Phần 60

Bởi vì Lạc Hoa có dặn tiên với nhân không thể chung sống với nhau nên Liên Hy chỉ đành ngậm ngùi tu luyên từng ngày để được cùng Uất sánh vai.

Nàng thì nghĩ vậy, nhưng 2 người Lạc Hoa cùng Trần Uất lại nghĩ khác.

Nàng thầm nghĩ có phải hoá tiên nên trình mặt dày cũng hơn không, mà 2 người kia nghĩ ra kế bỉ ổi như vậy.

Hai người đó, lên lại thiên đình,lừa của Như Lai viên Bách tu có thể đột phá thẳng đến tiên giới lại uy hiếp Ngọc Hoàng không được tạo Thiên kiếp với nàng.

Tất nhiên 2 nạn nhân chỉ biết khóc ròng không dám phản bác. Nàng thông cảm , thật thông cảm. 

Nàng hoá tiên, cũng thật dễ dàng. Vì mang tiên huyết, càng thuận lợi hơn.

Thế nên, nàng hôm ny hào hứng xách theo Châu Tuấn Ngọc đến Miêu tộc làm chuyện lớn.

Nàng cùng nhũ mẫu Viêm Yên trao tín vật năm xưa cho nhau, ép Viêm Yên nhường ngôi cho tỉ tỉ ruột, ôm nàng ấy trong miêu hình bay đi trong sự cổ vũ toàn dân.

Dên lúc tới Minh Hiến phủ, Viêm Yên vẫn ngơ ngác chẳng biết gì, cũng chả giãy dụa, phong tình đầy người liếc qua Châu Tuấn Ngọc, mà hắn chỉ biết đỏ mặt nhìn lại:

- Yên Yên, làm thiếp ta đi!

Hai đứa nhỏ cùng nhau đỏ mặt.

Không biết khoảng thời gian nàng trốn đi đã xảy ra chuyện gì mà 2 đứa như tình thắm ngàn năm.

Liên Hy nắm tay Trần Uất cười tươi, cùng bay đi hỏi thăm Lão ca.

Mộc thành bao năm u buồn, lại lần nữa tươi vui.

Tam hỉ lâm môn, chính là niềm vui lớn nhất. 

HÔm nay, ba tân lang y phục đỏ tươi, tuấn tú tuyệt mĩ cùng cưỡi bạch mã hướng về hoàng cung.

Hai tân nương Viêm Yên, Ngọc nhi xinh đẹp rạng rỡ trong váy cưới Liên Hy thiết kế, nàng nhìn muốn khóc.

Thật sự rất giống gả con gái đi.

Nhìn 2 người họ xem, run đến níu nhàu váy rồi, cũng mất đi vẻ hoạt bát bình thường, còn nàng sao lại bình tĩnh cắn hạt dưa thế này...

- Tỉ tỉ, tí ngươi phải đi sau tụi ta đó.- Viêm Yên nói.

- Tại sao?- Nàng nghệch mặt hỏi.

- Ngươi đẹp thế này, ra trước chỉ có lấn áp tụi ta!- Ngọc Nhi đã có tiến bộ trong phát âm đáp nàng.

- Hắc hắc ta hôm nay rất đơn sơ, họ sẽ nhìn váy các ngươi mặc, không chú ý ta!

Nàng quả thật đơn sơ hết nói rồi, tay chỉ cầm một bó sen hồng,trang điểm nhạt còn mặc 1 bộ váy xoè màu đỏ bình thường, thật giống phụ dâu hơn. Có nổi thì tại khí chất tiên nhân của nàng thôi.

Bụp bụp bụp!

Một tràng pháo vui tai liên tiếp nổ, tiếng vỗ tay cũng rộn rã hơn.

Trần Uất vẫn yêu nghiệt đi đầu, mái tóc trắng với trang phục hoàn toàn đối lập, hắn thực sự rất đẹp.

Theo sau là Lão ca tà mị như cũ, vẻ mặt hồi hộp tiến vào.

Cuối cùng là Tuấn Ngọc, giờ đã thanh niên nên bộ dạng vô cùng chững chạc.

Ba đại nam của Mộc thành đều xuất giá cả rồi.

Liên Hy trốn ra sảnh chính nhìn, vui mừng chạy lại vào phòng tân nương.

- Đến rồi, đến rồi!

Hai người kia gấp rút chùm voan đội đầu lên, đường nét lung linh mờ mờ ảo ảo.

Liên hy hài lòng, tay vỗ bộp bộp.

- Chị em! Tiến lên!

Tư thế rất giống đánh trận.

....

Sau buổi thành hôn chung là không gian riêng của mỗi người. Phòng 2 bên đều đã tắt hết, chỉ còn phòng hỉ của Trần Uất.

- Hy nhi, khi nào mới ngủ đây, ta thực sự...

- Ầy, đợi ta đếm xong đống này đã!- Liên Hy vội nói nhỏ, tay tiếp tục điêu luyện đếm tiền thu được.

Trần Uất không nói đặt sách xuống bàn, động thủ ôm nàng quăng lên giường.

- Uất đại ca, bình tĩnh, có gì từ từ nói.- Nàng lùi dần vào vách tường.

Hắn cười đến yêu mi hơn, vừa dần cởi bỏ áo ngoài vừa nói:

- Hy nhi, ta đợi 5 năm rồi.

Nàng giả vờ run sợ:

- Hắc hắc thật sự gấp vậy?

- Đúng, rất gấp...- Dứt lời đè nàng xuống,trán chạm lên trán nàng, thanh âm khàn khàn nói:- Hy nhi, lúc trước nàng nói con của chúng ta cười rất đẹp, vậy cho ta thấy nó được không?

Nàng cười đến cứng ngắc hơn, mặt đỏ phừng, mắt mơ màng khẽ thét:

- A a~ có sắc lang~

- Hy nhi nó sẽ là một đứa nhỏ xinh đẹp...

Nàng ngậm bờ môi hắn, tay nhỏ luồn vào lớp áo cuối cùng sờ soạng, thân hắn run lên.

Nàng khẽ rên:

- Uất à~

- Hy nhi, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng....

Màn mỏng hiện lên đôi bóng quyện vào nhau, trăng trên trời như chúc phúc sáng vằng vặc,cỏ cây rung động cho một mối tình vĩnh cửu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: