Phần 49

Người ta nói trong cái rủi có cái may, cả đoàn bo lần bị yêu quái đuổi đánh, thảm bại cỡ nào cũng có một lối sống nhỏ nhoi. Đó chính là trò đùa sinh mệnh.

Hai ngày trước, 5 người bộ tộc tiên rồng cứu giúp, hồi phục thân thể liền khởi hành men theo bìa rừng trở về Mộc thành, nhưng là họ đã lạc Ngọc Nhi cùng bạch hổ, hành lí cũng trên xe ngựa.

- Không biết Ngọc Nhi ra sao.- Liên Hy ủ rũ gục trên lưng Trần Uất than vãn.

- Đệ có định chú lên bạch hổ, đến thành sẽ gọi nó về, tỉ không cần lo.- Châu Tuấn Ngọc nhìn nàng cười cười.

- Ừm.- Nàng cũng cười lại, xong tiếp tục gục lên vai Trần Uất, 2 tay sờ loạng da mặt mềm mịn của hắn.

- Sờ trán này, sờ mày này, sờ mắt này, sờ mũi này, sờ môi này...

- Đúng là sắc nữ cao cấp!- Tiểu miêu bĩu môi nhìn.

- Hắn là trượng phu ta, ta có quyền!- Nói xong còn không khách khí hôn bẹp một cái trên má Trần Uất.

Hắn chỉ cười tươi cũng không nói gì, sủng nịch điểm nhẹ mũi nàng. Nhưng 3 người kia thì khác, sắp bưng chậu ói đến nơi, các người thật quá mức buồn nôn!

Lão ca sang đây ta hôn cái, đừng ghen tị mà!- Nàng tiếp tục ngoắc ngoắc tay hướng Lão ca.

Lão ca trực tiếp nhảy đi mất, trước khi đi còn quăng lại một câu:" Ta mới không thèm!"

Liên Hy cười ngả ngớn, giữa chừng thì nhận lại ánh nhìn nóng rực của ai đó, Trần Uất nhà ta đang ăn giấm chua ngàn năm nga~ ngàn năm đó!

- Tiểu miêu, ngươi tên gì?- Nàng vuốt mồ hôi, vội chuyển chủ đề.

Tiểu miêu đang chơi đùa cầu lửa trên tay,cũng ngẩng đầu cười trả lời:

- Ta tên Viêm Yên, gọi ta Yên Yên là được!

- Yên Yên, tên ngươi thật hay!- Nàng cười lấy lòng.

- Cảm ơn ngươi!

- Nhưng sao nữ vương ngươi lại lưu lạc bên ngoài?- Liên Hy tết tóc Trần Uất thành đuôi sam, nhẹ giọng thắc mắc.

- Vấn đề nội bộ, các ngươi không cần biết!- Viêm Yên bỗng hơi bực dọc trả lời.

- Yên tỉ, sư phụ đã bảo tỉ theo chúng ta, chúng ta cũng dã cùng chiến đấu sinh tử, vậy tỉ cũng là bạn của ta, có khó khăn tỉ cứ nói, sao lại bài xích lòng tốt!- Châu Tuấn Ngọc đi lên ngang Viêm Yên giải thích lí lẽ.

Viêm Yên cúi đầu, cắn môi, vẻ mặt khó xử.

Liên Hy nhìn thấy hành động của nàng ấy, bất mãn nói:

- Chờ nàng tin tưởng chúng ta, nàng sẽ nói, bây giờ không cần ép nàng.

Thế rồi lại bước đi trong im lặng.

- À...ừm..- Viêm Yên lại ấp úng lên tiếng.

Liên Hy cũng xoay qua nhìn nàng, ánh mắt chăm chú kiểu ta luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu.

- Chuyện ta lưu lạc..

- Ta biết là vấn đề nội bọ, ta không cần biết...- Lão ca bày ra bộ dạng đáng đánh.

Liên Hy liếc xéo hắn, lại diễn vai người tốt

- Ngươi kệ hắn, cứ nói đi!

- Chuyện là...ta còn nhỏ, lại mất mẫu hậu, có tên trưởng lão mặt mâm, soán ngôi đoạt vị, đuổi giết ta, may có Khinh Trân đại sư cứu giúp, nói ta chờ quý nhân, đi theo sẽ lấy lại được vương quốc, trả được thù nhà...và giờ là ta đi theo các ngươi.

- Miêu tộc các ngươi đều theo mẫu hệ sao?- Liên Hy hỏi.

- Đúng, bao đời đều là nữ vương.

- Haha chỉ điểm này cũng đủ lôi con mèo đực đó xuống rồi! Yên tâm bọn ta sẽ hết sức giúp ngươi!

Viêm Yên mắt đỏ rạng rỡ, môi hồng cũng vẽ ra một nụ cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: