầu, mới thình lình đánh thức cậu khỏi trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

"Hư, đau quá, anh làm ơn đừng có đánh vào đầu tôi mãi thế có được không, sẽ càng đánh càng đần đấy."

Diệp Tiêu càu nhà càu nhàu mà ôm đầu, trừng Tô Mộc một cái.

Tô Mộc lười cùng cậu tranh luận, lạnh băng băng mà nhìn cậu, nói: "Cái tôi bảo cậu tra tra được thế nào rồi? Vụ án này phía trên đang giục rồi đấy."

Diệp Tiêu đánh cái ngáp thật to, tung qua một kẹp tài liệu, nói: "Nà, khu nhà cũ mà Thẩm Quốc Trung ở 49 năm về trước đã sớm bị dỡ đi rồi, bây giờ xây lại thành chợ và nhà văn phòng. Mà về phần vợ của hắn Hoàng thị, cũng đã sớm tái giá rồi, theo người chồng thứ hai cùng nhau ra nước ngoài, không có tin tức gì. Xem ra cái gã họ Thẩm này, quả thực là một kẻ cô gia quả nhân, sau khi chết rồi ngay cả mộ phần cũng chẳng ai đi tế bái."

Nói đến đây, cậu bỗng nhiên dừng một chút, ngẫm nghĩ, lại nói: "Có điều, tôi trái lại lại tra ra được một chuyện, có chút kỳ quặc."

"Chuyện gì?"

"Chính là liên quan đến con gái của Thẩm Quốc Trung, Thẩm Vi."

Diệp Tiêu lật kẹp tài liệu ra, chỉ vào một đoạn văn bản trên đó, nói: "Căn cứ bản ghi chép, Thẩm Vi chết bởi hỏa hoạn đột phát ở nhà mình, khi ấy lúc đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở, nhưng mà trước khi đưa đến nhà tang lễ, thi thể Thẩm Vi cư nhiên không thấy đâu nữa."

"Không thấy đâu?"

"Đúng thế, từ trong nhà xác của bệnh viện không cánh mà bay."

Diệp Tiêu gõ gõ kẹp tài liệu, nói: "Sau đó bởi vì phía bệnh viện khắp nơi không liên lạc được với cha cô ta Thẩm Quốc Trung, mà những họ hàng khác đều đã cắt đứt liên hệ, dù sao chuyện này đối với bệnh viện cũng chẳng vẻ vang gì, cho nên chuyện này cứ như vậy mà bỏ mặc đó. Cũng chính là vào thời điểm đó, bản thân Thẩm Quốc Trung cũng mất luôn tung tích, mà không quá vài tháng sau đó, liền phát sinh sự kiện giết người hàng loạt." Diệp Tiêu nói liền một mạch.

Tô Mộc nhìn cậu, nhướn nhớn mày, nói: "Cho nên, cậu là đang hoài nghi Thẩm Quốc Trung mang thi thể Thẩm Vi ra khỏi bệnh viện?"

"Ngoại trừ điều này thì tôi không nghĩ ra được khả năng khác." Diệp Tiêu tựa lên lưng ghế phía sau, nghiền ngẫm nói, "Trước gặp phải sự phản bội của vợ, mà sau thì lại mất đi đứa con gái duy nhất, có lẽ là bị nỗi đau liên tiếp này đả kích dẫn đến tâm lý Thẩm Quốc Trung biến hóa, cho nên mới phạm phải một loạt tội ác không thể dung thứ kia. Anh nghĩ sao?"

Diệp Tiêu nhìn về phía Tô Mộc ở đối diện bàn làm việc, Tô Mộc như có điều suy nghĩ mà nhìn một xấp tư liệu ở trước mặt kia, trầm mặc nửa buổi, thấp giọng nói: "Nếu chuyện thực sự đơn giản như thế thì tốt rồi."

Lời này nói ra khiến Diệp Tiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó, cậu có phần mất kiên nhẫn mà cào cào tóc, nói: "Tôi thực sự không hiểu anh tại sao cứ phải xoắn xuýt vụ án 49 năm về trước, anh rốt cuộc đang hoài nghi điều gì vậy?"

Tô Mộc ngước mắt nhìn cậu, ngậm miệng không đáp.

Diệp Tiêu bất đắc dĩ mà thở dài, phất tay nói: "Được rồi được rồi, đừng ở đó mà nghi thần nghi quỷ nữa, anh không cảm thấy phương hướng điều tra bây giờ của chúng ta đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo rồi sao? Vụ án năm xưa cho dù có bao nhiêu ly kỳ bao nhiêu khúc chiết, đều dừng hết tại đây đi, đừng đi sâu vào thêm nữa. Tôi có thể rất rõ ràng mà nói cho anh biết, hung thủ năm đó Thẩm Quốc Trung, đã chết rồi, mà người chết, thì sẽ không bò ra khỏi quan tài đi gây án nữa đâu!"

Diệp Tiêu siết nắm tay tràn đầy tự tin mà nói, nhưng lời vừa buông xuống, bất thình lình từ phía sau cất lên một tiếng cười khẩy u ám, dọa cho cậu nhất thời lạnh toát sống lưng, quay phắt đầu lại, lại thấy Mai Mân đang hé ra nửa khuôn mặt trắng bệch từ sau mái tóc dài, nhếch khóe môi cười rất chi là thần bí với cậu.

"Là ai bảo với anh, người chết sẽ không bò ra khỏi quan tài đi gây án?" Cô âm u hỏi.

Biểu tình trên mặt Diệp Tiêu co rút một cái, bực bội nói: "Này, quý cô xui xẻo*, đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ hù dọa người khác có được không? Khoa học chứng minh, trên đời không có tiên đan hoàn hồn, người chết, sẽ không sống lại được."

Ai ngờ lời vừa dứt, liền nghe thấy Tô Mộc ở đó cười lạnh một tiếng.

Diệp Tiêu ngoảnh đầu lại nhìn anh, lại nhìn nhìn Mai Mân, không phục mà nói: "Sao nào, hai người bọn anh không tán thành? Có bản lĩnh thì đến phản bác lời của tôi một chút đi á."

Tô Mộc không lên tiếng, mang biểu tình lạnh nhạt "chẳng thèm đáp lời cậu" đầy trên mặt tra xét văn kiện.

Mai Mân âm u cười một cái, chớp mắt nói: "Anh biết tên đồ tể Jack không?"

"Đồ tể Jack?" Diệp Tiêu ngoẹo đầu, nói, "Chính là tên sát thủ gái bán hoa tiếng ác đồn xa của Anh quốc thế kỷ 19 kia á?"

"Không sai, chính là tên sát thủ đó." Mai Mân đặt tách trà trong tay xuống, đổi một tư thế ngồi, nói, "Bây giờ cái mà ngoại giới lưu truyền rộng rãi, chính là tên mổ bụng Jack này từng trong khoảng thời gian vẻn vẹn ba tháng từ tháng tám đến tháng mười một năm 1888, ở khu Whitechapel vùng phía đông Luân Đôn của Anh quốc dùng thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn liên tục sát hại năm cô gái bán hoa. Một người trong số đó trúng ba mươi chín nhát dao, chín nhát rạch qua yết hầu, bốn người còn lại đều bị mổ phanh bụng, hung thủ thậm chí còn lấy đi tử cung của họ, giết chết một bé gái sắp sinh trong tử cung của một người. Mà loạt sự kiện giết người ác tính này lại vẫn chưa hề được phá giải, thẳng đến bây giờ, đều không người nào biết hung thủ rốt cuộc là ai. Những điều này, đều là điều chúng ta đã biết, nhưng thật ra, liên quan đến tên đồ tể Jack, còn có phần sau."

"Phần sau? Phần sau gì?" Diệp Tiêu bày ra bộ dáng rửa tai lắng nghe.

Mai Mân thần thần bí bí nhoẻn cười, nói: "Thật ra một trăm năm sau, tên đồ tể Jack lại xuất hiện lại ở Luân Đôn, đồng dạng dùng thời gian ba tháng, đồng dạng giết năm cô gái bán hoa, ngay cả thủ đoạn mưu sát cũng giống y như đúc. Thế nhưng anh cảm thấy, một con người bình thường, có thể sống được thời gian dài như thế không?"

"À, cứ coi như có thể sống được lâu như vậy, e rằng cũng chẳng có năng lực này để giết người đi."

"Cho nên, mấu chốt của vấn đề chính là ở đây, có người nói, là tên đồ tể Jack chết rồi sống lại."

"Chuyện đùa, đây chẳng qua chỉ là mấy vụ án mưu sát na ná nhau mà thôi, dựa vào cái gì mà nói là cùng một hung thủ chứ?"

"Bởi vì vân tay."

"Vân tay?"

"Đúng vậy, thế kỷ 19 đã có phương pháp phân biệt dấu vân tay sớm nhất của nhân loại, mà vân tay lưu lại ở hiện trường mấy vụ hung án một trăm năm sau kia, cùng vân tay của đồ tề Jack năm đó là trùng khớp nhau."

Nói xong, Mai Mân nhếch khóe môi cười sâu kín, rồi liền như không có chuyện gì mà xoay người lại, cầm một cuốn sách trên mặt bàn lên, lại bắt đầu thích thú đọc, vừa xem trong miệng vừa lẩm nhẩm bổ sung một câu: "Cho nên mới nói, người chết, cũng có khả năng gây án giống như vậy."

Diệp Tiêu nghe vậy không khỏi treo hắc tuyến đầy mặt, lại liếc nhìn quyển sách trong tay cô một cái, bỗng phát hiện trên bìa viết một hàng chữ lớn bắt mắt: Câu đố chưa giải các vụ án của thế kỷ 19.

"Chậc chậc, lại là mấy cuốn sách quái quái gở gở..." Cậu cười khổ, lắc lắc đầu.

Buổi chiều, Diệp Tiêu và Tô Mộc bị gọi tới phòng làm việc của tổ trưởng tra hỏi tiến triển vụ án.

Trong phòng làm việc, Diệp Tiêu báo cáo xong tình huống điều tra vụ án, cuối cùng do dự một chút, có chút lo âu mà tỏ vẻ khả năng hung thủ liên tục gây án rất cao, hi vọng truyền thông có thể can thiệp tuyên truyền một chút, gần đây các cô gái trẻ tốt nhất là đừng ra ngoài một mình vào buổi tối, dễ gặp nguy hiểm.

Tổ trưởng nhìn cậu, trầm ngâm nói: "Cậu có căn cứ gì mà phán đoán, hung thủ sẽ liên tục gây án?"

Diệp Tiêu ngây ra, nhìn nhìn Tô Mộc im thin thít đứng bên cạnh, trong lòng nghĩ: Căn cứ? Cũng không thể nói là nghi phạm có khả năng là sát thủ liên hoàn biến thái đã bị xử bắn 49 năm về trước đi?

Thế là trầm mặc một chốc, cậu chỉ có thể nói: "Không có căn cứ."

"Không có căn cứ thì đừng nói bừa." Ngữ điệu của tổ trưởng đột nhiên cao lên quãng tám, nghiêm nghị nói, "Loại chuyện này không bằng không chứng mà truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới những chuyện khủng hoảng không cần thiết."

"Nhưng mà, nhưng mà vẫn tốt hơn là xảy ra chuyện rồi lại bảo mọi người cảnh giác mà?" Diệp Tiêu không khách khí mà đốp lại một câu.

"Cậu bảo sao cơ?" Tổ trưởng trừng cậu, giận dữ nói: "Cậu có thời gian ở đây lo lắng chuyện này, còn chẳng bằng mau chóng tóm gọn tên tội phạm về quy án đi!"

"Yes sir!" Diệp Tiêu khúm na khúm núm làm một cái lễ, vừa ngoảnh đầu, lại nhỏ giọng lầu bầu một câu sau lưng thượng cấp: "Xí, bản thân rõ ràng chỉ biết nói mồm không biết động tay."

Tô Mộc im lặng mà liếc cậu một cái.

Ngay sau đó, sau lưng truyền tới một tiếng mắng mỏ: "Diệp Tiêu! Cậu có phải đang thầm mắng tôi không đấy?"

"A? Làm sao có thể? Ờm, tổ trưởng, nếu không có chuyện gì khác thì bọn tôi đi trước đây."

Nói rồi, cậu vội vàng túm lấy Tô Mộc rút khỏi phòng làm việc của tổ trưởng.

Trên hành lang, Diệp Tiêu thở dài một hơi, hậm hực nói: "Hiện tại làm thế nào đây? Đầu mối gì cũng chẳng có, lẽ nào vẫn phải tiếp tục điều tra Thẩm Quốc Trung kia?"

Tô Mộc chẳng ừ hử gì, vẫn mặt không cảm xúc như trước, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, một mình trầm mặc bỏ đi.

Nhìn bóng lưng anh, Diệp Tiêu ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, lầm bầm nói: "Xì, lại bị ngó lơ rồi..."

Chạng vạng, bầu trời trở nên u ám, nơi chân trời phủ xuống từng mảng từng mảng lớn mây tích mưa đen nghịt, rất có tư thế gió nổi trước cơn giông. Rõ ràng ánh nắng ban ngày còn rạng rỡ như thế, nào ngờ cái thời tiết quái quỷ này nói trở mặt là trở mặt ngay được.

Vừa đến thời điểm tan ca, trong văn phòng tổ chuyên án ngoại trừ nhân viên trực ban, mọi người đều mau chóng về nhà sơm sớm trước khi mưa giông ập tới. Lúc Diệp Tiêu từ phòng trà nước hút điếu thuốc trở lại, phát hiện Tô Mộc bàn đối diện đã chẳng thấy tăm hơi. Thế là cậu thu dọn đồ đạc một chút, xỏ chiếc áo khoác vào, rồi cũng rời khỏi phòng làm việc.

Về đến nhà là bảy giờ tối, bụng đã sớm đói đến réo ùng ục, Diệp Tiêu móc chìa khóa ra mở cửa, lại vô ý ngửi thấy một mùi thức ăn thơm phưng phức. Tuy rằng trong cỗ mùi hương này còn kèm theo một chút mùi khét khả nghi, nhưng cũng đủ khiến cho cậu thèm đến dãi nhỏ ba thước rồi.

"Chuyện gì thế này? Trong nhà có người làm cơm sao?"

Cậu nghi hoặc mà đi vào nhà, đèn trong phòng khách đang bật, lại không thấy bóng dáng ai. Trên bàn bày hai đĩa thức ăn kỳ kỳ quặc quặc, nếu cẩn thận phân biệt một chút, miễn cưỡng có thể nhận ra, đó là một đĩa trứng xào cà chua y hệt keo dán, còn một đĩa... thịt kho tàu còn đen hơn cả nước mực.

"Chà chà, là có nàng tiên ốc ghé qua đây sao?"

Diệp Tiêu xoay người nhìn quanh quất bốn phía, phát hiện căn phòng vốn bừa bãi không chịu nổi cư nhiên cũng có người quét dọn thu xếp qua, chỉ có điều, thu dọn cũng không hẳn là chỉnh tề tươm tất lắm.

Nhìn mọi thứ, cậu nhịn không được mà bật cười, nói với vào phòng bếp: "Nhóc con, đừng trốn nữa, mau ra đây đi."

Dứt lời, cửa phòng bếp đột nhiên "rầm" một tiếng mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra, thoắt cái đã nhào vào lòng Diệp Tiêu.

"Anh Tiêu! Nhớ anh chết mất!"

Một giọng nói lanh lảnh như chuông bạc vui sướng vang lên bên tai.

"Ư... con nhỏ thối này, được rồi mà, mau buông tay, anh sắp bị em siết chết rồi!"

Diệp Tiêu giơ hai tay lên đầu hàng, thế nhưng cô gái bám víu trên người cậu vẫn hệt như con koala ôm chặt cổ cậu không buông.

"Người ta không phải tên là con nhỏ thối, người ta tên là Linh Đang."

"Rồi rồi rồi, Linh Đang Linh Đang, hự... mau buông anh ra đi, anh sắp không thở nổi nữa rồi!"

Diệp Tiêu bất đắc dĩ mà hô lên, Linh Đang lúc này mới buông hai tay ra, chìa ra khuôn mặt cười ngọt ngào nhìn cậu, dí dỏm ngoẹo đầu, hiếu kỳ hỏi: "Anh Tiêu, anh làm sao mà biết được là em thế?"

"Nấu cơm trong nhà anh, trừ em ra thì còn ai chứ?"

Diệp Tiêu xoa xoa cái cổ đau nhức, cởi áo khoác ra ném lên sô pha.

Linh Đang phì một tiếng bật cười, tung tăng sáp đến gần, dùng khuỷu tay huých huých cậu, gian manh nói: "Ồ? Nói như vậy, anh Tiêu, xem ra anh thực sự còn chưa có bạn gái à nha?"

"Sao nào, em là gian tế cụ viện trưởng phái tới dò la anh à?" Diệp Tiêu cười cốc đầu cô một cái.

"Xí, anh cũng biết cụ viện trưởng quan tâm chuyện chung thân đại sự của anh à?" Linh Đang chớp chớp đôi mắt to long lanh ánh nước.

"Phải rồi, khóa nhà anh đã thay rồi, em vào được thế nào vậy?"

"À, là chủ nhà mở cửa giúp em, em bảo với bác ấy rằng em là em gái anh." Nói rồi, Linh Đang ấn Diệp Tiêu ngồi xuống ghế dựa bên cạnh bàn ăn, nói: "Anh nhất định đói lắm rồi nhỉ? Chờ một chút, em đi xem xem cơm nấu được chưa, thuận tiện làm thêm món canh nữa. Anh muốn ăn canh gì? Canh rau? Hay canh ngô?"

"Ờm, canh thì thôi không cần, em có thể nấu chín được cơm đã là rất không tệ rồi... Này! Con nhỏ kia!"

Diệp Tiêu còn chưa nói hết lời, liền nhìn thấy Linh Đang đã vừa nhún vừa nhảy mà chạy vào trong bếp, túm tóc đuôi ngựa dài dài đen tuyền lắc qua lắc lại ở đằng kia, trong miệng còn vui vẻ mà ngâm nga một ca khúc lưu hành không biết tên.

Cậu không khỏi cười khổ một cái, vừa xoay người, lại trông thấy góc tường để một túi hành lý hoạt hình căng căng phồng phồng.

"Này, nhóc con, tối nay em muốn ở lại đây sao?" Cậu hỏi về phía nhà bếp.

"Vâng, không phải chỉ vẻn vẹn có hôm nay thôi đâu, một tháng về sau em đều phải ở ké trong nhà anh đấy."

Linh Đang cầm muôi canh ló nửa cái đầu ra, làm mặt quỷ với Diệp Tiêu.

"Ơ, tại sao? Trong trường không phải có kí túc sao?" Diệp Tiêu ngạc nhiên mà nhìn cô.

"Bắt đầu từ hôm nay là được cho nghỉ đông rồi, trong kí túc đã sớm chẳng còn ai nữa, em không muốn một mình ở lại đó, sẽ rất là cô đơn luôn đó!" Linh Đang tủi thân mà chu cái môi nhỏ phớt hồng.

Diệp Tiêu sửng sốt một chút, có hơi khó xử.

Tuy rằng trong nhà ở thêm một người cũng chẳng sao cả, thế nhưng, cô gái yêu kiều duyên dáng trước mắt này đã không còn là đứa nhóc suốt ngày theo đuôi mình khóc quấy đòi ăn kẹo ở cô nhi viện nữa, hiện tại, cô nam quả nữ ở chung một nhà, cứ cảm thấy có hơi kỳ kỳ...

"Ờ, cái đó..."

Diệp Tiêu lưỡng lự, không biết nên nói gì, lại nghe thấy Linh Đang giành nói trước: "Làm ơn đi mà, anh Tiêu, em sẽ thật ngoan, sẽ thật nghe lời, em bảo chứng nhất định sẽ không gây phiền toái cho anh đâu, cho em ở ké một tháng đi, được không?"

Linh Đang nói đến cực kỳ ai oán, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương đượm đầy chờ mong mà nhìn cậu chăm chú.

Diệp Tiêu bị dáng vẻ thảm thương của cô đánh bại, chỉ có thể nặng nề thở dài, thỏa hiệp nói: "Được rồi, thì một tháng, nghỉ đông xong rồi thì phải về kí túc xá trong trường ngay đấy."

"Nói như vậy, anh đồng ý rồi?"

"Em ngay cả hành lý cũng mang đến rồi, anh có thể không đồng ý sao?"

"Ầu dia! Vạn tuế! Biết ngay là anh Tiêu thương em nhất mà!"

Linh Đang đột nhiên "nín khóc nhoẻn cười", vung vẩy cái muôi canh hưng phấn mà nhảy nhót.

"A, con nhỏ chết tiệt này! Chỉ biết dẻo mỏ thôi!" Diệp Tiêu cười lắc lắc đầu.

Mà tiếp sau đó, lúc Linh Đang từ trong bếp bưng ra một nồi cơm tẻ nửa sống nửa chín, cậu liền không thể cười nổi nữa. Bởi vì cậu đột nhiên ý thức được rằng, có lẽ một tháng kể từ hôm nay, cậu đều phải ăn đống cơm chưa chín kỹ này sống qua ngày.

Một bữa cơm tối ăn mà chẳng biết vị qua đi, Diệp Tiêu liền bắt đầu cảm thấy dạ dày bắt đầu có hơi không thoải mái.

Nửa đêm, Linh Đang đã chiếm phòng ngủ của cậu chiếm giường đệm của cậu vô lo vô nghĩ mà đi ngủ, còn cậu thì ôm cái bụng âm ỉ phát đau cuộn mình trên sô pha trằn trọc khó ngủ.

"Đáng ghét... Biết ngay mà, đụng phải con nhỏ này y như rằng chẳng có chuyện gì tốt..."

Diệp Tiêu mặt mặt khổ sở, thở dài thườn thượt, vừa định mơ mơ màng màng chợp mắt, đột nhiên, di động để bên gối tiếng chuông réo vang, dọa cho cậu sợ thót tim, lấy qua xem thử, cư nhiên là trong cục gọi tới.

Cuộc khỏi khẩn cấp lúc nửa đêm canh ba, thông thường sẽ chẳng phải chuyện gì tốt lành.

Cậu lập tức bật người bò dậy, ấn nút bắt máy nghe xem, quả nhiên, đầu kia chỉ truyền đến một câu nói ngắn gọn.

"Phát hiện ra người bị hại thứ hai."

Diệp Tiêu sững người, nói: "Ở đâu?"

"Số 7 phố M khu T."

"Đã biết, đến ngay đây."

Nói xong, cậu cúp máy, quơ lấy áo khoác liền lao ra khỏi cửa.

Thời điểm chạy đến được hiện trường án mạng, là hai rưỡi sáng, sắc đêm đang đậm, sương mù đang giá.

Một trận mưa lớn qua đi, phố lớn ngõ nhỏ bao trùm dưới sắc trời u ám mịt mù tĩnh lặng như say ngủ, duy chỉ có ánh đèn xanh đỏ luân phiên trên hai chiếc xe cảnh sát lập lập lòe lòe ở đó.

Diệp Tiêu siết chặt áo khoác, đội cơn gió rét bước trên nền xi-măng ướt sườn sượt, bước qua băng cảnh giới màu vàng, trông thấy Tô Mộc đang từ trong con ngõ hẹp đi ra ngay trước mặt, trên khuôn mặt tuấn tú mang một chút biểu tình ngưng trọng.

"Tình huống thế nào?" Cậu hỏi.

"Quả nhiên là án giết người liên hoàn." Tô Mộc chỉ vào chỗ sâu trong ngõ, nói, "Người bị hại vẫn là nữ giới trẻ tuổi, tĩnh mạch tay phải bị cắt đứt, vứt trong con ngõ nhỏ kia." Nói rồi, anh nhấc tay giơ giơ một túi vật chứng loang lổ vết máu.

Diệp Tiêu tập trung nhìn vào, cau mày nói: "Lại là một đóa tường vi?"

"Đúng vậy, lần này là tường vi màu lam."

Tô Mộc giao túi vật chứng cho người của phòng giám định.

Diệp Tiêu tiến đến gần, đè thấp giọng hỏi: "Người bị hại lần này thiếu mất thứ gì?"

Tô Mộc nhìn nhìn cậu, đáp lại hai chữ: "Hàm răng."

"Hàm răng?"

Diệp Tiêu có chút bất ngờ, cậu không ngờ được rằng hung thủ cư nhiên lại biến thái đến độ ngay cả răng cũng muốn sưu tập.

"Phần mặt của người bị hại từ chỗ khóe miệng bị cắt ngang ra, cả hàm dưới bị tháo xuống nguyên vẹn." Tô Mộc làm động tác mô phỏng, nói, "Sau đó bị vật sắc cạy xuống từng cái răng một."

"Chậc chậc, nghe thôi đã thấy đau lắm rồi." Diệp Tiêu rùng mình một cái, "Còn thời gian tử vong?"

"Không, may mà phát hiện kịp thời, người bị hại còn giữ lại được hơi thở cuối cùng, có điều đã bị hôn mê sâu, không biết còn có thể tỉnh lại được nữa hay không, đã đưa đến bệnh viện rồi." Nói rồi, Tô Mộc dùng cằm chỉ chỉ một người phụ nữ đứng ở cách đó không xa, nói, "Đó là người phát hiện đầu tiên."

Diệp Tiêu nhìn qua một cái.

Người phụ nữ đang tựa lên tường hút thuốc, mí mắt tô phấn mắt màu tím hơi cụp xuống, sâu xa mà trông về phía anh cảnh sát trẻ đang nhìn mình. Ngay giữa mùa đông, cô cư nhiên mặc một chiếc váy ngắn hở gối, bên ngoài choàng một chiếc áo khoác lông nhìn như rất ung dung hoa quý, cách thật xa cũng có thể ngửi thấy được mùi nước hoa giá rẻ nồng nặc.

Phụ nữ kiểu này, Diệp Tiêu không phải lần đầu tiên gặp được, cậu quay đầu lại, thấp giọng hỏi: "Gái mại dâm?"

"Đúng vậy, trên đường đi nhận một vụ làm ăn vừa lúc nhìn thấy người bị hại, sau đó liền báo cảnh sát."

"Ồ, tâm địa cũng không xấu nhỉ. Cô ta nhìn thấy hung thủ không?"

"Không thấy, có điều..." Tô Mộc trầm mặc một lúc, nói, "Nếu như người bị hại có thể tỉnh lại, có lẽ cô ta từng thấy qua khuôn mặt thật của hung thủ."

Diệp Tiêu thở dài một hơi, nói: "Đúng là đáng thương, cô gái còn trẻ như vậy, gặp phải điều kích thích lớn thế này, cho dù có thể tỉnh lại, sợ rằng cũng không nhất định có thể giữ được thần trí thanh tỉnh."

Tô Mộc cúi đầu, trên mặt không mang một chút biểu cảm nào, thong thả chậm rãi mà tháo đôi găng tay trắng dính máu xuống, kiên nghị nói: "Cô ta là người duy nhất từng tiếp xúc với hung thủ mà còn sống sót, bất kể có tỉnh táo hay không, chỉ cần cô ta tỉnh lại, thì nhất định phải lập tức lấy khẩu cung. Chúng ta không còn thời gian để chờ nữa, có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện người bị hại thứ ba."

Ngữ điệu của Tô Mộc rất trầm, không có chút độ ấm nào, hòa vào cơn gió lạnh rít gào quét qua nghe vào khiến lòng người phát rét.

Diệp Tiêu nhìn anh một cái, trong lòng cảm thấy chẳng dễ chịu gì, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Bởi vì cậu biết, đây chính là phong cách hành sự của Tô Mộc, cho dù nhìn không quen cũng không thay đổi được anh.

***

Một tuần sau, người bị hại 24 tuổi, Miêu Nhược Tuyết, tỉnh lại như một kỳ tích, có điều lại khiến Diệp Tiêu một lời thành tiên đoán. Cảm xúc của Miêu Nhược Tuyết tương đối không ổn định, bởi phải chịu kinh hãi quá độ, cả ngày không phải rơi lệ thì cũng là gào khan, còn hay bất chợt ném đồ.

Lúc Diệp Tiêu bước vào phòng bệnh suýt chút nữa thì bị bình giữ nhiệt mà cô ném ra đập trúng đầu. Y ta cũng hết cách với cô, thuốc an thần cũng không thể tiêm quá liều lượng, mẹ cô chỉ có thể ở một bên lặng lẽ khóc lóc.

Miêu Nhược Tuyết là đứa con trong một gia đình đơn thân, từ trước tới nay mẹ con hai người nương tựa lẫn nhau. Năm ngoái, cô tốt nghiệp từ học viện chăm sóc sức khỏe, hiện tại làm trợ lý ở một phòng khám nha khoa do tư nhân mở, cuộc sống trôi qua cũng coi là ổn định, lại không ngờ đến đột nhiên gặp phải tai họa bất ngờ, thực sự vô cùng đáng thương.

Diệp Tiêu đưa ra thẻ chứng nhận cảnh sát, còn chưa kịp nói gì, đã bị nữ y tá ở bên cạnh ngăn cản.

Y tá cau mày, ngữ khí mang theo trách móc, nói: "Thật xin lỗi, hai vị cảnh sát, trạng thái của bệnh nhân bây giờ căn bản không thích hợp lấy khẩu cung, có thể xin các anh ngày khác lại đến không?"

"Ngày khác?" Tô Mộc nhướn đuôi mày, liếc mắt nhìn cô lạnh giọng nói, "Trong thời gian này nếu xuất hiện người bị hại khác, cô có thể chịu trách nhiệm được không?"

"Tôi..." Nữ y tá đột nhiên nghẹn họng, như là bị khí trường lạnh băng của Tô Mộc dọa cho, không kìm lòng nổi mà lùi về sau một bước.

"Này, ngữ khí của anh tốt một chút không được à?" Diệp Tiêu cuống quít kéo anh lại một cái, hòa giải nói, "Đừng làm khó người ta, cô ấy cũng là có gì nói nấy thôi mà."

Tô Mộc lia mắt nhìn cậu một cái, không nói gì.

Diệp Tiêu nhìn y tá vẻ mặt không vui và mẹ của Miêu Nhược Tuyết, khẩn thiết nói: "Có thể cho tôi hai phút không? Chỉ cần hai phút là được, bọn tôi không hỏi gì khác, chỉ muốn xin cô ấy xác nhận một người thôi."

Người mẹ mái đầu hoa râm kia nhìn sang đứa con gái trên giường bệnh, do dự mất một lúc, cuối cùng vẫn im lặng mà gật gật đầu. Vì thế, Diệp Tiêu chậm rãi đi đến bên giường bệnh, nhìn Miêu Nhược Tuyết sắc mặt tái xanh.

Cô gái này tuổi tác tầm tầm Linh Đang, đương độ tuổi thanh xuân, thế nhưng lúc này thoạt nhìn lại hệt như một đóa hoa tươi sắp héo lụi, cực kỳ tiều tụy mà nằm ở đó, nhắm hai mắt, dáng vẻ không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

Có điều trên thực tế, cô bây giờ cũng không thể nói được gì, bởi vì vị trí từ mũi trở xuống đều bị thạch cao và băng cố định lại, thậm chí ngay cả cái đầu cũng bị dụng cụ cố định trên giường, chỗ môi có một đường ống dài nhỏ kéo dai ra, đây là nhằm thuận tiện cho cô dùng uống thức ăn lỏng mỗi ngày.

"Cô Miêu." Diệp Tiêu đi đến gần, khe khẽ gọi cô một tiếng.

Cô gái dùng sức nhắm chặt mắt, không nhúc nhích chút nào.

Diệp Tiêu khom người, ngữ khí ôn hòa mà nói: "Cô Miêu, tôi biết cô bây giờ trong lòng đang rất khổ sở, nhưng mà cô hãy yên tâm, đã không kẻ nào có thể làm hại cô được nữa, bọn tôi đều sẽ bảo vệ cô, cô không cần hoảng hốt lo sợ nữa. Cô xem, mẹ cô, bạn cô, còn cả bọn tôi nữa, đều ở ngay bên cạnh cô."

Lời nói ấm áp từ từ buông xuống, người mẹ kia không nhịn nổi mà che miệng rơi nước mắt, song, Miêu Nhược Tuyết lại vẫn cố chấp mà khép chặt hai mắt, không nói tiếng nào.

Diệp Tiêu chờ một lúc, chậm rãi hỏi: "Cô Miêu, có thể nói cho tôi biết, cô có nhìn thấy mặt của tên tội phạm hay không?"

Ai ngờ, lời còn chưa hỏi hết, Miêu Nhược Tuyết lại bất chợt quơ quào đôi tay như phát điên, phát ra từng tiếng gào khan chói tai từ trong cổ họng, cô trợn trừng đôi mắt giăng đầy tơ máu, liều mạng muốn lắc đầu, cảm xúc tựa như là đã mất khống chế.

"Xin lỗi, anh cảnh sát, bệnh nhân bây giờ cảm xúc bất ổn, mời các anh lập tức đi ra."

Y tá ở bên cạnh đã không nhìn nổi nữa, vừa định đi lên ngăn lại, lại thấy Diệp Tiêu đột nhiên khom người, dùng sức ôm lấy Miêu Nhược Tuyết đang tay đấm chân đạp, ở bên tai cô dịu dàng mà kiên định nói: "Cô Miêu, đừng sợ, tất thảy đều đã qua rồi, hãy dũng cảm lên một chút! Tôi hứa với cô, tôi nhất định sẽ thay cô bắt được hung thủ, nhất định sẽ đem kẻ đã làm hại cô đưa ra công lý! Thế nhưng hiện tại tôi cần sự hiệp trợ của cô, có được không?"

Như là bị lời của cậu cảm hóa, cô gái vùng vẫy một lúc, cuối cùng, từ từ an tĩnh lại.

Cô đau đớn nhìn anh cảnh sát trẻ xa lạ trước mặt này, trong mắt đều là ánh lệ.

Diệp Tiêu dịu dàng cười, thay cô vén ra sợi tóc vương trước mắt, khích lệ nói: "Đừng sợ, nói cho tôi biết, khi đó cô đã nhìn thấy mặt hung thủ, đúng không?"

Miêu Nhược Tuyết dại ra nửa buổi, lệ nơi khóe mắt lặng lẽ trào ra.

Lúc lâu sau, cô mới chậm rãi gắng sức mà gật gật đầu.

Diệp Tiêu thay cô lau nước mắt, sau đó quay mặt nhìn nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc lấy một tờ giấy ra từ trong túi quần, trên giấy, là ảnh chân dung đen trắng của một người đàn ông.

Người đàn ông trung niên này, chính là Thẩm Quốc Trung 49 năm trước bị giải lên pháp trường chấp hành xử bắn.

Đương nhiên, những người có mặt khác cũng không biết người đàn ông trong ảnh đã chết rồi, bằng không, mọi người nhất định sẽ cho rằng hai anh cảnh sát này bị điên.

Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn Miêu Nhược Tuyết, trong nhất thời, cả gian phòng bệnh im lặng đến không một âm thanh.

Vẻ mặt Miêu Nhược Tuyết có chút hốt hoảng, cô gắt gao nhìn vào bức ảnh người đàn ông trên giấy, nhìn rất lâu, ngay tại lúc mọi người đều hoài nghi cô có phải đã quên mất rồi hay không, cô đột nhiên khe khẽ, biên độ rất nhỏ mà lắc đầu.

"Cô nhìn cho rõ, thực sự không phải người này sao?"

Tô Mộc cau mày, nét mặt hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, tựa hồ đang nghi ngờ người bị hại có phải là nói dối hay không.

Thế nhưng, Miêu Nhược Tuyết cũng không có lý do bao che tội phạm mà nói dối.

Diệp Tiêu lại không yên tâm mà truy hỏi một lần nữa: "Cô Miêu, cô thực sự xác định không phải người này sao?"

Miêu Nhược Tuyết nhìn nhìn cậu, lần này, cô rất khẳng định mà lắc lắc đầu.

Diệp Tiêu và Tô Mộc nhìn nhau một cái, trong nháy mắt, vẻ mặt hai người đều có chút vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: