Phần 55

Sáng hôm đó, Mộc thành gà bay chó sủa, hỗn loạn vô cùng.

Nguyên do chính là việc Thừa tường phủ không ai sống sót chỉ sau một đêm. Đồn ra thì là Châu Thiên Toàn động phải nhân vật tiếng tăm nào đó, gây thù chuốt oán với người ta, kết quả mang hoạ diệt môn.

Triều đình đièu tra gấp rút, quyết đem chuyện này ra ánh sáng, nhưng một chút dấu tích đáng ngờ cũng không thấy. 

Sự việc lâm vào khủng hoảng.

Trần Uất sáng nay được Thái sư đương triều cũng là ông nội thân sinh kêu tới nói chuyện.

Nhìn vẻ mặt hắn tiều tuỵ, thần trí cũng bớt linh hoạt, Thái sư giật mình kéo hắn ngồi xuống.

- Chuyện gì mà khiến con như này?

- Không có gì.- Hắn trả lời,đầu vẫn suy nghhĩ xa xăm.

- Ta gọi con có chuyện, bình thường sẽ đoán ra, nay có được không?

- Thứ lỗi, mau nói, con, còn có việc.- Hắn dang muốn đi tìm nàng.

- Con đã tìm ai thích ứng với Diêm La hoả?

Trần Uất bỗng giật mình nhìn lại khuôn mặt già nua của Thái sư, rồi nhẹ gật đầu.

Thái sư vui vẻ vỗ bàn, hào sảng nói:

- Trời giúp ta rồi! Là nam hay nữ? Nếu là nam kết bằng hữu, là nữ, cưới nàng đi!

- Đã cưới rồi...

- Hả? Hồi nào? Không phải con chỉ có 1 vương phi họ Châu kia sao?

- Chính là nàng.

- Thật sao?! Nàng đâu, mau đưa ta đi gặp!

Trần Uất lạnh môi, khó khăn nói: 

- Đi rồi...

- Hả? Không phải bị giết trong trận diệt môn Châu gia rồi chứ?

Lắc đầu

- Vậy đi đâu?

Lại lắc đầu

- Vậy là sao?

- Nàng giận con...

- ....

Thái sư đờ người, mãi khuôn miệng mới giãn ra

- Aha, tình nhân giận nhau là bình thường!

Nhấp ngụm trà lại nói

- Ta nhắc con lại một lần, Diêm La hoả đó, nếu đã không tổn hại nàng, vậy thì đời này, con chỉ có gắng với nàng. Có nàng,con sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở trên, vị trí thượng đế không cách con bao xa. Đến lúc đó, đừng quên già này, cho ta làm địa tiên cũng được, ta cũng thật lâu chưa tăng cảnh giác được. Thật buồn.

Trần Uất gật đầu.

Quả thật không cần Diêm La hoả, hắn cũng nguyện bên nàng,một mình nàng trọn đời.

Tim chột lạnh run, hắn rời vị trí đầu, chạy nhanh ra cửa vội nhìn lên trời xanh.

Ảo giác chăng?

- Ông nội, hiện tại ta có việc,thất lễ!

Nói rồi vận khinh công bay đi.

Thái sư chỉ biết chấp tay sau lưng, nhìn theo lắc đầu cười.

- Đúng là tuổi trẻ bồng bột mà!

Lúc Trần Uất sinh ra, sấm ngang chớp giật, bầu trời mưa không dứt suốt 3 ngày đêm, đem lũ về tưới ruộng, nhờ đó Đại Việt thoát được hoạ diệt vong. Lúc hắn lớn chút nữa, 3 tuổi học xong Thánh kinh, 5 tuổi võ học tinh thông,10 tuổi một thân cảnh giới lão làng, 14 tuổi đại sát Hắc Phong động chấn kinh giang hồ. Bấy giờ họ Lí âm mưu giết đi mầm hoạ này, nhưng phái đi bao nhiêu cũng đều nhận lại tin dữ. Lúc này Thái sư mình mới mượn cớ tiến lên từng bước từng bước thao túng triều đình. Nhớ lại lúc Cảnh nhi xưng vương mở mang bờ cõi muốn lập Uất nhi làm thái tử, quả thật già này cũng tốn không ít tâm sức ngăn cản.

Trần Uất trời định làm hoàng, không phỉ nhân giới mà là ma giới, nên chỉ mình hắn độc tôn có Diêm La hoả. Trước giờ,mình vẫn luôn ép nó theo chánh đạo tu tiên, mong đổi được định mệnh, rốt cuộc thì...có đúng không đây? Mà vị tiên nhân ngày đó cảnh báo cho mình...đã đi nơi nào...

Nghĩ rồi Thái sư lại lặng lẽ cúi đầu bước vào phòng.

Vật đổi sao dời, số phận con người,phải chăng đã được sắp đặt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: