quai vat

uthor: .:Love_[13]: & mafiagirl91

Pairing: JongYu (ft Tae Min)

Disclamer: không ai là của (chúng) tôi

Rating: PG

Category: fluff

Quái vật

Summary:

Em luôn tự nhận bản thân là một kẻ cô đơn

Nhưng thế gian này không có ai là một mình cả

.:start:.

Xin chào các bạn, tôi tên là Lee Jin Ki. Chắc là các bạn không biết tôi, nhưng các bạn biết Tae Min chứ nhỉ, cái thằng bé thua tôi bốn tuổi, có mái tóc màu mật và gương mặt bầu bĩnh ấy. Ai dà, Tae Min ấy hả, nó thật sự là một đứa bé đáng yêu, hết sức hết sức đáng đáng yêu. E hèm, không phải là tôi ca tụng gì nó quá đáng, nhưng nó quả thật dễ thương đến nỗi nhìn vào nó, hầu hết mọi cô gái đều bật khóc.

Tôi cưng nó như cưng trứng, hứng nó như hứng hoa, tuyệt nhiên không để bất kì điều gì dù là nhỏ nhất mảy may làm nó tổn thương. Tôi không nhớ mình đã thẳng chân đá vào mông bao nhiêu đứa bạn của Tae Min vì tụi nhỏ nhỡ đẩy em tôi ngã ra sân khi đang chơi đùa với nhau. Mấy đứa nhỏ có lẽ hiểu tình cảm lớn lao mà tôi dành cho Tae Min, nên cũng nhẹ nhàng hơn trong cư xử với Tae Min. Tae Min không hề phiền lòng với sự bảo vệ có hơi phần quá đáng của tôi, thậm chí nó còn khoái chí nấp sau lưng tôi cười hí hí mỗi khi tôi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với đám bạn của nó.

Tôi cứ tưởng cuộc đời mình cứ êm đềm trôi như thế. Nhưng quả thật không phải. Tôi không thể là siêu nhân cho Tae Min mãi được, kẻ từ khi hắn – đại thiếu gia Kim Jong Hyun – dọn đến ở sát rạt bên nhà tôi.

.

.

.

Tae Min là một đứa bé ngoan ngoãn, giỏi giang và hòa đồng. Tôi nói thật đấy. Ngay cái ngày đầu tiên hắn tới, nó là đã lăng xăng chạy lại, nói đủ chuyện trên trời dưới đất trước vẻ mặt ngơ ngác như người mất hồn của hắn. Tae Min vẫn cứ líu lo một cách đáng yêu, trong khi hắn đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn lắng nghe lời nói của thằng bé thêm được một lúc, rồi thẳng tay nắm lấy hai vai Tae Min, nhấc bổng nó lên và đặt xuống trước cổng nhà tôi.

Tôi giận đến tím mặt khi nhìn thấy cảnh đó. Tôi xăm xăm đi đến, tay áo xắn cao. Không thể có kẻ nào dám động vào Tae Min của tôi một cách trắng trợn và bạo lực như thế được. Tôi hắng giọng:

- Tên kia, đứng lại.

Và hắn đứng lại thật. Cả hắn, và cả Tae Min nữa, đều tròn mắt nhìn tôi. Nhất là Tae Min, với vẻ ngơ ngác:

- Hyung…

Tôi không thèm nghe thằng bé, cứ tiếp tục lên giọng, cố làm ra vẻ hách dịch để hù dọa hắn:

- Sao cậu dám bắt nạt em tôi chứ?

Hắn nhìn tôi, đôi mắt hình như có đôi chút thất vọng. Nhìn được một lúc như thế, hắn dài môi rồi tặc lưỡi, nói với giọng không còn gì khinh thường hơn:

- Người gì mà tròn ủm, trông đến là xấu xí.

Tôi sững người, toàn thân như đông đá. Ya, hắn… hắn vừa nói cái quái gì vậy chứ. Tôi mà xấu xí á. Đành rằng tôi trông có phần mũm mĩm. Chẳng phải anh em tôi đều vậy sao. À nhầm, với Tae Min thì chỉ là đôi má tròn trĩnh của nó tôi. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là hắn được quyền bêu rếu tôi như vậy chứ. Tôi chỉ có gương mặt là trông hơi phúng phính vậy, khi tôi cười vẫn tỏa sáng lắm chứ.

Tôi thoáng nghe tiếng Tae Min khúc khích cười. Cái đồ phản bội, nó cười cả tôi. Nhưng tôi thấy cục giận của mình xẹp xuống như quả bong bóng xì hơi khi thấy nụ cười xinh đẹp của nó. Lần này thôi nhé, lần sau mà như thế nữa thì ăn đòn nhé.

- Về thôi Minnie.

Tôi nắm chặt lấy tay nó. Nó có vẻ kháng cự, nhưng cũng nghe theo lời tôi. Tôi tức, và lại càng bực mình hơn khi trong một thoáng liếc mắt, tôi thấy nó vẫy vẫy tay chào hắn – kẻ vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt như thể tôi là con người không đáng để bận tâm. Tôi hừ một tiếng rõ to, lôi nhanh thằng bé về nhà.

.

.

.

- Anh ấy… chỉ không muốn em bị mấy người khuân vác ấy va phải nên mới làm vậy thôi mà. Hyung…

Tôi bỏ ngoài tai tiếng kì kèo nài nỉ dài giọng của Tae Min. Tôi nhấp một ngụm sữa, nằm dựa ngửa ra ghế, chép chép miệng để thưởng thức cái vị ngòn ngọt thơm phức lan khắp lưỡi. Sữa nóng, sữa nóng thật sự tuyệt vời quá a.

- Thảo nào mà hyung không có bạn.

Câu nói với vẻ bĩu môi hờn dỗi của Tae Min làm tôi giật mình ngồi dậy. Tôi chau mày. Có lẽ cái nhìn thẳng của tôi lúc này làm nó sợ. Nó vội đưa tay che miệng. Tôi biết nó chỉ vô ý thốt ra nên không nói gì thêm. Mệt mỏi ngã người ra ghế, tôi thở dài:

- Em cứ đi chơi với hắn ta đi. Nhưng nếu hắn làm em đau, cứ nói với hyung được rồi.

Tôi cô đơn sao?

Cái vị sữa ưa thích của tôi giờ đắng ngắt. Tôi giả vờ ngáp một cái cho Tae Min yên lòng, úp quyển sách lên mặt, tỏ vẻ đã buồn ngủ lắm. Thằng bé chắc là đang nhìn tôi, rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân nó xa dần.

Tôi là một kẻ cô đơn sao chứ?

.

.

.

Tôi quả thật không yên tâm chút nào khi để Tae Min chơi đùa cùng Jong Hyun nên đã quyết định đi theo nó. Tôi nấp sau một bụi cây, không muốn vì sự xuất hiện của mình mà cuộc vui của Tae Min bị phá hỏng. Trông nó có vẻ vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thở dài một hơi, hi vọng mình không nhìn nhầm Jong Hyun. Hắn không giống một kẻ xấu lắm, ngoài trừ đôi mắt hắn dành cho tôi – như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Sao cũng được, miễn là hắn không làm Tae Min đau…

Bốp.

Tôi nghe đỉnh đầu mình đau nhỏi. Cái tư thế chổm hổm của tôi lúc này quả thực phản chủ. Tôi tưởng mình đã ngã và đập mặt xuống đất. Nhưng may mắn là không thế. Tôi đứng dậy, quát ầm lên:

- Chơi kiểu gì kì cục vậy chứ?

Tôi thấy Tae Min chạy lại. Vẻ lo lắng của nó làm tôi cảm động quá. Nhưng cái cảm xúc mùi mẫn ấy chưa kéo dài bao lâu, một giọng nói ngang phè nhưng quyến rũ cắt ngang:

- Đậu phụ thối, ai bảo không ra chơi mà nấp trong ấy làm gì.

Vì sao hắn ta dám gọi tôi là ĐẬU-PHỤ-THỐI cơ chứ. Cái tên “đậu phụ” là Tae Min đặt cho tôi, vì nó cho rằng tôi có một làn da mềm và mịn. Nhưng chỉ Tae Min mới được phép gọi tôi như thế. Cái gã thô lỗ kia, có quyền gì chứ. Tae Min đã kể hết mọi thứ về tôi cho hắn nghe như vậy sao chứ? Tôi nhìn sang Tae Min, lườm cho nó một cái cháy xém cả lông mày. Tôi tự dưng cảm thấy thương thương trước cái rụt cổ hối lỗi của nó, không thể giận nổi.

Tôi bực dọc đứng dậy, ném quả bóng mạnh hết sức vào người hắn một cách vụng về. Hắn đỡ lấy, gọn ơ và điệu nghệ. Tôi hừ mũi, cố giấu đi sự xấu hổ của mình:

- Ai mà thèm chơi với kẻ tóc vàng xơ xác như rơm chứ!

- Mốt của năm nay đó. – Hắn tự hào xăm xoi mái tóc của mình, như thể tôi vừa khen hắn tấm tắc chứ không phải là một lời hạch sách – Chỉ trách kẻ có mắt như mù.

- Vâng, vì tôi mù nên tôi mới không thèm chơi với cậu. – Tôi lè lưỡi trêu chọc hắn rồi bỏ đi.

Tự dưng tôi thấy lòng mình buồn xo. Đáng lẽ ra tôi đã có thể chơi đùa cùng Tae Min và cái gã hàng xóm chết tiệt đó. Nhưng tôi lại tách biệt mình ra, một lần nữa. Tôi sợ sự ngớ ngẩn của mình sẽ phá hỏng cuộc vui của Tae Min.

.

.

.

Tôi thấy Tae Min đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hớn hở dù đã lấm lem bùn đất. Chẳng buồn đẩy nó vào phòng tắm như mọi khi, tôi chỉ nằm dài trên chiếc ghế dựa. Nó cũng hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại, phẩy phẩy tay tỏ ý đuổi nó đi. Tae Min không nói gì thêm. Ừ, nó lớn rồi, tự mà tắm lấy đi.

Tôi lại nghĩ đến một chuyện khác. Hôm nay Tae Min đã chơi những trò chơi gì nhỉ? Đá bóng, rồi… chẳng lẽ chơi cái trò nhảy dây của con gái. Tôi không bao giờ tham gia vào những thứ đó, nên không biết mấy trò chơi đó ra làm sao.

Vì sao tôi lại suy nghĩ nhiều như vậy nhỉ? Thôi không nghĩ, không nghĩ nữa. Không muốn biết gì hết.

Nhưng vì sao Tae Min lại có bạn, còn tôi thì không? Vì sao Tae Min có thể kết bạn với cả những người lớn hơn mình trong khi tôi không lấy một người hỏi là có muốn chơi cùng không? Vì sao tôi cũng dễ thương không kém gì Tae Min mà tôi vẫn chỉ có một mình? Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Và vì sao, tôi lại ghen tị với Tae Minnie bé bỏng đáng yêu của tôi? Nó xứng đáng được mọi người yêu quý cơ mà. Đúng không?

Tôi ngậm ngùi thở dài một hơi đầy chán nản. Thế đấy! Tôi chẳng biết từ lúc nào, tôi đã dựng lên cho mình một vỏ bọc đáng ghét. Tôi chỉ không muốn làm quen với ai cả, tôi thấy mọi thứ thật là chán nản và tầm thường.

Hình như tôi đang cố gắng hướng đến một thứ hoàn hảo hơn.

.

.

.

Tôi chẳng biết mặt mình trong khủng khiếp thế nào khi tôi giận điên lên, nhưng Tae Min rất sợ nó, và tôi biết nó hãi hùng đến mức nào. Dù thế, bây giờ liệu tôi có thể không phát điên lên được không, khi mà lúc tôi vừa thấy Tae Min trở về, là tôi cũng thấy một vết bầm trên gò má nó.

Tôi biết là Tae Min vừa bị ăn hiếp, nó xin qua nhà Jong Hyun chơi và trở về nhà với vết bầm đó là sao? Tên tóc vàng đó đã làm gì Tae Min của tôi.

- KIM JONG HYUN - sau khi đã lo xong vết thương cho Tae Min, tôi chạy thẳng qua nhà hắn xô mạnh cửa, hùng hổ xông vào, túm lấy cổ áo hắn mà hét lên - Cậu đã làm gì Tae Min của tôi hả?

- Thằng nhóc đó ồn ào quá, tôi chỉ làm cho nó im lặng thôi – Hắn đáp, mặt tỉnh bơ, lần này thì cơn tức của tôi lên đến tận đỉnh đầu rồi.

- Yah!!! – Tôi hét lên, gì chứ, làm Tae Min của tôi đau rồi lại tỉnh bơ như thể hắn chẳng làm điều gì sai. 

Tôi giơ tay lại định đấm hắn vài cái trả thù cho Tae Min của tôi, nhưng trước khi tôi kịp thực hiện ý định của mình hắn đã giữ chặt lấy hai cổ tay tôi áp ra sau ghế. Gương mặt hắn ngày càng tiến sát tới gần mặt tôi. Chuyện gì xảy ra thế này?

- Buông … buông tôi ra, cậu muốn làm gì? – Tôi dùng hết sức để đẩy tay hắn ra nhưng vô ích, hắn mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Mặc cho tôi vùng vẫy, hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì tôi đây? Gì chứ? Hắn mới là người sai vì đã đánh cậu em trai bé bỏng của tôi kia mà. Ai mà biết được hắn mạnh đến thế này, coi như tôi xui xẻo không biết lượng sức mình mà đâm đầu vào hang cọp. Bây giờ bị hắn đánh cũng đành chịu thôi, một kẻ không có lấy một đứa bạn như tôi thì không trông mong gì có ai đến giải cứu tôi khỏi tên quái vật này.

- Kim Jong Hyun! Buông tôi ra! – Tôi lấy hết hơi mà hét lên, đã 15 phút trôi qua, hắn chẳng làm gì ngoài việc nhìn tôi. 

- Này! – Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, hắn muốn làm gì tôi đây?? Đánh đập, hành hạ ra sao, Lee Jinki này cũng chuẩn bị tinh thần rồi.

- G..gì cơ? – Hít một hơi thật sâu tôi đáp, sợ sệt, giọng nói cũng hơi run nữa. Nói thì anh hùng vậy thôi chứ bị đánh thì ai lại không sợ, tôi cũng không phải là ngoại lệ.

- Tôi làm bạn của anh nhé? – Hắn nói, giọng rất nhẹ nhàng.

Hả? Hắn vừa nói gì cơ? Hay là tại tôi sợ Kim Jong Hyun đánh rồi thần hồn nát thần tính có nên nghe nhầm? 

- Cậu … vừa … nói gì cơ? – Tôi mở to mắt, nhìn hắn, lắp bắp từng chữ, tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa. Một kẻ khó ưa như tôi mà cũng có người muốn kết bạn sao?

- Tôi bảo tôi muốn KẾT BẠN với anh!!! Nghe rõ chưa đậu phụ ngốc? – Hắn hét lên bên tai tôi làm tôi muốn thủng màng nhĩ.

- Tôi nghe rồi, nghe rồi! đừng có hét lên bên tai tôi như thế. - Lần này tôi khẳng định là tên quái vật tóc vàng này đang nói muốn làm bạn với tôi. Không phải do tôi thần hồn nát thần tính cũng không phải do lỗ tai tôi có vấn đề. – Muốn làm bạn hay làm gì với tôi thì cậu làm ơn bỏ tay tôi ra trước đã được không? Tay tôi bị cậu giữ chặt nãy giờ đau quá.

Nghe tôi nói xong, hắn vội vàng bỏ đôi bàn tay thô bạo đang giữ lấy hai cổ tay tôi xuống. Tôi ôm cổ tay lấy cái cổ tay bị hắn giữ đến tê rần, đỏ hết cả lên, đứng dậy chạy vội về nhà. Ngoái đầu lại nhìn, tôi thấy hắn đứng dậy dường như có ý định đuổi theo tôi nhưng lại thôi.

Cuối cùng cũng đã về được tới căn nhà thân yêu của tôi, tôi đóng sầm cửa lại thật nhanh sợ rằng Jong Hyun sẽ đuổi theo. Dường như tôi đã mất hết sức lực, tôi ngồi phịch xuống đất, định thần lại.

