Chapter_1
Dưới tán cây anh đào, hai cô cậu trẻ đứng đối diện nhau. Cậu trai trẻ ấy lộ rõ vẻ ngại ngùng cầm trên tay bố hoa xinh đẹp đang nở rộ, được xếp gọn gàng khiến nó lại càng thêm đẹp.
-" Tớ thích cậu!!" Cậu trai trẻ ấy bất ngờ hét lên và đưa bó hoa trên tay về phía cô gái kia làm cô không khỏi giật mình. Sau tiếng hét ấy không gian lại yên tĩnh một hồi, điều đó khiến nét mặt cậu trai dần trở nên sợ hãi. Sợ rằng cô gái ấy sẽ từ chối, sợ rằng bản thân sẽ làm trò cười cho toàn trường và sợ rằng bản thân sẽ bị khinh bỉ khi đi ngoài đường nhưng giọng nói nhẹ nhàng đã phá vỡ mạch suy nghĩ đang lâm vào tiêu cực của cậu trai.
-" Cậu ngước đầu lên đi, nhìn lại xem mình có thật sự là người cậu muốn thổ lộ không đã?" Vừa dứt lời cậu trai lập tức ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt cô.
-" Tớ thích cậu chắc chắn là cậu!!" Cô gái ấy khá bất ngờ với thái độ của cậu rồi lại mừng rỡ đáp lại.
-" Ừm tớ cũng thích cậu" Tay cô cầm lấy bố hoa vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Phản ứng không ngờ của cô làm cậu trai vui không ngớt liền mất tự chủ mà ôm chầm lấy cô. Cô bị cái ôm đột ngột làm cho bất ngờ rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu.
Vậy là một đôi gà bông đã được tạo ra sau màn thổ lộ có chút...cồng kềnh? Mà thôi sao cũng được tôi nghĩ đoạn tình cảm này cũng sẽ được hạnh phúc thôi phải không.
__5 năm sau__
-" Rốt cuộc anh còn có coi tôi là bạn gái anh không vậy hả!?" Cô hét lớn chỉ thẳng vào mặt anh -" Nếu hôm nay anh không cho tôi câu trả lời khiến tôi hài lòng thì chia tay đi!!"
-" Thế thì chia tay đi tôi hết chịu nổi cô rồi!!" Cậu cũng không vừa mà đáp trả lại cô với thái độ không khác cô là mấy. Cô tức đến run người hét lên.
-" Cái thứ gầy như que củi lại còn cao như nghiện, mặt thì chả ra thể thống gì như anh mà chia tay tôi thì cả trăm cả triệu năm sau cũng không có ai thèm yêu anh đâu vậy mà được yêu đương với người tuyệt vời như tôi là phước ba đời nhà anh đấy lại còn không biết hưởng mà làm thái độ đó với tôi!!" Cậu khi nghe câu đó cũng chả vừa liền hét lại với cô.
-" Cô mà tuyệt vời á được yêu cô là phước ba đời á!? Có cái cục cứt!! Có mà tuyệt vọng ý lại còn phước ba đời có mà nghiệp ba đời nhà tôi nên mới vớ phải cô đấy. Cái loại đã béo, lùn lại còn ăn như lợn suốt ngày chỉ ở nhà ăn uống với dọn nhà mà còn vênh mặt lên chửi tôi. Cái loại như cô mới trăm triệu năm không có ai yêu ý. Cô nghĩ gì một người như tôi mà không có ai yêu vừa đẹp trai vừa giỏi kiếm tiền lại còn tinh tế đâu như cái loại như cô."
-" Anh!! Này nhá có mà anh nhìn lại anh đi ở đấy mà đòi đẹp trai tinh tế, có cứt ấy. Anh giỏi kiếm tiền thì tôi công nhận nhưng vừa đi làm về đã vứt đồ đấy đi vào tắm xong nằm ỳ trên giường bấm điện thoại chờ cơm dâng đến tận miệng mà đòi tinh với chả tế. Anh nói không ai yêu tôi á!? Ngoài kia đầy người muốn yêu tôi đấy ở đấy mà không ai, có mà anh không có ai ý!!" Cô không ngần ngại đáp trả cậu một cách quyết liệt làm cậu càng thêm tức giận cuối cùng chốt hạ một câu làm mối quan hệ 5 năm của cả hai chấm dứt.
-" Ừ thế thì đi tìm người muốn yêu cô mà yêu, tôi cũng hết chịu nổi rồi chia tay đi." Nghe câu cậu vừa thốt ra cô không khỏi sửng sốt rồi tức giận đi vào trong phòng dọn đồ vào vali sau đó lại kéo vali đi ra cửa. Trước khi đi cô ném lại một câu.
-" Ừ chấm dứt đi." Sau đó liền đi luôn.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top