Phần 56

Đồng ruộng giờ đã vàng ươm, bướm trắng bay vờn khắp nơi, báo hiệu một mùa vụ bội thu đang tới.

Một mái đầu trắng đang ngẩn người trên cành cây cao, đôi tay chống cằm thon nổi bật đôi đồng tử xanh trong.

Liên Hy không biết đã bao lâu như thế này, nàng chỉ nhớ đêm đó bay khỏi nơi kia, khóc mệt liền đáp xuống chỗ này tịnh tâm suy nghĩ.

Thât ra, nàng hình như có chút nóng giận.

Uất kia thấy nàng đáng thương bị người nhà mình sỉ nhục nên phẫn nộ giết cả nhà sao?

Với thấy mình hời hợt,liền nghĩ mình không thèm cái gia đó?

Trần Uất ngu ngốc này, sao lại tài lanh thế chứ!

Nàng quờ quạng tay chân, tưởng lá cây là khuôn mặt đáng trách nào đó, cào tung xé nát.

- Đáng ghét, đáng ghét! Ai mà lại đi giết cha vợ chứ!

Chân tiếp tục không yên đá thân cây.

Nàng thở phì phò 2 cánh mũi, thầm trách than đủ điều. Sau đó lại tự hận bản thân ngu ngốc, chính xác là...ừm...giờ không biết đường về...má ơi con đang ở đâu đây?

- Khốn nạn ai lại làm rơi tổ ong ở đây chứ! Á á chết tôi!- Ai đó hoảng loạn vừa chạy vừa kêu.

Liên Hy chúi đầu nhìn xuống, kết quả bất cẩn làm gãy luôn cành cây mỏng manh tội nghiệp,mông tròn cứ thế cùng đất tiếp xúc yêu thương.

- Ai da đau chết rồi!

- Là ai?

Một ũi giáo chĩa thằng vào nàng, ngẩng lên thì thấy một tiểu binh vẻ mặt non nớt bị sưng đỏ đang trừng mắt nhìn nàng.

- A~ yêu quái à~!- Tiểu binh nhà ta chạy lùi ra sau- Tướng quân, phía trước có yêu!

Chân ngựa rầm rập trên mặt đất,dồn về một chỗ, bóng đen che kín thân hình nhỏ bé của nàng.

Chẳng nhẽ mình ra khỏi biên giới? Nàng thầm nghĩ.

Sau đó bày ra bộ dạng tội nghiệp,cặp mắt mọng nước đưa lên như chú cún nhỏ bị chủ mắng.

- yêu quái này thật đẹp!- Một tên lính thốt lên.

- Đúng, thật đẹp.- Một thanh âm khàn đục vang lên.

Tiếp là xích mã mang giáp vàng chói loá đi tới, trên yên là một thân hình cao thon, giáp bạc bao phủ, tay cầm trường đao sắc bén. Hắn buông ánh mắt hiếu kì nhìn Liên Hy trước mắt.

Nàng cũng đánh giá nam nhân trước mắt, tốt, người cổ đại đẹp ta không dám cãi nữa. Oai hùng ra oai hùng, tà mị ra tà mị, đôi mắt quyến rũ cướp đoạt hồn phách kia quả thật khiến người ta chết ngất! Nhưng nhìn chung cũng không bằng Uất của nàng, ý, sao lại nghĩ tới hắn rồi?

- A, đại ca, đi qua đây có việc gì? - Nàng đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, tiện thể hỏi.

- Đường này ngươi mở sao?

- Hắc hắc không phải vậy?- Thật là ngốc, không nghhĩ ra câu khác sao?

- Vậy ngươi quản làm gì?- Nam nhân vẫn nhìn nàng hiếu kì.

- À,..ý tiểu nhân muốn hỏi đường!

- Ngươi muốn đi đâu?

- Nơi đây cách Mộc thành bao xa?

- Khoàng 2 ngày đường!

Nàng giạt mình trợn mắt, 2 ngày đường? Đùa không tệ nha.

- Ngươi là người Mộc thành?

- Đúng vậy!

Nàng nhìn đằng sua nam tử, lại nói:

- Đai ca nhiều binh mã vậy, hay là cho ta con ngựa đi, ta thật sự rất muốn về nhà, đồ cũng bị cướp rồi, đại ca, làm người tốt phải làm tới cùng!

Binh đông như vậy, nhìn các ngươi tò mò ta muốn chết, ta muốn sống phải tự tìm đường thoát à~ Hôm nay sao lại xui như vậy?! Nàng khẽ run nghĩ.

- Binh mã ta không thiếu,thiếu chính là nữ nhân,ngươi nghĩ, để ngươi đi?- Nam tử cười nhạt nói.

Đám quân đằng sau hò hét điên cuồng, giơ giáo mác hưởng ứng.

Nàng mồ hôi ướt lưng, con mẹ nó, lòi mặt thật rồi à? Bổn cô nương còn chưa dậy thì liền bắt làm quân kĩ?

- Vô sỉ! Đám người các ngươi một bầy ăn hiếp một tiểu cô nương sao?!- Nàng lạnh lùng quát.

Nhưng đám quân chinh chiến đã lâu, yếu quái dạng nào còn chưa gặp, mà yêu quái tuyệt diễm như này đâu đễ bỏ qua.

Tức thì xông lên tung lưới, bao vây bốn phương tám hướng.

Liên Hy liều mạng vung chuỷ thủ chặt chém. căm giận nhìn nam tử vẫn bình thản trên xích mã, đưa mắt nhìn nàng.

- Lũ hèn mọn các ngươi, chết!

dứt lời ccnh1 hạc xoè ra, phóng nàng bạch châm.

Binh chết như ngả rạ, nam tử nhíu mày bay tới.

Đối diện với ánh mắt thiêu chết người của Liên Hy, hắn một đao vung xuống.

Xoạt!

Lưới vây nàng đứt sạch, mà nàng cũng chậm rãi ngất đi.

....

- Uất...

Tinh thần căng thẳng vùng dậy, sờ soạng một hời mới biết mình chưa chết, Liên Hy đầu muốn nổ tung suy nghĩ cách trốn thoát.

Xung quanh đây màn trướng,lại chất đầy rơm, không chừng đã nhốt nàng vào kho, thậm chí còn dán bùa phong toả. Nàng muón thoát, thật không dễ!

Đến lúc này nàng mới hận bản thân khôn 3 nm8 dại 1 giờ, khi không lại làm to chuyện, bày đặt giận hờn vô cớ, rời xa Trần Uất, giờ coi nàng sắp thành thể loại gì!

Màn cửa được vén ra, nam tử bắt nàng khi nãy tiêu sái bước vào.

Cúi xuống ngồi xổm trước mặt,hắn đưa tay quấn lấy 1 lọn tóc của nàng.

- Ngươi tên gì?

Nàng hừ lạnh không nói, tay loay hoay mở trói, lòng đã lôi 18 đời tổ tông nhà hắn ra chửi.

Nam tử tiếp tục nhìn tròng mắt xanh, hoàn toàn không để ý hành động lén lút của nàng sau lưng.

- Nếu không trả lời, ta liền xách ngươi ra cho quân lính đang thèm khát của ta.

Nàng khóc không ra nước mắt, trả lời hay khing6 trả lời ta đều thấy được kết quả, ngươi không cần hù!

- Ta khuyên ngươi nên thả ta ra, ta đường đường là thập tứ vương phi Đai Việt, cho dù ngươi binh hùng tướng mạnh, há có thể gánh tội?

- Thập tứ vương phi?- Tựa suy nghĩ rồi nói- Không thể nào.

Liên Hy giật giật khoé mắt, cái gì gọi là không thể.

- Ngươi là yêu quái, hoàng thất vô cùng kiêng kị.

- Ngươi bị não tàn sao, bổn nương không phải yêu quái!

Nam tử ngạc nhiên phút chốc, sau khôi phục vẻ mặt bình thường, cười nham hiễm

- Không phải sao lại có cánh cùng bộ dạng quái dị như này?

- Cần bẩm báo ngươi sao? Có nghe tu chân giả mọc cánh thành tiên chưa?

Nam tử sửng sốt, không tin nhíu mày.

- Càng không thể, nếu đạo hạnh cao thâm, sẽ dễ dàng thoát khỏi bổn tướng, hoặc...

Rút ra bội kiếm bên hông, chĩa vào nàng

- Ngươi là nội gián nước nào?! Tây Vực?!

Liên Hy kêu trời gọi đất, trình liên tưởng của gã này không ở mức độ thường à!

- Tướng quân, bên trại đông có báo!- Môt giọng nói bên ngoài màn trướng vang lên.

Nam tử tra kiếm vào vỏ, liếc mắt nhìn nàng rồi rời đi.

Liên Hy liền dùng nội lực xé dây trói, phủi phủi người đứng đậy. Lấy ra chuỷ thủ cắt màn trướng bay ra.

Doanh trại khổng lồ sừng sững trước mắt khiến nàng choáng ngợp, nhìn phạm vi cũng bằng cả một sân bay,dân cư đông đúc, mấy toán lính còn đang diễn tập.

Chợt nóng dưới thân, một dòng ấm áp giữa chân tuôn ra, Liên Hy tái mặt suy đoán.

Không phải chứ? Cứ ngay lúc này mà đến? Kì quỳ thuỷ đầu tiên của ta?

Cũng may lúc này vẫn còn trang phục dạ hành, nếu không mặt nàng dày đến đâu cũng bị bứt mạch máu chết rồi.

Khụ khụ, bây giờ làm sao đây?

Mắt nàng chợt loé, lao xuống một mái nhà.

- Hey hey cô nương!- Nàng núp sau túp lều, vẫy vẫy một cô gái trong trại.

Cô gái thấy nàng, ngạc nhiên tới gần, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu.

- Cô nương là?

- À, ta tiện đường đi qua, hiện tại bỗng có nguyệt sự, không biết cô nương có chỗ nào tắm rửa, thay bông băng không?

Cô gái thoáng vẻ bối rối, xong cũng bảo Liên Hy đi theo.

Đến một lều to, nàng ấy chạy đi lấy đồ, rất nhanh đầy đủ mang lại.

- Cô nương thoạt nhìn nhỏ tuổi, không biết khuê danh tuổi tác?

- Ta tên Liên Hy, mới 15!

- Thường thì yêu quái không có nguyệt sự, cô nương sao lại có?

- A, ta không phải yêu quái, chỉ là bị bệnh mới vậy à~

- Thật sao? Cô nương đẹp thế này ta cũng không tin là yêu!

Làm xong một bọc băng đưa cho Liên Hy, cô gái cười xinh đẹp nói:

- Ta tên Cổ Lực Na Cát, thường gọi Cát nhi, năm nay 17, gọi cô nương bằng muội được không?

- Thật tốt, Cát nhi tỷ!- Liên Hy làm bộ cười nói, tuổi thật nàng 18, phải gọi vị này là tỷ, không thích chút nào.

- Hy muội là người vùng nào?

- Mộc thành, không biết Chát nhi tỷ có hay?

- Uy, Mộc thành là kinh đô Đại Việt, tất nhiên ta biết!

- Nghe tên tỉ, vậy chắc tỉ nguyện là người Mông Cổ đi?

- Mông Cổ? Là đâu vậy?

Liên Hy nghệch mặt, suy nghĩ lại nói:

- Là người Hung nô?

- À, cái này thì đúng.

Cát nhi dừng lại ngừi ngừi, hoàng hốt nhấc váy.

- Chết rồi, nồi táo đường!

Liên Hy mỉm cười nhìn bóng dáng mới chạy ra, tay lại vội vàng làm việc chính.

- Mau đi tìm, nhanh lên!

Quân sĩ bên ngoài bỗng náo loạn, hò hét khắp nơi.

- Lục soát tất cả, tìm cho ra!

Tìm người?

Liên Hy nghĩ vậy, lại nhìn bản thân mình, tìm nàng thì phải?

Bay nhanh lên giường, trùm kín chăn dày.

Bên ngoài chợt lan khói mù, lửa đỏ rừng rực cháy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: