5

Latecia ngạc nhiên nhìn vị trưởng lão đang kích động trước mặt, cậu căn bản không hiểu ông đang nói gì

"X-xin lỗi, cháu có quen ông sao?"

Nhận ra bản thân đang hành động lố lăng, trưởng làng dần bình tĩnh lại

"Có lẽ ta nhìn nhầm người, xin lỗi cháu"

"Xin lỗi mọi người, hôm nay ta không khỏe lắm, mời mọi người tiếp tục"

Sau đó trưởng làng liền chống gậy rời đi, đôi chân khập khiễng vẫy tay kêu vài người đi theo, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn cậu đầy ái ngại khiến Latecia không khỏi băn khoăn

"Được rồi mọi người tiếp tục dùng bữa đi"

Bầu không khí đột nhiên yên lặng, giảng viên liền nhanh chóng bảo mọi người tiếp tục dùng bữa mà quên đi chuyện khi nãy

"Kệ đi Late, có lẽ ông đó nhận nhầm người"

"Đúng rồi, già chắc lú lẩn ấy mà"

Thấy cậu ngồi đờ người ra, bạn bè lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm, Lucifer ngồi cạnh cũng động viên cậu

"Em đừng buồn nữa, có lẽ ông ấy nhận nhầm thôi"

"Ừm..cảm ơn mọi người"

Late ủ rũ đáp lời, tâm trạng của cậu bị phá hỏng mất rồi

Đêm tuyết hôm nay thật dày, sau khi ăn uống no say xong mọi người cùng chuẩn bị đồ đạc để đi dựng lều trên núi. Latecia nhanh chóng lấy lại tinh thần, mục đích hôm nay là để đi khảo sát cùng mọi người và dĩ nhiên là cùng đàn anh, cậu không thể để một chuyện nhỏ nhặt phá hỏng tâm trạng của mình được. Tuy tự nhủ bản thân như vậy nhưng cậu cũng mơ hồ nghĩ ra được điều gì đó, nơi này vô cùng giống với giấc mơ mà cậu mơ suốt mấy tháng qua, có lẽ nó có mối liên kết nào đó với nhau.

Ở bên kia xa xa, trưởng làng đang ngồi cùng mọi người quanh một vòng tròn. Một số người không định đến nhưng đêm đã khuya trưởng làng lại đích thân tập hợp mọi người lại ắt hẳn phải là chuyện gì đó rất quan trọng, vị trưởng làng của họ không phải là loại người hay đùa

"Vụ khi nãy là sao vậy trưởng làng?"

Một dân làng tò mò lên tiếng, anh không hiểu được hành động của trưởng làng đối với cậu học sinh lúc đó

Trưởng làng thở dài, ông nhấp một ngụm trà sau đó chậm rãi kể

Ngày trước từng có hai đứa trẻ dị thường sống ở đây, một đứa trẻ có mái tóc màu xám tro và đứa trẻ có mái tóc trắng như tuyết. Cha mẹ của đứa trẻ tóc xám thường xuyên không có ở nhà, còn đứa trẻ tóc trắng thì mồ côi nên hầu như cả hai lúc nào cũng ở cùng nhau như hình với bóng. Vào một hôm hai đứa trẻ đến gần vách núi chơi bởi ở đó có vườn hoa vô cùng xinh đẹp, trong một lần cố gắng hái hoa đứa trẻ tóc xám vì sơ suất mà rơi xuống vách núi, vì để cứu nó mà đứa trẻ tóc trắng đã đụng tới ma thuật đen, biến thành quái vật không thân xác. Sợ hãi bị trả thù, cha mẹ của đứa trẻ tóc xám liền dẫn nó rời khỏi làng vào thành thị mà sống. Thật không ngờ vào cái ngày định mệnh hôm ấy, bão tuyết kéo đến, đứa trẻ đó...à không...con quái vật đó đến làng, lúc đó ở làng may thay chỉ có hơn chục người, những người còn lại đều đã đi làm hết cả. Từng người từng người một đều bị nó giết chết, nó vừa cắn xé từng người nó vừa gào thét một cái tên

"LATECIA"

Nó liên tục gào thét cái tên ấy như một đứa trẻ lạc mất báu vật, nó quay lại tìm Latecia nhưng cậu đã biến mất biệt tăm, con quái vật nổi cơn thịnh nộ mà trút xuống từng người dân trong làng tội nghiệp

Để rồi chỉ còn lại một vị trưởng làng trẻ tuổi

Tro tàn trong tuyết

"Hãy nhớ lấy, tìm cho ta người con trai có mái tóc màu xám tro"

Con quái vật nhe răng nanh đầy máu tươi nói, máu nhỏ xuống gương mặt vị trưởng làng trẻ tuổi đang kinh hãi ngồi bệt dưới đất, khắp nơi la liệt xác chết vùi mình trong tuyết

Trưởng làng dừng một lúc, ông như hồi tưởng lại mà nói

"Vị trưởng làng trẻ tuổi năm ấy chính là ta, chỉ mới 35 tuổi"

Kể từ đó con quái vật đó không xuất hiện một lần nào nữa, ta cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng không ngờ...Latecia lại xuất hiện ở đây. Hôm nay chính là tròn 15 năm kể từ ngày cậu ta rời đi, có lẽ ông trời đã sắp đặt mọi thứ...

Đêm đó bão tuyết kéo đến, giống hệt cái ngày cậu rời đi, báo hiệu một điềm không lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top