Phần 59
Sáng hôm sau, Lạc Hoa lại dẫn nàng đi dạo. Đến lúc mỏi chân,mới dừng lại quán trà bên đường nói chuyện
- Liên hy cô nương là cảnh giới sư sao?
-Đúng.
Lạc Hoa bình thản đưa trà lên môi, nhấp một ngụm lại tiếp:
- Hiện tại cảnh giới cô nương là bao nhiêu?
- Xấu hổ, mới trung cấp bậc 3!- Liên Hy cười hề hề đáp.
- Tại hạ sắp lên Tuyết sơn bái su, vị cao nhân này là tiên nhân đã thăng giới, tuổi già không gì làm mới bày trò thu nạp đệ tử, cách đây 3 năm, đệ tử chính tông của hắn vừa đạt cao cấp, cô nương có hứng thú, hay theo tại hạ lên đó học tập?
Nàng cười nhấp ngụm trà, thầm suy nghĩ những điều Lạc Hoa nói, sau cũng gật đầu:
- Tiện thể đang rãnh, vậy theo Lạc Hoa huynh đi!
Lạc Hoa mỉm cười, tính tiền trà nước rồi gọi bạch hạc giữa phố đông, dẫn nàng đi.
Tên này cũng thật khoa trương! Nàng khẽ cười rồi tiếp tục nhìn thẳng.
Liên Hy cứ vậy bay đi, mất tích khỏi tầm trời, để lại một bóng đen trên mái nhà, nước mắt rơi vì nàng.
Nàng...đi thật rồi...
Từ đó, vương gia ôn hoà ngày nào biến mất, dần thay thế là Chủ thượng Âm Linh Các tàn nhẫn, giết người không chớp mắt..
Hành động theo một lẽ duy nhất—tìm ra đầu mối khiến phu thê chia lìa!
Năm đó, Mộc thành huyết tẩy, người dân ban đêm không dám ra đường, cả triều đình cũng đứng ngồi không yên.
Thái tông bao phen vi hành điều tra, kết quả ra về tay không, số người chết lại càng ngày càng nhiều.
Tìm đến Minh Hiến phủ chỉ thấy hàn băng bao trùm, được hạ nhân thống báo Minh Hiến vương du sơn ngoạn thuỷ. Thái tông mới biết vô lực là thế nào.
Âm Linh Các vẫn hoành hành, trong 5 năm trở thành nỗi sợ hãi của Đại Việt, mà Chủ thượng Âm Linh Các chỉ đúng một tháng nữa sẽ chịu thiên kiếp mọc cánh thành tiên, nếu tâm đạo bất trong, liền hoá quỷ dữ. Tin tức này càng làm người ta muốn tự vẫn.
Nhưng rồi, thời khắc đó cũng đến
Liên Hy ngồi trên đỉnh Tuyết sơn nhân thấy điều lạ, liền đứng dậy quan sát.
Chợt Lạc Hoa bay tới, khác với vẻ ong bướm hằng ngày, hắn khoát lên trang phục thuần trắng, gương mặt nghiêm trọng quát lên:
- Hai kẻ các ngươi còn ngồi trên nhìn sao, còn không mau xuống gánh lấy hậu quả!
Tức thì bầu trời loé sáng, từ kẽ mây hiện ra 2 thân ảnh. Hai người này, chính là Quan Âm đại sĩ củng Gióng thần chân quân.
Hai người cũng nghiêm trọng bước tới, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Liên Hy, với Lạc Hoa tiếp lời:
- Không ngờ tên nhóc đó nhanh vậy,mới đó đã chuẩn bị thiên kiếp!
- Hai người là?- Liên Hy chen ngang thắc mắc.
- Cũng tại đại ngốc ngươi, lại đi giận hắn, công sức của chúng ta như đổ sông đổ bể rồi!
Lạc Hoa lùa 2 người ra, hướng nng2 trả lời:
- Nói muội đừng sợ, người này là Quan Âm Đại sĩ, đây là Gióng thần, đều là những người nàng thường kể một cách sùng bái với ta.
Nàng khẽ giật mình, nhưng vẫn lạnh lùng nói:
- Theo 2 người nói, ta giận hắn có liên quan gì?
- Hắn được định là Ma vương kế nhiệm, mà năng lực hắn quá ghê gớm, sau khi hắn lên ngôi, với bản tính tàn bạo, ta cũng không chắc hắn sẽ làm gì 2 giới Tiên, nhân. Ngọc Hoàng bối rối không biết hướng giải quyết, Như Lai mới dùng ít công lực làm hồi sinh giọt máu Âu Cơ là ngươi, giao cho số mệnh ngăn cản mầm hoạ này. Hẳn là sắp thành công, ngươi lại giận hắn...- Quan Âm thở dài nói
Gióng thần liền tiếp lời:
- Hôm nay hắn sắp đại thành qua trình tu luyện của mình, sợ vì ngươi mà hồn bất trong, phút chốc tâm hoá ma, một bước trở thành ma vương, vậy thì tâm sức bao lâu của thiên đình bảo vệ chúng sinh hoá bụi rồi...
