Phần 27
Sáng tinh mơ, Minh Hiến phủ yên bình lạ lùng. Hôm qua Liên Hy hùng hổ về đến đây, hạ nhân trong phủ vô cùng bất ngờ,bởi vì...nàng thông thạo đường trong phủ, cư như ăn ở trong này đã mấy năm, nàng không nói gì một hơi lao vào tư phòng Trần Uất cởi đồ nằm ngủ. Đến lúc này, Ngân Linh kéo nàng dậy liền tường thuật những gì nàng ấy nghe bên ngoài. Chả là, sự kiện nổi bật hôm qua là chính phi mới cưới à không đã cưới chưa bái đường của Minh Hiến vương lại bái đường cùng Chấn Bắc tướng quân Phạm Ngũ Lão- bạn thân chí cốt của tân lang. Nguyên lai như thế nào không ai rõ, chỉ cần biết chánh phi này chưa vào cửa đã không được để vào mắt, người ta thường nói hồng nhan bạc mệnh. Ngoài ra còn một chuyện lạ đó là Âm Linh Các- tổ chức ngầm lớn nhất Đại Việt hôm qua suất một lượng lớn nhân sĩ tìm kiếm một người, đồn là một nữ nhân mắt xanh tóc trắng, bất quá chỉ là lời đồn, bởi vì nhân chứng không bị giết cũng bị câm, đủ thấy người này quan trọng cỡ nào. Nhưng cũng không nghĩ tới là Liên Hy, bời nàng chưa từng lộ mặt, Tây vực cũng rất nhiều người giống vậy. Rất nhanh tin đồn này trở thành tin hot nhất Đại Việt, mà chánh phi kia cũng trở thành tiêu điểm chú ý.
Tuy nhiên nếu nói về mức độ "tỉnh táo" Liên Hy vẫn là "nhất". Nàng nghe tin này, bộ dạng mười phần đạm bạc, nhớn nhở vệ sinh cá nhân. Hừ! Có gì phải ngạc nhiên, cái người kia không phải nàng sao? Không ngờ Âm Linh Các lại tìm nàng? Có lí do gì sao? Nhưng con Trần Uất lia, cư nhiên dám bỏ lão bà của mình đi tìm tình nhân, thật đáng yêu!
Nàng không sao, nhưng Ngân Linh lại rất ngạc nhiên, sao cái người trong lời đồn giống tiều thư vậy? Vì thế nào tiểu thư cứ cười tủm tỉm nãy giờ? Có giống tâm trạng người mời bị bỏ rơi không?
- Ta muốn ăn chè trôi- Liên Hy bỗng mở miệng
- Chè trôi?- Ngân Linh bỡ ngỡ
- Chưa thấy?
- Vẫn chưa
Thời này chưa có chè trôi sao? Liên Hy thầm nghĩ xong liền cầm tay Ngân Linh níu xuống bếp.
Hạ nhân trong phủ thấy nàng thì đều cung kính chào, có một số người nhận ra liền giật mình, đây không phải nữ nhân ngồi trong lòng gia ăn sáng sao? Chính là vương phi?
Tại một góc khuất, bồ câu trắng được tung lên , vỗ cánh bay về phía đông.
Xuống bếp, Liên Hy vô cùng tự nhiên nhào bột, luộc đậu xanh, rang đậu phộng, thậm chí coi Ngân Linh như phụ bếp bắt nàng ấy đãi đậu, nấu nước đường. Các đầu bếp "thực sự" cũng vui vẻ, có vương phi đáng yêu thoải mái như vậy thì cần gì phải khuôn phép, họ cũng tự ai làm việc nấy, chuẩn bị bữa trưa.
Mùi thơm nước đường thêm chút gừng lan toả, mọi người xúm lại bếp lửa của nàng, Chỉ thấy trong nồi từng viên bột tròn có ẩn ẩn xanh, nhìn vô cùng đơn giản lại thơm, mùi rất đặc biệt, ai cũng ực ực, muốn ăn một miếng.
Liên Hy cũng tận tình múc từng bát, rắc tí đậu phộng, rất nhanh chỉ còn 2 bát. Mọi người tấm tắc khen ngon, vị ngọt nước đường, lạc lạc bột năng, mằn mặn đậu xanh, cay cay của gừng, đăng đắng đậu phộng, chỉ 1 chén nhỏ mà quyện đủ 5 vị, vị ngon say lòng người. Ai cũng muốn nữa nhưng nhìn nồi đã cạn, thì đỏ đỏ mặt.
Liên Hy nhận thức, liền nói:
- Hay ngày mai, ta làm " bánh tráng trộn" cho mọi người nhé?- Haha món ngon tuổi teen đây mà.
Mọi người nghe có món mới, lại vừa thưởng thức chè trôi vừa rồi, cảm thấy vô cùng thích thú, vui vẻ gật đầu, cũng nhanh chóng đem cho nàng vài món buổi trưa, nấu thật ngon, coi như trả lễ.
Liên Hy cùng Ngân Linh cũng chưa ăn chè trôi, thong thả ăn mấy món rồi ăn tráng miệng. Nhưng nàng vừa cầm chén chè trôi, liền rơi vào vòng tay ai đó.
Đưa đầu lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại, mùi bạc hà quẩn quanh. Chết tiệt! Nàng lại bị mê hoặc!
- Dám trốn!- Trần Uất nổi giận nhìn cặp mắt trong veo xanh biếc của nàng nói.
Quả thật hôm trước thấy nàng biến mất, tim hắn nhảy lên, liền lấy quyền cao nhất Âm Linh Các phất quân âm thầm tìm nàng khắp nơi, nhưng nàng cứ như bốc hơi. kết quả qua mới một ngày, nghe người trong phủ nói, hắn mới biết nữ nhân vô lương đó là vương phi của hắn, lòng hắn vui không thể tả,cứ tưởng sẽ là người 2 phương trời, nào ngờ ông trời lại cột 2 người vào 1 chỗ, hắn quyết nàng thế nào cũng sẽ không thoát nổi, liền không quản xa xôi, một thân khinh công trác tuyệt chạy về, muốn mắng nàng, phạt nàng làm hắn lo, nhưng ôm nhuyễn thể trong tay, hắn chỉ phun ra được 2 chữ.
Liên Hy nhận thấy giọng điệu hờn giận, trong lòng ấm ức, tại trí nhớ ngươi kém không nhớ thân phận ta mà, nhưng lị vô cùng chân chó đưa muỗng chè lên môi hắn:
- Ăn...
Trần Uất vẫn phẫn nộ, trực tiếp ngậm lấy muỗng. Chất lỏng chảy vào miệng hắn mang theo ngọt ngào, viên bột bán dai dai chạy linh tinh mang cảm giác sảng khoái. Lông mày cũng dãn ra, một hồi mới sủng nịch ôm nàng đi.
Ngân Linh trợn mắt, khoan không phải chỉ mới gặp một lần, làm thế nào tình cảm vậy? Những người đang hiện diện 囧, chậc chậc tình cảm thế kia, tin đồn kia là giả đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top