Phần 51

Chiều đó, nhanh hơn dự kiến, 4 người về tới Mộc thành. Phố xá vẫn rộn ràng như cũ, không khí vẫn náo nhiệt như xưa. Liên Hy giấu đôi cánh đi,theo Trần Uất về Minh Hiến phủ. Lão ca rủ Châu Tuấn Ngọc ra phố thăm dò tình hình, tiện thể lập đàn gọi bạch hổ trở về.

Lúc này đã đêm, Minh Hiến phủ được một phen bận rộn. Vương gia cùng vương phi trở về, hoàng thất tới rất nhiều, các nhân vật lớn đều tụ họp, cảnh tượng này thật lâu mới thấy.

Trần Thái tông vẻ mặt hồi hộp, lo âu, đến khi thấy "nàng" vẫn trang phục trắng thanh lệ bước ra thỉnh an mới vơi đi, nụ cười cũng tươi hơn:

- Hy nhi, Uất nhi, một tháng qua đã đi đâu?

- Để phụ hoàng lo nhiều, thật thất kính, chúng con chỉ là đi du sơn ngoạn thuỷ!- Trần Uất hơi cúi đầu nói, tay nắm chặt Liên Hy hơn.

Mà nàng vẫn luôn chú ý Hiển Từ hoàng hậu như băng sơn bên cạnh Thái tông, tại sao lại luôn mang vẻ mặt như vậy, nàng có nhầm lẫn gì về Lí Chiêu Hoàng vì trượng phu nhường ngôi sao? Cái này phải hỏi Uất lại.

Nói là liền, ngay khi chào hỏi bên "nội" xong, nàng kéo Trần Uất sang một bên, thì thầm nho nhỏ:

- Chàng nói tại sao hoàng hậu luôn luôn nhạt như vậy?

- Phải gọi mẫu hậu!- Nhăn mày điểm mũi nàng, nói tiếp:- Nàng có niềm riêng.

- Điều gì? Không vui vì nhường ngôi cho trượng phu?

- Nhường ngôi? Mẫu hậu á? Không phải!

- Không phải?

- À...chắc nàng đang nói về dì ta Lí Phế hậu?

- Hả?- Nàng càng nghe càng không hiểu.

- Năm đó, dì ta tên Lí Chiêu Hoàng chính là công chúa tiền triều, sau nhường ngôi cho phụ hoàng nhưng không sinh được con liền bị nội ta ép từ hậu, lập chị ruột của nàng là mẫu hậu ta bây giờ lên thay, khi đó mẫu hậu vẫn là vợ Khâm Minh đại vương, rời xa người mình yêu, dù đã lâu, tâm nảng vẫn lạnh...

Điều này chỉ 6 người biết, nàng là thứ 7, phải giữ kin!

Liên Hy vẫn trợn mắt, kinh ngạc chưa có đấu hiệu giảm xuống, miệng chữ O bắt đầu khô khốc.

Trần Uất nhìn bộ dạng của nàng, cười khẽ một tiếng, nắm tay nàng kéo ra sân.

- Châu Liên Hy ngươi ra đây!!!

Bỗng một tiếng gào thảm thiết từ cổng chính vọng lại, mọi người kéo lê váy áo sang trọng bu tới xem.

Người đến là tam phu nhân Yến Hoàng, gương mặt hpc61 hác tiều tuỵ khóc lóc đau thương, đầu còn buộc vải trắng đang bị thị vệ giữ ngoài cửa.

- Châu Liên Hy trả con cho ta!

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, không khí yên bình bỗng dưng hỗn loạn.

Trần Uất bước tới, đám đông nhường một lối cho hắn.

- Ngươi tới đây kêu gào cái gì?- Thị vệ tay cấm kiếm quát to.

- Châu Liên Hy, Châu Liên hy!- Yến Hoàng rống to hơn.

- Có chuyện gì?- Trần Uất lên tiếng.

- Châu Liên Hy đâu?!

- Có việc gì?- Liên Hy giờ mới ló đầu ra.

- Ngươi! Trả con cho ta!- Yến Hoàng dùng hết sức đẩy ngã thị vệ, chạy lại túm áo Liên Hy hung tợn trợn mắt

- Trả con cho ta, trả cho ta!

Liên Hy tay dùng nội lực vung ra, đem Yến Hoàng đẩy bẹp dưới đất. Bà ta nào buông tha, càng ôm chân nàng giữ chặt hơn, vừa khóc vừa gào.

- Trả lại trả lại!

Trần Uất đá bà ta ra xa, nâng Liên Hy bế lên, ánh mắt lạnh lùng chất vấn:

- Có việc mau nói, đây là Minh Hiến phủ, không phải phủ Thừa tướng nhà ngươi, mà nàng là chính vương phi, tiểu thiếp như ngươi có tư cách dông vào nàng! Ngươi đâu giữ ả lại!

Thị vệ xông ra túm lấy tam phu nhân nằm dài trên đường lôi đến trước mặt Trần Uất.

Trần Thái tông cũng bước ra thấy sắc mặt "nàng" khó chịu, tức giận nói lớn:

- Kẻ nào gây chuyện?!

- Bẩm hoàng thượng, là ả!

- Ả là ai?- Mắt cũng chưa thèm liếc, ngẩng cao đầu nói.

- Bẩm là tiểu thiếp của Thừa tướng đại nhân!

- Gọi hắn tới!

- Dạ!

Dứt lời, quay người hướng Trần Uất dịu dàng

- Uất nhi cũng mệt rồi, đưa nương tử đi nghỉ, việc để trẫm giải quyết.

- Đa tạ phụ hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: