Phần 40
Trần Uất, Lão ca, Ngọc Nhi 3 người chạy tới vườn hoa ban trắng, gió khuya thổi qua từng đợt rung người.
Sương đêm nặng trĩu, cánh hoa đong đưa, mùi hương nhẹ theo gió thổi qua.
Lại một bông hoa nở...
- Quý khách đã đến, sao không vào thưởng trà?- Một thanh âm mềm mại như nước chợt phát ra.
Trần Uất vẫn sắc mặt căng thẳng như cũ, chân bước nhanh tới thì bị Lão ca kéo lại, ngưng trọng lắc đầu, ý bảo đừng đi.
Trần Uất chỉ phóng lại 4 chữ :" Tự biết chừng mực" rồi vung tay bước tiếp. Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh mỹ nhan hôn mê của Liên Hy, nghĩ đến việc nàng bị bắt đi, rời xa vòng tay hắn, hắn không chịu được! Mặc kệ chuyện khuyên ngăn của Lão ca, đây không phải lúc chần chừ, kẻ bắt nàng—phải chết!
Lão ca bất đắc dĩ nhìn người bạn chí cốt đang mất lí trí vì tình của mình, mấy ngày qua ngày nào cũng có yêu quái muốn chiếm linh lực của Liên hy, cho dù hắn vô cùng cường đại đi chăng nữa, liên tiếp sử dụng nội lực, hắn không mệt sao? Bây giờ không được dùng vũ lực,phải dùng mưu! Cái kẻ trong kia nhỡ đâu lại là yêu quái mấy nghìn năm đạo hạnh, sợ rằng không cứu được nàng, bọn hắn cũng bị đánh thương dậy không nổi! Cái Trần Uất ngốc nghếch này!
- Ngọc Nhi, mau dùng thuốc này cho Châu Tuấn Ngọc rồi bảo hắn đem đồ nghề lại đây,còn ngươi thu dọn đồ đạc lên xe ngựa, gọi bạch hổ trở về, đi nhanh!- Dứt lời phóng một lọ nhỏ sang Ngọc nhi, tay vỗ vỗ vai nàng đuổi đi. Hắn vẫn còn nhớ lời kia của già làng, ừm, làm mai thì phải?
Ngọc Nhi vội vàng chạy về phòng gỗ, thoăn thoắt làm theo lời của tướng quân nói.
Tại vườn ban, Lão ca lững thững bước vào, thấy người trước mặt xém chạy ra lại kêu làng nước.
Thanh âm ngọt ngào, dịu dàng như nước kia lại phát ra từ một cài nam nhân à~!
Nam nhân mặc nguyên một bộ màu đỏ, thân hình cường tráng lại cao lớn, mắt nhỏ xếch lên, mày thưa không ngay ngắn, mũi to sống gãy, môi dày to son đỏ tươi, oẹ~ cực phẩm à~
Lão ca cười hề hề tiến tới bên Trần Uất mặt đen hơn than đang bị nhìn chằm chằm, tên nam nhân áo đỏ nào đó còn chảy nước miếng.
- Ai nha lại có thêm một mỹ ca!- Đan y nam nhân quay sang Lão ca vừa tới, 2 mắt phát sáng.
- Nói có phải ngươi bắt nàng?!- Trần Uất đập bàn quát lên.
Đan y nam tử vẫn như không thấy, chấm chấm nước trà vẽ vòng vòng lên mặt bàn, cười mủm mỉm nói:
- Mỹ ca không nên nóng giận, tức giận sẽ làm mất hứng!- Nói rồi còn đá lông nheo một cái.
Lão ca trụ vai Trần Uất đang kích động muốn đánh người, cười như hoa ngồi xuống nói:
- Không biết mỹ nhân khuê danh là gì?
Trần Uất một bên nổi 3, 4 tầng da gà, lại rơi thêm 8, 9 tầng da vịt, thầm mắng Lão ca nhà mình vô sỉ, mỹ nhân á, cho ta xin đi.
Thế nhưng "mỹ nhân" kia lại khác, khuôn mặt nộn phấn phủ một tầng hồng, đưa tay giống kiểu công công chỉ chỉ Lão ca
- Mỹ ca thật xấu! Người ta ngượng!
Lão ca vẫn trưng bộ mặt tươi hơn hoa.
- Người ta tên Đan Ban à- Nói xong lấy tay áo che mặt.
- Vậy Đan Ban mỹ nhân nói thật mỹ ca biết được không?
- Chuyện gì?- Đan Ban làm bộ thẹn thùng chớp chớp mắt nói.
- Đan Ban mỹ nhân có đưa tiểu nha đầu nào đi không? Thật tình nha đầu là muội của mỹ ca, mà mỹ ca đã mất hết người thân, không có nàng mỹ ca thật buồn...- Liền diễn ra bộ mặt ưu thương, đôi mắt anh đào xa xăm nhìn Đan Ban.
Đan Ban thấy bộ dạng buồn sầu của mỹ ca, cũng quên mất mục đích ban đầu của mình, lại nghĩ ra kế khác.
- Thật ra...thật ra..- Đan Ban nửa muốn nửa không..
- Ng~'
Trần Uất đinh phát hoả thì bị Lão ca túm lại, đưa ánh mắt dùng thần lực nói: Ngươi muốn cứu nàng, ngồi im đi!
Trần Uất sốt ruột nhưng cũng đành gác lại, xem lão hồ li này làm gì.
Tiếp sau là một màn kinh diễm khiến hắn muốn ngất tại chỗ : Lão ca cầm tay của Đan Ban đang ấp úng, ánh mắt đưa tình mãnh liệt, Đan Ban lại một bận đỏ mặt.
- Mỹ nhân, hãy thả muội muội cho ta, để nàng về quê, 2 chúng ta sống với nhau được không?
Đan Ban mở to mắt không dám tin, hắn được một mỹ ca cầu hôn?
Không cần xem đoạn thứ 2 Lão ca nói gì, Đan Ban mặt đỏ phừng phừng vung tay còn lại, rừng hoa ban rung rung rồi nhô lên, một huyệt động từ lòng đất hiện ra. Đan Ban miệng niệm thần chú, cửa đá nặng nề mở ra, một luồn lục quang chiếu tới, tiếp sau Liên Hy nằm trên tảng băng bay ra. Trần Uất vội vàng nhảy lên ôm Liên Hy đi xuống. Nhìn dung nhan quen thuộc, hắn xúc động không thôi, tay run run vuốt ve tóc nàng.
Lão ca thấy vậy yên lòng, không uổng công hắn vứt hết mặt mũi, nâng cấp thêm mấy tần da. Đợi khi Đan Ban hoá phép, huyệt động biến mất, mắt anh đào hiện lên một tia giảo hoạt, dùng thần lực truyền âm tới Châu Tuấn Ngọc đã bày trận xong xuôi, hoa yêu, ngươi nghe những lời kia, chuẩn bị tư thế đi!
- Người ta vốn thấy linh lcự nàng xinh đẹp, định hấp thụ nâng cao tu luyện, ai ngờ lại nhảy ra mỹ ca nha, người ta hi sinh vậy, phải chung thuỷ cói ng—
Đan Ban chưa nói xong, liền nhận một chưởng của Lão ca, trừng mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ phía trên.
- Ngươi...ngươi...ngươi!
Vung ra dây leo gai, Đan Ban quấn tới Lão ca, 2 chân cũng hoá lỏng, một dòng nước thối tràn tới. Lao ca đạp đất nhảy đi, Trần Uất quỷ dị xuất hiện phía sau Đan Ban phóng ra Diêm La hoả.
A~~~!
Một tiếng rít vang dội, Châu Tuấn Ngọc đang vội tạo kết giới tránh dân làng làm phiền cũng hoàn thành, cắm nhanh 2 kiếm bạc xuống đất, phất phất bùa vàng, từ 2 thanh kiếm loé lên ngân quang bay thẳng tới nơi hỗn chiến.
Đan Ban tức giận khôn xiết, mồ hôi rửa trôi phấn dày trên mặt, trông khủng khiếp vô cùng. Hai tay lại vung, hàng triệu cánh hoa ban tụ lại thành một cầu hoa lớn.
Một đạo bạch ngân bắn vào, cầu hoa lại vỡ tung, phóng đi linh lực cường đại!
Hoa rơi tan tác, thân ban gãy đôi.
Trần uất ôm Liên hy bay ra ngoài giao cho Ngọc Nhi, lại bay vào vườn hoa tham chiến.
Lão ca không mang kiếm, uy lực đã giảm đi một nửa, nay thêm nội lực hao tổn, ngay khi Trần Uất đi đã bị cho một chưởng. May có ngân quang như đĩa đói liên tục đánh vào Dan ban làm hắn phân tâm mới có thời gian đứng dậy.
Trần Uất trở lại, ai mà biết Lão ca vui cỡ nào, tên khốn ấy không vì tình bỏ bạn là được, quái nữ kia, hắn đấu không lại.
Và rồi, hai người cùng một luồng sáng thay nhau khống chế Đan Ban, tung những chiêu quyết liệt.
Chỉ trong vài phút, cỏ cây không còn gì, xung quanh xơ xác, thân cây bị Diêm La hoả thiêu rụi, lại thêm cuồng phòng hoá thành tro bay mịt mù, kết giới do Châu Tuấn Ngọc tạo ra trở thành quả cầu pha lê mờ ảo.
Thôn dân bên ngoài bàn tán ồn ào, họ chưa từng thấy qua trừ yêu sư làm phép, nghe tin trong bản có hoa yêu cũng sợ, nhưng trừ yêu sư từ kinh thành đích thân ra trận, đương nhiên có sức hấp dẫn hơn yêu quái kia.
Kết giới lúc này đột nhiên chấn động, một điểm đỏ đụng trúng màn, mạnh mẽ dội trở lại. Tất thảy trở lại như thường. Thôn dân há mồm, chăm chú xem kĩ từng diễn biến.
Bên ngoài là thế, bên trong lại kịch liệt căng thẳng.
Vườn ban lúc đầu còn sinh động, nên thơ lúc này chỉ như một khu hoang mạc, bụi bay gió gào, không khí lâm vào hỗn độn.
Trần Uất trán mỏng một tầng mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt, cố gắng trụ vững hai chân. Lão ca cũng không khá hơn, máu đỏ còn đọng bên môi, cánh tay chằng chịt vết thương roi gai để lại, Châu Tuấn Ngọc tuy ở ngoài nhưng phải vận nội lực điều khiển ngân quang, gắng gượng tới lúc này đã là kì tích.
Đan Ban vẫn hưng phấn phơi phới, tuy quần áo đã rách tả tơi nhưng lại không có dấu hiệu kiệt sức.
Nhìn tổng quan, 3 người Trần Uất thất thế không thể cãi!
- A A A~ mau cho ta vào à!
Đúng lúc này,một tiểu thái thái đáng yêu, thân hình mủm mỉm choàng áo đỏ, đập tay bùm bùm vào kết giới, vẻ mặt phồng má chu môi, tựa hồ sắp khóc.
- Cho ta vào à, oa oa~
Thật sự khóc lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top