- Hyung! – Thằng bé Tae Min lăng xăng tiến lại gần tôi, hỏi, ánh mắt nó nhìn tôi đầy lo lắng - Tên tóc vàng đó có làm gì hyung không?

- Tae Min, hyung không sao. – Tôi xoa nhẹ vào gò má nó, nơi vết bầm đang nhạt dần đi, mỉm cười cho thằng bé yên tâm. 

- Tên tóc vàng đó thật sự là quái vật đó, hyung phải tránh xa hắn ra, cẩn thận hắn đánh hyung nha. – Thằng bé dặn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng làm tôi không thể không bật cười.

- Ừ, hyung biết rồi. – Xoa đầu nó tôi lái sang chuyện khác - Em có đói không hyung đi làm thức ăn?

- Dạ. - Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy gương mặt của thằng bé bao nhiêu bực tức, lo sợ của tôi gần như tan biến hết.

.

.

.

Đêm nay thật khó ngủ, cứ nhắm lại gương mặt tên tóc vàng đáng ghét đó lại hiện ra với câu nói “Làm bạn tôi nhé?”. Tên đó thật đáng ghét mà, ngay cả khi tôi đi ngủ hắn cũng ám theo vào giấc ngủ của tôi.

Bạn ư? Trước giờ có ai thèm kết bạn với một tên khó ưa lúc nào cũng chỉ có em trai là nhất như tôi. Người ta coi tôi là một tên quái đản, yêu thương em trai mình đến điên cuồng nên thấy tôi là họ biết tự mà tránh xa ra một chút. Mà tôi cũng không quan tâm người ta nói gì, nghĩ gì vì em trai tôi dễ thương mà, tôi thương yêu nó thì có gì sai trái. Tôi cũng không cần ai phải kết bạn với tôi, tôi chỉ cần Tae Min luôn ở bên cạnh chơi đùa cùng tôi, chỉ cần nó vui là tôi vui. 

Thế mà hôm nay Kim Jong Hyun bảo muốn làm bạn với tôi. Phải chăng là hắn chỉ muốn trêu chọc tôi? Hay là hắn thật lòng? Sao hắn lại muốn làm bạn với tôi, hắn nhìn thấy điểm nào tốt đẹp ở tôi chứ? Từ khi hắn chuyển đến sống cạnh nhà tôi, đã có lần nào tôi với hắn nói chuyện tử tế đâu. Những lần chạm trán đa phần đều là những cuộc đấu khẩu mà hình như xuất phát của những cuộc đấu khẩu ấy là từ tôi.

Đêm nay thật yên tĩnh, không tài nào ngủ được, tôi tự nghĩ về mình Tôi đã nhốt mình trong cái thế giới cô độc do chính tôi tạo ra bao lâu nay. Thật sự tôi cũng rất muốn có vài người bạn để tâm sự khi vui, buồn, giận hay mệt mỏi nhưng ai cũng xa lánh tôi vì tôi là kẻ quái đản. Dần dần tôi cũng quen với cảm giác cô đơn một mình cho đến khi nghe hắn mở lời kết bạn nếu nói tôi không vui tí nào là nói dối. 

.

.

.

Tôi ngồi bật dậy, khoác tấm áo mỏng lên người, mở cửa nhà chạy thẳng qua nhà hắn mặc kệ cho giờ đang là nửa đêm. Tôi nhấn chuông liên tục, tên này sao ngủ say thế đã nhấn chuông mười mấy lần vẫn chưa ra mở cửa.

Cạch.

Cuối cùng thì cánh cửa nhà hắn cũng bật mở.

- Này! Nửa đêm nửa hôm ai lại đi phá chuông nhà người ta thế, có biết bây giờ là mấy giờ không hả? – Hắn hét lên bằng cái giọng ngái ngủ, mắt còn nửa nhắm nửa mở.

- Là tôi! Lee Jin Ki đây.

Hắn mở to đôi mắt nhìn tôi, lần này đến lượt tôi làm hắn ngạc nhiên, có vẻ hắn đã tỉnh ngủ hẳn khi thấy tôi.

- Jinki? Anh làm gì ở đây giờ này? Sao không ngủ mà lại qua đây giữa khuya thế này? – Hắn hỏi, giọng hắn không giấu nổi sự kinh ngạc, nhưng rồi lại lo lắng hỏi tôi – Có chuyện gì à?

- Không! Không có chuyện gì hết, chỉ là … là … - Tôi lắp bắp, với một kẻ lần đầu kết bạn như tôi thật khó để nói thành lời - tôi… tôi muốn… hỏi cậu chuyện chiều nay… cậu nói… cậu muốn…

Càng nói tôi càng cúi gằm mặt xuống, tôi có cảm giác mặt tôi đang dần đỏ bừng lên, sao một câu nói mà khó khăn đến thế này. Tôi càng cúi xuống bao nhiêu hắn càng cố cúi theo để nhìn mặt tôi, thật là một tên đáng ghét!

- Chiều nay tôi nói làm sao? Anh nói nhanh coi nào! - Hắn giục.

- Chuyện cậu bảo muốn làm bạn với tôi là thật chứ? – Tôi hít thật sâu rồi nói liền một hơi thật nhanh, khi nói xong thật sự tôi chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó để không ai nhìn thấy gương mặt của tôi hiện giờ đỏ đến mức nào.

Nghe xong câu nói của tôi, tôi thấy mắt hắn hiện giờ không thể nào mở to hơn được nữa, tôi đã làm hắn ngạc nhiên tập hai rồi. 

Sau vài phút im lặng không nhận được câu phản hồi nào từ phía hắn, tôi nghĩ mình đã bị hắn lừa rồi. Lee Jin Ki, mày thật ngốc nghếch mà, một kẻ như mày ai lại muốn làm bạn chứ. Nước mắt chực trào ra, tôi quay lưng lại toan bước về nhà.

- Khoan đi đã! – Hắn vội nắm lấy tay tôi, giữ tôi lại. Gì nữa đây, chắc định trêu chọc tôi vì đã mắc lừa hắn chứ gì. 

Tôi quay người lại, nhìn về phía hắn, Kim Jong Hyun cậu muốn nói gì đây? Tôi đã quá quen với việc đơn độc một mình rồi, giờ hắn muốn nói gì , trêu gì tôi cũng không ngại đâu.

- Lời hồi chiều tôi nói là thật lòng đó. Từ khi mới gặp mặt lần đầu, tôi… - Hắn gãi đầu gãi tai ấp úng, yah, có gì thì nói nhanh đi, đừng làm Jin Ki này hồi hộp chứ - Tôi thật sự đã rất … rất thích anh, thật sự muốn làm bạn với anh nên tôi mới cố tình chọc Tae Min để anh chú ý tới tôi .

Cậu ta nói gì cơ? Mọi việc ngay từ đầu là do cậu ta sắp xếp để làm quen với tôi ư? Cậu ta bỏ công sức làm bao nhiêu việc là để làm bạn với Lee Jin Ki này sao? Có lẽ tôi nên bỏ cái vỏ bọc lâu nay tôi tạo dựng nên xuống, tôi nên tin tưởng vào người khác một lần nhỉ. 

- Lee Jin Ki chúng ta làm bạn nhé? – Jong Hyun nắm lấy đôi bàn tay tôi, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt đó. 

Giờ đây tôi không suy nghĩ được nhiều nữa. Trong tâm trí của tôi hiện giờ, tôi chỉ biết một điều tôi có người bạn đầu tiên tên là Kim Jong Hyun

- Ừ, chúng ta là bạn - tôi cười, một nụ cười hạnh phúc, tôi đã có bạn, tôi thấy hắn cũng cười, thật tươi, thật đẹp Tuy thoáng thấy một chút gì đó gian manh trong nụ cười của hắn nhưng chắc là do tôi nhìn nhầm.

Kim Jong Hyun! Cậu thật sự là một tên quái vật đáng ghét nhất trên đời mà, lớp vỏ bọc Lee Jin Ki này tạo ra lâu nay chỉ vì một câu nói của cậu lớp vỏ bọc ấy đã bị phá mất rồi.

--- end ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: