Phần 39

Ban trắng nở khắp núi rừng, địa hình tuy hiểm dốc nhưng hùng vĩ, tuyệt vời. Núi cao xen núi thấp, cây cỏ xanh tươi, sương mù nhẹ bao phủ từng bản làng, khói trắng từng cụm bay lên. Quả thật xứng với danh bồng lai tiên cảnh.

Cả đoàn người Trần Uất tới nơi, sau một hồi vượt núi, chân tay cũng rã rời mỏi mệt. Châu Tuấn Ngọc định chú lên thân bạch hổ, sau mới yên tâm thả nó đi chơi trong rừng, còn lại kéo xe ngựa qua một bản làng gần đó. Già làng tiếp đón cẩn thận, trịnh trọng mời đến nhà khách, cung kính gọi người bưng trà bánh.

Bánh chưng xanh dâng lên, thơm nức, đậm vị dân tộc, rượu hoa ban nồng vị say, hương thoáng mê người.

Ngọc Nhi hăng hái uống liền một chén, vị nồng sặc lên mũi, chịu không được ôm cổ, nước mắt chảy ròng. Gương mặt đỏ lên vì rượu, tức giận chửi ầm:"Jia Nhị! Cản nun lợ!"( cha ngươi sao dám nồng vậy).

Châu Tuấn Ngọc không chịu thua, nhào lên bưng bình rượu một hơi nốc hết nửa bình,lảo đảo vài vòng liền nằm lăn bất tỉnh.

Trần Uất cùng Lão ca mất mặt nhìn hai người, cười cười với gia làng rồi ai làm việc nấy. Lão ca chú tâm thưởng thức món ngon, gái đẹp, nhìn chằm chằm eo thon thôn nữ, gương mặt yêu nghiệt ửng hồng, hớp từng ngụm từng ngụm rượu. Vài thiếu nữ chính thức bị câu hồn, thiếu điều trái tim nhảy lên tròng mắt.

Trần Uất lại bị liệt vào nhân vật không thể đụng. Bởi họ thấy, mỹ nam tựa tiên nhân trong truyền thuyết kia chỉ ngồi một chỗ ôm khư khư mộtnữ nhân tóc trắng, không phải mẹ hắn chứ, nhưng nàng ta thân thể nhỏ nhắn, làn da mịn màng, đích thị là đại mỹ nhân, có mẹ nào lại vậy chứ, liền nghĩ tới trường hợp thứ 2, đám thôn nữ tự động tản hết.

Sương rơi, hoa ban rụng, phủ trắng mặt đất.

Thiên địa đã về khuya, ngoại trừ hai kẻ bợm rượu đã chổng vó lên ngủ và Liên Hy vẫn đang hôn mê thì Trần Uất và Lão ca vẫn ngồi yên đọc sách.

Tiếng gõ cửa vang lên, người ngoài cửa thanh âm trầm thấp lên tiếng:

- Vương tử, già làng cho mời, mong vương tử hạ giá sang đó.

Trần Uất đứng lên, vươn tay mở cửa gỗ, thấy một nam tử trung niên, liền cất bước đi. Lão ca không yên cũng buông sách xuống, phóng người chạy theo.

Cửa phòng mở toang, gió lùa mát lạnh, vài cánh hoa ban bay vào.

...

Trong ánh nến mờ mờ, vị già làng vẫn ngồi tính sổ sách, bên cạnh còn có một cô gái. Người này dung mạo như hoa, môi hồng răng trắng, mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng, da trắng như tuyết, bộ trang phục người Mèo ôm eo nhỏ tinh tế, trông nàng tựa đoá ban trắng, thanh khiết giữa núi đồi Tây Bắc. Nàng ấy là Mị Ban— con gái già làng.

Thấy 2 người Trấn Uất tới, Mị Ban e lệ kéo ghế, tạo tư thế mời rồi cúi chào xin đi lấy trà bánh.

Trần Uất cùng Lão ca ngồi xuống ghế, già làng quỳ xuống hành lễ, xong đứng lên dâng một cuốn sổ.

- Kính mong vương tử xem qua, đây là những phương pháp trị lũ quét, xói mòn, lão phu tốn tâm huyết mười mấy năm. Nay trình lên vương tử, hi vọng có thể cứu giúp một số địa phương phía Bắc Đại Việt, lão phu chết cũng an lòng.

Trần Uất cũng cầm lấy, lật trang sách ra, chăm chú quan sát.

Già làng âm thầm đánh giá vương tử trước mặt, không hổ con vua, phong thái bệ ngễ, khí tức cường đại. Lại nhìn nam tử xinh đẹp chỉ kém một hần bên cạnh, người này mị lực rất lớn, thân thể lại cường tráng, to cao, thân cận vương tử như vậy, hẳn thân phận cũng không nhỏ, hay ta nghĩ kế gả Mị nhi cho hắn?

Tính toán xong liền mở miệng hỏi:

- Xin hỏi công tử này là?

- Bổn tướng Chấn Bắc tướng Phạm Ngũ Lão.

Già làng nghe vậy cả kinh, tướng quân này nổi tiếng dũng mãnh, không ngờ lại xinh đẹp như vậy.

Nghe nói người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, lão trực tiếp nói thẳng:

- Chẳng hay tướng quân đã có người trong lòng chưa?

Lão ca trợn mắt kinh ngạc, cảm thấy trong lời nói có mùi nguy hiểm.

Ngay khi hắn định trả lời, thân hình nhỏ bé của Ngọc Nhi lại lao thẳng vào, hớt ha hớt hải nói:

- Jien Nhi cu nhơn bi chơm lơ!

Lão ca choáng váng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, quay qua nói với Trần Uất đang thong thả đọc sách.

- Liên Hy bị bắt rồi!

Quyển sách biến thành tro bụi, một đoàn lửa đen loé sáng rồi biến mất theo thân ảnh vút ra.

Không đợi già làng từ trong kinh sợ bước ra, Lão ca nắm cổ tay Ngọc Nhi bay mất.

Gió lại thổi, hoa lại rơi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: