Phần 34

Qua khỏi đồng cỏ, ba người chạy một hơi tiếp tục hành trình. Nhưng cũng đã tối, Trần Uất muốn tìm chỗ cho Liên Hy tắm rửa, nghỉ ngơi, thuận tiện ghé qua Chấn Bắc, liền tới phủ Phạm Ngũ Lão tá túc.

- Uất ngươi cũng đến thăm ta rồi, thiệt là nhớ à~~~- Phạm Ngũ Lão cặp mắt anh đào long lanh, khoát vai Trần Uất nũng nịu.

Châu Tuấn Ngọc tìm thau ói, mau mau tìm giúp ta!

Chợt thấy vật thể trong lòng Trần Uất, Phạm Ngũ Lão ngừng lại nhìn chằm chằm, chọt chọt.

Trần Uất nhíu mày, xoay người, hờn giận ra lệnh:

- Nhà ngươi mau đưa Ngọc Nhi của ngươi ra tắm rửa cho nàng!- Nói xong vuốt ve dung nhan hôn mê, ánh mắt dịu lại.

Ngọc Nhi mà Trần Uất nói, là 1 "hoa đào" của Lão ca (Phạm Ngũ Lão) vô tình cứu được lúc càng quét vùng Trung Nguyên, cực kì sùng bái, trung thành với hắn. Như vậy Trần Uất mới yên tâm đưa quái phi của mình cho nàng.

Chưa đợi Lão ca kêu réo, một thân hình nhỏ nhắn nhảy vào,gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, tóc búi trái đào, giọng nói lanh lảnh:

- Cào may quị, co cắn ghì khơm? -Bập bẹ nói ra mấy tiếng, căn bản không ai hiểu gì.

Thấy 2 người Trần Uất nhăn mày khó hiểu, Lão ca cười cười phiên dịch:

- Nàng ấy hỏi các ngươi có cần gì không?

- À~~ - Châu Tuấn Ngọc à một hơi dài, gật gật đầu.

- Đúng là chỉ ngươi hiểu nàng.- Trần Uất bĩu môi.

- Ngươi mang nàng đi lau người sạch sẽ.- Lão ca trừng mắt to, hướng Ngọc Nhi nói.

Ngọc Nhi lanh lợi, cẩn thận ôm lấy Liên Hy đang hôn mê gói trong áo choàng mang đi. Đừng nhìn nàng ta nhỏ nhắn mà khinh thường, nâng được cả trăm kí đấy!

Trần Uất mắt vẫn chưa rời Liên Hy được ôm đi, Lão ca đập vai mới quay lại, lẳng lặng ngồi xuống ghế.

Châu Tuân Ngọc ôm bọc thảo được ra ngoài, hỏi Lão ca thư phòng ở đâu rồi chạy mất dạng.

Lúc này, Lão ca mới nhìn Trân Uất trên ghế hỏi:

- Nàng là vương phi của ngươi?

- Ừm.

- Haha là ta bái đường, thôi nhường t..

Vèo! Ly trà bay tới.

- Hắc hắc, không cần nóng vậy, ta cũng không sống với nàng được!- Mắt anh đào lại sáng lên, cười toét mang tai, hôn lễ kia ta chưa quên đâu, nữ nhân chết tiệc!

- Các ngươi đang đi đâu sao?

- Tìm người!

- Nàng làm sao vậy?

- Yêu quái tấn công

- Sao? Vùng của ta có yêu quái?

Trần Uất nhìn Lão ca nhíu mày, hắn nói vậy là sao?

- Ta sống ở đây mấy năm cũng chưa thấy qua yêu quái nào, ngươi kể ta xem?

- Ngoại ô Mộc thành, bọn ta đang đi thì khoảng nghìn yêu thú xuất hiện, lúc trước có một lần ở ngay trong phủ ta.- Trần Uất nghiêm trọng trả lời.

Lông mày Lão ca cũng nhíu lại.

- Mộc thành dương khí vô cùng nặng, lại được Thái sư dùng bùa trấn yểm 4 hướng, làm sao có yêu quái?

- Ta cũng đang tự hỏi, rốt cuộc là sao...

Không khí rơi vào trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: