Phần 46
Bầu trời đang xanh lại kéo mây, chẳng lẽ là bão? Không! Hiện tại mới đầu tháng 2, không có khả năng bão vào.
Liên Hy kinh nghiệm chiến đấu còn ít, hiển nhiên không cảm giác được nguy hiểm hơn thân chinh chiến đã lâu của mấy người còn lại. Nàng vẫn đang chú tâm vào bí tịch thì bị Trần Uất chắn trước mặt, lại tạo thêm một tầng kết giới, chỉ biết giương mắt kinh ngạc, tiểu miêu trong lòng nàng nhảy ra, sẵn sàng tư thế chiến đấu.
- Có chuyện gì?- Nàng bật hỏi.
- Yêu quái lại đến, hơn nữa, đạo hạnh không dưới 1000 năm!- Lão ca ngưng trọng trả lời, nhưng tròng lòng hưng phấn, cũng được giãn gân cốt rồi, mấy lần trước bảo chắc chắn thắng, cuối cũng vẫn thua đến máu chảy đầu rơi, ta rất bực đó!
Ngọc Nhi bẻ khớp tay răng rắc, cùng tâm trạng với Lão ca.
Châu Tuấn Ngọc kiểm kê bùa chú, đầy đủ mới gật đầu hài lòng.
Xem ra mọi người đều mong chờ cuộc chiến này, Liên Hy chỉ biết nghệch mặt thấm thía, họ cần mình không nhỉ? Yêu quái gì đó, nàng mới gặp 2 lần, lần nào cũng thua à~
Chợt gió thổi mạnh hơn, lá bay khắp nơi, không gian nhuốm màu quỷ dị.
Tiếp đó trên bầu trời, một đám động vật bay dính với nhau, tạo cuộn mây đen, bất chợp sà xuống xe ngựa phía dưới.
Bạch hổ vươn người gầm to một tiếng, phát ra uy lực ghê gớm, một đường hắc điểu rơi xuống, lộp bộp trên ngọn cỏ. Lúc này mới thấy rõ, chính là nhân điểu, thân trên hình người, phần chi hắc ưng, cả bầy họp lại, toả mùi yêu khí đáng sợ.
- Động vật có cánh nha!- Liên Hy mỉm cười nham hiểm, ta cũng có cánh nè!
Dứt lời xoè cánh ra, đánh tan kết giới bay thẳng lên trời!
- Hy nhi mau xuống!- Trần Uất la to nghiêm túc.
Liên Hy là dạng người gì? Chắc chắn không phải con ngoan trò giỏi! Tay giương cung phượng, lấy liền 3 mũi tên.
Vù!
Quỹ đạo chuẩn xác, hắc nhân điểu rơi trực tiếp 3 con.
Đến lúc này, bọn nó đã tức hơn, con mồi trước mắt mà không giải quyết, chờ đến bao giờ, tức thì một lượt tiến lên trước!
Châu Tuấn Ngọc tung bùa, nhưng chỉ được mấy con ở thấp, bọn hắc nhân điểu lại bay quá cao, bất mãn rút ra một tấm vải, niệm chú, vải kia hoá to dập dờn lơ lửng. Châu Tuấn Ngọc kêu 3 người Lão ca, Ngọc Nhi, Trần Uất cùng lên, tiểu miêu cũng nhảy theo, ánh mắt quyết liệt. Thảm bay lên cao tựa cổ tích Aladanh, lại không ngừng mở rộng, trở thành một sân đấu trên không, bạch hổ phía dưới hậm hực, lại cho ta ra rìa!
Lúc này trên cao, hắc nhân điểu chia làm 3 hướng tấn công, dồn dập không lối thoát, hơn nữa càng lúc càng đông. Mà đám người Trần Uất cũng được địa hình thuận lợi hơn, Ngọc Nhi vung tay nắm lấy cổ 2 hắc nhân điểu đập vào nhau đầu vỡ máu văng, sức mạnh phi thường. Lão ca chỉ luồn lách nhanh nhẹn cũng khiến một hướng tiến công của hắc nhân điểu hỗn loạn, hơn một nửa số đó chết cũng không biết tại sao chết. Châu Tuấn Ngọc vẫn giữ nguyên hành động quen thuộc, quăng bùa, niệm chú, oanh , thân thể hắc nhân điểu nát nhừ, huyết nhục rơi lã chã trên đất. Trần Uất một tay linh lực, một tay hô cuồng phong, xoáy đến trung tâm hắc nhân điểu,phong nhận lăng trì chúng, huyết tinh bay theo gió thổi, dính đầy ngọn cỏ xanh. Đánh thì đánh, Trần Uất vẫn dán mắt lên Liên Hy đang vung loạn kia. Nàng chưa quen sự dụng cánh, chệnh choạng một hồi mới có thể tiếp tục bắn cung, linh lực thì nàng không thể dùng, trong mơ nó dùng để tái sinh, không phải giết quái, không nên lãng phí. Một đợt hắc nhân điểu lại trào tới, nàng tinh thần chiến đấu lại dâng lên.
Bỗng tất cả hắc nhân điểu dừng lại, cánh vỗ nhè nhẹ, rồi tăng dần nhịp điệu, phút chốc gió mạnh nổi lên, cường độ mạnh đến nỗi cây to bật gốc, bùn đất bị cuốn lên, mây đen thêm mù mịt.
Đây là kĩ năng thứ nhất của chúng—-vũ dực hoán phong!
Thảm bay không chịu sức gió, cứ phần phật tựa hồ có thể bay theo gió bất cứ lúc nào. Châu Tuấn Ngọc thêm một phần nội lực, giậm chân giữ chặt. Tiểu miêu mắt to căng thẳng, nó không được đứng im phun lửa nữa rồi.
Hồng quang loé lên, lông đỏ khẽ biến, mềm mại dài ra thành đan y che đậy thân hình gợi cảm, một mỹ nhân từ từ mở to đôi mắt tựa hồng ngọc, môi đỏ khẽ cười, chuông nhỏ ben chân rung rinh.
Đinh đang!
Đan y phiêu dật nổi bật rực rỡ giữa không gian âm u. Nàng mở miệng gọi to:
- Thấy nữ vương miêu tộc, không mau quỳ xuống!!!
Không ngờ đám hắc nhân điểu cụp cánh , thay nhau rơi xuống đất lạnh, giãy dụa như chim mắc lưới!
Một câu vừa rồi mang theo linh lực cường đại của bậc đế vương, vạn thú phải phục!
Nhưng chỉ trong nửa phút, hắc nhân điểu lại khôi phục, vỗ cánh bay lên tiếp tục tấn công!
Liên Hy bất cẩn, bị hắc nhân điểu lén phóng độc châm, máu nơi đó chảy không ngừng, choáng vàng rơi xuống!
Tiểu miêu mau lẹ, tung mình khỏi thảm, nhào một vòng tuyệt đẹp ôm lấy Liên Hy đỡ xuống.
Trần Uất hốt hoảng lao xuống, Châu Tuấn Ngọc giật mình, nơi này cao không ít hơn 10 trượng đâu!
Đúng lúc Tuấn Ngọc muốn trợ giúp, Trần Uất nhanh nhẹn túm lấy một hắc nhân điểu, ghì thân rơi xuống, hắc nhân điểu máu thịt tiêu tan, nội đan cũng nát, mà Trần Uất không có nửa điểm thương tổn, chạy tới bên Liên Hy quan sát một lượt rồi ôm lấy nàng bế lên xe.
Tiểu miêu hừ lạnh, lại khéo léo đạp lên từng hắc nhân điểu bay lên thảm vải. Châu Tuấn Ngọc hướng nàng gât đầu rồi lại lâm vào hỗn chiến.
Cách tấn công của tiểu miêu khá giống Lão ca, ưa dùng mưu hơn dùng vũ lực, nàng quỷ quyệt nhảy lên người hắc nhân điểu, làm nó rối loạn, lượn lượn đâm phải mấy con khác, đồng thời miệng nhỏ phun lửa thiêu cháy chúng.
Ngọc Nhi vẫn chuyên tâm đánh đấm, bật chợp bị hắc nhân điểu từ sau túm lấy, móng vuốt cắm sâu vào da thịt, máu đỏ tuôn ra thấm ướt áo lam. Nàng hét một tiếng rồi ngất đi. Lão ca đưa nàng xuống xe ngựa, khí thế tức giận bay lên, quét nang quét dọc. Một đợt hắc nhân điểu lại chết đi, đồng cỏ lại đầy mùi máu, tiếng quạ kêu ai oán, huyết tinh nhuộm đỏ hoàng hôn. Không khí chợt im lặng.
Gió lạnh vẫn thổi, bầu trời vẫn âm u.
Phía rừng cây xa xa, một bóng đen to lớn nổi lên, từng bước giẫm nát cây cối, lù lù tiến tới gần.
Hơi thở xa xăm như vọng từ cõi âm, càng ngày càng rõ.
Nguy hiểm cực đại, Trần Uất nhíu mày căng thẳng...phải làm sao đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top