Lạc Hoa nhìn nàng bối rối, lòng nhảy lên một cái,không biết khuyên gì.
Đúng lúc này, nàng lại nói:
- Các vị hẳn biết hắn đang nơi nào, có cách nào đưa ta tới đó nhanh không?
Cả 3 gật đầu, gọi mây ngũ sắc đáp xuống, biến mất trên không trung.
Sấm chớp đùng đoàng, yêu khí trên không bay lượn hỗn loạn, một bóng trắng bình thản ngồi giữa đồng xanh.
Trong đầu Trần Uất lúc này lẫn tạp niệm, mọi chỗ đều lờn vờn bóng hình một người, kẻ vô tâm đó chưa biết gì liền bỏ hắn đi, tâm hắn đau khôn tả.
Vô vọng tìm nàng suốt 5 năm, lấy máu của kẻ khiến nàng tổn thương, hắn đã chìm trong ảo giác được gặp lại nàng, ôm nàng vào lòng. Hắn điên cuồng tu luyện, chưa lúc nào quên sứ mệnh bảo vệ nàng. Đến nỗi...tóc cũng bạc hết.
.....
Hy nhi..không phải nàng nói vạn kiếp bên ta...sao chưa đi được nửa kiếp, nàng lại bỏ rơi ta...
Ta đợi ở đây...cũng không biết tự lúc nào..nhưng tóc ta lại trắng hết...như mái tóc nàng vậy...
Hy nhi, đợi mà nói không thành vấn đề...với ta, chỉ cần nàng trở về...đợi ngàn năm cũng chả sao...
Hy nhi...ta thật sự nhớ nàng...trở về đi...có được không...
...Ta chết mất...
Ầm!
Một đạo lôi điện phóng ngay đỉnh đầu Trần Uất, hắn vươn tay tạo kết giới, lại thêm một phần linh lực đánh thẳng vào đạo lôi, đạo lôi sau bị phá giải tức thì.
Ầm!
Lại một đạo lôi tiếp theo, cũng như lần trước, hắn dễ dàng phá vỡ.
Ầm! Ầm!
Hai đạo lôi tiếp theo hơi tốn sức, nhưng với hỗ trợ của đao ngọc, Trần Uất vẫn qua.
Đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy hình ảnh thân hình nhỏ bé của Liên Hy thoi thóp trên vũng máu. Đôi mắt xanh đã đậm màu của nàng khẩn thiết nhìn hắn, tay với trong vô lực. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, không phân biệt đâu thật đâu giả.
Chợt nàng thét lên một tiếng, thân thể từ từ bị xuyên qua, hàng triệu yêu quái như lốc lao vào nàng.
Hắn đau đớn, thật sự đau đớn, môi cắn bật máu,mà lại không thể chạy đến bên cứu nàng, toàn thân như bị cả mặt đất đè lên,không thể nhúc nhích.
Nhưng rồi bờ môi bỗng ấm áp,xúc cảm ngọt ngào tan ra trong miệng, hoà vào thanh quản.
Trần Uất bừng mở mắt, lại thấy mái đầu trắng thân quen.
Liên Hy vẫn hôn hắn mê say, dùng kĩ thuật vụng về của mình xua đi dđau đớn của hắn, ôm lấy thân hình đã lạnh dần của hắn, giữ chặt.
Nàng sợ, bao nhiêu năm qua lại bắt đầu thấy sợ, sợ sẽ mất đi ngươi trước mặt này.
Tâm Trần Uất dần ổn định, là mơ hay thật cũng được, chỉ cần nàng ở đây, bên hắn là được.
Hai người vẫn chìm trong cảm xúc ấm áp thì đạo lôi cuối cùng cũng là mạnh nhất lao xuống.
Trần Uất đẩy nàng ra, tay tạo thêm 1 tầng kết giới khốn đốn chống cự, đến cả mấy thứ nhỏ nhặt này cũng không qua được ,nói chi đến bảo vệ nàng, tay chống càng thêm mạnh mẽ.
Liên Hy chỉ biết cắn môi bật khóc, quỳ trên mặt đất nhìn chằm chằm người kia:
- Uất, là ta, Hy nhi. Chàng đừng nghĩ đến khổ đau nữa, hãy nghĩ đến nụ cười của ta, tưởng tượng ra nụ cười con chúng ta, nghĩ đến gia đình chúng ta, còn có cảnh tượng bái đường nữa, chàng còn chưa có bái đường với ta đâu! Uất à, chàng hãy nhớ, ta yêu chàng!
Ầm!
Đạo lôi bỗng bị phá không còn tung tích.
Cả đồng cỏ rung rinh xào xạc trong gió như thì thầm.
Những luồn khí đối lập dần tan đi chỉ để lại một luồng duy nhất, mạnh mẽ tiến vào thân Trần Uất.
Thời khắc đó, thiên địa như đứng yên.
Ba người Lạc Hoa trên mây vẻ mặt nghiêm trọng vội bay xuống bên Liên Hy đã cứng đơ người.
Trần Uất đứng thẳng dậy, tóc màu bạch kim chói loá dưới mặt trời, quanh tân vờn nhẹ một tầng khí mỏng phát sáng.
-Khá lắm thằng nhóc! Chúc mừng đến với hàng ngũ tiên ban!- Gióng thần là người đầu tiên chạy đến khoác vai Trần Uất.
Trái lại vị tiên mới lại lơ, một đường tiến tới Liên Hy.
Nàng cũng chạy tới, vội quá mà vấp té.
Trần Uất đau thương đỡ nàng dậy, tay khẽ chạm mặt ngọc, lau đi nước mắt của nàng, cố gắng vẽ ra một nụ cười:
- Hy nhi,lời nàng nói là sự thật?
Nàng hít hít, sục sịt nói:
- Cái gì thật?
Trần Uất buồn cười cốc đầu nàng:
- Chuyện bái đường,còn có...con của chúng ta?
Nàng trợn mắt,cúi đầu che đi mặt đỏ bừng của mình.
- Hắc hắc, cho ta cắt mạch cảm xúc tí!- Quan Âm bỗng lên tiếng.
Trần Uất theo lệ gật đầu một cái, Quan Âm liền nói:
- Ngươi đã xong thiên kiếp, cũng đã có tiên khí bảo vệ, giờ cũng phải lên trình kiến tiên chúng rồi!
- Ta có được theo?- Liên Hy giơ tay phát biểu ý kiến.
Lập tức bị bác bỏ:
- Ngươi chỉ là phàm nhân, lên trển chưa được 10 trượng liền chết!
Đó là áp lực khí quyển, nàng lại quên mất.
Trần Uất hướng nàng cười:
- Nàng yên tâm, họ không ăn thịt ta được.
Nàng bĩu môi, nhìn 4 người trên mây ngũ sắc dần biến mất.
- Mới gặp lại, đã bắt Uất đi rồi...
Thi triển khinh công, nàng về Mộc thành chờ đợi.
Dưới này yên bình, trên thiên đình tựa sắp có bom nổ.
- Bổn thượng thật lo, tân Ma vương kia có thành công chuyển kiếp không?- Ngọc Hoàng nhìn từ Nam Thiên môn ra mây trùng trùng nói.
- Theo bần tăng đoán, sẽ không có việc gì.- Như Lai vẫn điềm đạm trả lời.
Tất cả chỉ chấm dứt khi xa xa hiện ra 3 đốm trắng.
- Họ về rồi, về rồi!
- Sao chỉ có 3 người?
Lại im lặng.
- Tham kiến Ngọc Hoàng điện hạ, Như Lai đức tổ cùng chúng vị tiên nhân.- Lạc Hoa lễ độ nói.
- Mọi người đoán xem, ta đem ai về?- Quan Âm phẩy phẩy tay cười.
- Trần Uất, mau ra đây.- Gióng thần trực tiếp lôi Trần Uất ra không cho Quan Âm nói tiếp.
- Trần Uất chào các thượng tiên!
- Đây là tân Ma vương sao?- Ngọc Hoàng hỏi.
- Không phải, hắn là tiên!- Gióng thần cười ha ha nói.
Lúc này cả tiên ban mới thở phào nhẹ nhõm.
Như Lai kề tai Ngọc Hoàng nói nhỏ, Ngọc Hoàng ra vẻ đồng ý, gật gật đầu.
- Bất kì là ai thăng giới thành tiên đều được ban một nguyện vọng, Trần Uất, ngươi muốn gì?
Trần Uất lập tức nói ra ý nguyện:
- Đời đời ở trần gian bảo vệ Đại Việt, không có việc khẩn cấp, không được gọi về thiên đình.
- Nhưng như vậy nhân gian sẽ hỗn loạn, tâm người sẽ rối, tu luyện không thành thì sao?
- Ta chỉ lộ diện khi cần thiết, hơn nữa bảo người ta tu tiên mà không cho người ta cái đích, vậy tu làm gì? Hơn nữa...
Khẽ liếc mắt nói tiếp:
- Tiên ban thật sự không thiếu, nhưng Ma vương vẫn thiếu một vị, Ngọc Hoàng ngài hẳn chưa hồ đồ chứ?
- Được được tuỳ ngươi đi! Vậy phong ngươi Thủ Việt thượng thần, làm theo ý ngươi muốn, nhưng nhớ giữ thân giữ phận, thiên đình ta không hèn yếu như ngươi nghĩ đâu!
Nói rồi phủi tay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top