Phần 44

Khinh Trân đóng cửa luyện đan cũng đã hơn 2 ngày, 2 ngày qua Trần Uất cũng đem linh lực đánh ầm một tiếng kinh thiên động địa hoá thành cảnh giới sư cao cấp bậc 8, trước ,ắt không cần nói, hắn là kẻ đứng đầu ngũ vương Đại Việt. Tốc độ như vậy khiến người ta ngưỡng mộ!

Lão ca cũng chỉ im lặng quan sát, hắn lại thua Trần Uất rồi, lúc trước chỉ thua 5 bậc, hiện tại kéo lên 6, hắn cũng biết tỉ lệ thành công lên bậc 8 là vô cùng thấp,hắn bây giờ mới nhận ra người bạn thân chí cốt của hắn chính là nghịch thiên à~

Lại trở về với Khinh Trân, hắn lúc này cũng tiêu sái mở cửa phòng, gương mặt đã hóp lại, mồ hôi từng hạt rơi xuống, cố gắng tựa vào vách tường bước đi.

- Sư phụ!- Châu Tuấn Ngọc cuống quít chạy lại đỡ, thanh âm lo lắng.

Đi tới giường băng, Khinh Trân nâng Liên Hy dậy, đút viên đan vào miệng nàng, tay đặt trên lưng nàng truyền lực.

Hương tràm vẫn thơm, mọi người căng mắt chờ đợi.

Mi dày khẽ rung, môi đỏ khẽ mím, mỹ nhan thấm một tầng mồ hôi, cánh hạc vươn ra, Liên Hy mơ màng tỉnh lại

- Uất...- Nàng thầm gọi.

Lập tức Trần Uất chạy lại ôm nàng vào lòng, gắt gao giữ chặt.

Ngửi được mùi bạc hà quen thuộc, nàng mở to đôi mắt xanh lục xinh đẹp, ngẩng lên, rung rung môi mọng nhìn tuấn nhan phía trên, nhân sinh chia lìa, ta lại được gặp chàng...

- Ta rất sợ...rất sợ...- Ôm hắn chặt hơn.

Trần Uất cũng xúc động không kém, nhưng cũng chỉ vùi mặt lên vai nàng không nói. Ngọc Nhi cảm động khóc sướt mướt, Lão ca lại trầm tĩnh lạ thường.

Mãi một lúc sau, Trần Uất mới dịu dàng ôm nàng ra sân cho nàng hít khí trời.

Đã lâu không tiếp xúc ánh sáng, đồng tử lục co lại, tay trắng khẽ nâng lên che, làn da tái nhợt nhạy cảm rung lên theo từng trận gió.

Tóc trắng khẽ bay, nàng lặng im nhìn thế giới xung quanh.

Khinh Trân lúc này mới bước ra, nhìn nàng rồi nói:

- Kính chào Thánh nữ.

Liên Hy ngạc nhiên quay lại nhìn, thánh nữ là sao?

- Lão sư là gọi ta?

- Vâng.

Châu Tuấn Ngọc tao nhã bước tới, tận tình kể lại thân phận của nàng, Liên Hy tròn mắt kinh ngạc, chuyện kể đó...thật giống trong mộng của nàng, Âu Cơ...là mỹ nhân đó sao? Ái tình là thứ khó đoán, có thể hạnh phúc,có thể khổ đau....ngươi không sợ thiên địa bất dung,mệnh trời khó cãi, buộc 2 ngươi xa nhau?...Đấy là lời kể của nàng ấy? Mà còn ngạc nhiên hơn, nàng được gặp tổ tiên của mình—-người sinh đồng bào Việt Nam trong bọc trăm trứng, chuyến xuyên qua này thật không tệ nha!

Nàng đang thầm cảm ơn Thần may mắn phù hộ thì nhận được ánh mắt mãnh liệt của ai đó.

Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt, khà khà, ngươi cũng tỉnh dậy rồi à. Không nói 2 lời nhào tới nắm lấy má mịn của Liên Hy mà nhéo, nhéo vặn nhéo vẹo, Trần Uất đen mặt, xoay người né sang bên, tay to sờ sờ mặt đỏ hồng của Liên Hy, trừng lại mắt to của Ngọc Nhi.

Nàng thật muốn khóc nga, đâu ra ác nhân giống Ngân Linh vậy à~

- Nhĩ búa hảo!- Ngọc Nhi thét lên.

Tiếng Trung Quốc! Nàng hiện đang ở khu Trung Hoa sao?

- Cản thiến jáng quẩn su, bi thản lơ, búa hảo búa hảo!

Lão ca gõ đầu cái cốc.

- Nói tiếng Đại Việt!

Ngọc Nhi ôm đầu uỷ khuất, người ta vì ngươi à!

Khinh Trân điềm tĩnh, ghé tai Trần Uất nói nhỏ, Trần Uất bước hẳn ra ngoài, ôm Liên Hy ngồi trên cỏ.

Khinh Trân đi sau, ngay khi Trần Uất vừa ngồi xuống liên tung bột trắng. Bột kia phát quang thẩm thấu lên cánh hạc. Trần Uất vươn tay truyền lực, Liên Hy bất động ngồi một chỗ. Bỗng cánh hạc biến đổi, mềm ra, hoá 2 dải lụa trắng, Liên Hy vậy mà như vũ cơ, cầm 2 dải lụa đính trên lưng xoay người múa hát.

Ngọc Nhi cùng Lão ca hồn bay khỏi xác, đã từng nghe Mộc thành có thiên kim khuynh cả Đại Việt bằng một vũ khúc, vậy tiên nhân hoạ thuỷ, giọng hát như vàng anh ở đây là gì?

Vẫn chìm trong kinh ngạc, Ngọc Nhi bị Liên Hy lôi ra nhảy theo. Nàng nằm yên mấy ngày rồi, rất cần được vận động nha!

Ngọc Nhi bị kéo nhảy quên trời đất, cười ngoác mang tai, má hồng phúng phính, hoàn toàn quên mất bực dọc ban đầu. Cảnh tượng vui vẻ, hoà thuận.

Trần Uất mỉm cười, ôn nhu nhắc nhở

- Hy nhi, cẩn thận mệt!

Lão ca trừng mắt, mấy hôm ta vì ngươi xước da tróc thịt sao không nói vậy, lại cả vì phụ hoàng ngươi mà mạo hiểm thân chinh càn quét Mông cổ, sao không nói vậy, đồ ham gái bỏ bạn?! Không có tiền đồ mà!

Trời xanh, nắng ấm,mọi người đang vui vẻ thì một bóng đỏ rực vút qua, trụ lại trên mặt đất giương nanh khè vuốt.

- Tiểu miêu không được vô lễ!- Khinh Trân quát lên.

Đến giờ mới nhìn kĩ vật vừa đến, lông mượt đỏ tươi, đuôi nhỏ khẽ đưa, mắt to long lanh, thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển, chính xác là 1 con hoả miêu! Rất hiếm nha~!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: