Phần 53

Đêm khuya tắt đèn cẩn thận củi lửa! Beng~

Nhân vật không thể thiếu trong bộ truyện kinh dị, thiếu niên tay cầm đèn đầu, tay gõ mõ vừa đi khắp dường vừa rao.

Méo!

Một con mèo đen nhảy qua, không khí tĩnh mịch u ám.

Gió từng đợt thổi đưa tán cây quẹt lên ngói đất,phát ra âm thanh loẹt xoẹt. Bầu trời không trăng, mây đen từng đợt cuộn về, tiếng chim cú kêu vang đâu đó.

Lúc này, là nửa đêm.

Liên Hy một thân áo trắng cẩn thận chạm lên da thịt lạnh cóng của Châu Anh Hồng. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã trắng bệch, mắt to linh động mở trừng, môi thâm đen há rộng, nàng ta chết, thật đau đớn!

Vuốt mắt cho nàng ấy xong, Liên Hy mới bắt đầu kiểm tra kĩ lưỡng.

Hoàng thất bên ngoài tránh xa, sợ tử khí ảnh hưởng thân thể, chỉ còn 3 người Trần Uất, Thái tông cùng Châu Thừa tướng im lặng xem xét quá trình.

Liên Hy lấy ra cây kim bạc dài, thọc mạnh vào bụng Châu Anh Hồng, trước sự chứng kiến của mọi người lại lần nữa rút ra. Máu đen đặc quánh đọng lại trên thân kim, kinh hãi hơn là thân kim bạc bị 1 lớp dịch đen bám đầy, bốc ra khói trắng nhẹ.

Kịch độc!

Liên Hy chỉ hai từ để hình dung, hoàn toàn khamâ phục kẻ đứng sau hại nàng.

- Đem độc này đi kiểm chứng, có kết quả liền báo, một người nữa qua đây,kiểm tra tình trạng phân huỷ, lập ra khoảng thời gian bị giết, đừng hòng có dối gạc, ta là người có chuyên môn!- Vừa dứt lời lấy ghế ngồi xuống, bắt chéo chân bộ dạng xem hài, ánh mắt tập trung một chỗ.

Trần Uất không biết nàng còn có khả năng pháp y, vừa nãy còn lo nàng sợ quá hoá liều, tự đem mình bất tỉnh, ai dè nàng lành nghề như vậy, xem ra ai muốn hại nàng, không cần mình ra tay trừ khử.

Qua thời gian một tuần trà, kết quả đều đã có. Độc mà Châu Anh Hồng trúng phải, là bí độc thất truyền đã lâu của Nhện tộc, chết liền trong tức khắc nhưng biểu hiện chỉ giống độc hoa thông thường, cũng may dược sư cao tay, vừa nhìn đã đoán ra nguồn gốc. Còn về phần thời gian bị hại, xác định được tầm giờ Thân<4h chiều>

Lúc này, mới gọi tiếp 3 nô tì kia ra.

Các nàng vừa vào, đã run sợ quỳ rạp, dập đầu liên tục như bị gọi hồn.

- Thánh thượng anh minh, thánh thượng anh minh, nô tì không làm gì, nô tì thật không thấy đại tiểu thư!

- Đại tiểu thu đã làm gì các ngươi?- Châu thừa tướng quát lên.

- Nàng..nô..nô tì không dám nói, tiểu thư ở đây có chết nô tì cũng không dám nói,ô ô , đại tiểu thư mau buông tha nô tì! Nô tì còn mẹ già em thơ, ô ô, mau tha!

- Cứ nói, đại tiểu thu không có ở đây!- Liên Hy cười cười trấn an,nhìn 3 nô tì này khác lạ, nàng có hứng thú muốn trêu chọc.

- Vậy ngươi là?- Một nô tì lam bào nói.

- Ta là pháp sư, đến đây bắt tà!

- Ngươi ngồi ngay đây, có mặt tất cả còn dám xàm ngôn!- Châu thừa tướng gào lên.

Thấy vẻ mặt 3 nô tì lơ ngơ lóng ngóng, Thái tông liền suy ra vấn đề. Nguyên lai chưa từng biết đại tiểu thư thế nào còn dám lộng ngôn khẳng định nhìn thấy, thật sự hoang đường!

Liên Hy này, vẫn khiến người ta chao đảo như vậy.

- Từ những chứng cứ nãy giờ, ta có thể suy ra 3 điều: 

Thứ nhất, độc của Nhên độc là loại kịch độc, chỉ quen thân mới có công thức, ta bị nhốt 14 năm, cách li với thế giới bên ngoài, muốn có điều này, rất khó, với lại nếu muốn giết Châu Anh Hồng, trực tiếp chém chết là được, không cần lằng nhằng.

Thứ hai, thời gian tử vong là giờ Thân, mà cả Minh Hiến phủ đều có thể làm chứng ta và Minh Hiến vương về tầm giờ Dậu, tức là sau đó cả canh giờ,sát hại rồi về đây đúng lúc có yến tiệc, cũng là điều không thể với thân gầy yếu như ta.

Thứ 3, 3 nô tì này hoàn toàn không nhận thức ta, việc thấy ta nghỉ ngơi ở tư viện chắc chắn là điều bịa đặt. Còn nữa, nếu nói ta có đồng bọn, cả chặn chỉ có Uất, Ngũ Lão tướng quân và Tuấn Ngọc ra thì không quen ai khác, bọn họ có cả Mộc thành cùng Chấn Bắc làm chứng.

Nói tóm lại, ta không có tội!

Châu thừa tướng vẫn một mực cho là nàng, nhưng không biểu hiện ra mặt vì còn e ngại thế lực sau lưng nàng, được rồi, lui binh nghĩ kế, không thể để Yến Hoàng chịu uỷ khuất.

- Đều đã xong, ngày mai thẩm án!- Thái tông vung tay hạ lệnh giải tán, mệt mỏi rời khỏi Minh Hiến phủ.

- Nàng mệt rồi- Trần Uất bước qua nắm tay kéo nàng về phòng.

Liên Hy âm thầm suy nghĩ, đằng sau là ai thật sự muốn nhắm vào nàng, bày ra vụ án ấu trĩ như vậy là muốn thử nàng sao? Còn về Châu Anh Hồng, nàng đã nói nàng không phải người tốt, kết cục của nàng ta, ngay từ đâu chính Liên Hy nàng tự mình đẩy vào, có trách thì trách đã đánh Ngân Linh lúc đó.

Môi mọng lại vẽ ra nụ cười mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: