Phần 47

Thân to như toà tháp, cánh đen đầy máu, lông mao ẩm mốc,mắt nhíu mờ đục, đạo hạnh bậc này, phải chăng là vua của đám hắc nhân điểu này?

Câu trả lời là chính xác!

Điểu vương vừa tới, tất cả hắc nhân điểu đều cúi đầu cung kính, mở ra một lối lớn cho hắn bước đi.

Hắn tới gần thảm bay, lướt mắt nhìn 4 người nhỏ bé phía dưới, lỗ mũi hừ một cái, yêu khí nồng đậm xông ra

4 người ôm mũi định thần, yêu quái này thật lợi hại! E là kì này khó sống còn trở về

Điểu vương xoay người lại, nhưng chưa được nửa vòng thì bất ngờ vung cánh lớn, cuồng phong chợt đến hất bay đám người Lão ca, đập người vào thân cây, phun ra trận máu tanh.

Khụ khụ!

Ngọc Nhi, Châu Tuấn Ngọc, Lão ca ho lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trần Uất đâu. Ngẩng đầu lên thì bị doạ không ít!

Trần Uất một mình bệ nghễ đứng trên thảm bay, trong tay hắn cầm một vật sáng choang, mà.... cánh Điểu vương mới đó đã đứt một nửa. Máu nóng chảy ra lai láng trên đất, cây cỏ héo rũ, thậm chí hoá đen. Khoan đã thanh kiếm đó....

- Ngọc Đao?!- Châu Tuấn Ngọc thốt lên, hoàn toàn không tin tưởng mắt mình nữa.

- Là thứ gì?- Tiểu miêu gượng dậy hỏi.

- Đó là 1 trong 4 thánh vật đại lục, sư phụ ta cất giấu rất lâu, sao tỉ phu lại có?!

- Thì cho chứ sao?- Lão ca thản nhiên trả lời, thâm tâm lại lôi ông trời ra chửi nghìn lần, phái hắn xuống thế gian để chọc tức ta sao?

Máu nóng lại bắn vào mặt, ba người ngẩng lên xem tình hình. Đao ngọc vung sáng trên không trung kèm tiếng thét của Điểu vương, khỏi nói cũng biết là một trận dũng chiến. Điểu vương đập cánh liên tục, cuồng phong gào rít muốn nuốt người nổi lên, Trần Uất tay chỉ lên trời cũng 2 tiếng cuồng phong, hai lốc gió khổng lồ đối nhau trong không trung, Trần Uất nương theo hướng gió, đầu gối tì lên đỉnh đầu Điểu vương, dùng nội lực một đao vung xuống, Điểu vương máu chảy đầy mặt. Hắn nổi lôi phong, cánh dâp dữ dội hơn,miệng ngâm ra một bí phổ. Tiếng hát ghê rợn như tiếng la hét, lúc trầm lúc bổng, rít từng chữ bên tai. Đây là kĩ năng thứ 2— nhân điểu thanh âm!

Trần Uất đầu đau như búa bổ, cố rời xa Điểu vương nhắm mắt định thần.

Chợt lại một thanh âm vang lên, tiếng hát theo gió,mềm mại thấm vào tim gan, giọng hát dịu nhẹ, lại mang cỗ linh lực khổng lồ. Tiếng hát đó—-là của Liên Hy!.

Vốn bị thượng đến bất tỉnh nhân sự, nhưng nghe tiếng hát tựa đoạt hồn này, nàng liền dùng linh lực cầm máu, vung cánh đứng trên ngọn cây.

Từng đợt gió lạnh quét tới, nàng vẫn ung dung cất lên khúc ca của sự sống.

Tiếng hát dần dần lấn áp Điểu vương, hắn sôi máu hướng thẳng phía nàng. Trần Uất chớp nhoáng xông lên, đao ngọc bổ xuống chém đứt cánh còn lại của hắn.

Gào~!Ầm!

Điểu vương đau đớn ngã quỵ, gào thét vang trời. Hắn cố gắng đứng dậy, huýt ra một tiếng, hơn 100 hắc nhân điểu đột nhiên bao vây đám người Liên Hy.

Nàng giương cung nhắm thẳng, không chút lưu tình, tên nhọn xé gió mà đi, trực tiếp đâm vào mắt Điểu vương đang bị thương..

A~!

Hắc nhân điểu thấy vậy, bao quanh mạnh mẽ, toàn thân phát sáng.

Cả đoàn Liên Hy bị nhốt bên trong, hoàn toàn không thể thấy rõ bầu trời nữa, hắc nhân điểu như vải đem trùm tán họ bên trong, giờ lại phát sáng, loá mắt không thẻ mở.

Tiểu miêu dồn sức phun lửa, nhưng cũng chỉ đốt chết vài con, nhanh chóng bị lấp lại chỗ trống.

Cả đoàn nhìn nhau, ánh mắt họ lo lắng thấy rõ. Trần Uất vươn tay gọi cuồng phong cũng không thể cuốn hết hắc nhân điểu.

Oanh!

Một hắc nhân điểu phát nổ tiếp đó từng cụm nổ theo, chính xác như 1 quả pháo nổ từ ngoài vào.

Tiếng nổ kinh thiên động địa, liên tiếp từng vòng mà nổ, hiệu ứng di chuyền ghê gớm, không gian bên ngoài đã bị càng quét triệt để , chỉ còn lại sỏi đá trên mặt đất, bạch hổ đã vội vàng lôi xe ngựa ra xa, âm thầm quan sát.

Lại 1 tiếng nổ phát ra, cả đoàn đã bắt đầu rối loạn, dốc toàn sức bình sinh phá vây.

Liên Hy điên cuồng vổ cánh, mong tạo được 1 lỗ hổng thoát thân. Trần Uất liên tiếp vung đao ngọc, chém được 1 đường lại bị kẹt kín.Châu Tuấn Ngọc ra sức phóng to kết giới, đồng thời hạ dần thảm bay xuống, chỉ có thể tạo cơ hội sống sót.

Oanh!

Hơn 1 nửa vòng vây đã nổ, hắc nhân điểu bay nhanh hơn dời xa vị trí ban đầu. Điểu này, đám người Liên Hy vẫn chưa biết, cứ điên cuồng liều mạng chống trả. Chợt Châu Tuấn Ngọc hét to 1 tiếng.

- Mọi người nhảy!

Không hề biết từ bao giờ thảm bay hổng 1 lỗ, không suy nghĩ gì 5 người lao thẳng xuống, hắc nhân điểu bị đụng trúng loạng choạng va vào nhau, phút chốc tạo ra lối to. Rơi ầm xuống đất, Lão ca liền đứng dậy, tay vung lên tạo kết giới. Liên Hy thắc mắc, chưa từng thấy Lão yêu nguyệt tạo kết giới bao giờ, không biết có vững không.. Khụ khụ.. người nhà phải tin tưởng người nhà à!

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của nàng , Châu Tuấn Ngọc diễn giả nhiệt tình.

- Ngũ Lão tướng quân khác với tỉ phu, tỉ phu linh lực mạnh nên chiến đấu dùng tấn công là chính, còn hắn linh lực chỉ đạt cao cấp bậc 2, trên chiến trường nếu đấu pháp ắt sẽ thua, cho nên hắn thiên về phòng thủ, kết giới tạo ra cảnh sư bậc 8 như tỉ phu chưa chắc phá được!

Lúc này nàng mới à một tiếng, hiểu ra ngay vấn để. Có bù có thiếu, hoàn hảo hoàn hảo, team nhà mình không lo không có ăn. Nàng lại bất giác tự kỷ.

Oanh!

Lại 1 hồi nổ lớn, kết giới đứng im vững trải.

Đúng lúc này, Điểu vương cất cao tiếng thét.

- Ngừng lại!

Tức thì đám hắc nhân điểu chấm dứt quá trình tự huỷ. Từng đám lớn màu đen bay tụ về phía Điểu Vương.

Không gian im lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở dốc của 5 người cùng tiếng vỗ cánh của hắc nhân điểu.

Bỗng Điểu vương chạy xồng xộc tới, tiếng kêu cao vút, mỏ dài hất văng 5 người chưa định thần xuống bờ vực gần đó!

Cả người không trọng lực rơi xuống, nháy mắt cả 5 đều hỗn lọn, vực sâu đen thẳm không tháy đáy.

Xoạt xoạt!

Tiếng cành cây xé toạc da thịt, cả 5 rơi bịch xuống tầng lá dày, hoàn toàn không còn ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: