Phần 33

Một trận hỗn chiến qua đi, Trần Uất và Châu Tuấn Ngọc đã kiệt sức,lại thấy Liên Hy vẫn như tượng đứng yên một chỗ, trong khi yêu quái bị huyết tinh thu hút đến đây càng nhiều.

Nhìn khắp đồng cỏ đã tan hoang, cỏ xanh không còn, mặt đất máu thịt lai lán. Lại nhìn quanh chỗ Liên Hy đứng, luồn khí xanh lấp lánh từ chân nàng tuôn ra, cỏ cây vẫn xanh tươi, hoa mọc đỏ thắm. Kì lạ!

Trần Uất chạy lại bên nàng, thấy nàng nãy giờ vẫn cúi đầu, nhẹ nhấc cằm nhỏ, hắn giật mình.

Đôi ngươi xinh đẹp của nàng đâu rồi?!

Tròng mắt Liên Hy trắng dã, đồng tử xanh lục bị rút đi chỉ còn 1 điểm đen. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, đôi môi đỏ mọng cắn chặt bật tơ máu.

Nàng đang đau!

Không nghĩ nhiều liền ôm nàng vào lòng, Trần Uất run run giọng.

- Hy nhi...

Không nghe nàng trả lời, hắn càng sợ hãi hơn.

- Nàng..nàng nói gì đi...đừng...đừng mà...

Nàng bị gì vậy...

Châu Tuấn Ngọc cũng ngạc nhiên nhìn 2 người, chạy tới nhìn qua một lượt.

- Tỉ phu..tỉ ta sao vậy?

Trần Uất lắc đầu...

Châu Tuấn Ngọc vội chụp tay Liên Hy bắt mạch.

- Mạch vô cùng yếu, hầu như không thấy...- Nói xong quỳ sụp bên chân nàng, tỉ hắn không phải sẽ chết?! Nàng vừa nãy vô cùng cường hãn mà, sao lại...

Nội đan! Chính là nội đan yêu thú kia!

- Tỉ phu, huynh truyền công bức tinh lực nội đan yêu thú ra, đệ bên ngoài tạo kết giới!

Lần này Trần Uất gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn dung nhan đang cắn môi đau đớn..

Xoay người nàng lại, bàn tay chuẩn bị đặt lên lưng nhỏ thì dừng lại. Hai khối thịt nhình như lớn hơn thì phải. Hắn nhẹ lấy ngón trỏ đụng một cái, nước mắt Liên Hy liền rơi xuống, cục thịt kia vốn săn chắc lại như bong bóng vỡ ra, máu đỏ thấm ướt áo nàng.

Trần Uất nhíu mày đau lòng,hắn vừa làm gì vậy? Bỗng chốc thân thể Liên Hy phát sáng, hai khối thịt trên lưng lớn dài ra, hình dạng như cánh gà.

Ngã ngồi trên mặt đất, Trần Uất chả biết làm sao, cứ bần thần nhìn dị vật đang phát triển trên lưng nàng ấy.

Lông vũ khẽ bay,yêu thú gầm rú, một con sư yêu vồ lên kết giới ra sức cắn nát, chuột yêu đào đất, móng vuốt thoăn thoắt lên xuống.

Đúng lúc tất cả đang cuồng rống, một đạo kim quang từ thân Liên Hy bắn thẳng lên trời, tuyết trắng bỗng dưng rơi xuống, như có sức mạnh ghê gớm, chạm vào con yêu nào, con đó bị đông cứng, lại một trận gió thổi qua, yêu thú đóng băng như tường mỏng, răng rắc vỡ nát.

Cường đai!

Trần Uất kinh ngạc không thôi, 5 biệt năng của hắn còn chưa có vậy đâu! Vội nhìn lại Liên Hy, hắn càng sửng sốt.

Thịt dài mới phát triển ra giờ lại bắt đầu phủ một lớp lông tơ, dần dần lại thêm một lớp lông vũ, hai màu trắng -đen đối lập hiện rõ, xong xuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ, gió xoáy nổi lên đem yêu khí còn lại cuốn hết.

Đồng cỏ lại trở về yên bình, gió rì rào thổi.

Liên Hy đập đập cánh, trực tiếp ngất xỉu hôn mê.

Trần Uất ôm nàng về xe ngựa, vuốt vuốt đôi cánh, đáy mắt đau lòng vô hạn, cảm nhận được nhịp thở đều đều của nàng mới yên tâm.

Tuyết trắng ngừng rơi, Châu Tuấn Ngọc hoàn hồn nhảy lên xe ngựa, vút roi tức tốc rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: