Ngày thường

Hôm nay là thứ 7 đối với học sinh tiểu học thì không cần phải đi học gì hết nên tranh thủ nằm nướng củng không sao.
Sau một tuần học ở đây tôi mới thấy ngôi trường này hơi kỳ lạ nên đêm hôm qua tôi có gọi điện cho quản lý hỏi về vấn đề này.
Điều kỳ lạ thứ nhất là học sinh ở đây học với mức không hẳn là dành cho học sinh tiểu học theo lời của quản lý thì lớp tôi là lớp học của thần đồng quốc gia.
Điều kỳ lạ thứ 2 là học sinh được tự do đi lại ở mọi nơi không cần người quản lý kèm theo việc học sinh ở ký túc xá là quá lạ.
Nhưng tôi lại không hỏi đến.
Trường nằm nằm ở khu vực tách biệt rộng hơn 30km² có đầy đủ công viên quán ăn , khu vui chơi , khu mua sắm vân vân và mây mây.
Kiểu như 1 đô thị thu nhỏ vậy.
Hôm qua Linh Nhi có rũ tôi và Yến Yến đi chơi mà giờ này tôi còn chưa dậy ngó qua đã là 8 giờ. Nhưng nằm nướng như vầy thật sướng.
Từ hôm đầu đến nay Linh Nhi vẫn ôm tôi ngủ có hôm đến sáng tôi tê hết cả tay.
"Này sao còn chưa dậy đã nói hôm nay đi chơi rồi mà" giọng nói của Tiểu Yến vang bên tay.
"Cho nướng thêm xíu nữa đi dù gì hôm nay được nghĩ mà" tôi vừa nói vừa ngáp dày.
"Ừm đúng rồi" không biết Linh Nhi thức hồi nào cô bé cũng nói hùa theo tôi.
"Thiệt tình, chịu 2 người luôn" rồi Yến Yến bỏ đi.
Yến Yến là cách gọi của Linh Nhi gọi Tiểu Yến, mà nghe cũng hay hay.
"Linh Nhi" tôi khẽ gọi con bé.
"Hửm Minh Minh có chuyện gì không" con bé nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu.
"Cậu buông mình ra được không mình phải dậy rữa mặt bữa"
"Ừ" con bé bỏ  tôi ra.
Tôi ngồi dậy nghiên đầu qua lại vươn vai. Khi định đứng dậy thì .
"Ịch" cái gì đó từ sau lao tới và đó là Linh Nhi con bé 2 tay ôm cổ tôi.
"Này làm gì thế nặng lắm cho mình đi rửa mặt" tôi vừa nói vừa cố gỡ tay em ấy ra.
"Cỏng mình theo".
"Nhưng mà".
"Không chịu, cõng mình" con bé ngắt ngay lời tôi định nói.
Đành phải cỏng thôi, ôi sau nặng quá đi muốn không nổi.
Sau khi đánh răng rữa mặt xong tôi lại phải nai lưng ra cõng đi tiếp.
Đi ăn sáng rồi thay đồ chuẩn bị đi chơi.
Tiểu Yến nãy giờ ngồi ở bàn làm việc ngồi xem laptop có vẽ như đang đọc báo . bỗng đưng đi lại chổ chúng tôi .
"Sau cậu cứ đeo Tiểu Minh vậy"
"Tiểu Minh là của mình" rồi cô bé lại ôm chặt lấy tay tôi.
"Bỏ ra đi, 2 cái người này" Tiểu yến lại gõ tay Linh Nhi ra nhưng không được.
"Thôi thôi 2 người đừng lại đau đấy". Nói vậy cả 2 mới chịu thôi.
Từ trường đi đến khu giải trí mất 15p nếu lúc trước đi chưa tới 5p
Ở khu giải trí toàn con nít đúng là...
Chỉ có những quản lý trò chơi là người lớn thôi.
Tôi thì đi kiếm gì đó ăn còn 2 cô bé mới cãi nhau đây bây giờ đã cùng chơi Đu quai , tô người đất cùng nhau.
Sau đấy chúng tôi cùng nhau đi đến hồ bơi 2 người họ không biết bơi nên phải mặc áo phao còn tôi thì vốn biết bơi rồi nên không cần nhưng quản lý ở đấy băt buộc tôi phải mặc. Phiền thật .
Cùng bơi cùng chơi cầu trượt . té nước nhau. Thật vui.
Tôi thầm nghĩ' Làm con nít đúng sướng không cần phải lo phải nghĩ gì cả'.
Chúng tôi chơi đến 3 giờ chiều thì tôi đề nghị đi ăn, ăn xong rồi về.
Về đến phòng thì thấy mấy con gấu bông to thật to. Mà có lẽ do tôi nhỏ.
Lúc đi 1 mình tôi có mua mấy món đồ nói là mua thật ra chúng tôi không cầm trả tiền bất cứ thứ gì.
Mục đích mua là để cho Linh nhi ôm chứ cứ ôm tay tôi hoài tôi lại bị khó ngủ.
Thế là hết 1 ngày thứ 7. Hôm sau chủ nhật chúng tôi phải chuẩn bị tập sách. Gom quần áo đem đi cho phụ trách để giặc. Buổi chiều thì Linh Nhi phải đi học nấu ăn ở lớp .
Tiểu Yến thì phải làm xong nghiên cứu.
Còn tôi khá rãnh có lẽ là online máy tính .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top