Phần 54
Đã sau một tuần từ sau vụ Châu Anh Hồng, Liên Hy càng ngày càng cảnh giác, đối phương chưa tung hành động tiếp theo, thực sự rất đáng ngại.
Mấy ngày này Mộc thành cũng im lặng hơn trước, sắp tới tiết Thanh minh, phải là nườm nượp như trẩy hội, cớ gì ngoài đường chỉ thấy nắng và gió?
- Ngân Linh, sao Mộc thành lại vắng vậy?
- Sắp có hội tỉ võ ở núi Cao phong, mọi người đều lên đó dự thi, thiếu gia cũng đang chuẩn bị đi rồi.- Trái ngược vẻ lạnh như băng hằng ngày, Ngân Linh hôm nay lại dịu dàng giải thích.
Liên Hy cười không nói, nhấc váy đi tìm Châu Tuấn Ngọc ở ngy trong hậu viện Minh Hiến phủ.
- Tuấn Ngọc, đệ đi đăng kí tỉ võ sao?
Châu Tuấn Ngọc vẫn đang lẩm nhẩm tính toán bùa chú cùng vài lọ thảo dược, nghe nàng hỏi cũng không vội, ngẩng lên cười nói:
- Ân! 2 tháng rưỡi nữa là bắt đầu tranh đấu, núi Cao phong không xa Mộc thành lắm, đệ tới đó ăn hết đặc sản rồi đăng kí cũng chư muộn!- Ánh mắt hắn rạng rỡ nhưng tràn đầy quyết tâm.
- Ở đó cũng phân môn đấu sao?
- Đúng vậy, sẽ có đấu pháp, đấu khí và đấu võ. Đấu pháp chính là dùng linh lực đối chọi, đấu khí là dùng nội lực, đấu võ là gộp 2 loại trên lại.
Ngừng một chút lại nói
- Tỉ phu không đi sao?
- Ta không biết, hôm giờ bị Lão ca kéo ra ngoại thành luyện công, cũng không biết thành dạng gì.
Quay sang Ngân Linh hỏi
- Ngọc Nhi đã tỉnh chưa?
- Vẫn chưa.
- Đi sang thăm nàng, Tuấn Ngọc, dê đi đường cẩn thận, ta mong tin mừng, fighting!
Châu Tuấn Ngọc ngớ mặt, xong cũng tiếp tục đếm bùa.
...
Mấy ngày trước bạch hổ đem Ngọc Nhi trên xe ngựa kéo về, lúc ấy nàng máu me đầy người, hôn mê bất tỉnh, cũng may có ý chí kiên cường, vẫn còn cứu được.
Cũng tiện đó biết được, tâm của Lão ca đau thế nào, mày nhíu kẹp chết một ruồi, môi mím chặt không thể nói lời nào.
Hiên tại Ngọc Nhi nằm bất động trên giường, tóc búi trái đào xoã tung,gương mặt bầu bĩnh tái nhợt thiếu sức sống.
Liên Hy tới bên cạnh giường, vắt khăn lau trán nóng của Ngọc Nhi, ánh mắt không rõ nghĩ gì.
- Ngươ biết không Ngân Linh, Ngọc Nhi rất giống ta, còn nhỏ vậy, lại phải xa gia đình, sống ở một vùng đất xa lạ, cũng có đích yêu thương để nhắm tới...
Lại liếc qua Ngân Linh vẫn đứng yên một chỗ.
- Ngươi thì khác, chỉ biết ức hiếp, sỉ nhục ta, ta đang suy nghĩ có phải ngươi bị mua chuộc bức ta tức chết không nữa!
Ngân Linh tròn mắt, bĩu môi không đành lòng, rất lâu mới nói:
- Tiểu thư, ta trước giờ không có ý xấu, cha mẹ ta chết khi ta còn quá nhỏ, lại suốt ngày bị đánh đập,tính cách ngỗ ngược là điều dễ hiểu, nhưng bây giờ ta đang cố sửa chữa, có gì xin tiểu thư bỏ quá cho!
Dứt lời quỳ xuống nền nhà.
Liên Hy lặng im nhìn nàng ấy, hơn nửa ánh mắt là lạnh lùng, còn lại là nghiêm túc nghi ngờ. Không ngờ một tháng này lại biến động nhiều như vậy,Ngân Linh này, thật khó mới tin tưởng.
- Ta chính vì tính cách quái lạ của ngươi mới nhận ngươi làm hầu,ta nhìn thấy tâm hồn ngươi không nhiễm bẩn mới nguyện tin tưởng ngươi, còn lại, tuỳ ngươi đi!
Ngân linh gật đầu tựa đã hiểu, sau không khí lại chìm vào lặng im.
Đêm hôm đó, lại một đêm không trăng.gió thổi vù vù mát lạnh.
Bỗng một loạt hắc y nhân xuất hiện, cầm kiếm sáng choang phút chốc vây kín Minh Hiến phủ.
Giây sau, lại có thêm trăm ám vệ áo đen, trên tay buộc băng bay tới.
Hắc y nhân nhìn nhau, khẽ lắc đầu, thân thủ linh hoạt xông qua đám ám vệ.
Mà đám ám vệ cũng không định đứng yên, ánh mắt sắc bén phóng phi đao, máu tươi văng ra,mới đó hơn 10 hắc y nhân bị đứt cổ mà chết.
Tiếp đo 5 ám vệ bước ra, đồng loạt đưa tay trái lên, ánh mắt tập trung, bàn tay bỗng loé sáng, một luồng sáng vàng chói phóng tới hắc y nhân. Ngay tức thì, ột đám hắc y nhân như diều đứt dây bị bắn ra mạnh mẽ,đập đầu vào tường, thổ huyết tử vong..
Hắc y nhân còn lại điên cuồng, hét to rồi lại lao tới.
Hỗn chiến lại diễn ra.
Mùi huyết tinh bay tới, Liên Hy đang ngủ trong phòng chợt cảnh giác. Mở mắt tỉnh dậy lại không thấy Trần Uất bên cạnh. Tay vội cột lại tóc, thay quần áo dạ hành, khuôn mặt hơi ngái ngủ lại phủ lên 1 khăn mỏng trắng.
Vận khinh công nhảy qua nơi xảy ra chuyện, nàng to mắt bừng tỉnh.
Huyết nhục lai láng, đao kiếm còn vương khắp chung quanh. Bên ngoài Minh Hiến phủ cứ như địa ngục,mùi tanh tưởi làm người ta buồn nôn.
Liên Hy móc ra bình trắng đi chầm chậm rắc bột đen lên từng vũng máu. Mặt đất xèo xèo mấy tiếng, vết máu thịt tan đi, cứ như bóc hơi mất, mặt đường trở về như thường...
Xong xuôi nàng tiếp tục lần theo mùi máu đi tới một chiến trường khác.
Âm thầm liễm lại hơi thở,nàng từng bước cảm nhận sự nghiêm trọng của việc này. Dám chọn Minh Hiến phủ hành sự, âm mưu không đợn giản.
Càng đi càng thấy quen thuộc, xa xa còn nghe tiếng la hét hỗn loạn.Nàng chạy nhanh hơn.
- Châu phủ?- Nàng che miệng khẽ nói.
Lửa cháy sáng bừng, chập chờn nhảy múa như ma quỷ trong đêm, biển hiệu 3 chữ vàng Thừa tướng phủ rơi bộp xuống vỡ vụn, trong sân tiếng đao kiếm xoạt qua da thịt người sởn da gà, phụ nữ trẻ con khóc la ầm ỹ.
Châu phủ gặp nạn! Dù so đây cũng là nơi chấp chứa nàng đầu tiên, nàng không thể đứng yên nhìn nó huỷ trước mắt!
Nhưng nàng thân cô thế cô, làm gì được đây?
Ngay khi nàng vẫn suy nghĩ, một bóng vàng từ lửa chạy ra, gương mặt đầy than đen,nhưng đôi mắt đó...
- Ngân Linh?!- Liên Hy thốt lên.
Ngân Linh thấy nàng, sợ hãi quay ra đằng sau,khó khăn bước tiếp. Đúng lúc đó, 1 ám vệ áo đen chạy ra,một kiếm đâm xuyên tim Ngân Linh,máu chảy ròng ròng, Ngân Linh trừng mắt vươn tay gục xuống.
