Chương 1: Vụ tự sát ly kỳ
Chín giờ tối, trăng sao tắt lịm, bầu trời thăm thẳm một mảnh đen kịt.
Mưa, càng rơi càng lớn, rào rạt quét ngang trên cửa sổ kính, phát ra một mảnh tiếng vang ồn ào trầm muộn.
Diệp Tiêu vừa mới về đến nhà không bao lâu, đang thoải thoải mái mái tựa trên sô pha, hăm hở đánh chén tô mỳ tôm trong tay. Mùi hương thơm nồng bay đầy cả gian phòng khách, cậu rất đói bụng, ăn đến lang thôn hổ yết lòng không vướng bận, cho tới khi bất chợt nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên thiếu chút nữa bị một ngụm nước mỳ cay nồng làm sặc chết.
"Khụ khụ... khụ khụ khụ... khụ khụ... Alô?"
Cậu nghiêng đầu, dùng đầu cùng bả vai kẹp di động, vừa cầm cốc nước trên bàn lên ực mạnh một hớp lớn, thật vất vả mới dứt được cơn ho, lại nghe được bên đầu kia điện thoại lạnh lùng nhả ra hai chữ.
"Án mạng."
"Ở đâu?"
"Số 11 đường F khu C."
"Đã biết, tới ngay đây."
Diệp Tiêu cúp điện thoại, bỏ mặc bữa tối mới ăn được một nửa, lập tức bật phắt dậy từ trên sô pha, nhưng bởi vì biên độ động tác quá lớn, không cẩn thận đổ mỳ trong tay, nhất thời, nước canh màu tương đậm đặc hất đầy cả người.
"A! Đáng chết!"
Cậu bị nóng đến gào lên một tiếng, cúi đầu nhìn nhìn áo sơ mi của mình, lại không biết làm sao, chỉ có thể nhanh chóng cầm lấy áo khoác xông ra khỏi cửa nhà. Chẳng còn cách nào, ai bảo cậu là một cảnh sát chứ, thi hành nhiệm vụ vĩnh viễn xếp hàng đầu.
Hấp ta hấp tấp chạy tới hiện trường án mạng, đã bị mưa rào xối cho cả người ướt sũng, Diệp Tiêu gạt nước mưa trên mặt, nheo mắt nhìn nhìn, phát hiện đó là một tiệm cơm Tây, chung quanh đã giăng lên từng tuyến băng cảnh giới màu vàng, cậu vừa muốn vượt qua, lại bị một cánh tay chặn lại.
"Thật xin lỗi, xin lấy ra giấy chứng nhận."
Diệp Tiêu sửng sốt, giữ nguyên nửa cái chân ở ngoài băng cảnh giới, cười toét miệng với cậu cảnh vệ viên xán lạn, ý bảo cậu ta chờ một chút, sau đó đưa tay móc móc túi áo, lại sững lại một cái, rồi sờ sờ túi quần, lại sững một cái nữa, hậm hực ngẩng đầu lên, nụ cười càng ngày càng lúng túng.
"Ờ... cái đó, tôi hình như để quên ở nhà."
"Thật xin lỗi, thưa anh, đây là quy định." Cảnh vệ viên mới tới không thuận theo không buông tha.
Bất đắc dĩ, Diệp Tiêu chỉ đành phải chật vật lui ra, đứng ở trong mưa luống cuống gãi gãi đầu, nội tâm đấu tranh mấy giây, rốt cục vẫn phải lấy di động ra, gọi một cú điện thoại, đè ép thanh âm nói: "Alô, Tô Mộc, anh có thể đi ra đón tôi một chuyến không?"
Vì vậy, một phút đồng hồ sau, một người đàn ông trẻ tuổi bận tây trang thẳng thớm từ trong nhà hàng đi ra, bật một chiếc ô, đứng cách Diệp Tiêu năm bước, mặt không cảm xúc nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Lần sau nếu lại quên mang giấy tờ chứng minh, tôi bảo tổ hậu cần làm tấm thẻ sắt treo trên cổ cậu."
