Phần 43
Tiểu thái thái dẫn dắt xe ngựa Ngọc Nhi tới một ngôi nhà gỗ trên núi, vườn thảo dược còn đọng nước lấp lánh ánh mặt trời, cảnh vật yên bình, thoát tục.
Một nam nhân trung niên mặc lam bố bào mở cửa, vươn vai uốn người, ngáp dài.
Tiểu thái thái quay người, cúi chò cung kính:" Lão sư". Nam tử chạy lại bế tiểu thái thái, vẻ mặt yêu chiều nhéo nhéo. Tê giác lớn cũng chạy lại cọ cọ cái sừng lên cánh tay nam tử, bạch hổ hừ một tiếng, đồ con nít!
Ngọc Nhi bước xuống xe, cũng cúi đầu hướng nam tử, cố gắng nói ra mấy tiếng Đại Việt:" cào lao sư!". Nam tử bật cười, xoa xoa đầu nàng, sau mới liếc đám người trong xe ngựa. Hắn vươn tay bế Châu Tuấn Ngọc ra, niệm niệm rồi ngón tay nhanh như chớp điểm vài huyệt trên người hắn.
- Sư phụ?- Châu Tuấn Ngọc từ từ mở mắt, thấy được gương mặt quen thuộc, khẽ gọi một câu.
Nam tử vui mừng cưới to, đặt nhẹ Châu Tuấn Ngọc xuống đất, ôn nhu trả lời:
- Ừ là ta đây, Khinh Trân nhiều chuyện của con đây!
Vận công ổn định cho Tuấn Ngọc xong, Khinh Trân dời lực chú ý lên xe ngự, gọi Ngọc Nhi khiên 2 nam nhân xuống, tự mình ôm Liên Hy trong áo choàng qua nghiên cứu.
Mỹ nhân như tiên,trán ướt mồ hôi, mắt ngọc nhắm lại, đôi môi chúm chím mê người. Hắn kinh ngạc một điều, xong cũng đưa Liên Hy cho tiểu thái thái.
- Đưa nàng đặt lên giường băng, nhớ đốt trầm.
Tiểu thái thái hai tay xoay xoay, tuôn ra khí trắng nâng cả người Liên Hy lên, cẩn thận điều khiển vào trong nhà gỗ. Lúc này Khinh Trân mới xem qua hai người kia.
- Thương thế thật nặng, Tuấn Ngọc, chạy vào trong tủ thuốc lấy lọ Thương Đan ra đây!
Châu Tuấn Ngọc liền chạy vào nhà gỗ, không dám chậm trễ.
Ngọc Nhi vẫn đứng bên quan sát, vẻ mặt lo lắng, cắn môi, trán tuôn mồ hôi. Khinh Trân thấy vậy trấn an:
- Họ không sao, có ta ở đây không ai chết được!
Ngọc nhi giảm phần nào lo âu.
Châu Tuấn Ngọc lại chạy ra, linh lực cùng nội lực hắn đã hồi phục, lại có thể cường đại như cũ.
Lọ nhỏ đưa qua, Khinh Trân cầm lấy đổ ra 2 viên đan màu xám, nhét mỗi người 1 viên.
Sắc mặt Ngọc Nhi đen lại.
A~~!
Trần uất cùng Lão ca rên lên đau đớn, vết thương trên người phát ra tiếng xì xèo ghê rợn, nhìn gương mặt thống khổ của 2 người, Ngọc Nhi môi cắn bật máu, tay nắm chặt. Châu Tuấn Ngọc vỗ vai nàng, ánh mắt bảo nàng bình tĩnh.
Tiếng xèo xèo kết thúc, kì lạ là da thịt 2 người đều nhẵn nhụi trở lại, vết thương sâu không cánh mà bay, sắc mặt hồng hào hơn, còn rung rung làn mi dày muốn mở mắt.
- Úi~!- Lão ca mở mắt trước, lấy tay xoa xoa bả vai tê rần, nhận ra khác lạ mới trợn mắt kinh ngạc.
- Ta chết rồi sao?
Đầu tiên là vậy, sau thấy Trần Uất nằm bên kích động ôm lấy hắn,ngửa mặt lên trời than vãn:
- Ông trời thật bất công, tại sao ta đẹp như vậy phải chết sớm, oa tiểu huynh đệ, tiếc cho ngươi thân xác hoạ thuỷ lại không được nhìn ta lấy vợ à~~~!
- Khụ khú- Ngọc Nhi mất mặt nhìn, ho lên cảnh tưởng.
- Tướng quân!- Châu Tuấn Ngọc cũng cười cười.
Nhưng dường như không có tác dụng với Lão ca, chỉ thấy ôm luôn 2 người, mặt tỏ vẻ ưu sầu nói:
- Chỉ tiếc cho 2 đứa còn nhỏ thế đã chết, không thì ta cũng dẫn các ngươi xuống miền Nam ăn bánh xèo nga~
Lại thấy Khinh Trân tao nhã như tiên nhân, liền nhào qua ôm cánh tay nũng nịu:
- Đại tiên thân mến, bổn tướng tuy xinh đẹp giỏi giang nhưng đừng vì thế mà ghen ghét bắt bổn tướng chết sớm à~ mau thả ta về thân thể tuyệt mĩ của ta đi!
Khinh Trân lão sư giật giât khoé miệng, người này hảo nói nhiều à!
- Phàn gủ láo!!!- Ngọc Nhi hét lên.
- Tướng quân ngươi chưa có chết!- Châu Tuấn Ngọc cũng hét lên, tại sao Đại Việt lại có tướng quân mất hình tượng như vậy à~
-Ý?- Lão ca bừng tỉnh, nhéo nhéo da mặt mềm mịn, thấy đau mới thôi.
- Ta chưa chết?
Ngọc Nhi gật đầu, Châu Tuấn Ngọc cũng gật đầu, cả Trần Uất bị ồn ào đánh thức cũng gật đầu.
- Haha bổn tướng lại có thể lấy vợ rồi, à mà nương tử ta đâu?
Dứt lời Ngọc Nhi đứng ra chớp chớp mắt, ta đây ta đây!
Lão ca làm như không thấy gạt sang bên, chạy lại chụp tay Châu Tuấn Ngọc.
- Ở đâu?
- Đâu là đâu?- Châu Tuấn Ngọc tỉnh bơ trả lời, lão tướng này lấy vợ hồi nào?
Riêng Trần Uất đã hiểu, mày mảnh nhíu lại, ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm Lão ca.
- Ngươi nói gì?- Gằn từng chữ hỏi.
- Ta hỏi nương tử xinh đẹp của ta à!- Vẫn chưa nhận ra nguy hiểm nói.
- Nương tử?- Từng chữ rít ra trong kẽ răng.
- A tiểu tử, nương tử ta đâu?- Thấy tiểu thái thái bước ra liền chạy lại hỏi.
- Mau tránh ra cái đồ thối này, không thấy lão tử đang bận đi hay sao?- Tiểu thái thái phồng má, nhón chân lên chửi.
Trần Uất cũng không thèm để ý nữa, dời mắt qua Khinh Trân đang đứng im lặng.
- Lão sư đây là?
- Ta không có già vậy!- Lập tức phản bác.
- Đó là sư phụ ta, Khinh Trân!- Châu Tuấn Ngọc chạy qua giới thiệu.
- Thì ra là lão sư, Trần Uất xin bái kiến!- Trần Uất liền đứng lên cung kính cúi đầu.
- Không cần đa lễ.
- Xin hỏi lão sư nha đầu đó đâu?
- Đi theo ta.- Thầm quan sát Trần Uất, xong tiêu sái bước đi.
Cả Ngọc Nhi, Châu Tuấn Ngọc cũng đi theo. Bên ngoài chỉ còn lại Lão ca,tiểu thái thái, bạch hổ cùng tê giác cãi nhau ầm ỹ.
Bước vào nhà gỗ như bước vào không gian khác, bên ngoài đơn sơ bên trong lại vô cùng hoành tráng. Tường ngọc lưu ly, sàn gỗ trơn láng, nội thất bài trí tinh tế, đẹp mắt, không gian thoảng mùi thuốc. Đi qua màn mỏng, mấy người Trần Uất tiến tới một căn phòng. Xung quanh là nến, thắp sáng lung linh, ở giữa có một giường băng, trên đó có thân hình nhỏ nhắn của Liên Hy.
Trần Uất môi mím thành đường thẳng,chạy tới giường băng, cầm lấy tay nàng, Châu Tuấn Ngọc cũng chạy lại bên, lo lắng nhìn nàng. Khinh Trân vẫn nhìn đôi cánh mềm của nàng, lặng im không nói.
Mãi một lúc sau, Khinh Trân mới nhìn đến Trần Uất, nhẹ giọng nói:
- Các ngươi ra đây, ta có chuyện muốn nói.- Liền bình thản bước đi.
Trần Uất cùng Châu Tuấn Ngọc luyến tiếc rời khỏi, vén màn đi tới bàn đá ngồi đối diện Khinh Trân. Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm trọng cũng phủ thêm một tầng lo âu.
- Nàng mọc cánh bao lâu rồi?- Khinh Trân hỏi.
- Cũng mấy ngày rồi.- Trần Uất đáp.
- Tại sao?
- Hấp thụ nội đan đại bàng yêu xong thì liền như vậy.
- Thì ra là vậy....- Khinh Trân chống cằm suy nghĩ, thật lâu mới nói:
- Lúc trước ta có nghe sư phụ kể lại, 3ooo năm trước, Đại Việt ta là mảnh đất màu mỡ, hoa cỏ xanh tươi, tiên nhân trên trời thích thú liền xuống thăm, trong đó có công chúa tiên tộc tên Âu Cơ, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng xây dựng nhà gỗ, sống ở nhân gian hưởng lạc. Rồi một ngày nọ, hoả diễm trên trời bao phủ, khu rừng nàng sống bị đốt cháy, phút chốc hoá hoang mạc. Mà người gây ra chính là linh thú thiên đình —-Kim long, cũng là 1 lòng ái mộ nàng, tên Lạc Long Quân. Sau khi dùng một ngàn năm đạo hạnh tái sinh đồng cỏ tạ lỗi nàng, Âu Cơ cũng tha lỗi hắn, cũng từ đấy ngầm yêu thích hắn. Hai người yêu nhau, sinh ra bọc trăm trứng chính là vua Hùng cùng các tù trưởng bộ lạc, tổ tiên của ta. Thiên đình biết chuyện, phạt 2 người muôn kiếp chia li, Lạc Long Quân kháng lệnh, cùng Lôi thần đánh nhau 49 ngày đêm, cuối cùng tử nạn. Âu Cơ dưới trần thu xếp các con. về đến đỉnh núi thấy xác trượng phu,ôm xác Lạc Long Quân mà khóc, rồi dùng kiếm tự sát, máu nàng kết tinh trong hoa sen ngàn năm, đến thời gian thì hoá nhân hình tạo thành hậu duệ Âu Cơ...
Dừng một chút lại nói:
- Âu Cơ năm đó có một đôi lục đồng tử, thân mang cánh hạt...
Khinh Trân chỉ vào Liên Hy trên giường:
- Nàng, cũng là một đôi lục đồng tử?
Ba người Trần Uất trợn mắt nhìn hướng Khinh Trân chỉ, không tin những gì hắn vừa nói.
- Phởn kuáng lơ!- Ngọc Nhi thầm thán, miệng vẫn chữ O.
- Tỉ ấy thật là hậu duệ bà tổ? Truyền thuyết này ta cũng từng nghe,không ngờ là thật!- Châu Tuấn Ngọc cũng kinh ngạc không kém, lời ra không giấu được cảm xúc.
Trần Uất kinh ngạc thì kinh ngạc, thân phận nàng li kì như vậy, hắn có điều lo lắng.
- Vậy có tổn hại gì tới nàng không?- Hắn hỏi.
- Hiện giờ nàng đang tiến hoá thành tiên, nói không chừng nàng đã ăn hạt sen tuyết ngàn năm nên tốc độ mới nhanh vậy, chiều nay ta cùng Tuấn Ngọc đi hái thuốc, ngươi ở nhà bảo hộ nàng là được, ta hứa sẽ giúp nàng tỉnh lại!- Khinh Trân chắc nịch trả lời.
Tiểu thái thái bên ngoài chạy vào, thông báo đã nấu xong bữa trưa rồi lại chạy vụt ra ngoài.
Hai người Châu Tuấn Ngọc, Ngọc Nhi càng ngạc nhiên hơn, thằng nhóc đó...biết nấu ăn? Cũng không nói gì nhiều, trực tiếp chạy theo kiểm chứng.
Khinh Trân đứng dậy rời đi, để lại Trần Uất trầm ngâm một mình.
Ngoài sân, gió mát cuốn theo mùi thức ăn thơm ngọt. Thịt gà nướng trơn bóng, rau tươi xào tỏi, thêm một nồi canh chay thập cẩm, cơm trắng tinh tươm. Ngọc Nhi cùng Châu Tuấn Ngọc nhìn chảy cả nồi nồi miếng, chen lấn nhau giành chỗ ngồi.
Lúc này mới thấy Lão ca mặt đầy nhọ bước ra.
- Khụ khụ!
Hắn nguyên lai bị tiểu thái thái dùng vũ lực bắt vào bếp đốt lò, dầm ớt, do không thạo nghề, tướng quân nhà ta bị bôi đen khắ người, không còn dáng vẻ yêu nghiệt như trước.
Vừa bước ra thấy 2 oa nhi kia giành đồ ăn, hắn liền chạy lại 2 chân đạp 2 người,một mình cười to bá đạo cầm đũa lên thưởng thức.
Ngọc Nhi Tuấn Ngọc vung lên, cảnh tượng hỗn chiến lại diễn ra.
Buổi chiều,Khinh Trân lão sư cùng Tuấn Ngọc lên núi hái thuốc, để lại căn nhà gỗ cho 4 người coi giữ, hắn cũng yên tâm bởi vì núi này không yei6 quái nào dám tới, mà có tới cũng không cách nào phá giải kết giới cường đại bên ngoài.
Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao hiểm trở, đường đi vô cùng khó khăn cùng những luồng gió mạnh thường xuyên thổi, muốn leo cũng phải xem thể lực cùng kĩ năng ghê gớm cỡ nào!
Nhìn núi non hùng vĩ, Trần Uất nhận ra cấp thiết bây giờ phải cường đại, tĩnh tâm một chỗ luyện công, hắn cách mọc cánh thành tiên 2 tầng. Lúc đó,hắn sẽ thoải mái bảo vệ nàng.
Lão ca được Ngọc Nhi kể lại thân thế Liên hy, kích động muốn chạy đi hét khắp nơi. Hắn đã bái đường với hậu duệ Âu Cơ còn muốn rực rỡ hơn tự mình tìm thấy thánh vật triều đình nga~
Lại thấy bản thân từ khi tỉnh dậy phấn khích lạ thường, Lão ca ngẩn người suy nghĩ, xong cũng khôi phục tướng dáng, nghiêm mặt thẳng lưng.
Hương trầm thoang thoảng, hơi lạnh kết tinh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top