Phần 41
Nghe thấy tiểu thái thái khóc, vài cô cô tốt bụng lên dỗ dành, kết quả bị tiểu thái thái chửi mắng thậm tệ, ôm bụng tức trở về.
Mị Ban thể hiện tư thế, eo nhỏ lắc tới, nhẹ vén váy ngồi xuống bên tiểu tử kia.
Tiểu tử càng chán ghét hơn, Mị Ban chưa nói câu nào đã bị một cước đá ra xa, phun ngụm máu ngất xỉu. Tiểu tử nào đó hừ lạnh một cái lại tiếp tục đập tay lên kết giới, khóc như mưa.
Ngọc Nhi bên trong kết giới nghe thấy tiếng, ôm Liên Hy theo chạy tới rìa kết giới, tròn mắt nhìn tiểu thái thái. Bắt gặp ánh mắt của nàng, tiểu thái thái càng hăng hơn, khóc đến long trời lở đất.
Rống!
Một con tê giác lớn, thân hình đeo giáp bạc, sáng choang trong đêm không biết từ đâu nhảy tới bên cạnh tiểu thái thái.
Ầm ầm!
Tê giác dùng sức húc sừng nhọn vào kết giới, từng đợt từng đợt làm kết giới rung lên, cơ hồ có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Châu Tuấn Ngọc vừa phải điều khiển ngân quang, lại phải dùng linh lực duy trì kết giới, đột nhiên lúc này bị công phá, miệng phun 2, 3 ngụm máu hôn mê bất tỉnh.
Kết giới biến mất, ngân quang đang vây phá Đan Ban cũng biến mất, nhất thời sự cản trở cuối cùng không còn, Đan Ban được thế lao roi gai về trước!
Diêm La hoả lại phóng ra, dồn tia nội lực cuối cùng của Trần Uất đi theo, thiêu rụi hoàn toàn tới cổ tay Đan Ban thì ngã quỵ.
Lão ca liên tiếp tung cát vào mắt Đan Ban, chạy vòng quanh âm thầm dùng chính roi của hắn quấn hắn.
Một tiếng rách lớn phát ra, Lão ca lại bị Đan Ban phản kích phóng đao hoa, kết quả tạo vết thương sâu bên ngực trái. Toàn thân bê bết máu, vô cùng ghê rợn.
Đan Ban hét lớn tung chiêu kết liễu, bỗng một chiếc lá sắc như dao phóng tới, đánh ngã hắn.
- Mau dừng lại nếu không ta cào nát mặt ngươi!
Đan Ban dừng lại nghi ngại nhìn về hướng phát ra giọng nói. Lại thấy tiểu thái thái trên tay xách theo thân hình đã xụi lơ của Mị Ban. Tê giác đen đi sau, hừ hừ khó chịu.
Ánh mắt Đan Ban như phát sáng, đôi môi run run khó nói thành lời.
- Ta biết kẻ này là pháp sư năm đó lấy đi dung mạo của ngươi, nay ta giao hắn cho ngươi, tuỳ ngươi xử trí, chỉ cần ngươi thả họ cho ta!- Tiểu thái thái vẻ mặt nghiêm túc nói.
Đan Ban vẫn đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm Mị Ban.
- Giao người!- Hắn vung tay, lập tức một đạo hồng quang cuốn lấy Trần Uất và Lão ca đưa qua.
Tiểu thái thái cũng huýt một tiếng, lá cây trong tay to lên đưa Mị Ban tới.
Tê giác nhích lên một bước, tiểu thái thái tay không nâng 2 người, nhảy lên lưng tê giác bước khỏi vườn. Đan Ban khuôn mặt căm giận, cắn môi nhìn Mị Ban vẫn ngất xỉu trong tay, cũng đến lúc ta trả thù!
...
Tiểu thái thái chỉ huy Ngọc Nhi khiên 4 người đã hôn mê lên xe ngựa, lại liếc bạch hổ đang gầm gừ với tê giác vẻ mặt bất cần một bên chửi rủa một tiếng, bạch hổ mới chịu trở về vị trí kéo xe, mắt vẫn hung hăng nhìn tê giác to hơn gấp 2, nó cảm thấy bị khinh thường ngao~ ta là chúa sơn lâm à~~!
Một cái dậm chân mạnh, tê giác chở tiểu thái thái bay lên cao, bạch hổ không chịu thua, Ngọc Nhi vẫn chưa ổn định vị trí đã nhảy đi làm nàng lộn mèo té vào ngực Lão ca, vết thương chảy máu, hắn rên một tiếng rồi im luôn, Ngọc Nhi trừng mắt nhìn bạch hổ, nói một câu:"Yàn Wù"(đáng ghét) rồi phóng lên lưng to, nhéo bầm dập 2 lỗ tai nó.
Ngao~ Ngao~ Có tin ta nhai nát ngươi ngao~ thật ghét à~
Dày vò nó xong, Ngọc Nhi vui vẻ trở lại xe ngựa, cẩn thận chăm sóc, băng bó vết thương cho mọi người. Nhìn đến Liên Hy vẫn hôn mê từ lúc gặp đến giờ, lòng Ngọc Nhi hiện lên một tia ghét bỏ, vì nàng mà mọi người chịu khổ rất nhiều, vậy mà nàng cứ hôn mê như vậy, đến khi nàng tỉnh, nhất định phải nhéo nàng cho chừa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top