Phần 50
Đang trên đường về Mộc thành, họ lại quay ngược lại ra hướng Đông, chuẩn bị đoạt vị Miêu tộc.
Đường vào Miêu tộc, bụi rậm đầy lối, ít cây còn có độc, nhưng đã độc là đến mức thừa chết thiếu sống. Nhờ Viêm Yên dẫn đường, cả đoàn mới thoát khỏi tử lối.
Chặt nốt bụi cây cuối cùng, rốt cuộc họ cũng tới nơi cần tới.
Choáng ngợp trước mắt, nửa ngày mới lấy lại bình tĩnh. Miêu tộc nhìn rất dễ thương, mái nhà tròn như nấm, lại thấp bằng thân người, vô cùng giống ngôi làng Xì trum trong hoạt hình. Lúc này có vài miêu lão đi ra, dựng ghế tắ nắng, khuôn mặt thoả mãn tận hưởng, dăm ba tiểu miêu chưa thành người chạy loăn xoăn, nô đùa ong bướm.
- Giờ này người trưởng thành đều đi làm, trong tộc chỉ còn người già và trẻ nhỏ.- Viêm Yên ánh mắt trìu mến, nhẹ giọng trả lời.
- Thế ai bảo vệ làng, nếu có yêu quái?- Châu Tuấn Ngọc thắc mắc.
Viêm Yên chỉ tay sang toà nhà cao nhất hướng đông, nheo mắt tránh ánh mặt trời nói:
- Hội trưởng lão trong toà nhà kia sẽ bảo vệ làng!
- Bằng cách nào?
- Tất nhiên là dùng kết giới và bùa chú!
- Thế sao chúng ta vào đây được?
- Thế ngươi coi ta là gì?- Viêm Yên chính thức nổi giận.
- Ngươi là ngươi, chứ là gì?- Vẫn ngây thơ bĩu môi.
Tiếp đó cầu lửa đỏ bay qua, Châu Tuấn Ngọc hoảng hốt né tránh.
Méo~!
Một mèo đen đi ngang bất hạnh cháy đuôi, hung hăng trừng mất xong chạy mất.
- Yêu quái nơi nào, dám xông vào Miêu tộc làm loạn?!- Mọt tiếng nói vọng từ cao xuống, mang theo nội lực đè ép.
- Thấy nữ vương ta, còn không mau quỳ xuống!
- Ai là nữ vương, Miêu tộc giờ chỉ còn nhiếp chính vương!
Ầm!
Trần Uất trực tiếp đánh nát toà nhà có kẻ nói.
Sau đó tất cả người trong miêu tộc chạy lại, toà nhà trưởng lão phát ra ánh sáng, 5 người mặc áo đen kiểu pháp sư bay xuống, dàn trận phòng thủ.
- Quý khách từ đâu tới, sao không có thiện chí liền đánh phá Miêu tộc?- Một vị trưởng lão mặt vuông chữ điền liếc mắt hỏi.
- Hách Toàn, chúng ta đã gặp lại!- Viêm Yên bước lên chống nạnh chào hỏi.
- À...công chúa Viêm Yên, không phải ngươi đã chết?
- Hừ cái gì mà công chúa? Hoàng mẫu ta đã làm lễ sắc phong cho ta, thứ thấp kém như ngươi mắt chó không thấy thái sơn,còn nói gở bổn vương?
Trưởng lão tên Hách Toàn tức đỏ mặt, vung trượng chỉ chỉ
- Người đâu mau bắt kẻ giả mạo nữ vương này lại!
Lập tức hơn trăm tên lính áo giáp sáng choang cầm giáo nhảy ra, ánh mắt sắc bén hướng 5 quái nhân vừa tới.
Châu Tuấn Ngọc ném bùa tạo kết giới bao họ lại, Lão ca đập đập kết giới ý đe doạ.
- Nếu ngươi không thối lui quân sĩ, 10 tên lính èo này liền thịt nát xương tan!
Viêm Yên mím môi, tay nắm chặt quần.
Hách Toàn im lặng liếc mắt, lòng tính toán mưu kế.
- 10 kẻ này với ta chỉ là đám mèo nhỏ, muốn uy hiếp, còn lâu đi!
Chớp mắt lại xoay trượng vàng, một luồng sáng đỏ vung ra hoá thành lửa đen bắn thẳng tới Viêm Yên.
Liên Hy chạy tới vút cánh đánh bay cầu lửa, thiêu rụi cây xanh gần đó.
Tiếp đó Trần Uất chắn trước nàng,tay nắm đao ngọc sẵn sàng lâm chiến, thân toả khí phách vương giả cường đại, mấy tên lính miêu không hẹn mà run, đều lùi về sau.
- Nữ vương!- Một người kêu lên.
Chạy len giữa đám đông, một phụ nữ toàn thân hắc y, trên đầu còn lộ đôi tai màu cam, gấp rút qua hướng Liên Hy.
A~!
- Nhũ mẫu!- Viêm Yên ánh mắt đau thương báo động.
Hách Toàn chớp cơ hội làm kết giới bao người phụ nữ nâng lên cao,cười tp gian trá:
- Haha bây giờ còn uy hiếp, ả liền chết.
Trần Uất quỷ dị biến mất,thân ảnh vun vút tiến tới, đao ngọc loé sáng, Hách Toàn mới đó đã bị cắt làm đôi, hiện ra chân thân mèo vàng, máu tươi lai láng.
Hít~!
Thật tàn nhẫn.
- Uất thật giỏi!- Giữa đám đông kinh ngạc, Liên Hy vỗ tay đôm đốp tán dương.
Trần Uất quay đâu hướng nàng cười, vài thiếu phụ quên mất kinh hãi, hai mắt toả sáng tình yêu.
Lão ca nâng cằm suy nghĩ, có phải sắp thành tiên đều vô tâm như thế?
- Nữ vương.- Hắc thiếu phụ lồm cồm bà dậy.
- Nhũ mẫu.- Viêm Yên nước mắt giàn dụa cuống quít chỵ lại đỡ bà dậy.
- Người đã trở về, người còn sống!- Thiếu phụ cũng hoa lê đái vũ, ôm gương mặt Viêm Yên ngắm nghía.
- Ta còn sống, ta còn sống, có họ ta luôn sống!- Viêm Yên chỉ tay sang đám người Liên Hy.
Liên Hy tinh thần hoạt náo vien, chạy lại bắt tay thiếu phụ.
- Nhũ mẫu bằng hữu, xin chào!
Thiếu phụ mắt sáng rỡ, nắm chặt tay nàng, cúi đầu liên tục.
- Đa tạ, đa tạ cô nương!
- Không có gì, nàng là bạn ta, giúp đỡ là việc nên làm.- Dừng một chút lại nói - Yên Yên, làm việc phải làm!
Viêm Yên mắt to bừng tỉnh, rời đi 2 người, tới xác Hách Toàn mà đạp lên, ngẩng cao đầu tuyên bố:
- Ta! Thân là con gái độc môn tiên vương Viêm Linh,hai năm trước bị Hách Toàn mưu đồ soán ngôi, nay lấy thân phận nữ vương kế nhiệm tiêu diệt đảng phái nghiệt đồ, thanh lọc bộ máy chính quyền, đồng thời dùng tính mạng thề danh dự sẽ luôn bảo vệ chăm lo cho miêu tộc suốt đời, ai phản đối đứng ra đây!
Này là dùng vũ lực đoạt vị!
Đám đông quỳ rạp cung kính, hô vang hai tiếng "nữ vương"
- Ngươi phải làm nữ vương tốt, ta trở lại thăm nếu có bất kì hành vi phạm pháp, lập tức bắt ngươi về làm thiếp!- Châu Tuấn Ngọc vỗ vỗ vi Viêm Yên, vẻ mặt thoáng đỏ, ái ngại nói.
- Thiếp?!- Nữ nhân mắt rực cháy liếc nhìn.
- Đúng, là thiếp!- Cực kì bình tĩnh trả lời.
Cầu lửa lại hữu hướng bay qua, tóc đen như suối của Tuấn Ngọc bị cháy đen một nhúm, lơ xơ phía đuôi.
- Huhu thật ác!
Liên Hy đổ mồ hôi trán suy nghĩ, ở lâu với nàng, hắn bị nhiễm thói vô sỉ nhỉ, đúng không? Khoan đã...cái thái độ này...
Liên Hy liếc mắt cười nham hiểm, hắc hắc ta biết rồi nghe...
- Tỉ tỉ cứu đệ à~!- Kẻ cao hơn nàng cái đầu còn như chó nhỏ núp sau lưng nàng.
- Xì tóp Yên Yên!- Đưa tay chặn lại- Ta nói chuyện chút,nhũ mẫu bằng hữu.- Nói xong chạy qua hắc thiếu phụ kéo vô góc xì xầm.
Lúc sau quay lại vẻ mặt hớn hở, khoát vai Viêm Yên tươi cười nói:
- Yên Yên, 5 năm sau, ngươi hứa sẽ xây dựng Miêu tộc thật bền vững chư?
- Sao lại hỏi vậy, đó là trách nhiệm của ta, khoan 5 năm là ý gì?
- Không có gì, ta định lúc đó trở lại thăm ngươi!
- Sao phải lâu vậy tỉ?- Châu Tuấn Ngọc bon chen vào.
- Đệ im lặng, ta bàn chính sự!..Yên Yên ngươi hứa?
- Được thôi, không thành vấn đề!
- Tốt! Uất, Lão ca chúng ta về!
- Không ở lại chơi...
- Chúng ta phải tìm lại Ngọc Nhi, hẹn gặp lại!
Dứt lời bay mất, Viêm Yên vẫn chưa biết mình trót giao vận mệnh cho người vừa đi.
Chúng ta, sẽ gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top