Phần 52
Minh Hiến phủ trước giờ luôn yên bình nay lại vô cùng náo nhiệt. Thái tông uy nghiêm ngồi tại chủ vị, vẻ mặt ngưng trọng nhìn 2 người phía dưới. Một là Châu Thứa tướng đanh thép quỳ yên một chỗ, hai là tam phu nhân kêu khóc không ngừng.
- Chuyện của Châu Chiêu nghi là sao?
- Hoàng thượng, ngài phải trả công bằng cho nàng!- Tam phu nhân lại oà lên
- Bình tĩnh kể lại!
Châu Thừa tướng dướn thân, chậm rãi kể lại sự việc:
- Sáng nay Châu Chiêu nghi về thăm phủ, nhưng đến chiều lại bất đắc kì tử trong phòng đại nữ nhi, hơn nữa có 3 nô tì kiên quyết nói nhìn thấy đại tiểu thư về phòng nghỉ ngơi từ trưa. Trước đó Châu Chiêu nghi cùng Liên Hy cả phủ đều biết từng có xích mích, cảm tình vốn không tốt, nay chiêu nghi lại chết như vậy, khó có thể nói, Liên Hy không có liên quan.
Nhưng là trắng trợn tố cáo nàng!
Liên Hy phía sau tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn vẻ mặt kia. Sau lại nhếch khoé môi, trong đầu có suy nghĩ khác. Nàng, không phải người tốt!
- Ngoài 3 nhân chứng kia, còn có vật chứng khác không?- Giọng Thái tông lại vang lên, cắt đứt suy ngĩ mọi người.
- Thần xin dâng vật này.
Châu Thừa tướng móc từ tay áo một vật màu trắng nhỏ bỏ vào khay, vị công công bưng lên dâng tới Thái tông.
- Khăn tay này là?
- Mời hoàng thượng xem kĩ.
Trên chiếc khăn trắng vuông có thêu 2 chữ Liên Hy tinh xảo, khăn này vốn đã nhàu nát, bị ố bẩn hơi đen.
- Này là tại hiện trường thu được lúc Chiêu nghi chết.
- Con ơi~!- Tam phu nhân lại gào lên.
- Gọi vương phi đi ra!- Thái tông vẻ mặt khó xử hạ lệnh.
Một lúc sau, thị vệ đưa Liên Hy bước ra, nàng lạnh lùng, ung dung quỳ xuống đưa lưng trước mặt Châu Thừa tướng.
- Nhi tức bái kiến phụ hoàng!- Không phải hoàng thượng với thần nữ mà là nhi tức với phụ hoàng.
- Hy nhi, khăn này là của ngươi?- Thái tông cầm khăn run run đưa lên.
- Phải!
- Tiện nhân trả con cho ta!- Tam phu nhân điên cuồng tiến tới, túm lấy Liên Hy định đánh.
Một cỗ nội lực phóng tới, đẩy bà ta ngất đi, Trần Uất trừng mắt, nhẹ đáp trên ghế, hừ một tiếng ngồi xuống.
- Hy nhi, phải nhìn kĩ, có thật của ngươi?- Thái tông vẫn ánh mắt chờ đợi, chỉ cần nàng nói không, mọi sự đều được giải quyết.
- Có Ngân Linh làm chứng, nhi tức, không biết thêu!
Thái tông lắc đầu thở dài, kêu người đem Ngân Linh tới.
Ngân Linh sắc mặt đen thui, hậm hực nhìn Châu Thừa tướng phía trước,lại thấy Liên Hy lẻ loi quỳ một mình, ánh mắt tràn ra lo lắng.
- Nô tì Ngân Linh ra mắt hoàng thượng!
- Ừm..ngươi trả lời xem, khăn này phải ngươi thêu?
Ngân Linh bối rối cắn môi, mấp máy khó xử nhìn Liên Hy. Nàng quay đầu cấp Ngân Linh một cái liếc ắt, Ngân Linh kinh ngạc, khó khăn trả lời
- Dạ...phải!
- Thật?- Thái tông cố gây sức ép cuối cùng.
Nhìn sang Liên Hy vẫn lạnh lùng, Thái tông thật muốn nổi giận," nàng" với Uất nhi sao cứ gặp chuyện là lại trưng ra bộ mặt bất cần đời đó ra?
- Là...là thật! Nô tì không dám nói dối!
- Sự việc đã rõ, vương phi hãy mau nhận tội!- Châu Thừa tướng ngẩng cao đầu, ánh mắt nóng rực nhìn thân ảnh nhỏ bé phía trước, dám làm người hắn yêu tổn thương, hắn không chấp nhận! Dù là con ruột thì sao, dù là hoàng thất thì sao, đã giết mất ruột thịt của hắn, còn ngang nhiên 3 lần 4 lượt đả thương Yến Hoàng trước mặt hắn, muốn sống, chết rồi mơ đi!
- Muốn ta nhận tội? Xin hỏi là tội gì? Vức khăn bừa bãi gây ô nhiễm môi trường?- Liên Hy mắt cũng không thèm liếc chất vấn.
- Tội danh đã nhất thanh nhị sở, vương phi không dám nhận?!
- Ngươi không bằng không chứng thuyết phục, tuỳ tiện nêu một cái tội danh định cho ta, mất mặt ta không sao, nhưng là tiếng oan ngàn đời, ô danh hoàng thất, phu quân ta sẽ mang danh có thê tử độc ác, phụ hoàng ta lại có tức phụ giết thiếp của mình và nhân dân sẽ nhớ Châu gia ngươi toàn sinh quỷ nữ giết tỉ muội tuỳ hứng ư?
- Chứng cứ là chiếc khăn tay cùng 3 nô tì kia, không phải hàm oan vô cớ!
- Khăn tay đó, có dấu vân tay của ta? 3 nô tì đó ta đã từng gặp?
- Dấu vân tay? Là gì vậy?- Thái tông chen ngang thắc mắc.
- Là một dấu hiệu riêng biệt không thể nhầm lẫn của một người, hiện tại phương tiện kĩ thuật có hạn, không dùng được.
- Vậy còn nói làm gì, không mau nhận tội!
- Châu Anh Hồng mới chết,hẳn chưa phi tang?
- Cái gì mà phi tang, chưa chôn cất, ngươi định tới huỷ tích sao?- Châu Thừa tướng cơ hồ muốn nổ tung, mặt đỏ gay cãi tới cùng.
- Ta muốn pháp y!
- Hy nhi muốn xét nghiệm tử thi?- Thái tông trầm mặc hỏi.
- Đúng, tự tay ta, oan này, không thể tự dưng gán được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top