Phần 42
Đỉnh núi cao cao, sương mù từng cụm bao phủ, thấp thoáng cây cỏ xanh tươi, hạc trắng vươn cánh bay lượn. Bầu trời đã về trưa nhưng không khí vẫn nhẹ nhàng, tươi mát.
Nhìn khắp khuôn viên hoa cỏ rực rỡ, tựa còn đọng sương mai lấp lánh, một ngôi nhà gỗ bên hồ sen trắng, hơi nước bồng bềnh như giữa chốn thần tiên.
Chít chít!
Một cục bông nhỏ vút qua, lại vụng về vấp đá, lăn ngã là một con hồ li trắng. Chít chít! Lại chạy tới một con, hồ li đỏ nhào vào hồ li trắng, 2 cuộn bông đối lập lăn lăn lại đụng tiếp một cục bông lớn hơn, chính là gấu trắng. Hai hồ li nhỏ giương mắt to tròn, hiếu động nhảy lên lưng gấu trắng đang nằm ngủ, ườn bụng đùa giỡn từng đám lông. Bên trái hồ li, bên phải 2, 3 thỏ trắng ung dung gặm cà rốt, khung cảnh hiền hoà, yên bình.
Làn váy trắng nhẹ bước qua, cúi người ôm tiểu hồ li trắng đang tinh nghịch, ngồi trong lòng gấu trắng, trêu đùa hồng hồ li, mấy chú thỏ trắng nhảy lại bên. Xinh đẹp mà thanh thoát, tựa tiên tử không nhiễm chút bụi trần, khuôn mặt tuyệt diễm ấy, chính là Liên Hy.
Kể từ lúc nàng mất đi ý thức, cả người nhẹ nhàng rơi vào chỗ này, nàng không có cảm giác cụ thể, chỉ có thể sờ, cảm thấy vui, buồn, tựa như trong giấc mộng vậy.
Nàng ở đây chơi đùa cùng đám thú linh, nàng bất thần nhìn khung cảnh bồng lai trước mặt, lòng thầm hoài niệm Trần Uất, hắn giờ này ra sao, có lo cho nàng không?
- Ngươi lại nhớ hắn sao?
Thanh âm như chuông bạc ngân lên, nử tử như thần tiên, thân thể diểm lệ, đôi mắt cũng màu xanh giống Liên Hy, nhẹ xách làn váy trắng lướt qua từng ngọn cỏ tới bên nàng.
Mỹ nhân này tuy Liên Hy không biết tại sao lại vào thần thức của nàng, nhưng có nàng ta trò chuyện mấy ngày cũng đỡ buồn.
Mỹ nhân dùng đôi mắt trong như nước hồ thu dịu dàng nhìn Liên Hy, tay ngọc nhẹ vén sợi tóc vướng trên mặt nàng, sau mới ôm lấy hồng hồ li đang cào cào ngọn cỏ vào lòng.
- Ái tình là thứ khó đoán, có thể hạnh phúc, có thể khổ đau, mà hận rồi sẽ hận suốt đời... Ngươi không sợ hắn yêu ngươi quá vội vàng rồi nhanh chóng phản bội ngươi sao?
Liên Hy ngẩn ngơ nhìn đôi mắt ấy, mãi mới trả lời:
- Ta biết là vội, nhưng ngươi có bao giờ tin vào tình yêu sét đánh...., ta cũng không biết ngươi có tin vào ái tình vĩnh cửu hay không, nhưng nếu Uất phản bội ta, ta sẽ một tay chém chết nhân tình của chàng, rồi giết chàng, sau đó dùng lụa đỏ tự thắt cổ mình, để cho chàng và ta mãi bên nhau...
Ánh mắt Liên Hy xa xăm dồn vào một chỗ, Uất, chàng sẽ yêu ta hết kiếp, đúng chứ?...
- Nếu thật có cái ái tình vĩnh cửu như ngươi nói, cho dù hắn không phản bội ngươi, ngươi không sợ thiên địa bất dung, mệnh trời khó cãi, buộc cả 2 ngươi xa rời nhau?
- Đến lúc đo huỷ thiên là được!- Liên Hy trực tiếp đánh gãy lời mỹ nhân.
Mỹ nhân thở dài bất lực, ngươi quá bá đạo rồi!
- Ngươi có biết vì sao cuộc đời ngươi luôn gắn với hoa sen trắng?
Liên Hy vẫn nhìn tiểu hồ li trong tay, lực bàn tay hơi mạnh hơn, tiểu hồ li giương cặp mắt to trừng nàng. Nàng thoáng khó hiểu, tại sao nàng luôn gắn với hoa sen trắng, trùng hợp...thiên mệnh? Nàng chưa từng nghĩ qua.
- Tại sao?- Nàng mở miệng hỏi.
- Rồi sẽ có người nói cho ngươi.- Mỹ nhân nở nụ cười như hoa xuân nói.
- Người đó là ai?- Liên Hy thắc mắc, có quan trọng không?
- Rất nhanh sẽ đến!.- Mỹ nhân cười dịu dàng hơn.
Dứt lời biến mất, chỉ còn lại những hạt sáng lung linh.
Nhưng khung cảnh trước mắt nàng đột nhiên thay đổi, vù một cái, Liên Hy thẳng tắp rơi trên bờ cát nóng.
- Đây là đâu?
Nàng vén váy, chân trần bước đi.
Hoang mạc rộng lớn mênh mông, núi đá co rực đỏ, thực vật khô héo, động vật không thấy một con, chỉ thấy vài bộ xương trắng nằm rải rác.
Gào!
Từ trên trời bỗng chiếu ra một luồng kim quang, sáng rực hơn cả nắng vàng gắt gao, ngay đó, một thân to lớn, dài ngoằn bay xuống, lông mao ngũ sắc nhẹ nhàng trên thân, hai sừng kim quang bén nhọn, mắt to sắc bén hữu hồn, 4 móng vuốt sắc bén đen tuyền, đuôi to mạnh mẽ dẫn hướng, vảy cứng lấp lánh.
Đó là rồng!
Liên Hy thầm kích động, không ngờ nàng được nhìn thấy linh vật truyền thuyết này.
Đang suy nghĩ thì thấy rồng vàng nhận thức nàng, quay đầu trên cao, thân mình khẽ chuyển, móng vuốt đưa lên hướng nàng bay tới.
Liên Hy hoảng sợ lấy tay che đầu, nàng bị định thân, chạy không được!
Ngay khi nàng ngỡ bị đánh tan nguyên hồn, một bàn tay to ấm áp bao lấy 2 tay nàng gỡ xuống.
- Ngươi sợ ta sao?- Thanh âm nam tính vang lên.
Mở mắt ra thì thấy nam nhân như ngọc, thân hình cường tráng, khí chất bất phàm, 2 cánh ty tới vòm ngực rắn chắc phủ một lớp vảy thất sắc lung linh.
- Ngươi là con rồng đó?- Nàng bất giác hỏi.
- Chính ta!- Nói xong còn làm mặt quỷ, le lưỡi.
Nàng giật giật khoé mắt, ngươi phải nhớ ngươi là rồng, là rồng á!
Chưa định hồn, Liên Hy bị con rồng nào đó ôm bay lên cao.
- Ta phải làm một việc để tạ lỗi với người thương, ngươi giúp ta chứ?- Rồng vàng lên tiếng.
Giúp cái con khỉ! Không phải cường đạo bắt ta đi rồi sao? Ta không giúp được sao?! Vừa nghĩ Liên Hy vừa trừng mắt. Trừng chết ngươi!
Rồng vàng ngừng bay, đưa thân hình nhỏ nhắn của nàng đỡ ngồi lên vai hắn, xong mới ngước mắt sáng lên nhìn nàng nói:
- Linh lực ngươi tươi xanh như vậy, giúp ta khiến hoang mạc này trở lại xanh tươi!
Liên Hy tiếp tục trừng, ngươi cho ta là thần tiên chốn nào?
Chưa đợi nàng trả lời, tay hắn truyền lực vào người nàng, lập tức xảy ra biến đổi. Liên Hy cảm nhận từng đợt khí ấm vào người, hết thảy linh lực trong đàn điền như muốn bùng nổ, ngay tức khắc nghe theo lời rồng vàng đưa tay ra, một luồng lục quang từ lòng bàn tay túa ra như suối, rơi xuống mặt đất, cây cỏ xanh tươi vươn lên không ngừng.
Kì diệu!
Liên Hy liền bảo hắn xoay vòng, bay khắp hoang mạc rộng lớn, đi qua chỗ nào, hoa đỏ cỏ xanh liền mọc lên, thoáng chốc hoang mạc khô cằn thành bình địa đầy cỏ hoa. Nắng vàng chiếu xuống, chim sà vào nô đùa, động vật nhỏ dưới đất chui lên, vùng dất lại có sức sống. Lại một luồng linh lực quét qua, trái cây chín mọng, rũ xuống trên cành cao.
Rồng vàng hô một tiếng, mặt đất nứt ra, tuôn một dòng nước mát, theo vết nứt tạo con suối trong xanh.
Trời cao gió mát, cỏ tươi hoa nở.
Liên Hy phấn khích nhìn ngắm thành quả, lại nhìn nam nhân cao lớn đứng bên, thầm nghĩ: hắn thật cường đại~!
- Tại sao người thương ngươi giận?- Nàng lên tiếng hỏi.
Nam tử ngoái đầu nhìn nàng, cười nói:
- Là ta không tốt, uống say bất cẩn phun một ngụm lửa, thiêu cháy chỗ này, nhiều tiểu động vật chết, nàng liền giận ta!
Nữ nhân thật nhân hậu à~
- Vậy giờ đã xong, ta đi tạ lỗi nàng, cảm ơn ngươi!
Dứt lời hoá rồng bay đi.
Liên Hy chắp tay sau lưng, nhìn lên rồng vàng đang dần khuất, nam nhân này thật tốt.
Chợt thấy bản thân cô quạnh đứng một mình giữa bình địa, hắc tuyến nổi lên, giớ sao đây?
Bỗng thiên địa lần nữa chuyển dời, giật mình tỉnh dậy thì đã thấy buốt lạnh.
Gió tuyết ào ào thổi qua, hơi lạnh thấm vào da nàng, phút chốc Liên Hy cảm giác như sắp đóng băng, ta là người Việt Nam còn chưa thấy qua tuyết nói chi sắp đóng băng à~~~
Chợt gió thổi nhẹ lại, dần dần rồi ngừng, tuyết trắng vẫn rơi, ở núi băng xa xa lấp ló một mái tóc đen tuyền.
- Mỹ nhân?- Liên Hy ôm thân thể lạnh ngắc tới gần, lên tiếng.
Người trước mặt chính là mỹ nhân ở cùng nàng mấy ngày trước. Nàng ấy ngẩng lên trời, tóc đen như suối xoã bừa trên vai, đôi mắt long lanh rơi xuống 2 dòng châu ngọc, môi đỏ mím lại đau đớn, nàng ấy bị sao, sao lại xuất hiện ở nơi này?
Đang định bước tiếp thì bị một màn cản lại, Liên Hy cắn môi nhìn mỹ nhân bên trong.
Bên cạnh còn có người!
Vảy rồng lấp lánh, thân thể cường tráng, mắt to đã nhắm lại, khuôn mặt thiếu sức sống. Hắn là rồng vàng?!
- Quân ca, thiên địa đã chia rẽ 2 ta, thiếp đã an bài con cái xong, giờ có thể phản lại thiên địa rồi, thiếp đến với chàng!
Dứt lời tay vung một cái, máu tươi trên cổ ứa ra, rơi trên nền tuyết trắng, như đoá hồng đơn nở rộ, quỷ dị kiêu kì. Thân hình mềm mại gục lên nam nhân, đôi mắt trong veo vĩnh viễn nhắm lại.
Bỗng từ nền tuyết mọc lên một đoá bạch liên, cao ngạo chống chọi với cái lạnh, thân sen từ tuyết mọc lên, lấy máu mỹ nhân làm dinh dưỡng, hút dần lên thân rồi lên đài hoa, giấu hẳn trong cánh hoa trắng.
Một trận tuyết lại rơi, đôi tình nhân được tuyết trắng chôn vùi, riêng hoa sen vẫn đứng sừng sững.
Liên Hy nãy giờ nghĩ cũng không dám nghĩ, cứ mở to đồng tử xanh lục ra nhìn.
Kết giới tan ra, nàng từng bước nặng nề trên nền tuyết dày đến bên sen trắng, bên cạnh mộ 2 người còn sót lại một vật.
Nàng trợn mắt kinh ngạc!
Đó...đó không phải khối ngọc khiến nàng xuyên tới đây sao? Khối ngọc trắng sữa, đoá sen tinh xảo như nở rộ. trong suốt dưới ánh nắng...đây là sao?
Liên Hy ôm đầu, lần nữa chìm vào bóng tối ý thức.
Gió thổi buốt lạnh, bạch liên rung rung....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top