nameless monster

tôi từng ghét cái tên của mình vì cho rằng nó xấu xí, nhưng tôi chưa bao giờ thử đặt tình huống sẽ thế nào nếu mình không có tên. sẽ thế nào?

cái tên xuất hiện ở mọi giấy tờ tùy thân, cái tên phân biệt chúng ta là những cá thể, cái tên đại diện cho danh tính xác thực, cái tên đánh dấu sự sống; là một cái gì đó không thể đánh mất, cũng không thể cướp đi.

nhưng hắn lại không có tên!

đáng sợ làm sao, một cuộc đời chưa từng có ai gọi tên mình.

bởi cái tên chính là biểu hiện căn bản nhất của một sự tồn tại có ý nghĩa và được nhắc nhớ. quái vật ham muốn có tên như ham muốn thoát khỏi sự mông lung bất định vì đã trót sinh ra là một sinh thể vô danh, vô vọng.

nhưng quái vật hiểu được bản chất con người, lại không hiểu được bản chất của cái tên - một khi đã được ban cho thì dù hắn có vay mượn, có tước đoạt, có tàn phá, đến cuối cùng vẫn gắn chặt với chính chủ như một sợi dây sinh mệnh. cho đến khi cái chết tách lìa.

nameless monster là một kết cấu thú vị giữa trí tưởng tượng của trẻ con và nội tâm của người lớn: thoạt nghe vô nghĩa nhưng lại ẩn ước tất cả những giá trị của một câu chuyện dành cho trẻ em cộng hưởng cùng một hàm lượng bóng tối hiểm độc từ thế giới của người lớn.

giá trị thứ nhất và cũng là rõ ràng nhất, đó là phản ánh lòng tham. những kẻ ham muốn sức mạnh vượt bậc mà bắt tay với quỷ dữ. khi lòng tham trong ta nung nấu, cũng tựa như ta đang nuôi một con quái vật trong mình. nó sẽ thầm lặng lớn dần lên và nuốt chửng ta trước khi ta kịp nhận ra.

giá trị thứ hai, đừng tranh thứ không thuộc về mình. con quái vật ở đây lại tượng trưng cho sự chiếm đoạt trái phép, không an phận và lừa lọc. cơn đói của quái vật không thể dừng. vì vốn dĩ hắn chưa từng biết đến cảm giác có một thứ gì định sẵn thuộc về mình mà không phải lấy đi từ người khác, hắn mãi mãi không thể cảm thấy mình đầy đủ dù có chiếm hữu bao nhiêu cái tên. "đã là lỗ hổng trong lòng thì không phải cái gì cũng có thể đem lấp vào được".

giá trị thứ ba, đó là tầm quan trọng của cái tên, hay nói khác hơn, tầm quan trọng của việc một người nhận thức được rằng mình đang thực sự tồn tại. nhưng có một người gọi tên mình cũng quan trọng như thế. nếu không có ai nhắc về, cái tên rồi sẽ mất đi, sẽ theo thời gian mà băng hoại, dẫu cho đó từng là một cái tên đẹp đẽ thế nào. câu chuyện đã chấm một dấu hỏi như thế trong tiềm thức của tôi, rằng có phải chúng ta chỉ tồn tại khi được mọi người xung quanh gọi tên? có phải mọi sự sống đều cần một sự sống khác công nhận nó? nếu vậy sự công nhận đã ràng buộc con người với nhau, chính sự công nhận là lý do chúng ta cần nhau chứ không phải một điều gì khác?



"chừng nào người đời còn gọi tên ngươi, ngươi sẽ không bao giờ chết".



con người, có chăng là quá mong manh, quá bé mọn rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top