- Chết tiệt!
Liên Hy xoè rộng đôi cánh, vỗ mạnh phóng lông vũ. Ám vệ thân hình như nhím chết tươi.
Nàng chạy nhanh qua Ngân Linh, vuốt than đen trên mặt nàng, ánh mắt bi thương.
Cộp!
Vật trong tay Ngân Linh rơi ra, Liên Hy nhìn kĩ, nước mắt lấp lánh rơi ra.
Nha đầu này, đêm hôm chạy về đây chỉ để trộm thứ đó sao?
Bức tranh nàng vẽ người mẹ kiếp trước củ nàng,bức tranh ẩn chứa sơ đồ mật thất..
Nàng thật bị phản bội...
Đứng thẳng dậy, Liên Hy rút ra chuỷ thủ, bước vào rừng lửa.
Thi thể khắp nơi, bốc cháy khét nồng. Tam phu nhân xinh đẹp giờ lại nắm đó bên vũng máu, đôi mắt trợn trừng không cam lòng, xa xa còn có nhị phu nhân gương mặt bị chém biến dạng.
- Ta đã làm gì các ngươi mà tới diệt môn ta!!!- Thanh âm khàn đục từ sảnh chính vang lên.
Liên Hy chạy nhanh qua đó, liền thấy Châu Thừa tướng ngã ngồi trên sàn, chĩa kiếm vào hắn là một nam tử mặt nạ bạch ngọc. Ngoài ánh mắt khinh thường, chán ghét, nam tử kông cấp cho Châu Thừa tướng thứ gì khác.
- Động vào người của ta, chỉ có chết!- Nam tử lạnh lùng phán xét.
Châu Thừa tướng miệng đầy máu muốn phản biện nhưng không kịp nữa, đao sắc cứ thế cắt qua cổ hắn, thủ cất còn bị nam tử tàn nhẫn đá qua một bên.
Liên Hy nấp sau cánh cửa cố ngăn xúc động trong lòng, lại vụng về ngã lùi về sau.
- Ai?!- Nam tử quát lên.
Tiếng chân dồn dập bước tới, Liên Hy khôi phục thần trí chuẩn bị giậm chân biến mất.
Một tiếng rách phát ra, tà áo nàng bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy lôi xuống đất.
Bàn tay đẹp đẽ đưa lên,muốn lấy mạng nàng tức khắc chợt dừng lại.
- Ngươi đi đi!
Liền đẩy Liên Hy ra, hốc mắt nàng cay cay, mùi hương này thật quen thuộc,nam tử này là ai?
- Uất? Phải chàng không?- Nàng run giọng hỏi.
Thân hình nam tử cứng ngắc, mắt phượng khẽ nhíu, tim trong lồng ngực đập kịch liệt.
- Uất?
Nàng vươn tay túm lấy vai chắc của hắn, xoay người hắn lại, bật khóc thành tiếng.
- Tại sao...tại sao lại là chàng? Tại sao lại làm vậy? Nơi đây là nhà của ta!
Trần Uất nhìn nàng đau thương, tâm siết chặt lại,ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng:
- Có lí do, về phủ ta kể nàng.
- Buông ra!
Nàng vùng khỏi ngực hắn,nước mắt đầm đìa, tay chỉ hắn run run
- Trần Uất! Ta thừa nhận yêu ngươi nhưng không có nghĩa cho ngươi chạm vào gia đình ta! Cho dù bất cứ lí do gì, ngươi cũng không thể giết họ! Có giết thì cũng phải là ta! Ta với ngươi từ nay thiên địa bất hoà, đường ai nấy đi!
Nói xong vung cánh bay mất.
Lửa đỏ vẫn nhảy nhót, Trần Uất vẫn đưa tay muốn giữ lấy một thứ, nhưng đáp lại hắn là khoảng không tàn lửa bay cùng huyết tinh vương vãi.
Gia đình này, nàng cần vậy sao?
Trái tim bị bóp chặt, cảm giác khỏ thở dày vò, hắn đã sai sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top