Diệp Tiêu cười hề hề, chột dạ nói: "Lần sau không dám nữa."
Tô Mộc lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, vừa định xoay người, lại thấy Diệp Tiêu cả người ướt dầm dề mặt dày chen tới đây, cọ cho anh cả vai đầy nước.
"Này, đừng nhỏ nhen vậy chứ, chiếc ô cho tôi ké một chút."
Tô Mộc chậc một tiếng, không nhịn được nhíu nhíu mày, trong lúc lơ đãng tựa hồ ngửi thấy một thứ mùi hương kỳ lạ trong không khí mát rượi bay tới, giống như... giống như mỳ tôm.
Diệp Tiêu lúng túng nhìn nhìn cái sơ mi dính đầy nước canh của mình, vội lặng lẽ cài hết cúc áo khoác lại.
Hai người cùng nhau đi vào hiện trường án mạng.
Đây là một gian phòng vệ sinh nam của nhà hàng, khu vực không lớn, có cửa vào không cửa sổ, vừa đi vào đi liền có một trận mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, sực nức đến độ Diệp Tiêu cơ hồ cũng muốn nôn hết mỳ trong dạ dày ra. Cậu xỏ một đôi găng tay sạch sẽ vào, bịt mũi, cẩn thận từng ly bước qua ký hiệu bằng phấn trên mặt đất, ở trong đó dò xét một vòng.
Cảnh tượng trong phòng vệ sinh có thể dùng hai chữ "thảm thiết" để hình dung, mép bồn rửa, trên gương, trên vách tường, khắp nơi bắn loang lổ những vết máu, vũng máu tươi lớn trên nền nhà càng khiến người nhìn xúc mục kinh tâm, mà trong máu huyết đặc sệt tùy ý chạy xuôi còn mơ hồ có thể thấy được từng đoạn từng đoạn xương trắng la liệt.
Một người đàn ông ước chừng hơn ba mươi tuổi xiêu vẹo ngã trên đất, hắn thoạt nhìn hai má hõm sâu gầy trơ cả xương, nhưng đôi con ngươi màu tro kia lại đột ngột trợn tròn, trong cái miệng nửa khép nửa tựa hồ còn ngậm thứ gì đó.
Diệp Tiêu cố nín nhịn cái mùi tanh khiến người phát tởm kia, ngồi xổm người xuống, lật thi thể vốn là nằm nghiêng lên, trong nháy mắt, cũng hít một hơi khí lạnh, bởi vì cậu thấy được hai bàn tay trụi lủi của thi thể kia, không khỏi địa không có đôi bàn tay, dọc theo chỗ cổ tay lộ ra một đoạn tay cụt máu thịt mơ hồ, mặt cắt chỗ cụt cũng không bằng phẳng, mà là nham nham nhở nhở, hơn nữa bốn phía còn lưu lại không ít vụn thịt sợi, giống như là sau khi bị loài dã thú nào đó gặm nát rồi xé ra vậy.
Nhưng nơi này là phố xá, là một nhà hàng, lấy đâu ra dã thú?
Diệp Tiêu đứng ở nơi đó sửng sốt hồi lâu, sau đó chậm rãi đưa tay, từ trong miệng thi thể đã lạnh cứng ngắc gắng sức moi ra một cục gì đó máu đầm đìa, vê ở trong tay nhìn nhìn.
"Chuyện gì xảy ra? Người này chết thế nào?"
Diệp Tiêu ngẩng đầu nghi ngờ nhìn nhìn Tô Mộc, mà người sau lại khoanh tay đứng ở một bên, lạnh lùng nói một câu: "Từ trên một trình độ nào đó mà nói, coi như là tự sát."
"Tự sát?"
"Đúng vậy, anh ta cắn nát hai tay của mình rồi ăn vào, động mạch đứt lìa, mất máu quá nhiều mà chết."
"Ăn vào? Anh nói là, tay của anh ta là tự mình ăn hết?"
"Đúng vậy."
Tô Mộc vẻ mặt bình tĩnh như cũ, tựa như đang tự thuật một chuyện không thể bình thường hơn, mà Diệp Tiêu thì đã há hốc miệng vì khiếp sợ quá độ mà không khép lại được thất thanh kêu lên: "Trời! Điều, điều này sao có thể?!"
Tô Mộc lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, nói: "Dẫu sao cậu cũng là một cảnh sát, xin đừng đại kinh tiểu quái như vậy."
Diệp Tiêu sửng sốt một chút, len lén nhìn chung quanh, lại phát hiện hai vị đồng nghiệp phòng giám định đang thu thập vân tay lia ánh mắt khinh bỉ về phía cậu, vì vậy, vội vàng thu liễm biểu lộ khoa trương, hắng giọng một cái, nói: "Ờ... tôi bảo, chỗ này là nhà hàng, anh ta ăn cái gì chẳng được mà hết lần này tới lần khác muốn ăn mình?"
"Vấn đề này tôi không cách nào trả lời."
"Được rồi, người đầu tiên phát hiện đâu?"
"Là một vị khách của nhà hàng, đang lấy lời khai ở phòng nghỉ nhân viên cách vách. Theo ông ta nói, lúc ông ta vào nhà vệ sinh thấy người chết cũng đã là bộ dáng này."
"Cho nên nói, ông ta cũng không tận mắt thấy người chết ăn tay của mình?".
"Đúng vậy. Nếu như tận mắt nhìn thấy, sợ rằng bây giờ chúng ta còn phải đưa ông ta đi khám bác sĩ tâm lý ấy chứ."
"Cái cô khóc lóc nức nở ngoài kia là ai?".
Diệp Tiêu dùng cằm chỉ chỉ một cô gái đang bi thương rơi lệ ngồi trong đại sảnh.
"Bạn gái người chết, hai người qua lại nửa năm, hôm nay coi như là một lần hẹn hò của họ."
"Hẹn hò... Ừ, cô ta có cung cấp đầu mối hữu dụng gì không?"
"Cô ta dường như không biết gì cả." Tô Mộc nhún nhún vai: "Đối với chuyện bạn trai tự ăn hết hai tay của mình này, cô ta biểu hiện khiếp sợ hơn cậu."
Diệp Tiêu giật giật khóe miệng, liếc mắt nhìn nhìn đồng sự của mình.
Quả nhiên, Tô Mộc kia mở miệng ra am hiểu nhất chính là châm chọc người khác, nhất là châm chọc cậu.
Chỉ chốc lát sau, thi thể người chết được cất vào một chiếc túi nhựa màu đen mang đi, trong phòng vệ sinh trống rỗng chỉ còn lại một mảnh vết máu hỗn độn cùng cả phòng mùi tanh.
Diệp Tiêu cảm giác dạ dày có chút âm ỉ đau, chậm rãi đi tới cửa nhà hàng, dùng sức hít thở vài hớp không khí mát lành, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút.
Nếu như không phải bị sát hại, như vậy vụ án mạng này cũng chỉ tới đó mà thôi, hết thảy phải xem kết quả giải phẫu của bên pháp y, nếu trong bụng người chết thật sự là chính tay của anh ta, vụ án này cuối cùng sẽ được phán là tự sát. Thế nhưng, như vậy thích hợp sao? Người này đến tột cùng có lý do gì mà phải ăn mất hai tay của mình? Nếu chỉ là vì tự sát, bất kể là cắt mạch hay nhảy lầu, tin rằng đều sẽ thống khoái hơn loại phương thức này một chút.
Ài, người bây giờ a, đúng là chủ ý thối tha gì cũng nghĩ ra được.
Diệp Tiêu vừa hút thuốc, vừa thở dài.
Trận mưa đêm rả rích ngoài kia đã có dấu hiệu sắp tạnh, trong cơn gió lạnh thổi táp tới mặt mang theo những hạt mưa lạnh băng lấm tấm, Diệp Tiêu nắm thật chặt áo khoác, rất nhanh hút xong điếu thuốc trong tay, đang định xoay người trở lại xem xem hiện trường còn có manh mối gì có thể tìm được không, trong lúc lơ đãng, dư quang nơi khóe mắt lại lướt đến một bóng màu trắng.
Cậu quay đầu, thấy cách đó không xa có đứng một cô gái yểu điệu, mặc một chiếc áo gió ngắn màu trắng rất độc đáo, uốn một mái tóc quăn dài, một tay xách chiếc túi da nhỏ tinh xảo, một tay cầm ô, đứng rất lâu dưới cột đèn đường ở chếch phía đối diện, xuyên thấu qua một mé cửa kính sát sàn của nhà hàng, đang vẻ mặt chuyên chú nhìn dáo dác vào bên trong.
Cô hơi nhón mũi chân, rướn cổ lên, mang trên mặt một loại biểu tình cấp bách, tựa hồ rất nóng lòng muốn biết chút gì đó, nhưng lại không dám tiếp cận quá gần, chỉ có thể không gần không xa mà len lén dòm ngó giống như vậy.
Diệp Tiêu nhìn cô hồi lâu, luôn cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không đúng ở đâu đó. Mà người phụ nữ này cũng tâm trạng khẩn trương nhìn nhà hàng hồi lâu, không chút nào chú ý tới ánh mắt người khác.
"Này, cô ——"
Diệp Tiêu ở phía xa xa gọi cô một tiếng, còn chưa kịp đi tới, người phụ nữ phát hiện có người thấy mình liền vội vàng không thèm quay đầu lại mà chạy đi.
Diệp Tiêu đuổi theo, lại thấy người phụ nữ nhanh chóng chui vào một chiếc taxi, chạy vụt đi.
"Đúng là kỳ quái, tại sao phải trốn?"
Diệp Tiêu không rõ nguyên do nhíu mày một cái, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều gì cả, xoay người đi trở về.
Hai ngày sau, báo cáo khám nghiệm tử thi được đưa ra.
Kết quả giải phẫu ghi rõ, thứ trong dạ dày người chết, đích xác là tay của chính anh ta, hơn nữa người này trước khi chết gần bốn mươi tám tiếng đều không ăn bất cứ cái gì, thức ăn duy nhất anh ta ăn vào, chỉ có đôi bàn tay của mình —— nếu như cái này miễn cưỡng có thể coi là thức ăn.
Nếu không có hung thủ, đến đây, vụ án này coi như chấm hết.
Chiều hôm đó, ánh nắng rạng ngời lướt qua bệ cửa sổ, chiếu lên bàn làm việc tổ chuyên án phòng điều tra tội phạm sở cảnh sát khu T, Diệp Tiêu lười biếng dựa lên lưng ghế, giơ tay phải của mình lên, mở bàn tay ra, hướng về phía tia sáng chói mắt nheo mắt lại nhìn một chút, lẩm bẩm nói: "Nè, anh cảm thấy tay của mình, thật sẽ ngon như vậy không?"
Đối tượng cậu hỏi những lời này, đương nhiên là đồng sự bàn làm việc đối diện, Tô Mộc.
Thế nhưng Tô Mộc lại cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ sửa sang lại ghi chép hồ sơ của mình, lạnh nhạt đáp lại một câu: "Cậu thử xem xem chẳng phải sẽ biết sao?"
Diệp Tiêu mất hứng bĩu bĩu môi, thu tay về, nâng cằm, tựa hồ lâm vào trầm tư nào đó, trong sự trầm mặc ngắn ngủi, chợt nghe bên cạnh truyền tới một trận tiếng cười âm u, dọa cho cậu nổi một thân da gà.
"Cho tôi xin, quý cô xui xẻo, van cô đừng cứ luôn cười kinh khủng như vậy có được không?".
Diệp Tiêu đưa mắt bất đắc dĩ chuyển sang vị nữ giới duy nhất trong toàn bộ văn phòng tổ chuyên án ngồi cạnh kia, Mai Mân.
Mai Mân gấp lại cuốn sách đang đọc trong tay, chậm rãi ngẩng mặt lên, gương mặt trắng nõn nửa bị che phủ dưới mái tóc đen dài hiện ra một nét cười quỷ dị, cô nói: "Đôi tay của loài người, lại là mỹ vị chí tôn trên thế gian này đó nha."
Ngữ điệu êm ái chậm rãi phiêu tới, phảng phất như một trận gió rét, lạnh đến mức Diệp Tiêu không nhịn được run lên.
"Anh có biết không, trên thế giới thứ gì thích ăn nhất tay của loài người?"
Mai Mân tựa hồ còn thèm thuồng, nghiêng nửa người qua, cười sâu kín, ló mặt ra, áp sát vào Diệp Tiêu, Diệp Tiêu lập tức phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau, co rút khóe miệng hỏi: "Thứ, thứ gì?"
Mai Mân cong khóe môi, cho cậu một nụ cười thật tươi, thấp giọng nói: "Mỹ nhân ngư."
"Mỹ nhân ngư?" Diệp Tiêu hoang mang chớp mắt một cái, "Cô nói là, mỹ nhân ngư luôn che hai mảnh vò sò trước ngực, mái tóc xoăn dài bù xù, nửa người dưới luôn bọc trong một cái túi ngủ đuôi cá đó ư?"
"Không sai, chính là mỹ nhân ngư đó." Mai Mân chậm rãi gật đầu một cái, lo lắng nói, "Nghe nói, mỹ nhân ngư cũng không phải là chỉ sống trong thế giới cổ tích, bọn họ là sinh vật tồn tại thực sự. Giống hệt trong truyền thuyết, vẻ ngoài của mỹ nhân ngư cực giống thiếu nữ loài người xinh đẹp, thế nhưng bọn họ lại không có linh hồn, chẳng qua là một thân thể xinh đẹp trống rỗng, mà thứ mỹ nhân ngư khát vọng nhất, chính là muốn có được linh hồn con người. Bọn họ cảm thấy, linh hồn của con người linh hồn là sống nhờ trong đôi tay, bởi vì khác biệt lớn nhất của loài người với những động vật khác chính là đôi tay, tay của con người linh hoạt xảo diệu như thế, có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích, cho nên, mỹ nhân ngư thích ăn tay của loài người nhất, để lấy đi linh hồn."
Chậm rãi nói xong, cuối cùng, Mai Mân lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Nói không chừng, người đàn ông kia không phải là tự sát, hai tay của anh ta là bị mỹ nhân ngư ăn hết nha."
Diệp Tiêu bị cô hù cho sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng được, tức giận nói: "Nè, dầu gì cô cũng là một cảnh sát, những thứ sách kỳ kỳ quái quái kia có thể bớt xem chút không?"
"Không tin thì thôi."
Mai Mân cười bí hiểm với cậu một tiếng, cười đến độ Diệp Tiêu da đầu tê dại, còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái, liền đột nhiên cảm giác cổ áo siết lại. Cậu quay đầu lại, thấy Tô Mộc chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng mình, một tay kéo sau cổ áo cậu, lạnh lùng nói: "Đi."
"Đi đâu?" Diệp Tiêu vội vàng níu lại cổ áo mình, cau mày nói, "Anh làm ơn nói chuyện đừng luôn vắn tắt như vậy có được hay không? Thiệt là, thế nào lại chẳng một ai bình thường...".
"Có vụ án." Tô Mộc mặt không cảm xúc nhìn cậu, quơ quơ di động.
Cái thứ án kiện này, có lúc chính là như vậy, hoặc là không đến, đến rồi thì liền liên tằng tằng, điều này cũng không phải chuyện giật gân gì. Khi Diệp Tiêu một đường bật còi lái xe đến hiện trường phát sinh vụ án, thấy kia cỗ thi thể rơi xuống từ tầng mười chín, đầy đầu chỉ muốn nói một câu: Thế giới này quả thực quá điên dồ.
Bởi vì cậu nhìn thấy bàn tay trụi lủi đầm đìa máu giống như đã từng quen biết kia.
Đúng vậy, mặc dù người này là nhảy lầu chết, nhưng hắn trước khi nhảy lầu đã ăn hết tay phải của mình.
Tô Mộc vẫn rất trấn định, như thường lệ vẻ mặt không chút kinh sợ, vẫn đâu vào đấy mà làm công việc tra xét hiện trường.
Xung quanh đã lục tục tụ tập không ít người vây xem, mọi người vừa giật mình vừa kinh sợ, nhưng vẫn nhịn không được tò mò chỉ chỉ trỏ trỏ thi thể nhỏ giọng bàn tán. Dĩ nhiên, tiêu điểm bàn tán của mọi người không ngoài hai điểm: Người này tại sao muốn nhảy lầu? Tay phải của hắn đâu?
Mà hai điểm này, cũng chính là điều cảnh sát muốn biết nhất.
Trước mắt cơ bản có thể loại bỏ bị sát hại, đây là người đàn ông độc thân sống một sống một mình, thời điểm án mạng phát sinh chỉ có một mình hắn ở nhà, cho nên không phải là người khác đẩy hắn xuống lầu, là chính hắn lựa chọn nhảy lầu. Nhưng trước khi tự sát, hắn tại sao phải ăn hết tay của mình?
Diệp Tiêu trăm mối không được giải đáp, đang hao tâm tổn trí ngẩn người với cỗ thi thể bị ngã đến máu thịt mơ hồ mặt mũi biến dạng kia, vừa nâng mắt, bất chợt liếc đến một bóng dáng giống như đã từng quen biết.
Lại là người phụ nữ kia! Người phụ nữ đồ trắng từng thấy qua ở nhà hàng xảy ra án mạng lúc trước!
Cô hôm nay mặc một thân váy liền dài ta màu lam nhạt, khoác một chiếc túi hàng hiệu giá trị không rẻ, đang rụt rụt rè rè núp trong đám người vây xem, không biết là bởi vì giật mình hay là sợ, cô một tay che miệng, trợn to hai mắt, thẳng tắp mà nhìn thi thể trên đất, dưới lớp hóa trang tinh xảo, sắc mặt có chút tái nhợt.
Hai lần đều thấy cùng một người phụ nữ ở hiện trường xảy án, điều này, hẳn không phải là trùng hợp đi?
Diệp Tiêu đứng lên, sải bước đi về phía đám người, mới vừa đi được nửa đường, người phụ nữ kia cũng nhìn thấy cậu, bất chợt quay đầu bỏ chạy. Cũng may lần này Diệp Tiêu sớm có phòng bị, một bước dài vọt tới. Người phụ nữ dẫm trên giày cao gót gót nhọn, đang chạy thì chân trẹo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào, cũng may Diệp Tiêu kịp thời đỡ cô. Thế nhưng cùng lúc Diệp Tiêu túm lấy quần áo cô, người phụ nữ bất chợt cao giọng thét toáng lên, giống như đối phương ngay trên đường phố phi lễ với vậy.
Diệp Tiêu bất đắc dĩ giơ hai tay lên, trấn an nói: "Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, tôi là cảnh sát.".
Người phụ nữ chưa hoàn hồn thở hổn hển vài hơi, mặt mày thất sắc nhìn cậu.
"Ờ... quý cô này, tôi có chút chuyện muốn hỏi cô một chút." Diệp Tiêu gãi đầu, nói, "Xin hỏi cô có thể hiệp trợ cảnh sát điều tra, cùng tôi trở về cục làm ghi chép được không?"
Người phụ nữ sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, vừa lui về phía sau vừa lắc đầu, kinh hoảng thất thố nói: "Không, tôi không biết gì hết... Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết..."
Diệp Tiêu cười khổ, căn cứ kinh nghiệm của cậu, người bảo không biết gì cả, cuối cùng thường thường là người biết được nhiều nhất. Mặc dù đối phương vô cùng không tình nguyện, chẳng qua cuối cùng, cậu vẫn đưa người phụ nữ này về cảnh cục.
Cô tên Tần Nghê, năm nay ba mươi hai tuổi, chẳng qua điểm này cũng không nhìn ra được, cô bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn vẫn giống một cô gái hơn hai mươi cái xuân xanh.
Trong phòng thẩm vấn, Tần Nghê ngồi ở đối diện, nhấp một ngụm nước trà Diệp Tiêu đưa cho cô, hỏi: "Tôi có thể hút thuốc không?"
Diệp Tiêu làm dấu tay "xin cứ tự nhiên", vì vậy, Tần Nghê lấy một điếu thuốc nhỏ dài dành cho nữ giới từ trong túi khoác ra, động tác thuần thục mà châm lửa, sau khi hít sâu mấy hơi, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng, chậm rãi thả lỏng ra.
"Cậu muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." Cô dựa vào lưng ghế đằng sau, suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Chẳng qua, tôi thật sự không biết gì cả."
Diệp Tiêu lúng túng gãi gãi đầu, cười nói: "Thật ra thì tôi cũng không biết nên hỏi ngươi cái gì, nhưng mà cô biết đấy, tôi là một cảnh sát, cảnh sát trời sinh đã có một loại trực giác, à... hoặc là nói, là bệnh nghề nghiệp đi, hai lần ở hiện trường án mạng gặp phải cùng một người qua đường, ít nhiều đều sẽ nổi lên lòng nghi ngờ."
Tần Nghê chẳng ừ hử gì mà cười cười, rít một hơi thuốc.
Diệp Tiêu ngập ngừng một chút, nói: "Nếu như tôi đoán không sai, cô hẳn là quen người chết hôm nay nhỉ?"
"Ngụy Cẩm Bình là bạn trai trước của tôi." Tần Nghê rất sảng khoái trả lời.
"Như vậy Âu Dương Thạc thì sao?"
Tần Nghê trầm mặc một hồi, nói: "Âu Dương là bạn học cũ của tôi."
Hai đáp án này cũng không ngoài dự đoán. Diệp Tiêu nhìn cô, vẻ mặt của cô rất thản nhiên, không giống như đang nói dối.
Ngụy Cẩm Bình, Âu Dương Thạc, theo thứ tự là tên của người chết lần này cùng lần trước.
"Hôm nay cô tại sao lại ở hiện trường xảy án?".
"Là Ngụy Cẩm Bình gọi điện hẹn tôi, bảo có chuyện muốn nói với tôi, nhưng chờ lúc tôi chạy tới thì đã thấy..." Tần Nghê dừng một chút, trong đôi mắt thoáng hiện ra một tia thống khổ, "...thấy anh ấy nằm ở nơi đó rồi."
"Anh ta có nói muốn nói chuyện gì với cô không?"
"Không có, anh ấy nói chuyện này nhất định phải gặp mặt bàn lại."
"Vậy cô có đại khái đoán được là chuyện gì không?"
Tần Nghê hơi ngẩn ra, rủ mắt xuống, động tác mất tự nhiên mà túm lấy chiếc khăn trên cổ, lắc đầu một cái, nói: "Tôi đoán không ra, bọn tôi đã nhiều năm chưa từng gặp mặt rồi, trước đó đôi bên cũng không có bất kỳ liên lạc."
Nói xong, cô dập điếu thuốc trong tay vào trong cái gạt tàn, thần sắc rõ ràng ảm đạm xuống.
Diệp Tiêu nhìn chăm chú vào cô, trầm mặc chốc lát, hỏi: "Vậy lần trước thì sao? Cô tại sao cũng ở hiện trường xảy án?"
Tần Nghê cắn đôi môi hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt du di bất định, suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng nói bốn chữ.
"Đi ngang qua thôi."
"Đi ngang qua?"
"Đúng vậy, hôm ấy tôi trùng hợp đi qua nhà hàng kia, chính là như vậy."
Tần Nghê cúi đầu, nắm thật chặt chiếc khăn trên cổ, không nói thêm nữa.
Diệp Tiêu nhíu chặt hai hàng mày, nhìn cô, hiển nhiên, cậu biết cô ta đang bịa chuyện, nhưng cũng không thể làm gì. Vụ án kia đã sớm kết án, Âu Dương Thạc đích đích xác xác là tự sát, bất kể từ nguyên nhân gì, bất kể có phải có liên quan đến người phụ nữ tên Tần Nghê này hay không, cậu đều không có quyền truy cứu gì nữa.
Một lát sau, Tần Nghê nói: "Diệp cảnh quan, cậu đã hỏi xong rồi chứ? Tôi còn có việc, không có thời gian."
Diệp Tiêu trầm ngâm chốc lát, bây giờ không tìm được lý do nào khác tạm giữ cô ta, cuối cùng chỉ có thể cười cười, nói: "Cảm ơn sự phối hợp của cô."
Tần Nghê cười khan một cái, lên tiếng: "Nào có, hiệp trợ cảnh sát điều tra là nên làm mà."
Nói xong, cô xách túi khoác vai lên, cũng không quay đầu lại mà đi mất.
"Thế nào, có đầu mối không?" Tô Mộc khoanh tay tựa vào bức tường ngoài phòng thẩm vấn, nhìn Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu thở dài, lắc đầu một cái, nói: "Không hỏi ra kết quả gì, cơ mà, tại sao tôi suy cho cùng vẫn cảm thấy người phụ nữ này có hơi kỳ quái, nhưng vẫn không nói ra được kỳ quái chỗ nào..."
Tô Mộc chuyển tầm mắt, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Tần Nghê, chậm rãi nói: "Là chiếc khăn."
"Khăn?" Diệp Tiêu sửng sốt một chút, nửa giây sau, đột nhiên vỡ lẽ, búng tay một cái, nói, "Đúng vậy, là chiếc khăn! Tôi thế nào lại không nghĩ tới chứ!"
Thời điểm lần đầu thấy Tần Nghê ở bên ngoài nhà hàng đã cảm thấy cô ta không thoải mái thế nào ấy, lần thứ hai gặp, loại cảm giác không tốt này càng thêm mãnh liệt, Diệp Tiêu vẫn mãi không tìm được nguyên nhân là ở đâu, bây giờ được Tô Mộc một lời đánh thức người trong mộng, không sai, đều là bởi chiếc khăn.
Hai lần gặp Tần Nghê, trên cổ của cô đều quấn một chiếc khăn thật dày, mặc dù hoa văn cùng kiểu dáng cũng đều phối hợp dựa theo quần áo, thế nhưng loại thời tiết hiện tại này, vẫn chưa lạnh đến mức phải quàng khăn đi, hơn nữa vừa rồi nhiệt độ trong phòng thẩm vấn đều ổn định ở 25 độ C, Diệp Tiêu cũng đã nóng đến phải cởi áo khoác, Tần Nghê lại vẫn dùng chiếc khăn dày quấn mình đến kín kín mít mít.
Bây giờ nghĩ lại, điểm này quả thực là vô cùng kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top