johan
không có titan, không có ngón tay sukuna, không có sổ tử thần,... chỉ có người với người, monster là một bộ phim thuần tính người và tả chân đến trần trụi.
đó là lý do monster đáng sợ.
monster không dành cho người thiếu kiên trì, cũng không dành cho người ham thích sự giải trí. bởi tình tiết của phim là sự nhiễu nhương nhỏ giọt, cần một chữ nhẫn để đạt đến sự thấu thị hoàn chỉnh và một tâm lý sẵn sàng với những cuộc địa chấn làm đảo lộn tư tưởng. monster dành cho goth - những kẻ sống nhờ bóng tối và muốn bóc lột từng lớp mặt nạ người, thọc tay vào nơi đen đục nhất của nhân cách.
bối cảnh của monster là thế giới chúng ta sống, các nhân vật của monster là con người và những sự kiện xảy ra phóng tác theo lịch sử. trên tất cả, monster là câu chuyện của một con quái vật vô danh - không được ban tên và cuộc hành trình đi đến sự hủy diệt.
tôi không nghĩ mình đủ tôn sùng johan và áp đặt tư tưởng đến mức dõng dạc nói hắn là nhân vật phản diện xuất sắc nhất. nhưng quả thực có ở hắn là một sự méo mó mà tôi lấy làm tâm đắc. johan là tổ hợp các tố chất của nhiều kẻ phản diện kinh điển trên màn bạc: bộ não của joker tạo ra sự hỗn loạn mọi nơi hắn tới và vẻ ngoài thanh lịch của hannibal lecter cho hắn dễ dàng hòa lẫn và rồi mất hút giữa đám đông.
tuy nhiên, theo cách nào đó mà trong mắt tôi hắn lại rất đỗi bình thường. hãy cố ghìm nỗi sợ và lướt qua vài dòng tiểu sử. hắn chào đời trong một cuộc thí nghiệm, một cách bình thường, hắn nhận ra mọi sự tồn tại đều ti tiện dễ dàng bị định đoạt như một vật thí nghiệm. hắn lớn lên trong bộ váy hồng và mái tóc giả của cô em gái, một cách bình thường, từ mượn vay danh phận hắn hợp lý hóa bi kịch đời mình rằng cả hai vốn dĩ là một. cái tên người khác gọi hắn là của một nhân vật hư cấu, một cách bình thường, hắn phủ nhận bản thân và sống như một ảo ảnh không có thật.
cuộc đời đã nhào nặn như thế nào, thì hắn sẽ là một sản phẩm như thế ấy. tôi cho rằng hắn bình thường vì căn nguyên hắn trở thành quái vật là quy luật tất yếu, không quá khó hiểu. chứ không phải johan bình thường theo cái cách, bạn cũng có thể trở thành johan, tôi cũng có thể trở thành johan. không, cái ác bên trong hắn là dị biệt, là độc nhất.
có người cho rằng cuộc đời hắn là sản phẩm của chủ nghĩa hư vô. đúng vậy, cái ác của hắn bắt nguồn từ một chủ nghĩa hư vô đã đạt tới cảnh giới cao nhất, nhìn con người lổm ngổm dưới chân như một bầy kiến vì tầm mắt của hắn đang trôi nổi đâu đó rất xa ngoài vũ trụ. tay hắn sờ vào trái đất tạo nên cảnh loạn ly dễ như phá tổ côn trùng. tại sao vậy? hãy đổi hệ quy chiếu một chút, tại sao chúng ta ngày nhỏ cũng như từng như thế - thích thú chơi đùa bầy kiến? vì kiến là một dạng sống cấp thấp. vì chúng ta thích cảm giác thống trị một cái gì đó, thỏa mãn cái tôi mong muốn thao túng mọi thứ theo ý mình. johan cũng vậy thôi, chỉ có điều ở cấp bậc của hắn, kiến là không đủ. trí tuệ siêu phàm của hắn cùng những trải nghiệm thời thơ ấu đã biến con người trong mắt hắn thành một giống loài thua kém và mong manh. với chủ nghĩa hư vô đã ăn sâu vào máu thịt, còn lý do gì mà hắn không cầm que lên và nghịch ngợm cái "tổ kiến" khổng lồ này?
johan vừa là sự tồn tại méo mó nhất, vừa là một dạng sống gần với thánh thần nhất. light yagami sẽ bị hắn thuyết phục tự cầm bút viết tên mình.
một thoáng chốc tôi không biết mình nên bắn vào đầu hắn hay quỳ sụp trước hắn, có lẽ johan xứng đáng với cả hai. như cái tư thế dr. tenma chĩa súng từ dưới lên khi tenma bắt được hắn (hay hắn đã bắt được tenma?) trong mùi máu pha mưa loang lổ chảy vào từng ngỏ ngách của thị trấn miền nam nước đức.
thú thật những tội ác của johan không làm tôi kinh sợ bằng một đôi giây khắc hắn vô tình để lộ cái phần người. phân cảnh cuối cùng, hay đúng hơn là một cái kết nửa vời, nhìn vào một đôi mắt vốn luôn xinh đẹp và trống rỗng nay trợn trừng phẫn hận, u uất vùng lên quật khởi trong câu hỏi mà có lẽ hắn đã tự hỏi suốt cuộc đời:
"mẹ vốn muốn cứu tôi ư? hay là mẹ nhầm lẫn giữa tôi với em gái? đứa nào? đứa nào bị bỏ rơi?"
hóa ra con quái vật cũng có thể đau đớn như người (cỗ máy lạnh lùng như thanh tra lunge cũng biết đến tình máu mủ đó thôi). hóa ra con quái vật bất khả xâm phạm cũng từng là một đứa trẻ thèm khát yêu thương. hắn làm tôi sợ hãi bằng chính sự thật ấy: nhìn xem, đây là thế giới mà chúng ta đang sống! quái vật không được sinh ra, cũng không được tạo thành. quái vật không nằm ngoài phạm trù của đặc tính con người - nói cách khác một phần của con người là quái vật, có điều chúng ta chọn kiểm soát nó hay vứt bỏ dây cương, chấp thuận để con quái vật trong mình nuốt chửng.
khi tôi ngồi gõ những dòng chữ khốn nạn này thì biết đâu ở một nơi nào đó, một đứa trẻ khác lại đang lớn lên với niềm tin rằng mình là đứa bị bỏ rơi, một đứa trẻ khác lại đang tự hỏi về sự tồn tại của chính nó và thế giới, một đứa trẻ khác...
giá mà ngày ấy có người đặt cho hắn một cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top